#6. Gửi Seungsik

S.

Lá thư lần trước tôi định gửi cậu đã bị một cô y tá tịch thu rồi. Gần đây họ có vẻ cảnh giác hơn, nhưng cũng phải, tôi cảm giác như mình đang lưu giữ rất nhiều thông tin tuyệt mật đấy. Tôi đã thuyết phục cô ấy đừng báo cáo lên cấp trên (đương nhiên sau nhiều cái chớp mắt và chạm tay) nhưng cô ấy đã xé nó rồi quẳng vào sọt rác. Sọt rác đúng nghĩa ấy, không phải thùng tái chế đâu! Tôi vẫn còn đang bàng hoàng đây.

Quay về chủ đề chính —

Tôi cũng mong cậu có thể ghé thăm. Tôi gần như đã ghi nhớ từng đường nét gương mặt cậu rồi nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. May là cậu vẫn thấy tôi còn đẹp trai. Điều đó đã nâng cao sự tự tin của tôi đấy.

Dạo này cơ thể tôi có vẻ... khỏe khoắn hơn trước. Tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Bác sĩ L  nói rằng tôi đã trở lại 'thời kì đỉnh cao', dù tôi không biết vậy nghĩa là thế nào. Hôm qua, tôi đã đấm bay một cái bao cát ra khỏi móc treo luôn ấy. Tôi thấy hơi bất an, nhưng bác sĩ L nói rằng như vậy với tôi là bình thường. Ít nhất là tôi-sau-serum. Vẫn không thể ngừng thắc mắc tôi đã là loại dị nhân gì trước đấy mà mấy thứ này lại được cho là bình thường nữa? Ý tôi là, tôi cũng hiểu mang máng là cái serum ấy mang lại cho tôi nhiều thứ hơn là sự hồi sinh. Cả một danh sách dài ngoằng như: tăng khả năng phản xạ, tăng sức bền, và kèm thêm một số thứ khác mà tôi chưa tìm ra được.

Giờ tôi đang cảm nhận được nó chảy trong các cơ quan của mình — vừa nhân tạo lại vừa như một phần của chính tôi. Không phải là trước đây nó chưa từng ở đó, tùy cậu nghĩ, chỉ là tôi đang cảm nhận được nó nhiều hơn thôi. Tôi cảm nhận được nhiều thứ hơn nhiều chút. Chắc cậu sẽ cho rằng là tôi cũng đã gặp phải tác dụng phụ của cáo serum này rồi, nhưng tôi đoán là chưa.

Vẫn chả nhớ được cái quái gì. Cơ thể như siêu nhân mà não thì như bát súp lõng bõng thì cũng để làm gì chứ? 

Dạo gần đây tôi dành phần lớn thời gian tự đọc về mình. Ngoài những buổi tập vật lý trị liệu và kiểm tra ra, đó là thứ duy nhất tôi có thể làm. Những bản báo cáo được chọn lọc, những tài liệu được soạn thảo, những quyển sách giấy mập mờ, v.v.. Vẫn chưa có video hay phim tài liệu nào tới tay tôi mặc dù tôi biết kiểu gì cũng phải có. Mấy ông KISO bảo tôi rằng không phải thông tin nào trong đó cũng đã được kiểm chứng, và họ không muốn tôi nhét vào đầu những thứ vớ vẩn trong khi tôi vẫn còn đang 'nhạy cảm'. Không biết nữa, bây giờ tôi sẽ rất chào đón những cuộc tám chuyện xàm xí. Tôi còn không có vẻ là loại đàn ông thích mấy thứ kiểu này mà, đúng không? Giống như thần thánh, hay là huyền thoại hơn, và cảm giác đó kì cục thật trong khi tôi chỉ là một con người thôi mà. Không lý nào tôi có thể từng làm — hay từng là — một nửa những gì họ nói về tôi.

Cậu bảo chúng ta nhập ngũ cùng nhau. Tôi đã thật sự trở thành Đội trưởng Han như thế nào vậy? Tôi không muốn nghe câu trả lời mà ai ai cũng biết đâu, làm ơn. Tại sao tôi lại tiếp nhận cái serum ấy? Tôi đoán là tôi đã nói ra lý do của mình, và cậu đã cản tôi lại, nhưng rồi vẫn ủng hộ quyết định của tôi. 

Cậu là người duy nhất tôi có thể hỏi về điều này.

Tôi sẽ tập lại trình tán tỉnh trong khi chờ, 

HSW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip