#3. Gửi Seungwoo

Gửi Seungwoo,

Em gần như đã thôi chờ lời hồi đáp từ anh. Em đã tự nói với lòng rằng em đã viết thư cho một hồn ma, và khả năng cao là KISO sẽ tịch thu thứ này rồi sa thải bác sĩ Lee trước khi nó kịp đến tay anh, hoặc nếu không có gì xảy ra thì anh cũng sẽ không đáp lại. Vế sau nghe đau thật, nhưng em đã sẵn sàng đón chờ điều như thế xảy ra đấy. Cuối cùng thì thư cũng của anh cũng được bác sĩ Lee mang đến, em đã vừa bất ngờ vừa thở phào. Anh đã có thể mặc kệ em, nhưng anh không làm vậy, và em không biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn.

Thật nhẹ nhõm khi biết rằng anh đang hồi phục như dự kiến. Thật lòng thì em cũng không biết chấn thương của anh nặng đến đâu. Tất cả những gì em được nghe là anh đang ở trong tình trạng nguy kịch, và em đoán nó có nghĩa là... mà cũng không phải đoán nữa, nhưng chắc nó bao gồm rất nhiều đường ống, máy móc và những từ chuyên ngành y khoa mà em chỉ có thể hiểu mang máng qua những bộ phim dài tập lấy bối cảnh bệnh viên thôi. Mà rõ ràng là trí tưởng tượng của em cũng không thể giống được với thực tại.

Em đang cố để nghe có vẻ như em đang bình thản, nhưng thực sự thì tay em đang run cả lên. Chắc anh cũng có thể thấy được qua những dòng chữ nguệch ngoạc này. 

Anh bảo khoa học dạo này tân tiến thật, nhưng em vẫn tò mò làm cách nào mà anh sống lại được trong khi anh đã... chết? Chắc có lẽ em vẫn đang không hiểu được cái khái niệm đó. Bác sĩ Lee cũng không mấy hợp tác khi em cố đào thông tin từ anh ấy. Nếu như nó quá đau đớn để nói ra, thì em hiểu và anh không nhất thiết phải cho em biết. Nhưng nếu anh sẵn lòng thì em cũng muốn biết chuyện gì đã xả ra.

Em đã không mong anh nhớ được gì nhiều. Nếu nói là em không thất vọng thì sẽ là nói dối, nhưng mọi chuyện đã có thể tệ hơn cả vậy mà. Anh đã có thể - không còn thở nữa. Nên so với việc đó thì đây là cả một thành tựu đấy. Anh làm ơn đừng thấy tội lỗi vì bị mất trí nhớ nhé. Mà em biết kiểu gì cũng cũng như vậy vì anh luôn đổ lỗi cho bản thân trong mọi chuyện nhưng không có gì trong chuyện này là lỗi của anh cả. Một điều tồi tệ nào đó đã xảy ra, và chúng ta vẫn có thể bước tiếp mà mặc kệ nó. Anh không cần phải đặt gánh nặng của cả thế giới này lên đôi vai mình đâu.

(Nói không phải an ủi chứ bác sĩ Lee cũng tin là vẫn có cơ hội để anh lấy lại ký ức. Em cũng vậy. Anh sẽ không như vậy vĩnh viễn đâu. Em mong là như thế.)

Nhưng kể cả nó có là vậy thật, kể cả khi anh thật sự không còn nhớ gì suốt phần đời còn lại, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, và anh sẽ ổn thôi. Ký ức có một đặc điểm là anh luôn có thể tạo ra những ký ức mới trong khi những ký ức cũ không còn trong tầm với của anh nữa.

Em không biết em nên kể với anh bao nhiêu chuyện về chúng ra. Bác sĩ Lee có nhắc em rằng não bộ của anh đã đang phải cố gắng tiếp nhận thông tin mới mỗi ngày rồi. Đó không phải là một lời cảnh báo em không được kể anh nghe những kỷ niệm chung của bọn mình, nhưng cũng đủ để em biết rằng không nên thêm thắt vài thông tin ngoài lề khác khiến anh quá tải. 

Và hơn cả thế, em không muốn anh cảm thấy có lỗi nếu anh không thể nhớ gì về chúng ta. Em có thể cảm nhận được là anh đang muốn lập tức trở về là anh trước khi anh ra đi, như thể anh đang muốn lặn ngay vào quá khứ để hối thúc chúng trở lại. Rồi khi mọi chuyện không như ý muốn, anh sẽ lại tự trách bản thân mình cố gắng chưa đủ, quyết tâm chưa đủ, hay thứ gì đó ngốc ngốc tựa vậy.

Nhưng anh không cần phải nhớ hết mọi thứ ngay tức thì. Cứ chậm mà chắc thôi. Em sẽ cùng anh đi thật chậm. Chúng ta có thể bắt đầu từ đây: chúng ta đã từng, đang, và sẽ luôn là bạn.

Trường học em đang dạy có chương trình viết thư cho người bạn nước ngoài để luyện tiếng Anh. Em đã bảo bọn trẻ tự giới thiệu bản thân theo một mẫu nhất định ở lá thư đầu tiên. Em sẽ thử làm như vậy cho màn giới thiệu lại từ đầu của chúng ta vì giờ anh cũng không khác một người bạn qua thư từ với em là mấy.

Tên em là Kang Seungsik. Năm nay em hai mươi tám tuổi, sinh ngày 16 tháng 4 tại Gyeonggi, Hàn Quốc. Em đang sống ở Busan và đang dạy môn xã hội tại một trường tiểu học. Nhóm máu của em là A và sở thích của em là dọn dẹp, đọc thơ, và ăn uống lành mạnh. Em cũng thích mèo, nhưng em chưa nuôi bé nào cả. Trong tương lai, em muốn trở thành một giáo viên có thể thay đổi cuộc sống của những em học sinh.

Rất vui được làm quen với anh.

Xấu hổ trước mấy câu tự giới thiệu của mình cũng không có gì lạ nhỉ? Sao em lại bắt tụi nhỏ làm mấy thứ này chứ?

Nhân tiện thì, kì lạ là em đang dạy lớp ba là chính, cũng vô tình là thời điểm mà chúng ta lần đầu gặp nhau. Để hoài niệm một chút thì: gia đình em chỉ vừa chuyển tới Busan vào khoảng thời gian đó. Em từng là một đứa trẻ rất nhút nhát; không có ai làm bạn nên giờ nghỉ trưa em chỉ ngồi chơi một mình thôi. Dễ đoán rằng kiểu người như em là mục tiêu to bự của bọn bắt nạt. Có lần kia, một thằng lớp trên đến quấy nhiễu em trong giờ nghỉ; nó bự hơn em nhiều lắm và lấy luôn mô hình đồ chơi của em - một siêu anh hùng nào đó em không nhớ - và không chịu trả lại.

Em còn không biết phải làm sao để phản ứng lại với nó, nhưng em cũng không cần nữa. Trước khi em kịp nói hay là gì đó ngu xuẩn anh đã bay đến từ đâu đó (à thì là từ sân chơi) và bắt nó trả lại cho em. Anh thì bé tẹo hơn nó, giọng thì nhỏ nhẹ, nhưng khi đó em lại thấy anh thật vĩ đại, thật tỏa sáng.

(Sau đó anh đã bảo em là anh không thể đứng yên nhìn sự bất công, em phá lên cười và bảo anh là chỉ là bắt nạt trong sân chơi thôi mà, làm gì căng.

"Bất công vẫn là bất công," anh đáp lại. "Và bạn nhỏ phải buồn chính là sự bất công kinh khủng nhất đó.")

Anh đã lấy lại mô hình cho em và bĩu môi trước vinh quang của mình. Thằng bắt nạt bẻ mất cánh tay của mô hình đó, rồi anh thì cố gắn nó lại bằng nước bọt. Không mấy bất ngờ là nó chẳng có tác dụng gì, sau đó anh quẳng nó xuống bãi cỏ và cười dịu dàng với em, anh nói, "Anh sẽ là người hùng của bạn nhỏ. Anh khó bị bể hơn thứ này mà."

Đó là khởi đầu của tất cả mọi thứ, ít nhất là với em.

KISO khẳng định rằng họ đã tạo ra anh. Đúng hơn là thương hiệu của anh, Đội trưởng Han, người bảo vệ cả dân tộc, anh hùng của nước nhà. Em khẳng định rằng họ đã lầm: anh vốn đã là một người hùng từ ban đầu rồi cơ mà.

Kể từ hôm đó, chúng ta trở thành bạn. Những mối quan hệ khác cứ đến và đi, những tình bạn ngắn ngủi thay áo liên tục theo từng mùa trôi qua. Có những người vẫn ở lại. Chan, Sejun, Byungchan, Hanse - đúng là có hơi lộn xộn thật, nhưng luôn mềm lòng trước anh - và Subin. Em có kèm theo một bức ảnh của chúng mình. Em không biết điều đó có ý nghĩa gì không, nhưng cũng tốt khi được biết thêm những gương mặt mới (cũ) mà.

Bọn họ đều nhớ anh. Em vẫn chưa nói với họ rằng anh còn sống. Em không được phép. Nhưng ước gì em có thể. Nó có thể giúp một vài người trong số họ an giấc hơn. 

Anh từng nói với em rằng em là người hiểu anh nhất, nhưng em vẫn không biết được mọi điều. Anh vẫn luôn như một trang sách đóng kín vậy. Che giấu cảm xúc chính là biệt tài của anh. Bọn em đã rất lo lắng cho anh - anh không bao giờ thể hiện ra rằng mình đang tức giận, đang bị đau hay đang buồn rầu cả. Việc đó còn tệ hơn nữa sau khi anh trở thành Đội trưởng Han và mọi giây yếu lòng, dù có ngắn ngủi đến đâu cũng là một sự giẫm đạp lên lòng tự trọng của anh. 

Em công nhận là anh đã từng giỏi che giấu cảm xúc hơn giờ, nhưng không có nghĩa đó là một điều nên làm. Theo ý của em thì là vậy. Em đã học được cách đoán cảm xúc của anh, qua việc lắng nghe từng nhịp ngắt trong từng câu anh nói để đoán em anh đang cảm thấy thế nào và ý anh muốn nói thực sự là gì, nhưng sẽ khó đoán hơn nhiều qua thư từ thế này. Nên làm ơn, hãy tuôn hết ra một cách thành thật nhất với em. Em sẽ chấp nhận những sự cay đắng của anh, những cơn thịnh nộ, hay bối rối, hay khó chịu của anh. Đừng đóng chặt lòng mình lại rồi tự chìm trong bi quan.

Em nghe nhiều người nói rằng suốt quá trình hồi phục thì những bài tập tâm lý đã chiếm hết một nửa rồi. Hãy tập trung vào việc nghỉ ngơi nhé, cả về tinh thần lẫn thể chất.

Anh đã từng thích gamjajeon đấy. Có lần em đã làm cho anh ăn, và nó là một thảm họa thật sự.

Nhưng em vẫn muốn làm nó cho anh lần nữa.

Kiên nhẫn chờ đợi anh,

Seungsik

[Đính kèm: một bức ảnh của Seungwoo và bạn bè của anh ấy. Từ trái sang phải: Byungchan, Sejun, Subin, Seungwoo, Seungsik, Chan, Hanse. Tên của từng người được cẩn thận ghi ngay trên đầu, trừ một người với chỉ một câu đơn giản Em nè, viết nguệch ngoạc cạnh gương mặt đang tươi cười của Seungsik].

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip