01.
1.
Đây chẳng phải lần một lần hai Châu Kha Vũ khen, tên của Doãn Hạo Vũ thật sự rất hay.
Không dám nói đó là đạo lý gì cả, nhưng đại khái là khi lần đầu nghe em giải thích ý nghĩa của tên em là vũ trụ bao la nằm trong tay, anh đột nhiên có một suy nghĩ rất ấu trĩ, tên anh là Châu Kha Vũ, có phải nghĩa là trái tim của mình bị người khác siết chặt trong tay không?
Cho nên tới tận ngày nay, lí do khiến anh rất khó để từ bỏ em cũng là như vậy. Nhưng cảm giác bị người khác siết chặt trong lòng bàn tay này lại không làm anh thấy chán ghét, mà ngược lại, lòng bàn tay của Doãn Hạo Vũ mềm mại, mang tới một sự vững chắc như khi hạ cánh an toàn.
Nhưng, nếu như Doãn Hạo Vũ không buông tay thì sẽ tốt hơn rồi.
2.
Đại lộ Sunset trải dài về phía Tây nằm dọc theo ranh giới phía Bắc của UCLA, ngang qua Hollywood và Beverly Hills. Mặc dù cách căn hộ có hơi xa, nhưng bình thường khi không có tiết, họ liền rất vui vẻ mà lái xe đi hóng gió, thong thả đi thật xa rồi mới quay lại. Trên đường về Châu Kha Vũ sẽ dừng xe ở cây xăng rồi tới Zigzag mua một chiếc pizza về ăn tối.
Hôm nay cũng vậy.
Anh gặm hết nửa cái pizza, bụng đã đói thảm rồi. Sáng ngủ quên nên chỉ kịp ăn một chút yến mạch rồi còn đến muộn, buổi trưa bận rộn nghiên cứu đề tài, nhịn tới giờ này cũng coi như đã đói đến mức độ không ăn không được rồi.
Doãn Hạo Vũ rời California đã là chuyện của một tháng trước rồi. Em bảo là có việc ở Thái Lan, đã xin nghỉ với nhà trường, báo cáo bài tập của nhóm nhỏ cũng đã hoàn thành trước hạn. Châu Kha Vũ hỏi em vì sao trước khi đi không nói lời nào với anh, Doãn Hạo Vũ lại rất hùng hồn hỏi ngược lại là "Nói gì chứ?"
Cũng phải, nói gì chứ?
Nhưng vẫn may là Mika gần đây đã tới Los Angeles. Để tìm nhà sản xuất cho album mới của mình, anh ấy đã đi đến gần bốn hoặc năm thành phố của Mỹ. Hai người cũng đã lâu không gặp nhau, từ khi nhóm tan rã. Mika và công ty đã thảo luận hơn nửa năm mới quyết tâm hoạt động ở cả Nhật Bản và Trung Quốc. Các thành viên nước ngoài đại đa số đều là chạy qua chạy lại, vì dù sao thì người hâm mộ trong nước cũng đông hơn, trọng tâm công việc vẫn là ở trong nước.
Ngoại trừ Doãn Hạo Vũ. Doãn Hạo Vũ không làm tốn nhiều thời gian, một tuần, chỉ trong vỏn vẹn một tuần, em đã thu dọn xong hành lý và đặt vé trở về Thái Lan.
Thật nhanh gọn.
Bạn cũ gặp lại nhau, vẫn là phải uống một ly. Châu Kha Vũ nhất quyết đưa Mika đến một quán bar ở rìa bãi biển Hermosa, tìm kiếm trên Google hồi lâu, cuối cùng cũng thấy điểm đến ở trong ngõ ngách nào đó.
Hai năm sau khi rã đoàn, ai cũng đều bôn ba Đông Tây. Mặc dù cũng có công việc hợp thể, nhưng đa số thành viên đều luôn rất bận rộn cho nên cũng bị mất liên lạc.
Mika hỏi thăm tình hình của Doãn Hạo Vũ và anh, Châu Kha Vũ đáp cũng chỉ là đọc sách và thi cử mà thôi, các bài kiểm tra của UCLA rất khó, đợi thi xong, định cùng Doãn Hạo Vũ mở một kênh Youtube làm việc trở lại. Doãn Hạo Vũ gần đây đã về Thái Lan, có việc, hoặc là quay phim gì đó, em ấy không nói khi nào sẽ trở lại.
Lần cuối cùng Mika gặp Doãn Hạo Vũ còn là trước khi rã đoàn.
Châu Kha Vũ trầm mặc một hồi, không biết nên nói thêm gì. Nửa ly rượu lạnh trong tay bị cậu lắc loạn xì ngầu, Mika vỗ vỗ lên vai cậu, "Anh biết rồi, em trai."
Anh biết gì cơ? Châu Kha Vũ không nhịn được cười.
Biết hai bọn họ cuối cùng vẫn chưa thể ở bên nhau sao?
Ngủ lại khách sạn nơi Mika đang ở, ngày hôm sau Châu Kha Vũ lay lay Mika say mèm dậy, nhận ra không thể đánh thức anh, lại nhớ ra chưa hoàn thành bài tập nhóm nhỏ cho nên đành phải không từ mà biệt rồi lái xe trở về căn hộ.
Trên thực tế thì trước khi tới California đã đăng ký chỗ ở rồi, nhưng chỉ ở một kỳ liền cùng Doãn Hạo Vũ dọn ra ngoài trường học, hai người thuê một căn hộ nhỏ ở ngay gần đó, giả cả phải chăng, hai người cùng nhau san sẻ cũng không có gì áp lực.
Căn hộ là căn hộ 2 tầng. Tầng trên có hai phòng ngủ. Doãn Hạo Vũ đã dành cho mình một phòng ngủ với ban công. Ngoài ra, căn hộ còn có một nhà vệ sinh, một kho chứa đồ, tầng dưới là một phòng khách thông thoáng với một nhà bếp mở. Phía ngoài nhà bếp còn có ban công nhỏ, không quá lớn nhưng có thể nhìn ra biển. Châu Kha Vũ đã đặt một chiếc ghế bập bênh cho Doãn Hạo Vũ. Sau đó Doãn Hạo Vũ mua một vài chậu cây xanh nho nhỏ. Vào cuối tuần em ấy rất thích nằm ở đó phơi nắng. Tất cả những điều đó cũng coi như là ấm cúng.
Vấn đề duy nhất là cả hai đều không giỏi việc nấu ăn, bữa sáng thì miễn cưỡng coi như giải quyết được, hai bữa còn lại không phải là canteen của trường thì là pizza với burger.
Doãn Hạo Vũ nói lúc đó em chọn trường này vì nghe nói canteen của UCLA rất ngon, nhưng Châu Kha Vũ thì lại thấy cũng chỉ tàm tạm. Ngoại trừ nhà hàng Feast còn nuốt được, mấu chốt là món canh mà người Mỹ nấu thực sự là miễn cưỡng.
"Thật không dám tin nổi là sau khi đưa em đi ăn đồ Trung tận hai năm mà em còn thấy trứng chiên ở đây ngon được." Châu Kha Vũ trong lòng vẫn là thấy ủy khuất, mấy món ở canteen này làm sao có thể so sánh được với món lẩu Bắc Kinh mà anh đưa em đi ăn được cơ chứ?
Có điều có gì nói nấy, đúng là không so được. Nhưng trước khi tới đây Doãn Hạo Vũ nghe nói rằng UCLA có canteen ngon nhất nước Mỹ. "Không kì vọng nhiều thì sẽ không thất vọng mà.", em nói.
Ăn cơm xong hai người đi dạo trong khuôn viên trường, Châu Kha Vũ đột nhiên hỏi em.
"Trừ đồ ăn ra, còn có lí do nào khác để em chọn UCLA không?"
Gió đêm thổi mờ đi cả hình bóng người đang đứng trước mắt, anh không kìm được mà đưa tay ra nắm lấy cổ tay em, hỏi thêm một câu.
"Lẽ nào là vì gần biển sao? Anh nhớ là em rất thích biển."
Doãn Hạo Vũ quay lại nhìn anh dưới ngọn đèn đường, nhìn vào đôi mắt anh trước rồi mới nhìn đôi tay anh. Em tiến về phía anh thêm nửa bước rồi dừng lại, mỉm cười, "Thích sự chuyên nghiệp của nơi đây."
"Còn gì nữa không?"
"Vậy anh muốn nghe điều gì?" Doãn Hạo Vũ nhìn anh rồi cười, "Anh… Nếu như em nói rằng không phải vì anh nên mới tới, anh tin không?"
Thật lòng mà nói, Châu Kha Vũ thực sự sẽ tin.
Ánh nắng thật tốt, hoàng hôn cũng thật đẹp. Châu Kha Vũ và em cùng ngắm hoàng hôn vô số lần, luôn là anh lái xe, Doãn Hạo Vũ nhoài người trên cửa xe, ánh hoàng hôn nhuốm thẫm linh hồn họ, sau khi nhuốm mình một lúc lâu, họ hóa thành từng đợt sóng dưới ánh nắng vàng.
"Doãn Hạo Vũ." Châu Kha Vũ quay sang nhìn em, gọi tên của em, "Patrick."
Doãn Hạo Vũ "Ừ" một tiếng, không quay đầu lại.
Mặt trời California nhiệt liệt như thế đó, mèo con phơi mình đến mức lười ỳ ra, Châu Kha Vũ cười, "Buổi tối có muốn đi xem phim không?"
Doãn Hạo Vũ không gật đầu, trêu ngược lại, "Date?"
"Em có hẹn rồi sao?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, "Chưa có, đang đợi anh hẹn em."
Thì ra mèo nhỏ không phải mệt rồi hay buồn ngủ, mà là say mất ánh chiều tà.
Phải rồi, khi ấy họ vốn muốn nuôi một chú cún, nhưng lại cảm thấy sẽ không ở lại Mỹ lâu nên đành bỏ ý định ấy đi.
Đã là ngày thứ ba mươi Doãn Hạo Vũ rời Los Angeles. Châu Kha Vũ đã thỏa hiệp với với sự trống trải và nỗi nhớ không thỏa của mình. Anh chung sống hòa bình với tâm trạng bồn chồn, anh cũng sắp chịu đủ rồi, chịu đủ những cuộc đấu tranh lặp đi lặp lại từ năm anh 18 tuổi.
Buổi chiều ở California trời trong xanh như vừa được tẩy rửa. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Doãn Hạo Vũ thích nhất, thất thần nhìn ra biển. Anh muốn mơ một giấc mơ thật dài, giấc mơ bắt đầu từ đảo Hải Hoa ở miền Nam Trung Quốc, từ một đám mây mù, từ cơn bão đã ủ trong từ lâu, hay là muốn từ mùa xuân sau trận bão giông kia mơ đi.
Và khi bắt đầu giấc mơ, anh phải nói với em rằng anh sẽ rất thích em, thích rất lâu, dù cho em coi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hay là hứng thú nhất thời cũng được, chỉ cần đừng bỏ lỡ nhau.
Vừa lúc định nhắm mắt lại, chuông cửa đột nhiên vang lên, Châu Kha Vũ nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế, bước qua chậu cây và tạp chí dưới sàn, chân trần chạy đi mở cửa.
Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, là người đưa thư, Châu Kha Vũ thở dài một hơi, anh vẫn ký nhận bức thư, chỉ là nhìn thấy mấy từ tiếng Anh tròn trịa trên bì thư, 'From: Patrick.'
Châu Kha Vũ rất thích tên của em, bất luận là tên thật Patrick hay là Doãn Hạo Vũ, anh đều rất thích.
Anh hít một hơi thật sâu, cho dù trong thư viết là "Chúng ta hoàn toàn kết thúc rồi, đừng tới tìm em nữa, lãng phí thời gian của em", mấy lời làm tim tan nát như vậy thì chỉ cần nhìn cái tên ngắn ngủi trên bì thư kia cũng đã làm tim anh vừa mềm nhũn vừa chua xót, mắt đỏ ửng, hiếm có mà khóc.
3.
Nhớ lúc còn ở đảo Hải Hoa, hai người họ thường xuyên hẹn gặp nhau ở nhà vệ sinh.
Khi nhớ nhà Doãn Hạo Vũ trở nên hoạt ngôn hơn nhiều, em nói rằng bản thân cứ luôn cô độc một mình, rằng thực ra em rất sợ cô độc. Em còn nói em rất thích Trung Quốc, mọi người cảm thấy tiếng Trung khó nhưng em lại không thấy vậy. Em cứ luôn lầm bầm rì rào nói chuyện, nhưng tốt ở chỗ lúc em nói chuyện cũng thật xinh đẹp, làm người ta cảm thấy vui lòng.
Hơn nữa, rất hiếm có ai nói điều này với Châu Kha Vũ, đặc biệt là khi Châu Kha Vũ biết rằng em ấy còn nhỏ hơn mình, thậm chí ngay cả khi chưa tới mười tám tuổi, anh lại càng xót lòng em một chút.
Anh để mặc cho Doãn Hạo Vũ làm nũng, để cho Hạo Vũ tựa đầu lên ngực mình, nói, "Không sao cả, em còn có anh mà.". Vốn muốn nói là bọn anh, nhưng lời ra đến đầu môi lại bị sự ích kỷ sửa mất.
Còn về lý do tại sao hai người họ lại ở bên nhau, nói ra thì cũng thấy thật thú vị.
Kể từ sân khấu đánh giá đầu tiên, Châu Kha Vũ đã có chút thích em, nhưng cũng chưa tính là nhất kiến chung tình, chỉ là cảm thấy em ấy rất được lòng người khác, dù khóc khóc mếu mếu ra đó cũng không làm người ta thấy ghét bỏ, ngược lại lại thấy thương hơn. Sau này được chia cùng một team, diễn một màn chia tay lâm li bi đát, trở thành nam nữ chính trong lòng Oscar và Caelan, một đám đàn ông chèo CP của hai người họ, nhiệt tình đến mức làm Doãn Hạo Vũ xấu hổ muốn chết.
Anh vốn còn lo rằng Doãn Hạo Vũ sẽ không lấy làm vui, hơn nữa chuyện này rất khó làm rõ với một đứa trẻ ngoại quốc mười bảy tuổi, nhưng có vẻ như Doãn Hạo Vũ cũng đã ý thức được điều gì đó, trước fan meeting em tới mở lời với anh, một cách đầy uyển chuyển, "Daniel, anh cảm thấy chúng ta… thế này là một good idea sao?"
Châu Kha Vũ cười cười, nói một cách thẳng thắn, "Anh nghĩ chúng ta là đối tác tốt nhất."
"Vậy thì tốt rồi." Doãn Hạo Vũ cũng chẳng nói thêm gì nhiều, Châu Kha Vũ cũng không đoán được ý của em. Nhưng sau đó mỗi lần anh dạy em một câu hát, hai tai Doãn Hạo Vũ lại đỏ ửng một mảng, Châu Kha Vũ nói em không chuyên tâm, nhìn thẳng vào mắt em, Doãn Hạo Vũ trừng mắt lên nhìn vào mắt anh rồi lại trốn tránh ánh nhìn. Trong lòng Châu Kha Vũ một bên nghĩ, toi rồi, không phải rung động thật rồi đấy chứ, nhưng một bên lại vui thầm, u chu choa, bạn nhỏ mười bảy tuổi xấu hổ rồi kìa.
Nhưng dở ở chỗ là, Châu Kha Vũ cũng là lần đầu làm anh trai, lấy việc vừa miệng lại gọi em trai thúi làm điều vui vẻ, cậu bé ngoại quốc không hiểu ý nghĩa của em trai thúi, muốn phản kích. Lần đầu tiên Doãn Hạo Vũ gọi anh một tiếng anh trai thúi, đại não của Châu Kha Vũ đã chập chờn cả đêm.
Đêm đó anh nghĩ rất nhiều, ví dụ như tình anh em bình thường thì sẽ như thế nào? Cớ sao giữa họ lại ái muội thế? Cứ luôn cảm thấy kì quái thế nào ấy? Không nhẽ là tự mình muốn làm anh trai người ta là vì thích người ta? Nhưng ai mà không thích em trai xinh đẹp vậy chứ? Doãn Hạo Vũ cũng rất thích bản thân em ấy đi? Em ấy đối xử với dàn anh trai của em ấy đều như nhau? Không đâu nhỉ?
Sau đó khi vừa ngủ dậy liền đụng mặt với Doãn Hạo Vũ đang đánh răng đi lại trên hành lang, em nói, "Anh trai thúi!"
Oscar bật cười thành tiếng, "Châu lão sư, em dạy tốt thật đấy."
Châu Kha Vũ dùng đôi mắt đầy gian tình rồi cười đầy mờ ám với Oscar.
Gọi Châu lão sư hình như cũng không tồi, tối nay sẽ dạy ngay.
Giai đoạn sau của cuộc thi phát sinh rất nhiều thứ, trong khoảng thời gian đó áp lực rất lớn, dưới áp lực cao ấy lại làm chín muồi thiếu niên tình còn non nớt kia. Khi Châu Kha Vũ và em cùng rớt hạng, Doãn Hạo Vũ hỏi anh, "Daniel, nếu như chúng ta không thể… debut, nếu không thể cùng debut, em phải trở lại Thái, em phải liên lạc với anh bằng cách nào?"
Sau câu hỏi của Doãn Hạo Vũ, nhà vệ sinh vào lúc nửa đêm rơi vào trầm lặng. Họ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào đá bên ngoài cửa sổ, làn nước mang theo ánh trăng phủ lên bãi cát với cái vị mặn đến làm nao lòng.
Hạo Vũ thấy anh không đáp, uể oải dựa lên bờ tường. Khoảnh khắc này thế gian dường như chỉ còn lại hai người bọn họ, họ cũng trầm mặc, như là tận thế.
"Patrick."
"Ừm?"
Nghe thấy anh gọi tên mình, Doãn Hạo Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn anh. Chỉ là Châu Kha Vũ đột nhiên ập người tới làm cho Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng, trước mắt em, trong thế giới của em dường như chỉ còn lại khuôn mặt của Châu Kha Vũ.
Doãn Hạo Vũ lùi về sau nửa bước, môi của Châu Kha Vũ cách em chưa đầy nửa mét, dừng lại một giây, sau đó hai người đều tiến về trước một bước.
Hơi thở nóng hổi, anh và em trai duy nhất của mình đang hôn nhau. Anh có thể nghe rõ nhịp đập con tim em, đôi bàn tay vịn vào tà áo anh như đang vịn vào tim anh vậy, trong lòng Châu Kha Vũ dâng lên từng đợt nhói đau. Anh nghĩ trong lòng đây thật sự là một nụ hôn không đúng lúc, anh vốn nên đợi tới khi hai người cùng nhau xuất đạo hẵng hôn lên môi em, nói yêu em.
Khi hai đôi môi đang quyện lấy nhau chia xa, Doãn Hạo Vũ rúc vào lòng anh, đem nước miếng lau lên áo Châu Kha Vũ. Em lặng yên, Châu Kha Vũ cũng không nói gì, cả hai đều chẳng ai điều này coi là gì, chẳng ai mở miệng nói câu "ở bên nhau" kia.
Châu Kha Vũ chỉ thì thầm bên tai em câu "em nhất định sẽ debut" kia.
Doãn Hạo Vũ vẫn giữ yên lặng như cũ. Cho nên, hôm sau tỉnh lại, Châu Kha Vũ thấy sự tránh nè trong ánh mắt của em khi ở phòng luyện tập, lúc ấy anh mới ý thức được rằng mình chỉ là hôn em, chứ cả hai vốn chưa hề ở bên nhau.
Liệu anh có hiểu ý mình không? Cho dù không thể cùng nhau debut, hai năm tới cũng không thể ở bên nhau, nhưng ít nhất cũng coi như đã cho đoạn tình cảm vỏn vẹn chưa tới nửa năm này một lời giải thích. Doãn Hạo Vũ xác nhận tâm ý của cả hai, cũng chỉ là xác nhận mà thôi, bản thân em sẽ không hối hận.
Chỉ có điều cuộc chia xa mà họ e sợ đã không hề xảy ra.
Đêm hôm đó, mọi người đều đang bận rộn nói lời từ biệt với mùa xuân đầy thăng trầm này, anh uống hai ly sâm panh rồi rẽ vào kí túc, tìm thấy Doãn Hạo Vũ một mình ở kí túc thu dọn hành lý. Anh dựa người vào cửa, Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.
"Anh vừa tiễn Oscar, Ngô Vũ Hằng bọn họ, chúng ta… phải rồi, trời sáng là chúng ta phải tới Bắc Kinh rồi." Châu Kha Vũ nói, "Chỗ em loạn quá, muốn qua ngủ cùng anh không?"
Doãn Hạo Vũ nhìn anh, như có ngàn vạn câu từ muốn nói, nhưng do dự hồi lâu lại chỉ nở một nụ cười thật nhẹ nhõm, cười một hồi mới mở lời, "Đợi em dọn xong hành lý sẽ tới tìm anh."
Không đợi em dọn xong hành lý, Châu Kha Vũ đã tiến lên phía trước ôm chặt lấy em, anh hôn lên khuôn mặt lạnh lẽo của em. Doãn Hạo Vũ cũng siết chặt lấy eo anh, hơi thở vừa sâu lại vừa nông. Châu Kha Vũ biết mấy ngày nay em nhất định đã bị dọa cho rất hoảng, bản thân anh cũng có một niềm hạnh phúc như sau khi vượt qua một thảm họa. Dù cho kết quả không được như ý, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn có thể giữ em lại thêm hai năm.
Họ của khi ấy còn nhỏ, tự nhiên sẽ nghĩ rằng hai năm rất dài, họ còn có dư dả thời gian để bên nhau, làm quen với đối phương, kề vai sát cánh cùng nhau thực hiện ước mơ của nhau. Nhưng sau đó, cũng không rõ vì sao, Châu Kha Vũ không quá nhớ tới những ngày họ ở Bắc Kinh mà cứ luôn nhớ tới đảo Hải Hoa, nhớ tới mùa xuân ấy, nhớ tới tình đầu thuộc về họ.
4.
Châu Kha Vũ mở phong thư.
Địa chỉ gửi thư này là Mount Rainier, Seattle.
Anh nhớ ra rồi, đây là tấm bưu thiếp họ đã viết cùng nhau khi đến Seattle nửa năm trước.
5.
Trên tấm bưu thiếp Doãn Hạo Vũ gửi tới viết rằng, "Daniel, em đều biết cả, rằng nguyện vọng của em chẳng cách nào thực hiện được, nhưng em mong anh sẽ không từ bỏ ước mơ của mình."
Năm ngoái khi ấy là mùa hạ, Châu Kha Vũ vẫn chưa lấy được bằng lái, vẫn đang ở chung kí túc với cậu bạn người Pháp cọc cằn kia.
Có một tối, anh nói rằng kí túc bí bách quá, muốn hẹn Doãn Hạo Vũ cùng ngồi xe bus số một tới Santa Monica tản bộ, ở đó có một bến cảng dài dẫn trực tiếp ra biển.
Doãn Hạo Vũ đồng ý.
Hai người chầm chậm bước, xe cũng chầm chậm lăn bánh. Doãn Hạo Vũ ngắm nhìn ráng chiều bên ngoài cửa sổ, để lộ ra một nụ cười. Em trước giờ luôn là một kẻ lãng mạn, em có thể tinh tế nhận ra sự tăng lên của nhiệt độ và sự dâng cao của thủy triều còn Châu Kha Vũ thì luôn chậm chạp về phương diện này. Nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt của Doãn Hạo Vũ, anh trở nên nhạy cảm hơn giống như em.
Anh có thể cảm nhận được rằng Doãn Hạo Vũ vẫn còn yêu anh.
Giống như tình yêu vĩnh viễn mà em dành cho buổi bình minh và ánh hoàng hôn, như yêu những tia nắng nồng nhiệt và ánh trăng dịu dàng, dường như em cũng yêu anh như yêu những điều ấy.
Hồi còn ở Bắc Kinh, Doãn Hạo Vũ và anh cùng nhau xem bộ phim 《Những kẻ khờ mộng mơ》, anh luôn nghĩ rằng bờ biển trong phim là Santa Monica, nhưng khi tới California rồi mới biết thật ra đó là Hermosa Beach. Thế nên địa điểm tản bộ của hai người họ lại xa thêm một chút, Châu Kha Vũ sợ rằng chân em sẽ đau, cho nên tranh thủ thời gian thi bằng lái, sau khi có bằng lái rồi họ sẽ cùng tới bờ biển kia. Vào lúc vắng người, Doãn Hạo Vũ sẽ ngâm nga một khúc hát, còn Châu Kha Vũ sẽ chậm rãi nhảy múa xung quanh, Châu Kha Vũ luôn lùi lại một bước, cúi xuống như một hoàng tử, vươn tay dắt tay em, hôn lên mu bàn tay em, cẩn thận dìu em hoàn thành điệu nhảy.
Họ đi từ khi chớm hoàng hôn cho tới đêm muộn, tới khi mặt trăng mới nhô lên khỏi mặt biển.
Doãn Hạo Vũ dựa vào lòng Châu Kha Vũ, gió biển nhè nhẹ thổi qua, em lấy ra một cây bút, viết vào lòng bàn tay anh vài câu thơ, em viết xong một châu, Châu Kha Vũ đọc lên một câu.
Duy mùa hạ vĩnh cửu của em còn mãi,
Và sắc đẹp của em sẽ ở lại, chẳng tàn phai
Cả cái Chết cũng không kéo em đi mãi
Trong bài thơ vĩnh cửu, em sẽ mãi rạng ngời
Viết tới câu cuối, Doãn Hạo Vũ đọc lên cùng anh.
Chừng nào người còn thở và mắt có thể trông
Còn bài thơ này và còn của em cuộc sống.
(─ Bản dịch thơ của Vũ Hoàng Linh)
Năm giờ sáng, Châu Kha Vũ chọc chọc vào mặt em để gọi em dậy, nói rằng chúng ta cùng ra bờ biển đi, khi ấy đã hứa rằng sẽ cùng nhau ngắm mặt trời mọc.
Doãn Hạo Vũ mơ mơ hồ hồ làm ổ trên ghế xe, Châu Kha Vũ xuống xe mua một ly cafe nóng, uống một ngụm cafe xuống bụng, cả người em như có một dòng điện ấm chạy qua. Doãn Hạo Vũ vừa hé mắt ra, muốn vươn mình duỗi eo một cái nhưng thấy biển quảng cáo trên trạm đổ xăng đột nhiên phát sáng, dọa chú thỏ nhỏ chui vào lòng Châu Kha Vũ. Từ sau những ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ, em nhìn thấy năm chữ trên bảng quảng cáo, ghép lại với nhau, đọc là "DREAM".
#còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip