1,

Yoongi biết rằng anh đã dính phải một lời nguyền. Suy nghĩ đó hiện lên trong đầu anh ngay khi mọi chuyện diễn ra; đấy là cách những lời nguyền ngày nay hoạt động, sau vụ việc mọi người làm ầm lên vì chẳng biết làm cách nào để giải nguyền.

Lời nguyền rằng anh sẽ trở nên nhỏ bé, nhẹ như lông hồng – cho tới khi anh tìm được tình yêu thật sự của đời mình.

Đấy thậm chí còn chẳng phải là một lời nguyền xịn xò. Không có tí vần điệu nào, nhưng dù sao thì nó vẫn hoạt động. Và khi Yoongi cố rời khỏi giường của mình, anh nhận ra bản thân mình đang ngập ngụa trong chăn, sàn nhà thì cách tới một dặm, con thú nhồi bông anh thường ôm theo lúc ngủ giờ lại to gấp đôi người anh.

Đệt mẹ.

Anh dùng ống tay của bộ pyjama quá khổ (chỉ có cơ thể anh co lại chứ không bao gồm cả quần áo, nên giờ đây anh đang trần như nhộng vậy) để trượt xuống mặt đất, và rồi vất vả băng qua đống thảm lông xù trải trên sàn, lỉnh qua vài em thỏ bông đầy bụi và mấy cái xác nhện và hàng hà vô số những thứ xíu xiu dễ thất lạc trong khu rừng thảm lông xơ cứng này.

Anh không hoảng tí nào đâu, thật đấy. Yoongi chưa bao giờ bị nguyền trước đây - việc đấy khá hiếm, dù rằng mấy bộ phim tình cảm sướt mướt vẫn luôn dùng việc bị nguyền như một cách để khiến hai nhân vật chính gặp nhau - và đằng nào thì lời nguyền cũng chỉ rơi trúng bạn khi bạn xui xẻo đến mức bị lọt vào tầm ngắm của một phù thủy đang chán đời, hoặc đấy là lời mấy cái truyền kỳ thành thị hay bảo. Thường thì chúng được dùng để dạy cho bạn một bài học sâu sắc nào đó về bản thân.

Tất cả những gì Yoongi học được trong năm phút kỳ quái từ khi thức dậy là khoảng cách từ giường anh tới cửa phòng xa đến mức nào, nếu anh chỉ cao có 6 inch.

Khi tới được cánh cửa, anh dùng bàn tay nhỏ xíu của mình cố mở ra một khoảng đủ rộng để anh có thể lách người qua, chân trần chạm mặt sàn gỗ lạnh buốt. "Holly à," anh gọi, giọng anh lúc này hoàn toàn nhỏ xíu và cao hơn hẳn cái giọng khàn đặc vào lúc thức dậy mỗi sáng thường ngày. "Holly à? Tới đây nào, Holly, tới chỗ ba- , đệt."

Bởi vì so với độ cao này của anh, Holly là một con quái vật. Mớ lông xoăn tít màu nâu quá khổ bao trùm trên người cô nàng, khi cô nàng hăm hở chạy tới với hơi thở nặng nề và bàn chân dậm dậm trong sự hiếu kỳ đầy bối rối.

"Bé cưng à, cả hai ta đều thấy vậy," Yoongi thở dài khi Holly nằm xuống, rên rỉ buồn bã. "Hãy cùng thử xem bữa sáng sẽ ra sao nào."

Holly hoạt bát lên hẳn. Vòng cổ của cô nàng (Min Holly) lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời ban mai và đầu óc Yoongi chợt lóe lên ý tưởng.

Chưa từng có ai bảo anh tối dạ hết.

Năm phút sau và anh đang đứng trên đầu cô chó của mình cố gắng với lấy lon thức ăn cho chó đóng hộp - thứ đang nằm trêu ngươi ngoài tầm với trên chiếc kệ cao. "Cố lên cún ơi," anh nghiến răng nói, cánh tay đau nhức vì những thớ cơ đang giãn ra quá độ, "Cố lên, Holly à, có một cô chó-"

Cuối cùng anh cẩn trọng điều khiển cái cây lau nhà tới kệ bàn và đập phần đuôi của nó vào hộp thiếc cho tới khi nó rơi xuống sàn và vỡ bung ra. Những khoanh thịt gà và phần nước thịt đặc bắn tung tóe khắp người Yoongi, và Holly sủa trong vui sướng, cô nàng cúi đầu xuống và đánh bật anh ra để lè lưỡi liếm khắp mặt anh và sàn nhà.

Yoongi gục mái đầu ướt sũng của mình vào hai bàn tay cũng ướt sũng nốt và cố không khóc òa lên.

-

Anh báo nghỉ ốm tới chỗ làm bằng cách nhảy từ phím này sang phím khác trên máy tính xách tay của mình, rất may là nó đang để mở. Email này khó viết một cách đáng ngạc nhiên, nhưng Yoongi vẫn xoay sở được - anh chắc là người giám sát của mình sẽ chẳng để ý lắm, và có lẽ đằng nào anh cũng sẽ mất việc, nhưng tới giờ phút này anh không hề quan tâm tới điều đó. Anh phải trở lại bình thường nhanh nhất có thể, nhưng-

Anh phải tìm tình yêu đích thực ở chỗ mẹ nào đây?

"Con yêu ba, phải không?" Anh hỏi Holly. Cô nàng đã ăn hết mớ đồ ăn đóng hộp rơi trên sàn từ lâu rồi. Anh đã tắm trong bồn rửa mặt bằng cách trèo lên tấm màn treo và nhảy vào đó, và giờ thì anh đang náu mình trong ngăn kéo đựng tất, cố tìm chiếc tất mềm mại bông xù nhất để mặc.

Holly sủa.

"Ý ba là, lời nguyền không bao giờ chỉ định nó là loại tình yêu nào," anh tiếp tục, lôi một chiếc tất đen mềm ra và hướng nó về chiếc kéo đang mở, "Ba cho con ăn. Ba là ba của con, Holly à, con phải yêu ba chứ, đúng không?"

Cô nàng lại sủa.

"Chính xác. Thế tạo sao ba vẫn chưa lớn trở lại nhỉ?"

Anh xé toạc các lỗ hổng ở hai bên chiếc tất, và cắt ngay ở phần cuối, suýt nữa vô tình tự cắt tay mình trong quá trình đó. Cái tất này hơi to, và gót chân dính vào anh một cách khó chịu, nhưng anh chẳng thể nghĩ ra bất cứ thứ gì khác để mặc trong khi anh tiếp tục hoảng loạn. Giờ anh nhỏ xíu. Làm thế nào anh có thể sống sót trong đời khi chỉ cao 6 inch thôi? Anh thậm chí còn không thể tự mở tủ lạnh!

"Holly à?"

Cô nàng rên rỉ một tiếng khi nghe thấy tên mình.

"Ba nghĩ mình tiêu đời rồi."

Holly lại sủa, và Yoongi giả vờ như nó đang đồng ý với anh, và anh cảm thấy khá hơn một chút xíu.

-

Sáng hôm sau, anh thức dậy trong khi vẫn đang mặc một chiếc tất, vẫn chỉ cao 6 inch, và Holly đang hú lên bên cạnh cửa, với dây dắt đi dạo ngậm trong miệng. Đương nhiên rồi. Anh chưa dắt nó đi dạo ngày hôm qua, và Holly là một sinh vật có thói quen như anh và còn luôn tràn đầy năng lượng nữa. Cô nàng đương nhiên sẽ nhớ việc này.

"Giữ chặt nhé Holly" anh nói, trèo lên đầu nó để ngồi trên đường cong của xương vai giống như anh đã làm hôm qua khi anh cố lấy đồ ăn cho cô nàng. "Đi tới ghế đi? Cái ghế ấy? Cái--ồ, giỏi lắm."

Bằng cách dùng cánh tay này, rồi đến cánh tay khác, Yoongi thành công xê dịch cái ghế tới gần cánh cửa trước của căn hộ của anh đủ để có thể chạm tới tay nắm cửa. Anh không khóa nó vào đêm anh bị nguyền rủa - hoặc ít nhất là thế, anh chẳng có tí ký ức nào rằng mình đã khóa cửa, nên có lẽ là anh chưa làm thật. "Gái à, con sẵn sàng chưa?"

Holly vui sướng sủa rộn lênvới anh.

Anh trèo lên đỉnh cái ghế và phóng mình ra trước cửa, tin tưởng rằng Holly sẽ ở đó khi anh rơi xuống nếu như anh có thất bại. Vào giây cuối cùng, anh nắm lấy tay cầm, lực của cú bay kéo nó xuống; với một tiếng kẽo kẹt bực tức, cánh cửa mở toang và mùi hành lang bên ngoài ngay lập tức ùa vào căn hộ (khá là) sạch sẽ, với mùi hôi thối của nước tiểu mèo và bia.

(Anh đủ sức kiếm đồ ăn cho chính mình và Holly, nhưng chỉ thế thôi.)

Khi anh đáp xuống với một tiếng uỵch trên lưng Holly, cô nàng thút thít, cho phép anh cuộn tròn những ngón tay nhỏ xíu của mình xung quanh chiếc vòng cổ đã màu xanh đã mòn. "Được rồi Holly à," anh thì thầm, nằm ngửa trên đầu cô nàng, "Đi dạo thôi."

Cô nàng là một cô chó thông minh. Holly có thể tự mình chạy lon ton ra ngoài, và Yoongi ước anh có thể đóng cửa lại, nhưng nó sẽ phải để mở như vậy thôi. Cũng chẳng có gì quý giá để bị trộm hết, nhưng dù sao thì công dụng của những đồ vật ấy mới là điều quan trọng.

Anh chỉ cao sáu inch.

Anh chỉ cao có sáu inch.

Cho tới khi tìm được tình yêu đích thực.

Đệt mẹ nó.

"Con là tình yêu đích thực của ba, cục cưng ạ," Yoongi nói với Holly, cả người lắc lư một cách không thoải mái khi anh cố gắng làm quen với tướng đi kỳ quặc của một cô chó kiên quyết bước thình thịch xuống cầu thang. "Con yêu ba. Ba yêu con."

Holly đang tập trung vào cầu thang; cô nàng không đáp lại. "Vâng ba à," Yoongi tự trả lời bằng giọng nói the thé chin chít của mình, giọng mà anh vẫn hay dùng để nói chuyện với lũ cún con, "Con yêu ba nhiều lắm. Con cũng yêu ba!"

Holly khá cẩn trọng, cẩn thận hơn nhiều so với bình thường. Cô nàng biết mình đang chở ba trên lưng chăng?

"Con là một cô chó tốt."

Holly sủa khi xuống đến bậc thang cuối cùng và vui vẻ chạy dọc theo tầng trệt về phía ánh sáng ban ngày.

"Nhiệm vụ đi tìm tình yêu đích thực của ba Yoonie phải không Holly?"

Cô nàng sủa, nhưng anh nghĩ có thể nó sủa vì quầy đồ ăn bên kia đường, mà không phải vì đồng ý với yêu cầu của anh.

"Yeah. Tình yêu đích thực trước, xúc xích sau."

Holly lại sủa.

-

Tất cả đều chỉ là vui vẻ và nô đùa cho đến khi trời bắt đầu đổ mưa. Đó là khi sự thật hoàn toàn ập đến với Yoongi - rằng anh đang ở bên ngoài, giữa thành phố, cưỡi trên lưng cô chó nhà rất được bao bọc, anh chỉ cao 6 inch, lạc lối một cách tuyệt vọng giữa một rừng chân đông đúc. Anh đã để mở cửa căn hộ, và trong một tòa nhà tồi tàn tệ hại như thế thì có nghĩa là nó hẳn đã bị trộm đi bất cứ thứ gì có giá trị, và kể cả khi anh không làm thế thì anh cũng sẽ không tài nào tìm được đường về căn hộ nữa. Trời đang mưa, anh đang mặc một chiếc tất. Và Holly thì đã lâu chưa ăn gì. Và anh đang mặc một chiếc tất, và phải nói thật rằng nó đáng ra dùng để đi trên chân. Giờ Yoongi nhỏ xíu, thậm chí lạnh hơn anh thường ngày, mỗi một hạt mưa to bằng đầu anh khi nó rơi xuống trên người anh - Holly đang run rẩy và anh cũng vậy. Đầu ngón tay anh xanh xao và anh chẳng thể cảm nhận bờ môi mình nữa.

"Sao ba lại xấu tính vậy chứ?" Yoongi nói qua hàm răng va vào nhau lập cập, một giọng nói nhạo báng khi Holly lẻn qua đường. "Sao ba lại bắt mình đi ra ngoài khi ướt chứ?"

"Ba xin lỗi," anh đáp lại. (Với chính mình.)

Holly sủa một cách thất vọng.

"Ba xấu tính quá."

"Không phải lỗi của ba khi tên khốn nào đấy đã nguyền rủa ba."

"Xấu tính. Con sẽ hết vì lạnh, hoặc chết đói, hoặc vì gì và đó toàn bộ là lỗi của ba."

Yoongi úp mặt vào đám lông ướt của Holly, và chúng đã bắt đầu bốc mùi khó chịu của một cô chó ẩm ướt và chưa được tắm lâu ngày. "Holly đáng thương."

Mấy lời nguyền rủa thật khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip