19: chỉ lần này thôi
~~
Sunoo bước ra khỏi trường học với một số cuốn sách trên tay. Cậu đứng ở trạm xe buýt, mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao trước mặt như một bức tranh quý.
Đêm nay thật yên bình làm sao, không khí mặc dù rất lạnh khiến người ta phải suýt xoa , nhưng cậu bạn trẻ vẫn cảm thấy rất thoải mái. Sunoo hít một hơi thật sâu và mỉm cười, mắt vẫn nhắm chặt, bản thân cậu không hiểu tại sao tối nay lại cười nhiều đến như thế.
Cảm giác của cậu ấy bây giờ là hạnh phúc và vui vẻ không vì một lý do nào cả,
Cậu lại lấy điện thoại ra và xem lại cuộc trò chuyện gần đây với Chaewol. Sunoo mím môi, mặc dù rất muốn nhắn tin cho cô và hỏi thăm Chaewol về ngày hôm nay nhưng cậu vẫn cảm thấy rất tội lỗi sau những gì bản thân đã làm với cô vài ngày trước.
Khi bàn tay cậu định lướt trên bàn phím, đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi đến từ Saebyeol. Như không có ý định nhấc máy, cậu nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, để mặc nhạc chuông cứ reo lên mãi ở đó .
Sunoo tắt điện thoại, vội nhìn xung quanh xem xe buýt đã tới chưa nhưng có một điều gì đó đã thu hút đến sự chú ý của cậu ấy.
Lại là linh vật đầu gấu đó.
Linh vật mà anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chính là Chaewol
Cô ấy vẫn chăm chỉ bán những chiếc bánh quy vào gần 9h tối
Cậu ấy nhìn cô ấy đang đứng giữa phố, chào mời một số chiếc bánh quy cho một số người đi bộ ngang qua đó. Chaewol vẫy tay chào một số người đang vẫy tay với cô và bắt đầu nhảy múa khi một số đứa trẻ bắt đầu nhảy trước mặt cô ấy.
Cậu không thể nhịn được cười khi một số đứa nhóc bắt đầu trêu chọc Chaewol vì cách cô ấy di chuyển cơ thể. Cũng vì vậy, mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại để xem màn biểu diễn ấy, bao gồm cả Sunoo.
" Lắc đít. Hãy lắc đít đi. "
Chaewol lắc đầu và ngừng nhảy vì bản thân đã không còn một chút sức lực nào nữa.
" Tôi sẽ mua một nửa chỗ bánh quy đó của cậu nếu cậu có thể nhảy cho chúng tôi xem tiếp. " Một trong những người trong đám đông lên tiếp và những người còn lại cũng gật gù trước khi cổ vũ cho Chaewol.
Chaewol vẫn đứng đó, liên tục vỗ vào ngực để giữ bình tĩnh.
Cô ấy lại nhảy, cố gắng sử dụng nốt chỗ năng lượng ít ỏi của mình trong vài phút nhưng không thể nào chống lại cơn tức ngực của bản thân, cô buộc phải để bản thân dừng lại khi đã gần hết hơi. Chaewol ngày càng ho nhiều hơn, nhưng cô cũng rất ngạc nhiên khi mọi người muốn cô nhảy nhiều hơn nữa vì nó đang dần trở nên thú vị.
" Tôi sẽ mua một ít bánh quy của cậu nếu cậu có thể giúp tôi giải trí. "
Cô ngừng nhảy vì cơn đau đang dần nhói lên ở lồng ngực.
" Này! Tại sao lại dừng lại?? "
" Chúng tôi cũng sẽ trả nhiều hơn nếu cậu hát cho chúng tôi nghe nữa. "
Cô nhìn nhóm người vẫn đang cổ vũ cho cô mà không biết mình phải làm gì tiếp theo.
Chaewol vẫn còn rất ốm sau khi dầm mưa vào đêm hôm qua, cơ thể của cô vẫn còn quá yếu để có thể vận động mạnh vào ngày hôm nay. Đầu Chaewol bắt đầu không ngừng quay cuồng khiến cô cảm thấy rất chóng mặt.
Nhưng đây cũng là một cơ hội để cô có thể kiếm thật nhiều tiền để chi trả cho ca phẫu thuật của mình.
" Tôi sẽ- "
" Tớ sẽ mua hết chỗ bánh quy của cậu và trả gấp đôi số tiền nếu cậu chịu dành một chút thời gian của bản thân để nghỉ ngơi. " Sunoo ngắt lời khiến mọi người nhìn cậu.
Một trong số người họ bắt đầu than vãn, và vô cùng bực bội khi cậu đã phá hỏng bầu không khí náo nhiệt này. Sunoo không quan tâm, cậu đảo mắt và bắt đầu đi về phía Chaewol khiến mọi người đều ngạc nhiên nhìn cậu.
" Chúng ta lại gặp nhau rồi. " Sunoo lên tiếng, mắt vẫn nhìn cô. " Tớ muốn mua hết chỗ bánh quy này. "
" Vậy nên, xin cậu hãy về nhà và nghỉ ngơi thật tốt nhé. "
" Này, cậu kia, cậu đang phá hỏng bầu không khí này đấy! "
" Vẫn còn sớm mà. "
" Tiếp tục đi. "
Chaewol lắc đầu,
" Tớ ổn, tớ sẽ tiếp tục nhảy-- "
Sunoo nắm lấy tay cô và đẩy cô ra phía sau lưng mình,
" Cậu ấy dã dùng hết năng lượng của mình để giải trí cho các người rồi. Bộ mắt mấy người bị đui sao? Không thấy người ta đang phải thở hổn hển chỉ để phục vụ mấy người à? "
" Nhưng-- "
" Chỉ cần mua bánh quy cho cậu ấy rồi cút hết đi. Cậu ấy đã kiệt sức vì làm việc quá sức tối nay rồi. Đừng làm cậu ấy phải mệt mỏi thêm nữa. "
Mọi người thở dài và xin lỗi Chaewol trước khi từng người một rời khỏi nơi này. Chaewol cúi đầu để xin lỗi và ho một lần nữa vì cô cảm thấy quá mệt mỏi.
Sunoo quay người lại nhìn cô và thở dài, " Cậu muốn tự làm mình bị thương sao? Tại sao phải cố chấp nhảy múa chỉ để chiều theo yêu cầu của bọn họ? Cậu phải biết dừng lại khi bản thân cảm thấy kiệt sức chứ. "
Chaewol lắc đầu,
" Thì sao chứ? Đổi lại tớ sẽ có tiền. " Cô trả lời.
" Cậu thèm tiền đến thế à? "
Cô hơi do dự và thực sự ngần ngại khi bản thân phải thừa nhận, nhưng cô cũng không thể nào phủ nhận được sự thật nghiệt ngã ấy, Chaewol im lặng một hồi lâu rồi gật đầu.
" Cậu sẽ không bao giờ có thể hiểu được tớ cần chúng đến mức nào đâu. "
Sunoo lại thở dài. Cậu cầm lấy giỏ bánh quy từ tay cô, rút ra từ trong ví một sấp tiền và dúi vào tay cô. " Giờ thì hết bánh rồi. "
" Vậu thì về nhà và nghỉ ngơi đi. "
" Cậu không nên ở đây vào giờ này. "
" Thay quần áo rồi bắt taxi về nhà đi. "
Chaewol không trả lời.
" Nếu cậu không muốn thì có muốn về nhà chung với tớ không? " Sunoo lên tiếng khiến Chaewol nhìn cậu với vẻ mặt bối rối. " Tớ biết cậu sống gần sân chơi. Vậy, chúng mình về nhà cùng nhau nhé. "
" Cậu nên đi thay quần áo đi. Tớ sẽ đợi cậu ở đây. "
Chaewol lắc đầu.
" Cậu thực sự muốn về nhà trong bộ dạng này sao? "
Cô gật đầu
Sunoo khoanh tay. " Sao? Cậu sợ phải xuất hiện trước mặt tớ à? "
" Ầy, không phải lo đâu. Dù gì tớ cũng không biết cậu là ai."
Chaewol lại lắc đầu tiếp
" Cậu không thích hả? Vậy tốt hơn hết tớ không nên biết gì về điều đó, phải không? "
Chaewol gật đầu nhiều lần liên tiếp.
Sunoo nhẹ nhàng nắm lấy tay cô và kéo lên xe khi xe buýt đã đến điểm dừng. Chaewol thực sự rất ngạc nhiên, cô nhìn bàn tay cậu đang đan vào bàn tay cô và chuyển tầm nhìn về phía cậu khi cậu đang gọi cô.
" Đi thôi. " Cậu nói và nắm chặt lấy tay cô hơn trước khi họ cùng nhau lên xe buýt. Chaewol nhìn cậu và không thể nào ngừng ngăn bản thân mỉm cười khi cô đang thực sự tận hưởng khoảnh khắc này đến vậy.
Đây là lần đầu tiên cậu nắm tay cô trước
Cũng là lần đầu tiên cậu nắm chặt tay cô đến như vậy.
Chaewol đã mở về điều này từ rất lâu rồi.
Mặc dù Sunoo không nhận ra đó là cô, nhưng cô đã rất vui vẻ khi đã được dành thời gian bên cậu theo cách này.
Cô ấy đang thực sự trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên cậu.
Sunoooo....
Tại sao cậu lại làm thế với tớ... ?
Tớ thậm chí còn không thể bước tiếp được nữa....
Tớ thậm chí còn không thể ngừng thích cậu....
Sunoooo...
Được nhìn thấy cậu bây giờ thực sự khiến tớ cảm thấy rất hạnh phúc...
Chỉ lần này thôi.....
Cậu có thể ở lại với tớ không?
Chỉ hôm nay thôi, Sunoo
Tớ muốn lấy lại hạnh phúc mình vốn có....
Tớ cảm thấy rất hạnh phúc và yên bình khi được ở bên cậu..
Vậy cho nên.... chỉ hôm nay thôi cậu có thể ở lại bên tớ không?
Chỉ lần này thôi......
Cậu không bỏ rơi tớ nữa.
Chỉ ngày hôm nay thôi,
Liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt dành cho tớ không?
Có phải sắp có điều kỳ diệu nào đó sắp xảy ra với tớ không?
Đây có phải là một dấu hiệu cho thấy tớ sẽ có một kết thúc có hậu với cậu không?
Đây có phải là một tín hiệu vũ trụ không... ?
Sunoo buông tay cô ra, đưa tay lên vai cô và vòng tay quàng lấy Chaewol để giữ cô lại bên mình vì họ không tìm được chỗ ngồi
Họ đứng trên xe buýt, nắm chặt lấy nhau vì có rất nhiều người trên xe buýt.
" Ái. " Chaewol rên rỉ khi có một gã va vào cô khiến cô suýt va vào người khác.
Sunoo liếc mắt nhìn vào hắn ta và kéo Chaewol lại gần mình hơn,
" Đi đứng thì biết nhìn một chút đi chứ? "
Hắn chế giễu, " Dm, mày nói cái đéo gì đấy? Đ nhìn vào con đầu gấu to đùng kia mà đi xỉa xói người khác, mắc cái đ gì phải mặc cái của khỉ này lên xe buýt? Riêng cái bộ đồ kia của chúng mày đã mất một nửa cái diện tích rồi. "
Chaewol cúi đầu xin lỗi. " Tôi thực sự xin lỗi. "
" Đi xuống mẹ mày đi để tao có chỗ thở. "
Chaewol lại cúi đầu: " Tôi xin lỗi. "
Chaewol nhìn chằm chằm vào Sunoo,
" Tớ xin lỗi... có lẽ tớ nên xuống đây trước. "
Cô định nhấn nút nhưng Sunoo đột nhiên ngăn cô lại bằng cách nắm lấy tay cô và lắc đầu
Hôm nay Chaewol không biết đã đỏ mặt bao nhiêu lần khi cậu ấy thường xuyên chạm vào cô ấy.
Cô không thể ngừng rung động sau lớp mặt nạ hình thú ấy.
Chaewol nhanh chóng giữ lại bình tĩnh khi có người bắt đầu chửi rủa cô một cách đầy giận dữ,
" Cút đi, cái con đầu thú kia! "
Chaewol lập tức gật đầu, ấn nút. Cửa xe vừa mở, cô liền xin lỗi hành khách trên đó rồi xuống xe.
Sunoo cũng xuống xe buýt khiến Chaewol lo lắng tiến lại gần cậu.
" Sao cậu cũng xuống xe buýt vậy? Bây giờ cậu sẽ phải đi bộ về nhà đó. " Cô lo lắng nói với cậu.
Sunoo lắc đầu:
" Không sao, tớ sẽ về cùng cậu, "
Chaewol vẫn im lặng khi cô bắt đầu cảm thấy rung rinh trong trái tim nhỏ bé.
Khi cô ấy đang định nói thêm một điều gì đó, Sunoo đã chặn lại lời nói của cô bằng cách nắm lấy tay cô và kéo cô đi,
" Đi thôi. "
" Chúng mình hãy-- "
Lời nói của cậu bị cắt ngang khi có một cuộc gọi đến từ điện thoại cậu một lần nữa. Sunoo sau đó lấy điện thoại ra và ngay lập tức gãi đầu khi nhận ra đó chính là Saebyeol. Chaewol chỉ nhìn cậu, tự hỏi cấu sẽ làm gì tiếp theo.
Sâu thẳm trong trái tim của cô, cô thực sự muốn cậu ở lại.
Chỉ ngày hôm nay thôi, cô muốn cậu ở lại với cô lâu hơn một chút.
Cô muốn mỉm cười với cậu,
Cô muốn gặp cậu lâu hơn chút nữa,
Cô muốn tận hưởng thời gian bên cậu chỉ trong ngày hôm nay
Cô ấy muốn cậu ấy ở lại.
Cô nhắm mắt lại, hy vọng đêm nay cậu sẽ ở lại bên cô lâu hơn.
Hy vọng Saebyeol sẽ không gọi cậu ấy đến gặp cậu ấy.
Chỉ lần này thôi
Chỉ ngày hôm nay thôi, tớ muốn cậu ở bên tớ lâu hơn một chút
Sunoo, làm ơn...
Làm ơn đừng đi vào ngày hôm nay..
Chỉ ngày hôm nay thôi, cậu hãy ở bên mình.
Tớ muốn lấy lại hạnh phúc của mình...
Cậu có thể mang lại hạnh phúc cho tớ...
Vậy thì, hôm nay.....
Cậu có thể ở lại với tớ lâu hơn một chút được không?
Sunoo, làm ơn....
Lần này, chỉ lần này thôi.
Nghe thì có vẻ tớ ích kỷ quá nhỉ,
nhưng Sunoo, làm ơn... đừng bỏ tớ lại để đến với cậu ấy ngày hôm nay
Cô mở mắt khi Sunoo hắng giọng
Sau một hồi do dự, Sunoo đã trả lời cuộc gọi trước mặt Chaewol
" Saebyeol--"
Sunoo mở to mắt khi thấy Saebyeol khóc trên điện thoại
" Saebyeol, em ổn chứ? "
" Đừng khóc nữa. "
Chaewol cúi đầu.
chuyện này lại xảy ra nữa rồi....đây là lần thứ ba cậu làm điều này với tớ......
Sunoo kết thúc cuộc gọi và hắng giọng trước khi nhìn Chaewol
" Có lẽ cậu phải về một mình rồi. '
Chaewol ngẩng đầu lên nhìn cậu
" Tớ phải đi trước. "
" Đi đâu... ? " Chaewol trở nên ngớ ngẩn. Cô ấy có lẽ biết cậu ấy sẽ đi đâu và làm gì ngay lúc này
Chaewol không thể nào nói nên lời khi chuyện như vậy lại tiếp tục xảy ra như một vòng lặp không hồi kết.
Sunoo nhìn xuống
" Lại có người cần tớ nữa rồi.. "
" Tớ xin lỗi. Tớ thực sự rất muốn đi bộ về nhà cùng cậu "
" Nhưng lại có chuyện xảy ra với tớ, "
" Chúng ta hãy gặp lại nhau vào lần tới nhé. "
Chaewol gật đầu,
" Không sao... "
" Tớ sẽ đi trước. "
Sunoo gật đầu:
" Tớ thực sự xin lỗi. "
" Cậu. "
" Đi về cẩn thận nhé. "
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip