51

BRIAN'S POV

Chuyện gì đã xảy ra với EunJi!?

Có lẽ tôi nên hỏi mẹ cô ấy.

'Mẹ của EunJi': "A lô?"

Tôi: "Xin chào. Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô có biết EunJi đang ở đâu không ạ? Cháu đang rất lo lắng cho cô ấy."

Mẹ EunJi: "Cô không biết...nhưng có lẽ cô quen một người có thể biết. Cô sẽ nhắn cho cháu nhé."

*cuộc gọi kết thúc*

Tôi chờ tn nhắn đến, sau đó gọi vào số máy được gửi cho tôi. Đó là một người phụ nữ.

Ai đó: "A lô?"

Tôi: "Hey. EunJi. Cô ấy đang ở đâu?"

Ai đó: "Cậu có phải Brian..?"

Tôi: "Đúng. Cô ấy đâu?"

Ai đó: "Tôi sẽ nói cho cậu... nếu cậu để tôi đi tìm cùng."

Tôi: "được"

Tôi gặp người phụ nữ đó. Chúng tôi đi đến toà nhà ấy.

"Sao bà biết?"

"Chuyện dài lắm"

Tôi nhanh chóng mở cửa xe và chạy lên trên. EunJi. Đừng bỏ anh. Đừng làm thế.

Tôi chạy thật nhanh. Chân tôi đau quá. Tim tôi cũng đập mạnh hơn. Mắt tôi nhoè đi vì nước mắt.

Người phụ nữ đằng sau cũng chạy thôi. Bà ấy bắt đầu để ý.

Chúng tôi chạy đến cửa dẫn vào với tầng thượng. Tôi giữ tay nắm cửa và đi vào trong.

Em đây rồi. Anh nhìn thấy em ở đó với dòng nước mắt đã dần khô trên mặt

Tay giữ chặt khẩu súng....

Tôi vẫn chưa giúp được gì sao...

"EunJi... đừng làm thế!"

Em quay lại, khóc to hơn

Đừng khóc mà... Nhớ những khi em cười không? Hãy nghĩ về nó

Em nhìn anh-- Em yêu anh

Nhưng dần dần em chú ý vào người phụ nữ kia

"Sao bà ta lại ở đây?"

"Brian em đã tin anh. Sao anh lại đưa bà ta tới đây?"

"Chỉ thế anh mới có thể gặp được em."

"Để tôi yên. Hãy tránh xa khỏi đời tôi ngay, Brian"

"Đừng nói thế với cậu ấy. Đây là lỗi của ta--"

"Oh.. hai người thành đồng minh rồi đấy à..ok..tôi nghĩ tôi đã dễ giải quyết vụ này rồi đây. Tôi sẽ dùng khẩu súng này và tự kết liễu đời mình, ngay tại đây."

Khi cô ấy nói câu ấy, tôi hiểu rằng tôi đã không thể giúp, nhưng vẫn chạy tới bên cô ấy.

"Đừng tới gần tôi."

"Đừng làm thế. Anh yêu em. Anh thực không muốn tổn thương em. Anh đang cố gắng làm cách tốt nhất"

"Cái gì tốt nhất với tôi cơ?  Nhìn tôi đi. Tốt nhất!? Anh làm sao biết cái gì là tốt nhất cho tôi?"

Cô ấy mở mắt ra, đưa khẩu súng lên cao

"EunJi bỏ khẩu súng xuống. Sẽ ổn thôi. Hãy bình tĩnh lại đi."

"Mau bỏ nó xuốn--"

"Đừng có nói tôi phải làm cái gì!"

Viên đạn bay tới...

EUNJI'S POV

Tôi bóp cò, dù chẳng biết viên đạn đang bay đi đâu. Tôi nghe thấy tiếng hét 

Em nhìn xuống... Anh nằm la liệt trên mặt đất. Toàn thân đầy máu...

Em vừa làm cái gì vậy!?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip