17: phương án thứ hai

ngày: 14

~~

" Tao biết hết rồi nhé. "

Sunoo ngẩng đầu lên nhìn Taeyoung vừa mới đến lớp. Taeyoung lấy sách ra, tiếp tục làm bài tập. Sunoo chỉ nhìn anh ta với vẻ mặt bối rối, vội lắc đầu trước khi rút ra trong ngăn bàn một cuốn sách khác. 

" Tối qua mày đi chơi với con nhỏ Saebyeol đúng không? Bày đặt xem pháo hoa xong còn-- " Taeyoung đột nhiên dừng lại, anh chụm hai đầu ngón tay vào nói.

" Chút chít chụt chịt với nhỏ đó. " 

" Tao nói thế có đúng không? "

Sunoo đặt bút xuống vội vuốt tóc, " Ừ... "

Taeyoung thở dài nặng nề, " Thế ý mày sao? Mày có muốn quay lại với nhỏ không? "

" Điều quan trọng không phải từ phía của tao mà là do Saebyeol không muốn. " 

Taeyoung gật đầu không biết nói gì hơn, anh vội nhìn quanh lớp học, tập trung vào chiếc bàn trống được cho là của Chaewol. Tại sao mấy ngày hôm nay cô ấy không đi học? Anh lấy điện thoại ra, gọi cho cô ấy chỉ để hỏi xem cô ấy còn ổn không. Sunoo chợt ngừng viết khi anh nhìn thấy tên Chaewol trên điện thoại của Taeyoung và chỉ chờ cô trả lời cuộc điện thoại. 

" Sao cậu ấy không nhấc máy? " Taeyoung lẩm bẩm rồi gọi lại cho cô.

Sunoo lúc này cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, cậu chợt mở to mắt khi va vào hàng đống tin nhắn đến từ Chaewol ngày hôm qua. Cậu im lặng, đọc từng tin nhắn một từ cô và thở dài khi nhận ra mình lại làm hỏng chuyện một lần nữa. 

Tin nhắn được gửi vào đêm qua, và cũng đã quá muốn để có thể trả lời cô ngay lúc này. Cậu lướt lại lịch sử cuộc trò chuyện và nhận ra cô ấy đã thu hồi rất nhiều tin nhắn trước đó. 

Cậu ấy thực sự tò mò 

và không ngừng suy nghĩ về những gì cô ấy muốn nói.

Cậu nhìn màn hình một lúc đầu, chợt vò đầu khi nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ tin nhắn ngay khi pháo hoa bắt đầu,

Sunoo có thể cảm thấy một điều tồi tệ đã xảy ra với Chaewol.

cô ấy đang gặp khó khăn,

cậu ấy có thể cảm nhận được điều đó

nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Sunoo gọi cho cô vài lần và thực sự cảm thấy bực bội khi cô không trả lời cuộc gọi từ cậu. Cậu tắt điện thoại, đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước khi chạy thẳng về phía cửa để tìm cô, nhưng cậu chợt dừng lại và quay về chỗ ngồi khi giáo viên chủ nhiệm đến. 

Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu tiết học của mình.

" Trước khi chúng ta bắt đầu tiết học. "

" Cô có một điều muốn nói với các em. "

Sunoo và Taeyoung nghiêng đầu, tập trung nhìn cô giáo trước mặt. 

" Jung Chaewol đã quyết định bỏ học. "

" Chú của em ấy vừa nói chuyện với hiệu trưởng. Sau một thời gian dài thảo luận và xem xét, nhà trường đã chấp nhận cho em ấy thôi học. " 

" Cô cũng rất bối rối trước quyết định đột ngột của con bé. Có rất nhiều điều uẩn khúc ở đây và cô cũng thắc mắc rất nhiều điều, nhưng cô không thể hỏi chú của con bé lý do tại sao Chaewol muốn bỏ học. " 

" Chú của con bé không muốn nói cho cô biết lý do nên cô không thể hỏi thêm bất cứ điều gì, cô chỉ có thể tôn trọng ông ấy như một người giám hộ của con bé. "

" Cô hy vọng rằng con bé sẽ hạnh phúc và thành công trong tương lai với lối đi riêng của mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất dành cho em ấy. "

Những ánh mắt khinh miệt, phỉ báng của đám bạn cùng lớp nhìn nhau không ngừng trong phòng học, một trong số người họ còn vô tình cười lớn khiến cô giáo cảm thấy rất bối rối về phản ứng của học sinh của mình trước tin buồn này. 

Họ hùa vào nhau, bắt đầu chế giễu,

" Tốt hơn là không có con nhỏ điên đấy. "

" Tao không nghĩ là sẽ có ngày hôm nay đấy. "

" Tuyệt vãi, cuối cùng cũng không còn con đần nào ở trong lớp của bọn mình rồi, eo nhìn nó mà tao thấy ngứa hết cả mắt. "

Họ bắt đầu cười lớn hơn và chỉ có dấu hiệu im lặng khi cô giáo mắng họ là thô lỗ và thiếu tôn trọng với bạn cũ.

Sunoo lén sử dụng điện thoại trong lớp học, vội nhắn tin cho Chaewol, cậu đã cố tìm mọi cách để nhắn tin với cô, thậm chí là spam tin nhắn, nhưng cô vẫn không trả lời. Sunoo chợt nhìn vào chiếc ghế trống ở đối diện, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Cùng lúc đó, Taeyoung cũng đang hướng ánh mắt cùng một chỗ với cậu và lẩm bẩm chậm rãi, " Trời ơi, đừng có bảo rằng sức khoẻ của cậu ấy đang dần trở nên tệ hơn nha... "

Sunoo nhìn Taeyoung với vẻ mặt bối rối,

" Mày vừa nói gì cơ? "

" À không, xàm ý mà " Taeyoung nhanh chóng trả lời và tiếp tục tập trung vào bài giảng.

~~

" Tại sao cậu không đến trường học? "

Sunoo nhìn chằm chằm vào đống tin nhắn không được hồi âm, cậu vội tắt điện thoại ngay sau khi taxi thả cậu xuống sân chơi. Không chút do dự, cậu phi ngay xuống xe và chạy thật nhanh đến đó để tìm xem cô có còn ở đó hay không. 

Cậu chợt cắn môi khi không thể tìm thấy bóng dáng mà cậu muốn tìm ở đó. 

Sunoo phi ngay đến chỗ cầu trượt, tự hỏi liệu cô có ngủ quên trong đó như cái cách cô thường làm không nhưng cậu đã nhầm, cô không có ở đó. Cậu cũng chạy đến chỗ xích đu mà cô yêu thích, vội thở hổn hển vì quá mệt mỏi, nhưng cuối cùng cô cũng không có ở đó. 

Sunoo nhìn đồng hồ và nhận ra giờ cũng đã là gần 9h tối. Cậu quyết định đợi Chaewol trên xích đu, tiếp tục nhìn quanh nơi này để xem cô ấy có đi ngang qua sân chơi không. 

Cậu đợi cô, bật điện thoại và nhắn tin cho cô một lần nữa.

Cậu nhìn vào những dòng tin nhắn mà bản thân đã gửi cho cô vào sáng nay, chợt thở dài khi cô không trả lời bất kỳ một tin nhắn nào. 

Sunoo nhắm mắt lại, và chợt cầu nguyện cô ấy có thể ở đây ngay lúc này, 

Cậu vẫn cố chấp đợi cô ở đây thêm một lúc nữa vì Sunoo biết rằng cô sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu ở sân chơi. Chaewol thích dành thời gian ở đây, trèo lên cầu trượt cùng với chiếc ba lô nhỏ trên lưng. Cô sẽ nằm trên cầu trượt trong khi đọc truyện tranh, sẽ nằm chợp mắt trên cầu trượt mỗi khi cảm thấy buồn ngủ, sẽ luôn ngồi trên chiếc xích đu này trong khi viết nhật ký.

Sunoo tin rằng cô ấy sẽ đến

cô ấy luôn đợi cậu ấy ở sân chơi.

cô ấy sẽ không bao giờ bỏ quên nơi này ngay cả khi cô ấy hết yêu cậu. 

cô ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mỗi lần được đến sân chơi,

cậu ấy biết cô ấy sẽ đến.

đó là nơi cô ấy thích nhất.

thật hiếm khi thấy Chaewol vắng mặt ở sân chơi vào mỗi 9 giờ tối.

Sunoo nhìn đồng hồ.

" 9 giờ tối rồi, chắc chắn cậu ấy sẽ tới. "

" Sunoo, tối nay anh có đến không? " Sunoo nhìn vào tin nhắn cậu nhận được từ Saebyeol

Cậu cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. 

" Em đau quá..... Căn bệnh này đang giết chết em một cách chậm rãi... "

" Em không muốn điều trị nữa, Sunoo. Em chỉ muốn thuận theo số phận của cuộc đời thôi. "

" Em thực sự muốn rời khỏi thế giới này, nhưng tại sao bản thân em lại không có đủ can đảm đến thế này? "

" Em thật hèn nhát đúng không anh? "

" Em sợ quá. "

" Tối nay anh có đến gặp em không... ? "

" Em biết cứ làm phiền anh thế này là không tốt. Em thực sự xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh bận lòng, Sunoo. "

" Nhưng chỉ một lần này thôi, em cần sự động viên của anh. "

" Em xin lỗi vì bản thân mình đã quá ích kỷ. "

" Nhưng Kim Sunoo, em cần anh. "

" Em sợ lắm. "

Sunoo tắt điện thoại, chợt vò đầu vì quá bối rối. Cậu đánh thật mạnh vào đầu và thở dài.

" Mình phải làm gì đây... ? " Cậu lẩm bẩm. 

" Gì vậy? Bánh quy? " Một con linh vật hình chú gấu đứng trước mặt cậu, khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn. 

Sunoo từ từ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh quy mà chú gấu đưa cho, không biết làm gì ngay lúc này. 

Chợt nó nắm lấy lòng bàn tay của Sunoo và đặt vào trong đó hai gói bánh quy. 

Chú gấu lùi lại một bước, đột nhiên nhảy múa trước mặt cậu để mua vui nhưng cậu chỉ nhìn nó mà không nói gì. 

Chợt nó vội dơ tay lên đỉnh đầu như đang suy nghĩ một cái gì đó, hình như là đang nghĩ trò để giải trí cho Sunoo. Chợt nó tiến gần đến cậu, nhẹ nhàng nắm lấy vai trước khi xoa bóp cho cậu. 

Sunoo giật mình trước hành động đó, chợt bước ra xa chú gấu và đẩy mạnh khiến nó suýt ngã. 

" Tớ xin lỗi. Tớ không cố ý làm cậu bị thương " Cậu lên tiếng và tiến lại gần chú gấu hơn, hỏi thăm xem nó có bị làm sao không. 

Con linh vật lắc đầu vui vẻ. 

Sunoo thở phào nhẹ nhõm, 

" Cảm ơn vì những chiếc bánh quy. Mình sẽ ăn chúng sau. "

Chú gấu gật đầu, tiến lại gần Sunoo một cách lo lắng, 

" Trông mặt cậu thiếu sức sống quá, cậu có chuyện gì sao? "

Sunoo lắc đầu, " Mình bối rối quá. "

" Mình phải đi tìm một người bạn ở đây. "

" Cậu ấy rất thích nơi này. "

" Mình đã đợi cậu ấy nãy giờ, ở sân chơi. " 

" Mình cảm thấy rất có lỗi và thực sự lo lắng cho cậu ấy. Tớ đã quên trả lời tin nhắn vào tối qua trong lúc cậu ấy đang cần sự giúp đỡ của mình. "

" Tớ thật ngốc, tớ đã đến muộn một bước. "

" Vậy nên tớ mới đợi cậu ấy ở đây. "

" Nhưng cậu ấy không đến. "

" Mình rất muốn đợi. "

" Nhưng đồng thời, cũng có một cô gái khác đang cần sự giúp đỡ của tớ. " 

" Cô gái ấy muốn tớ đến gặp cô ấy. "

" Cô gái ấy muốn tớ ở bên cạnh ngay lúc này. "

" Mình phải làm gì đây? Mình vẫn chưa gặp được cô nhóc thích đọc truyện tranh ở sân chơi này. "

Chú gấu đột nhiên ôm chặt Sunoo và vỗ nhẹ lên lưng cậu. 

" Nếu một ngày cậu phải lựa chọn một trong hai điều trong cuộc sống. "

" Hãy lựa chọn phương án thứ hai. " 

" Vì nếu cậu thực sự muốn lựa chọn phương án thứ nhất

phương án thứ hai sẽ không bao giờ xuất hiện. "

" Chỉ cần chọn phương án thứ hai... "

" Tớ cá rằng nó sẽ khiến cậu vui hơn. "

" Vậy nên hãy đến gặp cô gái đang đợi cậu ngay bây giờ "

" Đừng lo lắng về cô gái đầu tiên. "

" Cô ấy sẽ ổn thôi. "

" Cô ấy sẽ mạnh mẽ. "

" Cô ấy sẽ không trách móc cậu vì điều đó. "

" Vậy nên đừng lo lắng điều gì nhé. "

Chú gấu vỗ lưng và nắm lấy tay cậu: " Sao tay cậu lại lạnh thế? "

Sunoo nhìn vào chú gấu một lúc lâu, cậu rất ngạc nhiên khi linh vật đột nhiên đưa cho cậu một chiếc túi sưởi nóng, nhét chặt vào hai bàn tay cậu. 

" Đừng để bản thân bị ốm! " Chú gấu nói rồi mang theo một giỏ bánh quy, bước từng bước một để rời khỏi nơi này. 

Đi được vài bước, linh vật chợt quay người lại đối diện với cậu và từ từ vẫy chào cậu. 

Chaewol nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ, trốn thật sâu vào một góc không có ai vì cô không muốn Sunoo nhận ra mình. 

Cô ấy tháo đầu linh vật, ngồi bệt xuống đất cùng với mồ hôi đang không ngừng chảy trên cơ thể gầy yếu của mình. 

Cô ôm chặt lấy cơ thể mình, bật khóc khi cứ mãi nghĩ đến cậu. 

" Đau quá... "

Chaewol càng lúc càng khóc lớn hơn,

" Mày còn phải chịu đựng điều này đến khi nào nữa? "

" Chaewol, mày thậm chí còn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy cậu ấy như thế. "

" Cậu ấy đã làm mày tổn thương đến vậy. "

" Nhưng tại sao mày vẫn muốn tiếp tục chăm sóc cậu ấy. "

" Mày thật ngu ngốc, Jung Chaewol. " 

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip