#1. Gửi Seungwoo
Gửi Seungwoo,
Họ bảo em rằng anh còn sống.
Đã nhiều năm rồi em chưa viết một lá thư hẳn hoi bằng giấy trắng, mực đen. Nhưng đây là cách duy nhất để liên lạc với anh; bác sĩ Lee đã hứa sẽ lén đưa nó cho anh vào đợt tái khám tiếp theo. Em mong ông ấy làm được - em mong anh là người đọc nó chứ không phải là một tên đặc vụ tay mơ hay tên bảo vệ ngái ngủ, thiếu tiền của KISO.
Nhắc tới thì, em cũng mong anh đọc được chữ em viết. Thứ lỗi cho em vì đống nguệch ngoạc này; em đang viết nó ở trong xe ô tô nên cũng không thuận lợi để mà viết cho chắc tay, đặc biệt là khi Hanse đang cầm lái.
Không biết anh còn nhớ cậu ấy không. Không biết liệu cảnh tượng ấy có khiến anh bật cười.
Suýt nữa thì em đã không viết nổi lá thư này. Em không biết anh còn nhớ bao nhiêu, hay đã quên bao nhiêu điều. Thật đáng sợ làm sao khi nghĩ tới việc em cũng có thể đã bay khỏi tâm trí anh mất rồi. Họ nói rằng vẫn còn hy vọng - bộ não của con người có khả năng tự phục hồi, nhưng đáng nhẽ ra anh đã không thể qua khỏi vụ va chạm ấy, chứ đừng nói là hoàn toàn bình thường như giờ. Họ bảo em hãy sẵn sàng đón tin xấu nhất trong khi vẫn cầu nguyện cho điều kì diệu nhất. Em đã ở giữa cái khoảng ấy, lạc quan một cách cẩn trọng và vẫn nghiêng về thực tại hơn.
Và như vậy, em đã cố không lo lắng quá nhiều. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Đúng ra là nó nằm trong tầm của anh mới phải. Nghe có vẻ như em đang ép anh làm điều gì đó - không phải, đừng cảm thấy áp lực. Ý em là; em mong anh đang được nghỉ ngơi và sẽ hồi phục thật tốt.
Bọn em đã xem trực tiếp vụ va chạm ấy, anh biết không? Em chắc rằng anh đã được cho xem những đoạn phim ấy rồi, kể cả khi anh không còn nhớ gì về chúng. Em không nghĩ rằng mình sẽ quên đi được cảnh tượng ấy. Đôi khi em vẫn còn gặp ác mộng. Máy bay của anh đâm thẳng xuống vùng biển Nhật Bản, khói bốc lên từ phía đuôi, lời trăn trối của anh hòa đâu đó giữa tĩnh lặng. Và rồi chỉ còn lặng im, cả đất nước nín thở chờ anh trồi lên từ mặt nước biển, như một người hùng trở về trong vinh quang.
Nhưng anh đã không làm như vậy.
Đã có một cuộc điều tra về vụ va chạm đó, và theo những gì em hiểu, dù em không biết gì mấy về nó. KISO đã lôi rất nhiều thứ từ dưới biển lên - một là, chiếc hộp đen. Rồi sau đó là xác của anh, nhưng em khi ấy đã không thể nhìn ra. Khi họ lọc lại âm thanh từ hộp đen, em đã được cho phép nghe lời cuối cùng anh nói, lúc đó em đã tin rằng đấy là lời cuối cùng từ anh. Anh sẽ chết, và anh nói, "Seungsik, đừng dành cả phần đời còn lại để mà tiếc thương anh."
Em đã ghét anh hơn một chút khi đó. Làm sao mà em có thể không thương nhớ anh được chứ?
Họ tổ chức một đám tang xứng tầm anh hùng dân tộc cho anh. Anh có lẽ sẽ thích nó, như thể trên đời này có ai thích được một đám tang. Thật lòng thì, em đã như người mộng du suốt buổi hôm ấy; em cảm thấy thật nhiều điều, nhưng chưa hề cảm thấy như đây là phút biệt ly. Sejun bảo em rằng em đang ngớ ngẩn mất rồi, cứ mãi đi tìm một hồn ma trong khi nó không có thực, nhưng em ấy cũng để mặc em muốn làm gì thì làm. Tất cả bạn bè của chúng ta đều làm tương tự. Em trở nên mỏng manh trong mắt họ, như một tấm thủy tinh có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào trước sự tốt bụng vụng về của họ.
Nhưng sau đó, một năm chín tháng sau, một đặc vụ KISO đến trước cửa nhà em và báo với em rằng anh vẫn còn sống. Cảm giác lúc ấy như thể có ai đó vừa lôi em lên từ mặt nước cùng anh vậy. Em đã ngụp lặn rất lâu, đắm chìm trong nỗi đau của riêng mình, cho đến khi em gạt bỏ hết chúng, vì anh không chết.
(Em vẫn chưa hiểu vì sao họ lại nói với em, vì sao giữa bao nhiêu người thì em lại được quyền biết thông tin này. Là để đề phòng sao? Có lẽ họ nghĩ nếu anh có trốn khỏi trung tâm chăm sóc thì anh sẽ đến đây đầu tiên và em sẽ bắt buộc phải báo cáo với họ vì phải đặt sức khỏe của anh lên hàng đầu. Hoặc đó là điều anh sẽ làm, trong quá khứ. Em không nghĩ anh còn nhớ căn hộ của em ở đâu nữa đâu.)
Em muốn viết cho anh thật nhiều về những gì đã xảy ra từ khi anh mất. Chúng ta sẽ có rất nhiều lý do để ăn mừng, và cũng có thật nhiều điều để nặng lòng. Ai ai cũng cảm thấy rõ được sự vắng mặt của anh. Nhưng chắc là anh sẽ không cảm thấy điều ngược lại, và em nghĩ là sẽ tốt hơn khi em không dội cho anh một mớ thông tin về những người mà anh chẳng còn liên hệ gì nữa. Em không muốn ép uổng gì anh cả.
Và là vậy đó... Khi em bắt đầu viết thứ này, tâm trí em tự dưng trống rỗng hết cả. Những dòng chữ được viết ra dưới ngòi bút này thậm chí chẳng nghe giống em chút nào.
Bác sĩ trị liệu của em cứ liên tục động viên em làm cái bài tập mà trong đó em phải viết một lá thư cho anh rồi quăng nó đi. Bà ấy bảo rằng nó sẽ giúp em gỡ rối được cảm xúc của mình và cho em một cơ hội để nói hết những điều em chưa kịp nói ra khi anh còn sống, tất cả những gì đã xếp chồng lên trong lòng em từ khi anh đi.
Đây không phải là lá thư ấy. Em vẫn chưa muốn viết đến nó. Nhưng có vẻ như em cũng đang làm gì đó tương tự như vậy. Em đoán rằng em vẫn còn nhiều khúc mắc xung quanh những gì đã xảy ra. Một chấn thương tâm lý cực cực kì nhỏ thôi, anh cứ cho là như vậy.
Dù sao thì em vẫn muốn viết gì đó cho anh, để anh biết rằng anh vẫn có thể đáp lại em. Anh cũng không phải làm vậy. Nếu điều này quá kì quặc - nếu nó quá mức chịu đựng của anh - cứ vứt nó đi. Nhưng nếu anh muốn tâm sự, thì em vẫn ở đây. Em sẽ luôn ở đây vì anh.
Chân thành gửi anh,
Seungsik
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip