Spinning out, waiting for you - 1
Khoảng thời gian chờ đợi còn tệ hơn việc bị xe đâm nữa.
À thì, nói vậy cũng hơi quá đáng. Bị xe đâm đau chết đi được, Seungmin tự nhủ. Thêm chút nữa thôi và có khi cậu sẽ chết thật cũng nên. Cơ mà—
Cậu đang nằm trên giường bệnh viện, đau, nhưng vẫn sống nhăn. Chờ đợi Hyunjin cầm vào cái điện thoại chết tiệt của cậu ta, nghe máy và đến đưa cậu về nhà. Sau đó cậu có thể ngủ đến hết cái ngày tồi tệ này.
Nhưng mà Seungmin không được ngủ, chắc vậy, vì cậu mới bị va đập nhẹ vào đầu—cậu nhớ mình nghe được loáng thoáng ở đâu đó. Hơn nữa, họ sẽ chẳng để cậu đi, vì cậu, về lí thuyết, không được ở một mình vào lúc này. Hoá ra bị va đập vào đầu, dù chẳng nghiêm trọng lắm, cũng đủ khiến cậu phải nhờ cậy một bảo mẫu. Seungmin bực bội cực kì, vì a) cậu hoàn toàn đã là một người trưởng thành, và b) sao họ có thể đánh giá vết thương của cậu "nhẹ", khi mà trên thực tế nó đau dã man ấy. Thật ngu ngốc.
"Đừng lo, Seungmin-ssi" Bác sĩ của cậu nhiệt tình trò chuyện "Chúng tôi đã liên lạc với chồng cậu rồi. Anh ấy sẽ tới đây sớm thôi, rồi cậu sẽ được về nhà"
Seungmin ho sặc sụa. "Ch—" Cô y tá đứng bên cạnh đưa cho cậu một ly nước "Chồng tôi?"
Nếu họ đang nói đến—ôi không, họ không thể. Seungmin chắc chắn đã—
Khốn nạn. Không, cậu đã quên mất việc phải đổi số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại mình.
Cậu chưa từng đổi số liên lạc khẩn cấp trong điện thoại mình.
Cái đầu lơ mơ cố gắng chứng tỏ rằng cậu sai rồi, nhưng vô dụng thôi—ý nghĩ gạt bỏ tên của chồng mình khỏi bất cứ thứ gì thuộc về cậu, kể cả trong danh bạ điện thoại, đơn giản là chưa từng hiện hữu. Ban đầu thì không, vì cậu nghĩ Minho rồi sẽ quay về nhà. Sau đó thì, à thì, cậu chỉ chưa từng nghĩ đến nó. Thủ tục giấy tờ gì đó mãi sau mới phải giải quyết, đúng không? Nếu—Sau khi họ...
Với lại, làm gì có ai cố tình để bị xe đâm bao giờ?
"Chồng cậu" Vị bác sĩ nhắc lại, hơi ngạc nhiên "Có vấn đề gì sao?"
Seungmin cố nặn ra một nụ cười "Dạ không, không có gì"
Bệnh viện đâu có cần biết đến tình trạng hôn nhân của cậu. Cũng chẳng quan trọng, vì đằng nào thì Minho cũng không đến đâu. Chắc chắn luôn. Anh ấy có thể gọi cho Hyunjin rồi bảo cậu ta đến thay. Thì—vậy cũng được. Seungmin cũng đang định làm thế mà. Ổn mà.
Cậu loay hoay với cái điện thoại vừa phải cố gắng xin xỏ mãi mới được trả về—thì ra lúc bị thương ở đầu cũng không được nhìn vào màn hình. Cô y tá cứ nhìn cậu chằm chằm khi Seungmin bấm số gọi Hyunjin. Cậu giả bộ cười cười, cốt làm cho cô quay đi chỗ khác, rồi đưa máy lên tai.
"Hyunjin-ah," Seungmin thở ra, khi cuộc gọi của cậu bay vào hộp thư thoại đến lần thứ 10. Giọng cậu hẫng đi một cách đáng xấu hổ "Gọi lại đi. T—tao ổn, nhưng tao cần mày gọi lại cho tao ngay lập tức"
Seungmin kiềm chế mong muốn được ném cái điện thoại vào bức tường đối diện. Đầu cậu đau như búa bổ, hốc mắt thì nhức nhối. Hyunjin mà không gọi lại cho cậu trong vòng 5 phút tới, chắc cậu sẽ khóc ra đấy luôn mất. Vừa mệt vừa đau. Cái tay đang bó bột thì ngứa ngáy kinh khủng. Và—và—
Seungmin sụt sùi, chẳng ước ao điều gì hơn ngoại trừ Minho. Muốn cái cảm giác an toàn mà anh mang lại, muốn anh nắm tay mình qua cơn đau khủng khiếp. Cậu chỉ—cậu chỉ muốn có anh ở đây. Muốn tình yêu của cuộc đời ngốc nghếch này hôn lên trán cậu, thì thầm rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù mọi thứ có đau đớn. Dù mọi chuyện có khó khăn.
"Cậu có cần gì không, Seungmin-ssi?" Cô y tá hỏi han. Cô ấy đã ngưng việc liếc xéo cậu, chắc là đã thấy dấu hiệu của việc cậu sắp khóc đến nơi. Chế độ người tử tế: Kích hoạt.
Seungmin hắng giọng, rồi tự rủa bản thân vì nó làm đầu cậu choáng váng "Dạ không, cảm ơn chị"
Cô y tá trưng ra một nụ cười cầu hoà, chân đã bước nửa bước ra khỏi cửa "Cần gì thì cứ gọi tôi nhé"
Seungmin gật đầu. Nuốt nước bọt, nuốt xuống cả cục nghẹn đang chặn ngang họng mình.
Ngày Minho rời đi—ngày Seungmin để anh đi—họ đã cãi nhau cả mấy tuần trời trước đó, hơi một tí là xông vào cãi cọ. Những trận cãi vã ồn ào làm rung chuyển cả căn hộ, những lời móc mỉa xoáy sâu vào tận tâm can mỗi người. Rồi tiếp đó là tiếng sập cửa vang vọng cả căn nhà, tiếng ổ khoá lạch cạch rồi chẳng bao giờ mở ra, chiếc gối đẫm nước mắt nằm trong phòng khách. Thực tình, họ như sắp cắn xé nhau đến nơi. Thân thể và linh hồn rỉ máu trước mắt nhau, trước người duy nhất trên thế gian này cần thấu hiểu.
Một đêm—đêm cuối cùng—Seungmin phát điên lên. Cậu xoáy vào ánh nhìn trống rỗng của Minho, tự cảm thấy đã quá đủ rồi. Tất cả những nỗi sợ hãi, những ý nghĩ tồi tệ nhất, cậu gào vào mặt Minho, vẫn có khả năng suy tính làm sao để từng lời đều cứa vào lòng anh. Cậu la hét không ngừng, quyết tâm để anh nghe thấy, để anh phản ứng lại, để xuyên được qua lớp vỏ bọc trầm tĩnh và lạnh lẽo Minho treo lên mình, như một tấm khiên trước mắt cậu. Để khiến anh quan tâm. Rõ là trẻ con, và xấu tính cực kì, nhưng Seungmin lúc đó chẳng còn biết gì hơn ngoài trái tim vụn vỡ của bản thân.
Minho chỉ lặng thinh nghe Seungmin hét vào mặt mình. Rồi anh quay lưng, và đi thẳng ra khỏi nhà.
Chan ghé qua vài ngày sau để đón đám mèo đi, và đó là cách Seungmin biết rằng mọi chuyện đã chẳng thể cứu vãn. Minho sẽ không bao giờ quay lại. Soonie kêu lên một tiếng nghi ngại trên đường rời khỏi nhà, đôi mắt mèo mở lớn, buồn rầu như đang nói lời tạm biệt.
Đã 2 tháng trôi qua, hoàn toàn trong im lặng.
Tất nhiên Minho sẽ không đến rồi.
Seungmin nhắm mắt, đổ sập người xuống đám chăn nệm. 5 phút nữa, và cậu sẽ cố gắng gọi lại cho Hyunjin. Chỉ 5 phút tự than thân trách phận nữa thôi, rồi cậu sẽ tỉnh táo lại. Sẽ lại quấy rầy Jeongin ở chỗ làm, có lẽ vậy, hay nói chuyện với Jisung, lần đầu tiên từ khi Minho bỏ cậu đi—
Có tiếng bước chân dồn dập và vội vã. Cậu nghe thấy vài tiếng động ở ngay bên ngoài phòng bệnh. Bóng ai đó đứng bên cánh cửa, sắc tím lạ lẫm tương phản hoàn toàn với màu trắng của bệnh viện.
Đó là—
"Hyung?" Seungmin thì thầm, nháy mắt liên tục trước dáng hình cậu đang thấy. Đầu bị va đập cũng có thể gây ảo giác sao? Hay Seungmin cần phải bấm gọi bác sĩ từ cái nút trên đầu giường ngay lập tức?
"Seungmin" Minho thở ra, lồng ngực phập phồng. Trông anh có hơi sợ sệt, nhưng vẫn dễ thương chết đi được. Ánh mắt nhấp nháy dưới ánh đèn tuýp trên đầu, khuôn miệng mở ra thành một chữ O trong kinh ngạc. Anh đang mặc một chiếc áo len cũ của Seungmin, rộng lùng thùng và có vài vết ố của cà phê. Và anh thật đẹp. Đẹp nhất trên đời. Và anh đang ở đây.
Lần này thì Seungmin khóc thật. Khóc nức nở.
Chỉ trong phút chốc, có hai bàn tay áp lên má cậu, một nụ hôn ấn vội trên vầng trán. Seungmin bám lấy anh, bàn tay không bị thuơng nắm chặt lấy cổ tay Minho. Anh không thể rời đi—không một lần nào nữa—
"Shh, ổn rồi" Minho thì thầm, một tay ôm lấy đầu Seungmin, giữ cậu gần sát bên mình. Anh ngồi vặn vẹo bên giường bệnh, cố gắng tiến lại gần Seungmin nhất có thể "Anh ở đây rồi. Mọi chuyện ổn rồi. Anh đây"
"Hyung," Seungmin khóc, thả tay Minho ra chỉ để vùi mặt vào lồng ngực anh, mặc kệ cơn đau nhức "Hyung, em xin lỗi—"
Minho đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu. Anh ôm lấy Seungmin, thật nhẹ nhàng, vẫn cẩn trọng với cái tay đang bó bột. Anh đối xử với cậu như thuỷ tinh dễ vỡ, và Chúa ơi, có khi cậu đúng là như vậy. Cậu vụn vỡ. Cậu có lỗi. Cậu—
"Em ấy bị sao vậy?" Minho gằn giọng, quá cục cằn để hướng về phía Seungmin. Một sự đối lập hoàn toàn với bàn tay đang nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Chắc có ai đó khác đã đi vào phòng bệnh, đã chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh tượng khóc lóc đáng thương của Seungmin. Nếu không phải vì bản thân đang mệt muốn ngất đi, Seungmin đã muốn chui xuống cái lỗ nào đấy vì xấu hổ.
Cô y tá liệt kê hàng loạt những thương tích của Seungmin, chẳng có vẻ gì là khó chịu với cách ăn nói cộc lốc của Minho. Gãy một tay, rõ ràng, kèm theo chấn động nhẹ trên đầu—Minho dịu dàng hơn hẳn với mái đầu trên ngực mình khi anh nghe tới đó—thêm vài vết trầy xước. Cậu sẽ gặp khó khăn trong một vài ngày tới. Vì đầu bị va đập nên cần phải được theo dõi thường xuyên. Seungmin cảm nhận được đầu Minho gật gật theo bất cứ thứ gì cô y tá đang nói. Cậu để bản thân dần chìm đắm vào hơi ấm của Minho, trong vòng tay vững chãi của anh.
Nếu tất cả chỉ là một ảo giác, sự an ủi cuối cùng trước khi cậu ra đi trong mơ màng, ít nhất thì cậu cũng được chết trong hạnh phúc.
"Khi nào cậu ấy thấy ổn, anh có thể đưa chồng mình về"
"Cảm ơn chị" Minho chậm rãi đáp, vùi mặt mình vào mái tóc của Seungmin.
Seungmin ôm ghì lấy anh, vì Minho đang cạnh mình. Nhưng sớm thôi—sớm thôi, anh ấy sẽ chẳng còn ở đây nữa. Anh ấy sẽ về nhà, ngôi nhà riêng của anh ấy. Một nơi nào khác, không phải cùng với Seungmin.
Tuần trước Changbin có nhắc đến việc Minho đang đi tìm nhà mới. Lẽ ra anh không được nói cho Seungmin, nhưng Changbin nghĩ rằng cậu xứng đáng biết tin. Đêm hôm đó, Seungmin một mình uống cạn một chai rượu vang, cố gắng cùng cực để không gọi cho Minho và cầu xin anh quay lại.
Lồng ngực quặn đau khi nhớ lại chuyện đó, mắt cậu lại rưng rưng thêm một lần nữa. Dù hít thở có chút khó khăn, cậu vẫn xoay mặt về phía người Minho, ôm anh chặt đến mức khiến bản thân mình chóng mặt.
Một bàn tay xoa nhẹ gáy cậu, làm dịu đi cơn đau đầu "Sao lại khóc, huh? Em sắp được về nhà rồi. Đây là tin tốt mà"
Chẳng tốt đẹp gì cả. Ngược lại nó là một tin xấu kinh khủng ấy. Minho sẽ gọi Hyunjin đến đưa cậu đi, có khi sẽ tử tế ở lại chờ cho đến khi cậu ta tới. Nhưng rồi—rồi anh sẽ rời đi, rời khỏi cậu. Và Seungmin sẽ lại nhớ anh da diết. Nỗi nhớ quặn thắt như việc bị xe đâm thêm lần nữa vậy.
Nhưng cậu chẳng thể níu kéo Minho được, nhất là khi anh đã quá tốt bụng mà chịu đến đây với cậu. Về cơ bản thì họ vẫn là một cặp, nhưng chẳng sớm thì muộn Minho sẽ làm quen với cuộc sống mới của anh ấy, ở một căn hộ xa lạ. Và anh sẽ gửi cho cậu đám thủ tục—
Ôi Chúa ơi, Minho sẽ li dị cậu. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ ôm cậu như thế này, chẳng bao giờ nữa. Và tất cả đều là lỗi của Seungmin. Một tiếng nức nở thoát ra, cổ họng cậu đau rát. Minho dịch chuyển thật nhẹ, kéo cậu gần hơn vào lòng.
"Em còn đau ở đâu, hm?" Anh thì thầm, ngọt ngào tới mức khiến Seungmin tan chảy "Nói anh nghe. Để anh xem cho"
Seungmin chẳng dám nói rằng tim em đau lắm, như vậy nghe thật nực cười. Cậu đổ hết mọi sự yếu đuối lên cái tai nạn chết tiệt mình vừa gặp. Cũng có sai đâu, nhỉ? Ít nhất 33% của mớ cảm xúc hỗn loạn cậu đang cảm thấy đến từ việc cả cơ thể mình đang đau như điên.
"Đầu em" Seungmin trả lời anh, đơn giản vì đó là sự thật. Đầu cậu như muốn nổ tung. Việc khóc lóc rõ ràng chẳng giúp cậu thấy khá hơn tẹo nào. Nhưng có phải muốn là dừng được đâu?
"Ah, Seungminie" Minho thở dài, cẩn thận luồn những ngón tay mình qua mái tóc rối bời của Seungmin. Anh đặt cậu ngồi vào lòng, đưa cánh tay đang bó bột dựa vào bụng mình, ôm lấy cậu như đang ôm một trong những con mèo của mình vậy "Anh sẽ đưa em về, được chứ? Em sẽ được lên giường nghỉ ngơi. Và—anh sẽ chăm sóc em"
"Anh—anh không—"
Ánh mắt Minho chợt thay đổi. Khuôn mặt anh sa sầm, mi mắt chớp chớp thật nhanh. Có chút e dè xuất hiện trong lời anh nói "Trừ khi em không muốn"
Seungmin khóc nấc lên, tới mức cậu phải há miệng đớp lấy từng ngụm không khí. Vì đây chính là thứ cậu đã đánh mất. Một tình yêu chân thành không vụ lợi. Một người đàn ông hoàn hảo, sẵn sàng đem đến cho Seungmin bất cứ điều gì, kể cả là mặt trăng, chỉ cần cậu muốn. Đây, đây chính là thứ tự tay cậu đã đem vứt bỏ.
Toàn thân Minho căng cứng, bối rối cùng cực. Seungmin nắm lấy tay anh, lại vùi mặt mình vào bờ vai Minho, khe khẽ thì thầm "Làm ơn" Cậu nấc lên, khó khăn hít thở để có đủ không khí trong buồng phổi "Đ-Đừng đi"
Lẽ ra cậu phải nói điều này từ nhiều tuần trước rồi. Khi mà mọi thứ đã có thể khác đi. Khi mà mọi chuyện còn có thể cứu vãn.
Mái đầu cậu di chuyển lên xuống theo nhịp thở của Minho. Rồi sau đó—
"Ừ, Seungmin-ah. Anh không đi đâu hết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip