kiss me when i'm awake too
Wooseok vừa đi đi lại lại trong phòng vừa thở dài. Trên trán cậu lấm tấm đầy mồ hôi chứng tỏ cậu đang rất căng thẳng. Cậu đứng trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong đó, thấy gương mặt ghi rõ tôi cực kì khó chịu và khó hiểu.
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Wooseok thở dài tới lần thứ chín trong ngày rồi mới quay về giường mình. Cậu phải bình tĩnh lại rồi mới lý giải mấy việc kia được. Lo lắng cũng vô ích, càng lo lại càng khó chịu thêm.
Cậu hít vào một hơi thật sâu.
Mình có thích Seungyoun không nhỉ?
Wooseok lắc đầu.
Không... không thể nào. Hắn thẳng mà mình cũng thẳng! Sao lại thế được... nhỉ?
Wooseok muốn bứt hết tóc ra vì bực hết cả mình. Mình không thể nào thích Seungyoun được. Một thằng con trai như mình không thể nào thích bạn cùng phòng cũng là con trai như vậy.
Cậu nhắm mắt nhớ lại sự việc vừa xảy ra mấy tiếng trước.
-
Wooseok đang nằm trên sopha trong phòng khách. Lúc đó là thời gian ngủ trưa hằng ngày của Wooseok, mà cậu thì rất thích nằm sopha vì tiện hơn nhưng mà thật ra cũng một phần là do cậu lười. Bữa tối thường là do cậu nấu, thế nên là nếu ngủ hẳn trong phòng luôn thì không dậy nổi. Ngủ trên giường thoải mái hơn nhiều nên là cậu thường sẽ muốn ngủ thẳng đến sáng hôm sau luôn. Nếu ngủ trong phòng khách thì cậu dễ tỉnh giấc hơn, mà lỡ có ngủ quên thì Seungyoun cũng đánh thức cậu được. Thỉnh thoảng thì cậu cũng thức dậy với chiếc bụng đói réo gọi vì mùi thơm ngào ngạt trong phòng bếp. Đó là những lần hiếm hoi Seungyoun vào bếp nấu bữa tối cho cả hai vì thường hắn chỉ nấu bữa sáng.
Quay lại cái câu chuyện khó xử kia thì lúc đấy Wooseok sắp ngủ rồi, hai mắt cậu đã nhắm, hồn cũng từ từ trôi dạt tới vùng đất mộng mơ thì đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào trán.
Có phải...
Wooseok muốn mở mắt. Cậu muốn xác nhận xem chuyện gì vừa xảy ra, thì một bàn tay chầm chậm vuốt ve gương mặt cậu, đầu ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc. Cậu nghe thấy tiếng ngâm nga từ chủ nhân của bàn tay kia, ngâm nga một bài hát cực kì quen thuộc. Cậu không thể nhớ sai được.
Người kia đang khẽ hát Meaningless. Seungyoun. Người kia là Seungyoun.
Dĩ nhiên là hắn rồi, còn ai ngoài anh bạn cùng phòng này nữa? Seungyoun thường sẽ về nhà vào buổi chiều. Cậu thường sẽ gặp hắn trước hoặc sau khi ngủ dậy.
Nhưng tại sao...
Seungyoun vẫn tiếp tục vuốt tóc cậu, ngón tay còn quấn lấy sợi tóc khiến Wooseok lại càng thêm buồn ngủ. Rồi khi cậu dần chìm vào giấc ngủ thì tiếng ngâm nga kia cũng rời đi.
"Wooseok à, Wooseok ơi, dậy thôi." Cậu cảm thấy có người đang nhẹ nhàng lay hai vai, kéo cậu ra khỏi giấc ngủ.
"Dậy thôi, tới giờ ăn tối rồi."
Cậu vươn vai, nheo mắt. "Seungyoun, cậu đi ra chỗ khác chơi đi." Wooseok nhỏ giọng càu nhàu khiến người kia bật cười khúc khích.
"Không được đâu Wooseok à. Sáu giờ hơn rồi, dậy ăn chút gì đi." Seungyoun kéo tay giúp cậu ngồi dậy.
Wooseok dụi mắt hờn dỗi nhìn bạn cùng phòng của mình. "Ghét cậu."
Seungyoun cười, hai mắt cong cong như trăng non.
"Không, cậu không hề ghét tớ. Vì hôm nay tớ mua sẵn bữa tối mang về."
Wooseok hít một hơi mỉm cười. "Có phải là món tớ đang nghĩ không?" Cậu hỏi, giọng tràn đầy phấn khích.
"Hừm... chắc thế? Cậu muốn biết thì tự đi mà xem." Seungyoun vỗ nhẹ đầu cậu rồi đi tới bàn ăn.
Rồi Wooseok nhớ ra.
Cái vỗ đầu này...
Tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn, kí ức không lâu trước đó bỗng ùa về đại não.
Hắn đã hôn trán mình... đúng không nhỉ?
Cả gương mặt cậu đỏ bừng.
"Cậu có sao không? Nhìn cứ như đang bị sốt." Seungyoun lo lắng nhìn cậu.
Wooseok lắc đầu đứng dậy. Cậu bước tới bàn ăn rồi ngồi đối diện Seungyoun.
"Tớ không sao." Wooseok né tránh ánh mắt Seungyoun.
"Cậu chắc chứ Wooseok? Nhìn mặt cậu đỏ hết cả lên này." Seungyoun vẫn hỏi lại.
Wooseok ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Seungyoun.
"Seungyoun à, tớ không sao thật. Mình ăn nhé?" Cậu hỏi.
"Ừ..." Seungyoun nói, giọng vẫn còn hoài nghi và lo lắng.
Wooseok chuyển sự chú ý về phía bàn ăn, cố gắng xóa sạch những gì mình nhớ ra về trước đó.
"Uầy, cậu mua chân gà cho tớ à!" Wooseok reo lên, giả vờ vui mừng hòng khiến Seungyoun quên đi vụ đỏ mặt.
Seungyoun mỉm cười nhìn cậu. "Dĩ nhiên là tớ sẽ mua bất cứ thứ gì cho bạn cùng phòng yêu thích nhất của mình rồi!"
"Seungyoun, tớ là bạn cùng phòng duy nhất của cậu..." Wooseok bĩu môi, lén nhìn bạn mình.
"Thì vẫn là người tớ thích nhất." Seungyoun bật cười. Nụ cười của hắn thật chói mắt.
Wooseok cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn, thình thịch thình thịch trong lồng ngực. Cậu mỉm cười lắc đầu.
Cả hai nhanh chóng giải quyết bữa tối, Wooseok ăn thật nhanh khiến Seungyoun cũng thấy thắc mắc. Sau khi họ ăn xong cậu mang chén đĩa đi rửa. Dĩ nhiên là cậu xung phong rửa vì Seungyoun đã mua thức ăn rồi.
Wooseok rửa sạch tất cả mọi thứ bằng tốc độ ánh sáng khiến Seungyoun nhịn không được phải hỏi bộ cậu có việc gì gấp lắm hả, vì khi nãy cậu ăn cũng rất nhanh. Wooseok qua loa giải thích là mình còn bài trên trường, Seungyoun chỉ gật đầu không hỏi thêm gì.
Bây giờ Wooseok ở trong phòng mình giơ tay cào loạn tóc suy nghĩ.
Đầu tiên Seungyoun hôn trán cậu. Wooseok nghĩ mình phải tìm ra lý do vì sao người kia lại làm vậy.
Seungyoun rất thích thân thiết với mọi người, đây chắc hẳn phải là lý do. Hắn hay ôm Wooseok, thậm chí còn vòng tay ôm hông cậu. Nhưng Seungyoun cũng làm vậy với mọi người. Lúc nào hắn cũng hay ôm bạn bè mình, nhất là mấy đứa nhỏ tuổi hơn.
Nhưng mà hắn chưa từng hôn mình... Mình cũng chưa thấy hắn hôn ai bao giờ...
Vậy sao hắn lại hôn cậu? Mà cậu lại còn thấy thích nữa là thế quái nào?
Wooseok nắm tóc, càng nhiều nghi vấn được đặt ra thì cậu càng thấy bứt rứt.
Sao mình lại thấy thích? Sao mình không thấy ghê tởm? Hay do Seungyoun là bạn thân nên mới thế? Phải không ta?
Vậy sao tim mình lại đập nhanh như vậy làm gì? Chỉ là lo lắng thôi à? Hay là vì đây là lần đầu xảy ra nên mình bất ngờ?
Wooseok bây giờ chỉ muốn đập đầu vào tường ngay lập tức thôi.
Mình chỉ đang nghĩ quá lên thôi đúng không? Mình chỉ đang làm quá lên hành động nhỏ kia của Seungyoun thôi.
Cậu ngã lên giường, nhắm mắt lại. Wooseok nghĩ mình cần phải dừng cái việc suy nghĩ lung tung này lại. Nghĩ nữa đầu óc nổ tung mất.
Ngủ thôi nào. Rồi chuyện này sẽ trôi vào quên lãng. Ngày mai nghĩ lại chuyện hôm nay chắc chắn sẽ chỉ thấy buồn cười.
-
7 giờ 30 phút sáng
Wooseok mở mắt ngay khi chuông báo thức vang lên.
Cậu không ngủ được.
Seungyoun cứ lượn qua lượn lại mãi trong đầu.
Seungyoun. Seungyoun. Seungyoun.
Seungyoun và cái nụ hôn trán chết tiệt kia.
Wooseok ngồi dậy thở hồng hộc. Nếu hắn không hôn cậu thì việc gì cậu phải mất ngủ như này, cũng sẽ không xoắn quẩy như hôm qua. Cậu sẽ không phải liên tục nghĩ về hắn.
Wooseok nhìn vào chiếc gương trước mặt, thấy dưới mắt mình có hai quầng thâm rõ mồn một. Nhìn cậu vừa uể oải vừa chán đời.
Cho Seungyoun kia, tất cả đều do nhà ngươi.
Cậu thở dài. Hôm nay sẽ là một ngày dài cần cậu toàn lực đối phó.
Hôm nay là một cuộc chiến mới, mình tuyệt đối sẽ không thua.
-
Cậu bắt đầu ngày mới như mọi ngày. Bữa sáng cùng ăn với Seungyoun rất vừa miệng. Cậu cố hết sức tỏ ra như bình thường. Bữa sáng nay là cậu nấu, như tối hôm qua, hôm nay cậu cũng rất nhanh giải quyết hết thức ăn. Seungyoun vẫn nhận thấy cậu trông mệt mỏi nên hỏi xem cậu có sao không. Wooseok chỉ lắc đầu nói với bạn cùng phòng rằng mình chỉ hơi thiếu ngủ mà thôi. Seungyoun nghe xong lại càng thắc mắc hơn.
"Bình thường cậu rất dễ ngủ mà, sao lại mất ngủ được?" Seungyoun hỏi. Cảm giác cứ như đang bị thẩm vấn ấy, mồ hôi cậu ướt cả lòng bàn tay.
Wooseok giải thích do tối qua phải thức khuya làm bài. Seungyoun gật đầu nhưng vẫn có vẻ không tin. Cậu không còn cách nào khác chỉ đành mỉm cười.
Sau bữa sáng, Wooseok ngay lập tức ra khỏi cửa nhưng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt Seungyoun. Cậu vẫn đang cố tỏ ra như chưa có gì xảy ra.
-
Cả ngảy trôi qua trong chớp mắt. Wooseok học xong liền quay về căn hộ của hai người.
Wooseok đi thẳng vào phòng thay quần áo rồi mới ra phòng khách chuẩn bị ngủ trưa.
Khoan đã. Chờ chút... Nếu ngủ trưa. Seungyoun. Nụ hôn trên trán.
Cậu dừng lại. Đầu óc bắt đầu ong ong hết cả lên.
Mình có nên tiếp tục ngủ ở phòng khách không? Nhưng mà không ngủ ở đó thì Seungyoun sẽ lại thắc mắc đúng không nhỉ?
Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới đi tới ghế sô pha. Wooseok nằm xuống nhắm mắt lại.
Để xem xem hắn có lại làm như vậy nữa không.
Vài phút trôi qua Wooseok nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu khẽ nuốt một ngụm. Seungyoun về rồi.
Cậu nghe thấy âm thanh Seungyoun đặt balo lên bàn, tiếng chân người kia bước xa ra khỏi ghế sopha nơi cậu đang nằm.
Wooseok nằm im giả vờ mình đang ngủ. Cậu hồi hộp muốn chết.
Wooseok cảm giác được Seungyoun đang đứng phía cuối sopha, chỉ đứng đó thôi. Rồi hắn rời đi, tiếng chân cũng nhỏ dần.
Tim cậu chùng xuống, cực kì thất vọng.
Vậy hắn không làm như vậy nữa hả? Kh-khoan, vậy sao mình lại thất vọng?
Đến khi định ngủ thật thì cậu nghe tiếng bước chân một lần nữa vang lên.
Wooseok nghe thấy Seungyoun thở dài. Rôi đột nhiên cậu cảm nhận được có một chiếc chăn phủ lên người mình.
"Sao ngủ lại không đắp chăn thế này? Không cẩn thận lại cảm cho coi." Seungyoun thầm thì, vừa nhỏ giọng mắng Wooseok vừa kéo chăn cẩn thận gói ghém cả người cậu lại.
Seungyoun lại tiếp tục ngâm nga bài hát đó, bài hát yêu thích nhất – Meaningless. Wooseok cảm thấy hắn đưa tay vuốt tóc mình. Seungyoun lại nhè nhẹ vỗ đầu cậu, cảm giác hạnh phúc cứ như đang ở thiên đường.
"Lúc ngủ thì trông hệt như thiên thần, nhưng lúc thức dậy rồi thì..." Seungyoun nói tới đó liền bật cười.
Wooseok phải nhịn lắm mới không phản ứng lại.
Giỏi quá ha Seungyoun, vậy mà dám trêu cậu lúc cậu ngủ!
Đang mải mê suy nghĩ thì Wooseok cảm nhận được đôi môi mềm mềm đó dán lên trán cậu. Seungyoun lại một lần nữa hôn cậu.
Đầu óc cậu trống rỗng.
Hắn lại hôn mình.
Rồi mình lại thấy thích thú.
Với lại mình cũng muốn được hôn thêm một cái, lúc tỉnh táo.
Vâng, cậu biết rằng mình tiêu đời rồi.
-
Wooseok cầm điện thoại, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương phản chiếu.
Được rồi Wooseok. Nghĩ thật kĩ lại xem nào.
Cậu nhìn điện thoại đọc to nội dung trong đó.
"Làm Cách Nào Để Nhận Ra Mình Thích Một Người..."
Không thể tin được cậu cũng có ngày phải tìm hiểu mấy cái này. Không thể tin được là hình như cậu yêu bạn cùng phòng mình. Yêu Seungyoun.
1. Xét xem bạn đã quen biết nửa kia được bao lâu.
Wooseok nghiền ngẫm nhớ lại. Hai người họ biết nhau được khoảng ba năm rồi. Họ quen nhau qua bạn chung xong qua lại một chút rồi bùm một phát trở thành bạn cùng phòng.
2. Để ý các phản ứng sinh lý của bản thân khi nghĩ về người kia.
Tăng nhịp tim. Cảm thấy hồi hộp. Tay đổ mồ hôi. Đỏ mặt.
Có. Có. Có. Và Có.
Cậu không chối được. Gần đây, cứ lúc nào gặp Seungyoun là cậu lại thấy chộn rộn, tim đập rộn ràng như vừa chạy mười vòng sân thể dục. Còn vụ đỏ mặt? Seungyoun lúc nào cũng tra hỏi cậu vì cậu đỏ mặt trông rất khả nghi.
3. Xác định xem bạn thích người này nhiều như thế nào và liệu tình cảm này có phải là tình cảm lãng mạn hay không.
Wooseok nhắm mắt nhớ lại gần đây ở cạnh Seungyoun thì mình thấy như thế nào. Wooseok nhớ cậu thấy rộn ràng khi Seungyoun cười với cậu. Cậu nhớ mình muốn làm tất cả mọi thứ để khiến Seungyoun thấy vui, thấy hạnh phúc.
Đây có phải tình cảm lãng mạn?
4. Bạn có muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với người này không, hay quan hệ bạn bè là đã đủ?
Mình... mình không nghĩ mình chỉ hài lòng với mối quan hệ bạn bè này nữa. Đệt, mình vừa nhận ra. Cho Seungyoun, cậu làm gì tớ thế này?
5. Nghĩ đến những việc yêu thích, để ý xem bạn có muốn cùng thực hiện những việc đó với người kia hay không.
Wooseok trầm ngâm. Cậu không dám nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà không có Seungyoun bên cạnh. Lúc nào cũng là về hai người họ. Tất cả những gì bọn họ cùng làm đều rất đặc biệt.
6. Nghĩ xem bạn có chấp nhận con người thật của nửa kia hay không.
Hình như? Ý là mình chấp nhận cả tiếng ngáy lớn buổi tối và giọng nói ồn ào ban ngày. Mình chưa bao giờ tìm thấy điểm xấu nào của Seungyoun cần sửa cả. Hắn hiện tại đã rất hoàn hảo...
7. Tự hỏi bản thân xem, bạn có sẵn sàng hi sinh vì người đó hay không.
Mình có dám không? Có dám chấp nhận phải thay đổi vì Seungyoun?
Wooseok khoá điện thoại rồi nhắm mắt lại.
-
Wooseok thở dài lướt điện thoại, một tay chống cằm.
"Chuyện gì vậy? Anh uể oải như vậy mấy tuần rồi đó." Yohan – người ngồi cùng bàn trong căn tin lên tiếng hỏi cậu.
"Yohan à, anh... kì này ăn c*t rồi." Cậu lấy tay che mặt lầm bầm.
Yohan nhìn cậu một lúc rồi mới nói. "Ghê vậy. Chuyện gì?"
"Cực kì nghiêm trọng luôn. Anh mà nói cậu nghe thì cậu phải hứa sẽ không kể cho ai khác hết nhé!" Wooseok năn nỉ.
"Anh Wooseok, tụi mình làm bạn bao nhiêu năm rồi. Tin người em quý hoá này của anh chút đi, nhé?" Yohan khịt mũi.
Wooseok lắc đầu. "Chuyện này nghiêm trọng lắm. Hứa với anh là nghe xong sẽ không có chuyện gì thay đổi đi."
Cậu hít một hơi thật sâu rồi ngẩng đầu nhìn vào mắt Yohan. "Anh nghĩ là mình đồng tính."
"G-gì cơ?" Yohan mở to mắt, há hốc mồm miệng.
"Hoặc không phải. Anh cũng không biết nữa. Có lẽ anh là song tính luyến mới đúng? Không biết nữa, Yohan à. Anh cũng rối lắm." Wooseok run rẩy nói vì hoảng.
"Khoan, anh bình tĩnh lại đã. Anh Wooseok, anh nhìn em này. Không sao cả." Yohan nắm tay Wooseok, giúp cậu bình tĩnh.
"Anh... Anh nghĩ mình thích Seungyoun. Không phải kiểu chị em bạn dì đâu. Mà kiểu... thích á. Cậu cũng biết đó..." Wooseok nhìn xuống đất, chậm rãi nói.
"Sao anh lại nhận ra được?" Yohan hỏi, giọng cậu cực kì bình tĩnh và dịu dàng.
"Thì... cậu cũng biết học xong anh thường về nhà ngủ trưa mà phải không?" Yohan gật đầu, ra hiệu Wooseok nói tiếp.
"Hôm nọ lúc ngủ trưa. Trước khi anh ngủ mất thì cảm thấy hắn... hôn trán anh. Mà cảm giác nó lạ lắm Yohan à." Wooseok nắm chặt tay Yohan.
"Lúc nào anh ngủ, hắn cũng làm thế. Mà lần nào tim anh cũng đập thình thịch không kiềm được. Mỗi lần hắn hôn, trong đầu anh đều nảy ra một suy nghĩ..." Cậu hít vào.
"... Anh muốn hắn làm vậy lúc anh tỉnh táo. Muốn nụ hôn của hắn không chỉ ở trên trán..." Yohan mỉm cười nhìn cậu.
"Anh Wooseok, em rất tự hào về anh. Vì anh rất dũng cảm kể cho em nghe. Em rất vui vì anh tin tưởng em." Wooseok cũng mỉm cười đáp lại lời cậu.
"Vậy giờ em nói với anh điều em đang nghĩ nha." Yohan hỏi. Wooseok nghe thấy thế liền gật đầu.
"Mấy cảm giác này của anh đều rất bình thường. Em hi vọng là anh không tự cảm thấy bản thân mình ghê tởm vì thích con trai. Không sao cả. Tình yêu chính là tình yêu. Rung động chính là rung động. Không thể chỉ dùng giới tính để đánh giá." Yohan nói, khiến tim Wooseok dần thấy thoải mái hơn. Một giọt nước mắt rơi xuống khi cậu nghe thấy những lời Yohan. Wooseok cảm thấy mình được chấp nhận.
"Em biết anh rất bỡ ngỡ vì những thay đổi này. Nhưng tụi em luôn ở cạnh anh, tụi em luôn sẵn sàng giúp anh. Chúng ta là một gia đình, anh đừng quên, có được không?" Wooseok gật đầu, yếu ớt mỉm cười.
"Vậy anh có nghĩ là Seungyoun cũng có cảm giác như vậy không?" Gương mặt Wooseok không giấu được nét buồn bã.
"Yohan, anh cũng không biết nữa. Lúc trước tụi mình đều biết là hắn rất thẳng." Wooseok thở dài.
"Thì vài tuần trước anh vẫn thẳng đấy thôi anh Wooseok. Tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi." Yohan an ủi cậu.
"Yohan, anh sợ. Mấy thứ này mới quá. Anh không biết làm gì nữa. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu." Wooseok nói, mới đó mà cậu lại thấy hốt hoảng rồi.
Yohan lắc đầu. "Anh Wooseok, anh hít một hơi thật sâu vào. Mình sẽ bắt đầu từng bước một. Có được không?"
Wooseok gật đầu. "Thật ra.. anh muốn tỏ tình. Muốn hắn biết cảm giác của anh... nhưng anh sợ mọi thứ sẽ bị phá hủy. Không làm bạn được nữa... sẽ rất khó xử."
"Nhưng lỡ ảnh cũng thấy như vậy thì sao? Anh có dám thử không?" Yohan nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
"Có. Hắn đáng để anh thử." Wooseok mỉm cười.
-
Lại là thời gian ngủ trưa. Wooseok hít một hơi thật sâu nằm xuống ghế.
Hôm nay. Mình sẽ chấm dứt chuỗi ngày lo lắng.
Cậu nhắm mắt.
Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Wooseok, mình có thể làm được.
Và rồi, tiếng mở cửa mà Wooseok cực kì quen thuộc vang lên.
Tiếng bước chân ngày một gần, tim cậu cũng đập ngày một nhanh.
Một. Hai. Ba.
"Cậu lại quên không đắp chăn rồi." Seungyoun thở dài bước vào phòng cậu.
Hắn mang chăn ra, vừa ngâm nga vừa đắp chăn cho Wooseok.
Rồi tới nụ hôn. Nụ hôn trán mà Wooseok mong đợi nhất.
Môi Seungyoun hôn lên trán cậu. Cái cảm giác hạnh phúc nhất trên đời.
Lúc Seungyoun rời đi, Wooseok liền mở mắt.
"Cảm giác rất thích." Cậu mỉm cười.
"Cậu hôn tớ thêm một cái nữa được không?" Wooseok hỏi thêm, khiến Seungyoun càng chìm sâu trong cảm giác hoảng loạn và bất ngờ.
"Cái- Cậu chưa ngủ hả?" Seungyoun hốt hoảng nói lớn. Làn da trắng nhợt bỗng chuyển đỏ.
"Seungyoun, từ trước tới giờ tớ đều luôn tỉnh táo." Cậu ngồi dậy.
Seungyoun khẽ ho, nhìn đi hướng khác. Cả mặt hắn đỏ rực. Wooseok mỉm cười đưa tay ôm mặt hắn.
"Seungyoun, tại sao cậu lại làm như vậy?" Wooseok hỏi, nụ cười trên môi chưa từng phai nhạt.
"Không có... tụi mình nói chuyện này sau ha?" Seungyoun quay mặt đi nhưng Wooseok đã kịp dùng hai tay ôm mặt, giữ hắn lại, không cho hắn chạy trốn.
"Nói với tớ. Chỉ mình tớ thôi phải không?" Cậu nói, giọng nhỏ đến mức khiến Seungyoun phải quay lại nhìn.
"Chỉ mình cậu cái gì?" Seungyoun hỏi ngược lại, giọng cực kì nghiêm túc, nhưng vẫn lộ ra chút lo lắng.
"Cảm thấy rung động..." Seungyoun bất ngờ mở to mắt, vẻ kích động hiện rõ trên gương mặt.
"Có thật không vậy?" Seungyoun hỏi, miệng không nhịn được mỉm cười rạng rỡ.
Wooseok nhéo hai má Seungyoun rồi bật cười. Thấy mình vài phút trước đúng là ngốc mới lo sợ như vậy.
"Là thật đó Seungyoun. Vậy giờ cậu có thể hôn tớ khi tớ tỉnh táo không?" Wooseok dịu dàng nhìn vào mắt Seungyoun. Trong mắt hắn nhìn cậu cũng không kém phần yêu thương.
Seungyoun bật cười. Hai tay bắt chước Wooseok, nâng lên ôm mặt cậu.
Nhìn hai người họ thật buồn cười, cứ ôm mặt nhau cười ngốc như thế.
"Rất vui lòng." Seungyoun nói rồi sáp lại hôn lên trán Wooseok, rồi đến hai má cậu, đến chiếc mũi, và rồi lên đôi môi.
Cuối cùng thì mình cũng có thể ngủ ngon giấc rồi, Wooseok vừa cười vừa nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip