#11. Gửi Seungsik

S.

Bí mật nhé: Tôi đã đâm cái máy bay ấy có chủ đích đấy.

Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi tự liên kết lại từ những câu tra hỏi của KISO rằng đó rõ ràng là câu trả lời. Ý tôi là, nó nghe chẳng giống như bị trục trặc kĩ thuật gì cả. Tôi cũng không bị bắn hạ hay gì. Tôi đã tự đâm cái máy bay đó để phá hủy hoặc che giấu cái quỷ gì đó ở bên trong nó, là... cái thứ gì gì đó KISO muốn tôi gửi tới Bắc Hàn để rồi cái giá phải trả là mạng sống của tôi. Tôi đã hy sinh thân mình vì nó và tôi thậm chí còn không biết nó là gì hay lý do vì sao tôi đã nghĩ nó quan trọng đến mức phải đánh đổi tất cả vì nó. Đánh đổi cậu vì nó.

Bi hài nhỉ?

Tôi muốn nói cậu nghe điều này vì cậu luôn nói với tôi rằng cái việc mất trí nhớ chết dẩm này không phải là lỗi của tôi, nhưng cậu thấy chứ? Nó là vậy đó. Tôi đã chuốc họa vào thân như thế đó. Tôi đã đưa ra một quyết định, và giờ tôi đang phải chịu hậu họa của nó, và tôi đang ức nghẹn trong hối hận mỗi ngày trôi qua. Mà phải nói là, tôi không thể đoán chắc liệu tôi có lựa chọn làm điều tương tự nếu tôi có thể quay về quá khứ hay tôi sẽ làm gì đó khác vì tôi không-- tôi không hiểu vì sao tôi lại quyết định bán cho cái thứ ngu xuẩn đó-- cái thứ vũ khí ngu xuẩn đó-- cái kiếp mạng này. Tôi đang phát ốm với việc phải đoán già đoán non về bản thân như thế, nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi lý lẽ của mình nữa.

Đôi khi tôi sợ tôi sẽ phát rồi nếu cứ quanh đi quẩn lại như vầy.

Tôi cũng đã nghĩ về cậu khi nhắc về những lựa chọn. Tôi ước gì mình đã không hôn cậu. Mà tôi có muốn ước thế không? Tôi không biết liệu cái nào mới tàn nhẫn hơn nữa: ra đi khi chưa kịp thành thật với cậu, hay là sau khi đó? Nếu chọn vế thứ hai thì chẳng phải tôi sẽ khiến cậu nhung nhớ nhiều hơn sao?

Nhưng tôi cảm giác rằng nếu tôi được chọn lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn hôn cậu. Tôi muốn hôn cậu. Tôi chẳng thể chắc chắn về điều gì, nhưng tôi cảm nhận được điều đó từ trong thâm tâm. Tôi sẽ hôn cậu dù ở bất cứ khoảng thời gian nào.

Ý là, tôi không bao giờ muốn làm tổn thương cậu (một lần nữa), nhưng có vẻ tôi đã làm như thế trong khoảng... bao lâu đó kể từ khi chúng ta bắt đầu gửi thư qua lại. Cậu luôn luôn viết thư cho tôi để mong Seungwoo của cậu sẽ trở về một ngày nào đó, cái người mà cậu đã sẻ chia cả cuộc đời, nhưng tôi không biết liệu điều đó có thể xảy ra hay không. Sự thật là, mặc kệ những gì bác sĩ L nói, tôi có thể sẽ không còn nhớ được quá khứ của mình nữa. Tôi có đôi lúc nghe được anh ấy nói với y tá về ảnh hưởng của những chấn thương tâm lý. Những lúc như thế giọng anh ấy thật nghiêm nghị, và tôi sẽ đoán mò rằng anh ấy không muốn tôi biết những di chứng sẽ còn nghiệt ngã như thế nào, nhưng sâu trong thâm tâm, anh ấy biết điều đó. Nó cũng là một phần của bộ não thôi, tôi đoán vậy. Nó chẳng thể nào ngưng hẳn mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thôi.

Tôi cần phải học cách làm quen với nó. Tôi cần học cách nhìn thẳng về phía trước thay vì cứ chăm chăm quay đầu về bóng tối. Kiểu, nếu như tôi cứ như thế này mãi cho tới cuối đời, thì tôi phải từ bỏ cái hi vọng  cứng đầu ấy đi và bắt đầu tìm ra hướng đi cho Seungwoo 2.0 này.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc--

Cậu có nhớ có lần cậu bảo tôi luôn có thể tạo ra những kí ức mới chứ? Tôi tự hỏi liệu nó có thật sự... Ý tôi là, tôi tự hỏi liệu cậu có muốn giúp tôi làm điều đó không. Tạo nên những kí ức mới và mọi thứ. Tôi biết như vậy là đòi hỏi hơi nhiều vì tôi vừa ám chỉ rằng anh chàng mà cậu biết đã ra đi mãi mãi, nhưng cậu là người duy nhất tôi muốn được đi cùng trên đường đời mới này, không phải vì bắt buộc hay vì tôi đã biết cậu trước đó, nhưng bởi vì hiện tại tôi muốn có cậu.

Anh muốn có em ở bên, Seungsik à. Anh đoán rằng một phần trong anh đã cảm nhận được điều đó từ khi em gửi lá thư đầu tiên. Cũng chính cái phần đó đã chờ đợi cho đến khi anh tìm ra cách nói ra được điều đó. Anh muốn có em. Anh chọn em. Dù cho không còn kí ức, em vẫn là người quan trọng nhất-- em là độc nhất.

Anh muốn yêu em lần nữa.

Khi anh rời khỏi đây, chúng ta có thể bắt đầu lại chứ?

HSW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip