#8. Gửi Seungsik


Seungsik,

Dạo này, bác sĩ L đã lén đưa thư của cậu qua mấy quyển sách. Tôi đang đọc The Picture of Dorian Grey của Oscar Wilde. Có một câu trích dẫn trong này khiến tôi nghĩ đến cậu. "Khóe môi em cong lên viết nên dòng lịch sử". Hợp thật đấy; tôi đã được thấy cậu cười.

Cảm ơn vì đã thành thật như vậy. Nó, có lẽ, đã giúp trấn an tôi rằng tôi lao đầu vào thứ này với mục đích đúng đắn. Không có một ký ức nào đáng tin đồng nghĩa với việc dễ nghi ngờ bản thân, và tôi luôn ngờ vực bản thân như thế. Tôi cứ cố chờ một thứ gì đó nảy lên trong đầu, nhưng chẳng có gì. Tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi sẽ liên tục rơi vào tuyệt vọng, nghiêm túc đấy.

Note thêm: Tôi không thể xỉn được nữa. Đảm bảo nằm trong danh sách 'top 10 những điều tồi tệ nhất tôi khám phá ra được về cuộc đời của mình'.

Họ đã bắt đầu cho tôi xem phỏng vấn trên bảng tin và phim tài liệu rồi. Có siêu nhiều luôn. Nhiều thật sự. Có vẻ như tôi cũng là một biểu tượng quốc dân chứ không chỉ là vũ khí quốc dân nhỉ, và tôi cũng không biết điều đó là tốt hay xấu nữa. Nói thật thì mấy thứ này vẫn còn thú vị hơn mấy bản báo cáo nhiều, nhưng chúng vẫn không cho tôi thêm chút thông tin nào cả. Tôi chằm chằm nhìn chàng trai trên màn ảnh đó và anh ta trông như một người khác hẳn vậy. Quá xa lạ với tôi. Ý là, tôi đã... kiêu ngạo đến vậy à? Tự tin đến thế ư? Tôi có muốn trở lại thành như vậy không?

Tôi đã được nghe giọng cậu lần đầu vào khoảng một tuần trước. Nó chẳng giống như những gì tôi tưởng tượng cả. Nhẹ nhàng, ấm áp hơn tôi nghĩ nhiều, như tia nắng êm đềm tan thành âm thanh vậy. Cậu đang tự hỏi tôi nghe thấy ở đâu nhỉ? Trên một bản tin về đám tang của tôi đấy. Cậu trông thật mệt mỏi và tiều tụy trong một bộ đồ âu rộng, môi cậu mím chặt thành một đường, đôi chút lại có một cái cau mày. Người phóng viên đã hỏi cậu rằng cậu muốn mọi người nhớ đến Đội trưởng Han như thế nào. Cậu bảo, "Điều tôi mong mọi người sẽ nhớ về Han Seungwoo đó là kể từ trước khi khoác lên bộ cánh và ống serum ấy, anh ấy vẫn là người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng biết. Tôi không nghĩ sẽ có thể gặp được một ai khác như anh ấy nữa."

Tôi đã suy nghĩ về câu nói đó rất nhiều.

Cậu có xem bộ phim họ làm về tôi chưa? Nó hoàn toàn kịch tính hóa mọi thứ lên, nhưng bác sĩ L nghĩ nó sẽ giúp tôi giải trí một chút. Hai mươi phút đầu, tôi đã cố tin rằng tôi đã yêu một cô diễn viên tên Son Naeun, rằng cô ấy là nguồn động lực phía sau mọi quyết định của tôi. Kiểu mấy thứ như là tôi chiến đấu để bảo vệ đất nước, nhưng trên hết là để bảo vệ cô ấy. Nhưng tình yêu của chúng tôi đã rơi vào bi kịch khi chiếc máy bay ấy chìm xuống biển sâu. Tôi còn thấy cô ấy trả lời phỏng vấn sau sự kiện đó. Cô ấy thật xinh đẹp, và nghe cũng thật chân thành khi cô nói rằng sẽ không thể nào quên được tôi. Chàng trai nào được như thế thì thật là may mắn đấy.

Nhưng.

Tôi cứ nghĩ mãi về ánh nhìn đầy ám ảnh của cậu, về giọng nói như muốn vỡ ra khi cậu kêu tên tôi. Khuôn mặt tươi cười của cậu trên bức ảnh kia chìm đi thành thứ biểu cảm trông đến khó coi tại lễ tang của tôi, như thể cậu vừa mất đi một cánh tay hay rơi mất một mảnh trái tim vậy. Khi cậu nói cảm ơn người phóng viên và quay lưng bước đi, một phần nào đó còn nguyên vẹn trong tôi muốn kêu lên, này đợi đã, đừng đi, xin cậu.

Đau lắm, cậu biết không, khi nhìn thấy cậu như thế. Khi nhìn cậu quay lưng lại với tôi. Khi biết rằng tôi là căn nguyên của nỗi đau cậu phải gánh chịu. Và tôi còn cảm nhận thấy một nỗi bồn chồn khó tả khiến tôi muốn ôm lấy cậu, vuốt ve mái tóc mềm của cậu mà nói, "Này, anh đây. Anh đã ở đây rồi. Anh đã nói em rằng anh rất khó bị bẻ gãy rồi mà." Lồng ngực tôi vẫn như thiêu như đốt, như bị bóp chặt, trống rỗng và khắc khoải.

Tôi tự hỏi rằng--

Liệu trái tim vẫn còn kí ức dù tâm trí đã quên rồi chăng?

Phải chăng tôi đã từng yêu cậu?

SW

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip