10. chúng ta không phải là người bạn đời của nhau.
ngày: 21
~~
Lúc đó là 9h tối. Ca làm việc của cô cuối cùng cũng đã kết thúc, vì vậy cô chỉ đi bộ một mình và về nhà mất khoảng một giờ từ cửa hàng tiện lợi. Cô ôm chặt lấy bản thân mình khi thời tiết bắt đầu trở lạnh và ngày càng tối hơn. Có vẻ như trời lại sắp mưa vào đêm nay, cô bước nhanh hơn, hy vọng mình sẽ không bị mắc mưa.
Chaewol dừng lại ở sân chơi, nhìn quanh nơi này vời nụ cười ấm áp ở trên môi. Cô vẫn nhớ khoảnh khắc khi cô cứ trèo lên và nằm trên cầu trượt trong khi chờ Sunoo đi ngang qua sân chơi vào mỗi 9h tối. Cô nhớ khoảnh khắc cô luôn đọc truyện tranh và viết nhật ký trên cầu trượt và xích đu- chỉ bằng những điều đơn giản nhưng thực sự đã khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết
Cô nhớ lại những khoảnh khắc đó.
Cô nhớ quá, cô ước cô có thể tràn đầy năng lượng như trước đây. Cô nhớ chính mình, người luôn ồn ào ở trường, cũng là người luôn đánh nhau với trẻ em ở sân chơi. Cô nhớ phiên bản cũ của chính mình rất nhiều. Nỗi đau mà cô phải chịu đựng, căn bệnh mà cô phải đối mặt ngay lúc này đã cướp đi hạnh phúc của cô.
Cô ấy không còn nở nụ cười trên môi nữa, không còn cười lớn như cô vẫn thường làm khi đọc truyện tranh nữa. Cũng không còn cố gắng để thu hút sự chú ý của Sunoo nữa, cô ghét bản thân mình vì đã thay đổi như thế này, bây giờ cô ấy chẳng khác gì một kẻ thất bại trong chính cuộc đời của mình.
Chaewol lại đánh mất chính mình. Mỗi lần cô nghĩ đến căn bệnh của mình, một phần lớn trong cô bảo rằng hãy từ bỏ cuộc phẫu thuật đi và biến mất khỏi cuộc sống áp bức này mà không để lại bất kỳ sự hối tiếc nào. Tâm trí cô liên tục bảo cô hãy từ bỏ vì không còn cách nào có thể kiếm được nhiều tiền để chi trả cho viện phí và cũng vì cuộc phẫu thuật quá đỗi nguy hiểm.
Cứ cố gắng làm việc thật chăm chỉ, kiếm được nhiều tiền nhưng cuối cũng lại chết thảm trong chính ca phẫu thuật của mình thì có ích gì chứ?
Sẽ vô ích lắm.
thà chết từ từ còn hơn, chết sau khi đã trải qua ca phẫu thuật thì thật nguy hiểm.
Tâm trí cô ấy nghĩ.
Chaewol, mày có nghĩ tình cảm của mày sẽ được đáp lại không? Đó có phải là lý do mà mày muốn sống tiếp không? Đó có phải là lý do để mày cố gắng hết sức để hoàn thành ca phẫu thuật không? Để cùng cậu ấy già đi? Để được ở bên cậu ấy mãi mãi?
Tại sao cậu ấy lại phải quan tâm đến mày khi người yêu của cậu ấy bị bệnh? TÌnh yêu của mày đang chết dần chết mòn, và tất nhiên, cậu ấy muốn bảo vệ cô ấy. Mày chẳng là gì đối với cậu ấy cả. Ngay cả khi mày chết đi, cậu ấy cũng chẳng có lý do gì để bảo vệ mày.
Hãy rời đi, quên hết mọi thứ và bước tiếp.
thế giới này thật tàn khốc, chiến đấu vì bệnh tật thì có ích gì? Dù sao thì chỉ có mày bị tổn thương,
Chaewol, bỏ cuộc đi.
Hãy bỏ cuộc đi.
Chaewol nhắm mắt lại, quỳ xuống trước khi ôm chặt lấy mình. Cô lắc đầu và tự đánh bản thân mình để ngừng nghĩ về những điều tiêu cực sẽ khiến cô suy sụp.
" Tôi muốn sống...Tôi muốn sống... "
" Tôi muốn phẫu thuật vì tôi muốn sống! Tôi không muốn lãng phí cơ hội mà mình đang có! Không phải là vì cậu ấy! "
" Tôi muốn sống vì tôi muốn sống! "
" Tại sao tôi lại phải bỏ cuộc?"
" Tôi không muốn bỏ cuộc... "
" Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc sống... "
" Mặc dù bản thân sẽ phải chịu tổn thương khi phải đối mặt với tình yêu của mình Sunoo, nhưng tôi vẫn muốn sống. "
" Tôi muốn sống để có thể chứng kiến cậu ấy lớn lên. "
" Nhìn thấy cậu ấy kết hôn với sự lựa chọn của mình. "
" Thấy cậu ấy già đi. "
" Không sao đâu. Chỉ cần tôi có thể cùng cậu ấy đi hết cuộc đời này là được. "
" Tôi muốn sống. "
" Vì vậy, tôi có thể thấy được quá trình mà cậu ấy trưởng thành và trở thành một người đàn ông đích thực. "
" Lúc đó, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất."
" Tôi sẽ rất tự hào khi được ở bên cậu ấy trong vài thập kỷ nữa. "
" Tôi sẽ kể cho mọi người biết về mối tình đơn phương tuyệt vời của tôi. "
" Như vậy, mọi người sẽ biết rằng tình yêu của tôi dành cho cậu ấy quý giá đến thế nào. "
" Họ sẽ tin rằng, tình yêu đích thực còn tồn tại. "
" Để mọi người đều biết rằng... "
" Hai người thậm chí không phải là người bạn đời của nhau nhưng vẫn có thể tạo nên một câu chuyện thật tuyệt vời. "
" Đó là tình yêu. Đó là định nghĩa của tình yêu. "
" Tôi muốn sống.... tôi muốn sống... "
" Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. "
" Ca phẫu thuật sẽ giúp tôi được sống. Tôi tin vào Chúa. "
Chaewol mỉm cười, và cầu nguyện với người ở trên cao, hy vọng mọi thứ rồi sẽ ổn. Cô nhìn ra sân chơi và mỉm cười khi tưởng tượng mình đang nhảy trên cầu trượt trong khi gọi Sunoo.
" Những kỷ niệm đẹp... "
~~
Ngày hôm sau, Sunoo thức dậy sớm và quyết định nghỉ ngơi một ngày. Anh không muốn ra ngoài với bạn bè hay dành thời gian vào việc khác, anh chỉ muốn ở bên cạnh Saebyeol ngay lúc này.
Vì em ấy phải sống một mình trong tuần này, anh muốn đi cùng em, chăm sóc em cho đến khi gia đình của em trở về, anh rất sợ và lo lắng nếu có chuyện gì xấu xảy ra với em khi em không có gia đình ở bên cạnh.
Saebyeol bước ra khỏi phòng và đi vào bếp. Em mỉm cười khi ánh mắt của em chợt chạm vào anh, người đang làm bữa sáng cho cả hai. Anh cũng nhìn em, tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi khuôn miệng xinh xắn trong khi Sunoo đang sắp xếp đồ ăn lên đĩa.
" Chào buổi sáng " Anh nhẹ nhàng lên tiếng và đến gần em, người vẫn đang mặc bộ đồ ngủ thỏ bông. Saebyeol đảo mắt và đi đến bàn ăn
" Em cảm thấy thế nào rồi? "
" Ổn mà. " Em ấy trả lời ngắn ngọn.
" Hôm nay em phải đi khám. Bác sĩ bảo em phải đến đó. Sẽ mất khoảng 5-10 phút để khám xong. " Em nói thêm và anh gật đầu đáp lại.
" Vậy thì anh sẽ đi cùng với em. "
sự im lặng đã lấp đầy khoảnh khắc của cả hai, chợt Sunoo lại lên tiếng
" Tiền chữa bệnh có đủ không? "
Saebyeol ngừng ăn và từ từ lắc đầu, " Em đã cố gắng để chạy tiền cho đủ tiền viện phí nhưng vẫn chưa đủ... Em nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa. "
Sunoo thở dài, " Không, Saebyeol. Đừng làm việc quá sức nữa, điều đó không tốt cho sức khoẻ của em. "
" Nhưng giờ em phải làm gì đây Sunoo? Em cần phải điều trị để tế bào không lan rộng -- "
" Anh sẽ trả tiền cho em. " Anh ngắt lời em.
" Anh sẽ trả tiền điều trị. Đừng lo lắng. "
" Sunoo, xin đừng làm phiền bản thân vì một người như em nữa. "
Sunoo lắc đầu, " Saebyeol, anh sẵn lòng giúp em. Anh không coi em là gánh nặng. "
" Anh muốn thấy em sống hạnh phúc lần nữa, cô gái ạ. "
" Em cũng muốn sống cùng anh. "
" Anh không thể tưởng tượng được mình có thể sống thế nào nếu thiếu em. Sẽ thật rắc rối-- "
" Vậy nên, Saebyeol... đừng bận tâm đến anh. Anh muốn giúp em nhiều nhất có thể. "
" Làm ơn đi, Saebyeol. "
" Anh không thể sống thiếu em. "
" Hãy cho anh một cơ hội nhé, được không? "
--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip