2,

Ngày của Hoseok vốn đã tồi tệ trước cả khi trời bắt đầu mưa. Cậu sẽ không tài nào đến được buổi hẹn hò tối nay mất.

Cậu đã đến lớp muộn bởi vì chuông báo thức không reo, vì vậy đám học trò của cậu - lớp nhạc jazz cuối cấp, lũ nhóc mười lăm mười sáu tuổi - đã không khởi động đúng giờ và cậu phải mất nửa giờ đồng hồ cố gắng đảm bảo rằng không có đứa nào bị giãn cơ khi đang tập vũ đạo. Jimin gọi điện báo ốm, phàn nàn rằng nhóc đang bị cảm lạnh. Jeongguk không tới lớp và cũng không nhắn tin. Taehyung gọi và bảo em bận vào thứ bảy, có nghĩa là Hoseok sẽ phải lên lịch lại tất cả mọi thứ, kể cả cuộc hẹn với Namjoon và Seokjin mà họ đã lên kế hoạch từ cả tháng nay. Cậu sẽ không tới cuộc hẹn hò giấu mặt tối nay, mặc kệ cho bạn bè sẽ làm phiền cậu tới mức nào. Không phải lỗi của Taehyung. Không ai có lỗi cả - mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi.

Nhưng không có nghĩa là Hoseok phải thích sự thật ấy.

Và giờ thì trời mưa ngay khi cậu đang đi bộ từ studio về nhà.

Bởi vì rời nhà quá muộn nên cậu không mặc hoodie mà mặc tạm một chiếc áo len vô dụng và quần legging - không phải trang phục cho một cơn mưa tháng mười tầm tã và đột ngột. Xung quanh cậu, cơ man nào là những chiếc ô nhảy múa khi dòng người vội vã trở về căn hộ, và từ đâu đó có tiếng một chú chó rên rỉ buồn bã.

Đây chỉ đơn giản là... một ngày tồi tệ quái quỷ.

Cậu lê bước qua những vũng nước, đôi giày thể thao tạo thành những tiếng lõm bõm mỗi bước chân đi. Cơn mưa khiến cho tất cả mọi người đều muốn về nhà, đường phố gần như bị bỏ hoang ngoại trừ âm thanh lờ mờ của ai đó đang nói chuyện; "xấu tính... sẽ chết vì lạnh..." nghe có vẻ như họ đang nói chuyện với em bé hay sao đấy. Hoseok tự hỏi họ đang ở đâu, họ cách nhà bao xa. Hôm nay là một ngày khó khăn cho bất cứ ai chứ chưa nói đến bọn nhóc.

"Holly tội nghiệp," giọng nói kia tiếp tục. Thật kỳ cục khi nó vang lên từ mặt đất, bên dưới mấy cái thùng được gấp lại của một toa xe đẩy bán trái cây cũ.

"Xin chào?" Hoseok cả gan hỏi một cách đầy cảnh giác, cậu rùng mình khi một giọt nước mưa trượt xuống sống lưng. "Có ai ở đây không?"

"Xin chào?" Có người thét lên. Ai đó rất yên tĩnh, rất nhỏ, giọng nói phát ra từ dưới mặt đất. "Dưới này nè!"

"Có phải em bị lạc không? Bố mẹ em đâu rồi?" Hoseok thận trọng quỳ xuống, vũng nước thấm vào cái quần legging của cậu, cậu ngó xuống dưới chiếc xe đẩy chở trái cây - giọng nói này chỉ có thể phát ra từ một đứa trẻ, một bé nhóc bị lạc trong cơn mưa tầm tã, và dù cho cậu đang tự nguyền rủa mình vì đã ở ngoài trời mưa, nhưng cậu không đủ nhẫn tâm để tiếp tục đi tiếp sau khi nghe thấy tiếng một đứa nhóc đi lạc.

Điều mà cậu mong đợi là một cậu nhóc đi ủng và đội mũ màu vàng, có lẽ thế, hoặc một đứa bé lọt thỏm trong chiếc áo mưa.

Điều mà cậu không ngờ tới là một chú chó bẩn thỉu màu nâu, một cậu trai nhỏ xíu (?) đang bám vào cổ nó và nhìn chằm chằm vào cậu một cách mãnh liệt. "Biến đi," chàng trai đó nói, cậu ta cũng ướt đẫm như Hoseok vậy, "Tụi tui hoàn toàn ổn ở đây."

Chú chó sủa.

"Shhh, Holly à, chúng ta ổn mà."

"Cái đệt," Hoseok thốt lên.

"Thôi đi," cậu trai gầm gừ, "Cậu chưa bao giờ thấy một người bị nguyền rủa trước đây hả?"

"Ôi chúa ơi."

Cơn mưa chọn khoảnh khắc này để nặng nề trút xuống, một tia nước bắn tung tóe khắp người Hoseok, khắp nóc chiếc xe đẩy; cậu trai giật mình và chú chó (Holly?) chạy ra ngoài, sợ hãi sủa và trốn phía sau chân của Hoseok.

"Holly à, đừng-"

"Tôi là Hoseok," Hoseok khẽ nói, cậu vẫn đang quỳ xuống. Cậu ướt, ướt sũng thì đúng hơn, nhưng - cậu trai kia cũng vậy, rùng mình và run rẩy, mỗi hạt mưa to bằng bàn tay cậu ta. Một lời nguyền. Hoseok thậm chí không hề biết là chúng có thực, thật đấy; ai cũng có một người họ hàng của một người bạn của một cô chị em gái bị nguyền rủa, nhưng cậu chưa bao giờ gặp một ai đó thật sự bị nguyền. "Tôi là Hoseok," cậu nhắc lại và đưa tay ra cùng tầm với cậu trai. "Anh có muốn... về nhà tôi để làm ấm người không? Tôi có thể cho chó của anh ăn nữa."

Cậu trai nắm chặt vòng cổ của Holly hơn, nắm tay nhỏ xíu trắng bệch vì áp lực. "Tụi này ổn. Miễn là cơn mưa tạnh thì tụi này sẽ ổn."

"Anh không cần phải ở lại đâu." Hoseok vẫn giữ tay ở nguyên đó. Cậu trai đang mặc cái gì vậy? Trông nó giống như một chiếc tất được cắt lỗ, nhưng chắc nó không phải thật đâu nhỉ. "Tôi chỉ muốn cho chú cún con ăn một tí. Và cả anh nữa. Trông anh lạnh cóng kìa."

"Tụi này sẽ ổn thôi", cậu trai lại nói. "Tụi này ổn."

"Anh biết đường về nhà không?"

"Yeah," cậu trai đáp, mắt anh ta đảo qua đảo lại.

"Ừ vậy tức là không."

"Sao cậu quan tâm chứ?"

"Vì chú cún của anh đáng yêu quá."

Cậu trai bám chặt hơn vào Holly. "Đó không phải là một lý do. Đừng có trộm cún của tôi."

"Tôi không định làm thế. Nghe này, anh có thể cứ... đi với tôi được không? Trời đang mưa kìa."

"Tôi biết."

Hoseok nhăn mặt vì sự ẩm ướt thấm vào đầu gối khi cậu đứng thẳng lên - Holly lao ra từ bên dưới xe đẩy, dù cậu không chắc cái người cưỡi trên nó có muốn nó làm vậy hay không. "Tên anh là gì?"

Cậu trai ngã về phía trước, vùi mặt vào mớ lông của Holly. "Min Yoongi," anh ta nói với tông giọng mệt mỏi, và không phàn nàn gì khi Holly lon ton chạy phía sau Hoseok, theo cậu về nhà.

-

Min Yoongi lớn tuổi hơn Hoseok nghĩ. Ảnh lớn hơn Hoseok một tuổi, có một công việc văn phòng bàn giấy đàng hoàng và mọi thứ - nếu không phải vì lời nguyền khiến ảnh nhỏ hơn một xíu so với lòng bàn tay Hoseok thì ảnh sẽ là kiểu người mà Hoseok hơi sợ. Con cún của ảnh tên là Min Holly. Ảnh yêu Min Holly. Đó thực sự là tất cả những gì mà Hoseok có được từ ảnh trong suốt quãng đường về nhà dài và ẩm ướt.

"Hẳn là anh lạ-lạnh cóng," Hoseok rùng mình, phớt lờ cơn lạnh nổi da gà của chính mình để tách Yoongi ra khỏi Holly và đặt ảnh gần máy sưởi. "Anh có muốn một chiếc khăn tắm không?"

Môi Yoongi xanh tái và anh đang run rẩy. "Kh-không. Cho Ho-Holly ăn, như cậu nói ấy."

"Chắc rồi."

Holly sủa khi nghe tên ẻm, và Hoseok chạy trốn vào phòng ngủ.

cứu tao có một ông anh nhỏ xíu trong nhà

Sau khi gửi tin nhắn, cậu rũ bỏ chiếc áo ướt và vặn vẹo người choàng thứ đầu tiên cậu lấy ra từ trong tủ quần áo. "Yoongi!" Cậu hét lên. "Em có một kế hoạch!"

"Cho cún của tôi ăn!"

Được rồi. Đó cũng là một phần của kế hoạch. Hoseok, cả người đã bớt run rẩy, lục tung cả tủ quần áo, lôi ra một chiếc khăn tay và con gấu build-a-bear mà cậu mua cùng với Jeongguk (để Jeongguk không cảm thấy ngốc nghếch khi tự mua một con.) Con gấu bông đó là một chú thỏ, loại rẻ nhất mà Hoseok có thể mua, mặc một chiếc áo thun trắng và yếm ngoài được cách điệu trông giống như quần bò. Người lạ nhỏ xíu đang đứng trên bàn làm việc của cậu kia sẽ không thích chúng đâu, nhưng có lẽ nó sẽ vừa vặn hơn là cái tất thủng lỗ chỗ mà hiện tại ảnh đang mặc.

"Yoongi!"

Khi cậu hiện ra, đã thay quần áo và cầm theo mớ đồ của mình, Hoseok thấy Yoongi cuộn tròn thành một cục ngay trước máy sưởi. Holly thì tuyệt vọng ngồi bên cạnh với một mớ lông chó ẩm ướt. "Yoongi à?"

"Cho nó ăn," Yoongi nói, giọng bị bóp nghẹt bởi đầu gối. "Làm ơn đi."

"Em sẽ làm thế mà." Hoseok rón rén đặt chiếc khăn và con build a bear bên cạnh máy sưởi, cậu di chuyển tới tủ lạnh để lấy mớ xúc xích mà cậu vừa mua hôm qua, chưa nấu. "Em mang quần áo cho anh nè. Và cả khăn nữa."

"Cậu có quần áo hả?"

"Ý em là, ừ. Em mặc đồ mà. Em là con người đó."

"Quần áo cho tôi đồ đần này," Yoongi vẫn chưa cởi quần áo, và cơ thể nhỏ bé của anh đang run rẩy dữ dội. "Cho chó của tôi ăn ngay."

Hoseok thở dài, cắt hai cái xúc xích ra khỏi sợi dây bằng đầu móng tay cái mình. "Trước tiên hãy mở mắt anh ra đã. Rồi lau khô người đi trước khi anh chết vì hạ thân nhiệt hay gì đó."

Vài giây sau, trong khi Holly đang vui vẻ nhai xúc xích nấu lạnh và Hoseok đang vuốt ve đầu cô nàng:

"Một con thỏ bông chết tiệt ư?"

-

Yoongi ngủ thiếp đi hai mươi phút sau, ngay trên đầu của chú thỏ bông, chiếc áo trắng rơi xuống đầu gối, phần còn lại của anh được che bởi chiếc quần yếm.

một ông anh nhỏ xíu??
hoseok
hoseok
đệt mày rep lại cho tao ngay

Thay vì nhắn lại thì Hoseok chỉ gọi.

"Mày phê hả?" Namjoon hỏi ngay khi thằng chả bắt máy, giọng trầm và sao nhãng. "Ý mày là gì, một ông anh nhỏ xíu?"

"Ý tao là một ông anh nhỏ xíu, Joonie à, chả có cách nào khác để giải thích hết."

"Cái mẹ gì?"

Hoseok thở dài, cậu gãi gãi phía sau tai Holly khi bản thân kẹp chiếc điện thoại giữa đầu và vai. "Tao đang đi bộ về nhà-"

"Shia LaBeouf-"

"Mày có thể im mồm đi khoảng 3 giây không?"

Namjoon cười khúc khích. "Ờ xin lỗi xin lỗi."

Hoseok sắp xếp đống chăn xung quanh mình, cậu cố tìm một cái để đắp cho Yoongi mà không đánh thức ảnh, nhưng cái chăn nhỏ nhất mà cậu tìm được có họa tiết đệm chân nho nhỏ từng một thời thuộc về bé hamster của cậu. "Tao đang trên đường về nhà thì nghe thấy tiếng một em cún? Rồi khi tao quỳ xuống có một ông anh nhỏ xíu đứng trên thân ẻm. Nên tao kiểu-"

"Cái mẹ gì?"

"Ừ chuẩn. Tao kiểu, cái đệt mẹ gì đây, nhưng trời lạnh quá nên tao hỏi ảnh tao có thể cho chó của ảnh ăn, và giờ thì ảnh đang ngủ trên bàn bếp của tao bên cạnh máy sưởi."

"Thế còn em cún?"

"Ăn hết bữa tối của tao rồi." Hoseok nhẹ nhàng kéo chăn qua vai Yoongi bằng đầu ngón tay. Người Yoongi hẹp và gầy, kể cả khi ảnh có to lên đi chăng nữa; toàn bộ cơ thể ảnh nằm co lại, trông thật nhỏ bé và mong manh và đáng yêu. "Em cún tên là Holly."

"Ông anh nhỏ xíu thì sao?"

"Yoongi."

Namjoon lại cười. "Làm sao mày vứt bỏ ổng được bây giờ?"

"Tao không biết." Hoseok nói, nhìn chằm chằm vẻ hồng hào tô điểm khuôn mặt nhỏ nhắn của Yoongi, nhìn cơn rùng mình lơ đãng vẫn đang đôi khi lởn vởn quanh ảnh. "Tao không biết."

"Sao ổng lại nhỏ xíu?"

"Bị nguyền, đại loại thế."

Namjoon huýt sáo. "Bị nguyền? Trong đời thực ấy hả? Đệt mẹ, Seok à."

"Tao hiểu." Hoseok rón rén đi tới ấm đun nước, nhét một túi trà vào ấm và lắng nghe tiếng ấm nước đun sôi. "Trả ảnh về nhà chứ còn gì nữa."

Hoseok cười. "Ừ, ừ, đương nhiên rồi."

Nhưng Holly, cô chó nhỏ nhắn đang cuộn tròn dưới gầm bàn, nhìn cậu như thể nó đang thấy bất mãn với tiếng nước sôi ầm ầm. "Kì lắm. Tao không biết tao sẽ làm gì khi ảnh thức dậy nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip