#9. Gửi Seungwoo
Gửi Seungwoo,
Em xin lỗi vì hồi âm lâu đến thế. Em mất vài ngày để nghĩ xem phải đáp lại thế nào, và mất thêm nhiều nhiều thì giờ nữa để nói ra hết. Em viết ra hai phiên bản của lá thư này, một toàn sự thật và một toàn lời nói dối. Cuối cùng em chẳng biết nên gửi cái nào và xé đi cả hai bức. Dối trá anh em thật không cam lòng, và cũng thật không công bằng khi giấu anh sự thật dù em biết rằng như thế sẽ tốt hơn, nhưng thôi thì đây cũng là cuộc đời của anh mà.
Nên em sẽ bắt đầu từ đây.
Phải nói trước rằng: Em không thể cho anh biết chính xác cảm xúc của anh đã như thế nào, kể cả của em nữa.
Nhưng em hoàn toàn cam đoan với anh rằng em đã yêu anh. À, thì quá khứ không đúng lắm.
Em nghĩ ai cũng đoán ra được. Em cũng chưa từng cố che giấu điều đó đi. Em không nghĩ mình có thể. Chan đoán ngay ra sau khi gặp bọn mình có ba phút, kỉ lục đó anh.
Em tự hỏi xem anh có biết hay không. Làm sao anh biết được chứ? Làm sao mà anh không biết cho được? Em dấn thân vào trại lính vì anh. Em đỡ cho anh một viên đạn, mặc dù sau đó em thấy mình thật ngốc vì anh có thể sẽ hồi phục còn nhanh hơn cả em. Lúc đó em lại không nghĩ tới việc đó. Em chỉ đơn giản là muốn bảo vệ anh vì anh là-- tất cả.
Bác sĩ trị liệu có bảo em rằng có rất nhiều người cảm mến anh, đặc biệt là cánh đàn ông. Là một biểu tượng của sự nam tính, anh cũng khiến nhiều chàng trai tự vấn lại giới tính của mình và nảy sinh một thứ cảm xúc như thế. Bà ấy không hiểu được thứ cảm xúc em dành cho anh là như thế nào, nhưng thôi cũng kệ. Em cũng chẳng mong chờ gì. Em yêu anh từ lúc-- chắc không phải là từ giây phút đầu tiên gặp anh đâu-- nhưng cũng không lâu sau đó. Em yêu anh từ trước khi em biết yêu là gì.
Em vẫn yêu anh, theo mọi ngữ nghĩa của chữ yêu.
Chuyện tình của anh với chị Naeun là ý tưởng của một nhà báo thân cận với anh. Chị ấy là bạn của chị Sunhwa, và chị ấy đã đồng ý đóng vai đó như một ân tình. Anh chị đã đi hẹn hò vài lần, được bắt gặp khi đi cùng nhau, và rồi cả đất nước này đều vui vẻ coi hai anh chị như một đôi tình nhân. Hai người cũng khá thân nhau. Anh cũng từng thừa nhận là anh rất có thể sẽ phải lòng chị ấy nếu anh thử làm vậy. Em nói rằng em mừng cho anh, rồi anh tự dưng trông thất vọng hẳn, như thể anh muốn em nói một điều gì khác.
Tới đây chắc anh nghĩ rằng em đã thầm lặng yêu anh cho đến tận lúc anh ra đi nhỉ, một phần trong em cũng muốn nói gọn ghẽ đến đây thôi. Có lẽ anh cảm thấy thật tội lỗi khi đã để em yêu đơn phương như thế, em chỉ muốn nói rằng anh đừng nghĩ vậy. Tất cả những lựa chọn em làm vì anh đều là do em. Và em chọn nói với anh rằng đây vẫn chưa phải kết thúc, cũng là do em, và chắc là em sẽ hối hận ngay sau đây thôi, nhưng.
Em ích kỷ lắm, nên em muốn anh biết cả điều này.
Một tuần trước khi anh đi làm nhiệm vụ cuối cùng, anh đã trèo vào trong căn hộ của em từ cửa sổ như anh vẫn thường hay làm vậy. Lần này lại không chảy máu gì, hơi lạ đấy, và trông anh bồn chồn đến lạ, cái này càng lạ hơn. Em nấu bữa tối cho anh và bọn mình ngồi tám chuyện ở ghế sofa, anh cứ mải vui vẻ huyên thuyên về buổi từ thiện anh đã xuất hiện mới đây, còn em thì cười rúc rích khi nghe đến chuyện một cô bé cùng một khay bánh cupcake đầy nhện giả giấu ở dưới và--
Anh đã hôn em. Một nụ hôn thật chậm rãi, không hối hả, nụ hôn em hằng ao ước, nụ hôn khiến em ghi nhớ đến cuối đời. Đôi bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt em. Thật nhẹ nhàng, như thể anh sợ em sẽ vỡ tan ra vậy, và em cầm lấy vạt áo kéo anh lại gần em hơn. Nhưng anh lại lùi đi và nhìn em với một đôi mắt tối sầm. Sợ hãi thì đúng hơn, ngón tay anh vuốt nhẹ môi dưới của em.
Em đã hỏi anh, "Bao lâu rồi thế?"
Anh đáp, "Cả đời này."
Em chẳng thể nói gì hơn. Anh lại hôn em. Rồi lại hôn. Rồi lại hôn. Rồi lại hôn em lần nữa.
Ngày hôm sau, đôi mình cảm giác như có thể vượt qua bất cứ gian truân nào. Chinh phục được cả thế giới nếu ta muốn. Còn cả một đoạn đường đời trải ra ngay trước mắt. Rồi KISO triệu tập Đội trưởng Han, nhưng anh vẫn cười ngay cả khi anh rời đi, ánh mặt trời soi sáng gương mặt anh khi anh nói rằng anh sẽ tìm đường quay về bên em sớm thôi.
Lần tới em gặp lại anh thì... . Chiếc máy bay ấy, biển cả ấy, kết thúc tất cả.
Điều đó đã trả lời cho câu hỏi của anh rồi chứ?
Em đoán rằng anh đang nghĩ vì khi đó anh đã yêu em, nên giờ anh cũng phải làm điều tương tự, nhưng anh không cần làm thế. Em không kể cho anh những chuyện này vì muốn gì đó từ anh. Nếu anh muốn làm lại từ đầu mà không phải cảm thấy nặng nề vì bất kì điều gì như thế này, thì em cũng hiểu, và em sẽ ủng hộ anh.
Anh là người bạn tri kỷ của em từ trước khi anh trở thành bất cứ điều gì, và anh sẽ mãi là tri kỷ của em. Không gì có thể thay đổi điều đó. Kể cả cái chết hay trí nhớ bị mất đi cũng không thể thay đổi điều đó.
Em sẽ ổn thôi, dù anh có quyết định thế nào.
Mãi yêu anh,
Seungsik
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip