3,

Họ sử dụng bộ đồ chơi của cháu gái Hoseok. Lần cuối mà con bé tới, con bé tổ chức một buổi picnic trong phòng ngủ, dùng một bộ ấm chén trà bằng sứ thu nhỏ in những bông hoa be bé màu hồng. Yoongi, mắt độc địa lườm mớ hoa văn hoa cỏ, miệng thì uống từng ngụm trà từ cái cốc - nó vẫn quá to so với tay ảnh - và ảnh nhấm nháp từng miếng bánh quy được bẻ ra cho ảnh trong khi ngồi trên chiếc đĩa.

"Nếu anh không phiền thì cho em hỏi, anh sống ở đâu thế?"

Yoongi thở dài. Giờ ảnh đang ngồi trên mặt bàn bếp, dùng chú thỏ build-a-bear như một cái ghế và đối mặt với Hoseok. "Hơi xa một tí. Cậu biết cái khu người Ấn xập xệ mà tính quá nhiều tiền cho món poppadom không?"

", ôi chúa ơi."

"Tôi sống ngay cạnh chỗ đó."

Hoseok giấu nụ cười phía sau tách trà. "Anh đã bao giờ cãi nhau với người bán poppadom đó chưa?"

"Nếu có thể thì tôi sẽ để Holly tấn công gã ấy chứ," Yoongi nhử phần còn lại của chiếc bánh quy khỏi bàn cho cô nàng, và ảnh cười hạnh phúc khi Holly đớp chúng. "Nhưng nó nhát gan lắm. Nó sẽ khóc, kiểu như vậy á. Đệt gã bán poppadom."

"Yeah, đệt mẹ gã."

Một sự yên lặng thoải mái kỳ lạ buông xuống, cân nhắc tới việc họ ít quen biết nhau ra sao, và cả hoàn cảnh gặp gỡ của họ nữa. Yoongi khá mệt, rõ ràng là thế, và ảnh biết ơn rằng mình đã thoát khỏi cơn bão.

Hoseok lấy một miếng bánh quy khác từ trong gói ra và im lặng ra dấu cho Yoongi làm điều tương tự. "Anh bị nguyền, phải không? Em hỏi thế có thô lỗ lắm không?"

Yoongi cười và nhún vai một cách miễn cưỡng lạ lùng. "Không ai bảo tôi về nghi thức nguyền rủa quanh đây hết. Một phút trước tôi đang lớn, phút sau thì tôi đã rơi khỏi giường và cố gắng cưỡi cô chó của mình đi làm."

"Nhưng... nó là một lời nguyền, phải chứ?"

"Ừ."

"À ha."

Đối với Yoongi, Hoseok có vẻ... to lớn. To hơn cả cuộc đời ấy chứ. Có lẽ bởi vì anh đang nhỏ xíu, dùng những chiếc cốc nhỏ nhưng vẫn quá to, ngồi trong bộ quần áo thuộc về một chú thỏ bông và kể cho người lạ nghe đời mình, nhưng Hoseok thật to lớn. To. Mạnh mẽ. Em nhấc Yoongi lên bằng một tay, đưa anh đến bàn bếp để hai người có thể uống trà đúng cách. "Tôi thức dậy và lời nguyền đã in vào não," anh nói, e sợ bầu không khí thinh lặng. "Kỳ cục lắm phải không?"

"Dị lắm," Hoseok nói, nhưng cậu không giống như đang lặp lại từ ngữ của Yoongi - mà giống như đang nghiền ngẫm câu chữ đó trong đầu thì đúng hơn. Cậu cũng đẹp nữa. Có lẽ vậy. Yoongi không chắc nữa. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh gặp một ai đó khác ngoại trừ... Holly hoặc cô nhân viên thu ngân ở siêu thị. "Nó là gì? Kiểu, một bài thơ hay sao?"

Nó tự ý trôi nổi ngay trong đầu óc anh. "Nguyền rằng sẽ trở nên nhỏ bé và nhẹ như lông hồng," Yoongi đọc thuộc lòng, rồi lại uống một ngụm trà, "Cho tới khi tìm được tình yêu đích thực."

"Thật rập khuôn quá đi."

"Tôi biết mà!"

Hoseok phá ra cười - em cong cong những ngón tay dài quanh môi khi cười, che khuất một nửa dáng hình nhỏ bé dịu dàng mà bờ môi tạo ra, giống như chiếc nơ của một dải ruy băng. Độ cong của trái tim. "Giờ nó là nhiệm vụ của anh hả?"

"Đi tìm tình yêu đích thực," Yoongi tuyên bố bằng tông giọng ngớ ngẩn. Anh giơ nắm đấm lên trời. "Một nhiệm vụ!"

"Một nhiệm vụ!" Hoseok nhắc lại. Em nắm tay lại thành nắm đấm, cụng nó vào nắm tay nhỏ xíu của Yoongi, và Yoongi không thể ngừng nở nụ cười, một nụ cười chậm rãi và ấm áp như một chiều hoàng hôn mùa hè êm dịu.

Holly sủa.

-

Hoseok đã đưa Yoongi ở lại nhà em một cách không chính thức. 

Anh không cố ý làm thế đâu. Kiểu như là sau khi Hoseok đặt Yoongi vào túi áo ngực của một chiếc yếm bò (và ẻm trông tuyệt với chúng và điều này thật không công bằng tẹo nào) và họ tới nhà Yoongi với mục đích là đưa anh về đó.

Và đương nhiên là Yoongi để cửa mở.

Và đương nhiên là tất cả mọi thứ có giá trị đã bị cuỗm sạch.

"Tôi sống ở một chỗ quái quỷ," anh nặng nề nói, mắt chăm chú nhìn vào chỗ đáng lý ra là máy nướng bánh mì. "Tôi biết chuyện này sẽ xảy ra mà."

Hoseok đút tay vào túi áo trước, cậu đưa một ngón tay để Yoongi bám vào. "Em rất tiếc. Anh có giấu cái gì không? Thứ gì mà anh muốn lấy ấy?"

"Laptop của tôi... dưới giường." Đó là thứ duy nhất mà Yoongi có thể nghĩ ra, vào lúc này. "Tôi giữ đa phần mấy món quan trọng ở nhà... Daegu."

"Anh có thường xuyên về đó không?"

Điệu cười trở nên chát chúa hơn anh dự tính. "Ít nhất có thể."

Hoseok không hỏi thêm gì, nhưng em lấy laptop của Yoongi và dây sạc, và ba lon đồ ăn cho chó của Holly ở trong tủ chạn. "Anh có muốn lấy gì nữa không?"

"Cái... cậu thấy cái áo len màu tím lớn không?"

"Có. Nhưng... anh đâu mặc nó được?"

"Nó ấm và thích hợp để ôm ấp lắm," Yoongi phản pháo. "Tôi không ngủ trên con thỏ bông của cậu mãi mãi đâu." Và rồi anh nhận ra là mình vừa mới có ý nói rằng anh sẽ ngủ - ở lại - với Hoseok, và má anh đỏ bừng. Anh bỏ tay ra khỏi ngón tay của Hoseok.

"Đúng đúng," Hoseok đồng tình, như thế là Yoongi, một tên xa lạ, đã không tự mời bản thân ở lại lâu dài. "Thế, áo len và laptop?"

"Đồ ăn cho Holly và cả dây dắt nữa."

"Và đồ ăn và dây dắt."

Yoongi lại ôm lấy ngón tay của Hoseok, trước khi Hoseok phải dùng cả hai tay để mang vác đống đồ ít ỏi của họ. "Cảm ơn cậu."

Và ngón tay cái Hoseok nhẹ nhàng xoa đầu Yoongi. "Lúc nào em cũng sẵn lòng mà."

Thế nên Hoseok đã cho Yoongi ở lại nhà em một cách không chính thức - một người lạ tình cờ, một người mà Yoongi hầu như chẳng biết gì - và Yoongi chẳng lấy đâu ra năng lượng trong người anh để phản đối.

-

"Cái gì thế?"

"Một hộp đựng giày."

"Tôi biết mà. Nhưng nó để làm gì cơ?"

"Cho anh đấy."

Yoongi nhìn chằm chằm vào Hoseok. Anh đã bị bỏ lại ở căn hộ của Hoseok cả ngày, vào ngay ngày đầu tiên anh tới, ừ thì... hơi bất ngờ, nhưng thực ra cũng không đáng ngạc nhiên lắm. Yoongi sẽ không tin tưởng giao căn hộ của anh cho một người xa lạ, nhưng Hoseok thân thiện, tốt bụng và cởi mở - và có vẻ như cậu không gặp khó khăn gì khi tin Yoongi. Tối qua anh đã định chỉ ra rằng Hoseok ngốc đến mức nào, nhưng rồi Yoongi lại khá là sợ rằng Hoseok sẽ nhận thức được điều đó và đá anh ra ngoài, rồi anh và Holly sẽ bị bỏ mặc trong cái lạnh lần nữa. Anh không muốn điều đó xảy ra đâu. "Tôi á? Tôi phải làm gì với cái hộp đựng giày bây giờ?"

Hoseok tặc lưỡi, cậu bận rộn nhét một chiếc khăn quàng cổ vào hộp, đầu sờn của nó rơi xuống hai bên. "Đồ ngốc này, anh sẽ ngủ trong này chứ sao nữa."

"Trong hộp đựng giày á?"

"Anh bảo anh sẽ không ngủ trên con thỏ bông kia mà."

Yoongi thở dài. "Ừ, bởi vì tôi định sẽ ngủ trên áo len cơ."

"Ngủ kiểu đấy có hại cho lưng anh lắm đấy."

"Sao cậu biết?"

Hoseok vuốt ve phần bị sờn của chiếc khăn quàng cổ, mặt cậu thản nhiên. "Anh biết đó, em học hai bằng ngành vật lý trị liệu và nhảy nhót. Đừng nghi ngờ em, không thì em sẽ mát xa cho anh đó."

"Cậu là một... nhà trị liệu?" Yoongi thận trọng di chuyển tới hộp giày, anh lấy tay chạm vào lớp len mềm mại. "Tôi không ngờ đến điều đó."

"Không. Em dạy nhảy." Hoseok rời khỏi chiếc bàn, cậu vươn tay qua đầu khi bước về phía ấm đun nước. "Bằng vật lý trị liệu chỉ để phòng thân thôi, trong trường hợp em không thể dạy được. Anh làm việc văn phòng, phải không?"

"Ừ. Ừ. Tôi là một kế toán." Yoongi lặng lẽ nói. Anh cảm thấy thật ngu ngốc (ngu ngốc hơn bình thường) khi kể cho Hoseok, người đã có cuộc sống ổn định, Hoseok người đang làm công việc đam mê. "Tôi đã... giống như là trị liệu vật lý ấy. Nghề tay trái thôi."

"Ồ." Trông Hoseok - hơi buồn, có lẽ vậy. "Vậy nhảy nhót của anh là gì?"

"Soạn nhạc, tôi đoán thế. Sản xuất nhạc, có lẽ vậy." Chiếc khăn siêu mềm mại. Yoongi trèo vào hộp giày nhanh nhất có thể và cuộn mình trong những sợi len, chơi đùa với đầu sợi cũ sờn giữa các ngón tay.

Ấm nước bắt đầu sôi sùng sục. "Bạn em làm ở một studio sản xuất nhạc," Rốt cuộc Hoseok cũng cất lời, tự mình lấy một chiếc tách cho cậu và một cốc trà trong bộ cho Yoongi. "Trà không anh?"

"Có, làm ơn."

Hoseok bận rộn với túi trà và những chiếc thìa lách cách. "Nó nằm ngay cạnh studio nhảy của em. Anh có thể... đi cùng với em, ngày mai, nếu anh muốn. Mắc kẹt ở nhà cả ngày thì chán lắm, và em có thể dắt Holly đi dạo vào bữa trưa?"

Dù biết rằng nụ cười này sẽ bị chiếc khăn che mất, Yoongi vẫn mỉm cười. "Tôi rất sẵn lòng."

-

Anh ngủ quên trong túi áo Hoseok.

Ôi, chúa ơi.

Anh ngủ quên trong túi áo Hoseok.

Anh ngủ quên trong túi áo Hoseok.

Min Holly sủa theo nhịp điệu của bài pop jazz Hoseok phát trong giờ nghỉ trưa, và Hoseok ăn salad và chăm chú nhìn Yoongi đang cuộn tròn và khụt khịt mũi trong túi áo của cậu.

Namjoon gõ cây bút của mình vào đỉnh đầu Hoseok thay cho lời chào - hai người luôn gặp nhau để cùng ăn trưa tại studio của Hoseok. "Mày nuôi chó mà không báo cho tao hả?"

"Hả--à. À, không, đó là Holly." Hoseok mỉm cười, cậu nhớ rằng tất cả những gì Namjoon biết là từ cái tin nhắn khó hiểu vào hôm đó. "Nhớ ông anh nhỏ xíu không?"

Namjoon dừng ăn lại, miếng sandwich đang nửa đường tới miệng cậu ta. "Thôi đi."

"Ổng đang ngủ trong túi áo tao nè."

Yoongi trông thật đáng yêu khi cuộn tròn với bàn tay nắm lại bám vào lớp vải bên trong túi áo của Hoseok, tóc anh rối tung lên, vài lọn tóc che phủ gò má hồng, trán và đôi mắt nhắm chặt. "Ổng đang mặc cái áo mà tao mua cho con thỏ bông của mày." Namjoon buồn bã nói. "Đó là cho thỏ bông cơ mà."

"Mày gần ba mươi tuổi rồi Joon ạ, đừng có gắn bó với thú nhồi bông như thế."

"Tao hai mươi lăm--"

Hoseok cười khúc khích, nhưng lại bảo Namjoon im lặng vì cậu chưa muốn đánh thức Yoongi dậy. "Ảnh chưa ngủ được lâu đâu. Im nào."

Và Namjoon đã im thật, mặc dù nét mặt cậu ta vô cùng kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip