Chapter 1.

Tớ đang viết một lá thư nhỏ cho cậu. Tớ sẽ ghim nó bên cạnh tấm gương lớn trong phòng cậu. Nếu cậu không biết tên cậu là gì, cậu bao nhiêu tuổi, hay cậu là ai, tớ sẽ viết tất cả chúng ở tờ giấy trắng nhỏ này. Cậu tên là Choi Soobin. Cậu 27 tuổi. Bây giờ cậu sống ở Seoul, Hàn Quốc với bạn trai của cậu. Sinh nhật của cậu là ngày 5 tháng 12. Chiều cao của cậu khoảng hơn một mét tám. Cậu từng làm việc trong một công ty nhưng cậu đã nghỉ việc. Cậu là một người tốt, một người nhân hậu, là nguồn an ủi, và là tổ ấm của một ai đó. Rất nhiều người yêu mến cậu. Giống như cách cậu cũng yêu mến họ. Cậu yêu mọi người nhiều như cách họ yêu cậu. Cậu là kiểu người như thế. 

Cậu chắc đang tự hỏi ai viết lá thư này. Tớ là Choi Soobin. Đúng vậy, là cậu đấy. Cậu hẳn cũng đang tự hỏi tại sao tớ viết lá thư này. Cậu... cậu được chẩn đoán bị mắc bệnh Alzheimer. Tớ biết, nó sẽ rất khó khăn với cậu. Ai đó trong gia đình cậu cũng bị mắc bệnh này nữa. Đó là lý do tại sao cậu mắc bệnh, hầu như là vậy. Tớ viết lá thư này khi nào? Tớ sẽ viết nó vào cuối lá thư hehe. Tớ vẫn chưa quên quá nhiều thứ ngay lúc này, mặc dù thỉnh thoảng tớ đã quên. Tớ hi vọng rằng lúc cậu đọc được thứ này, cậu vẫn ổn. Tại sao tớ lại viết lá thư này? Tớ muốn cậu không bao giờ quên đi bản thân cậu và anh ấy. 

Anh ấy chính xác là ai? Choi Yeonjun. Anh ấy là bạn trai của cậu. Anh ấy là người mà cậu chung sống cùng một mái nhà. Yeonjun đã luôn ở bên cậu kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Anh ấy trở thành bạn của cậu bởi gia đình hai người cũng là bạn. Và sau đó, cả hai người học cùng trường và cả đại học cũng học cùng nhau. Anh ấy về cơ bản là đã quan sát cậu lớn lên, trở thành cậu bây giờ. Làm ơn đừng tổn thương anh ấy, đừng làm rối tung mọi thứ. Cố gắng hết sức có thể đừng làm đau anh ấy. Nếu điều đó có xảy ra, làm ơn hãy đọc lá thư này mỗi ngày. Tớ sẽ nói Yeonjun bằng mọi cách phải nhắc cậu mỗi ngày về lá thư này. 

Choi Yeonjun. Anh ấy... yêu cậu rất nhiều. Nhiều hơn cậu nghĩ rất nhiều. Anh ấy bày tỏ và nói với cậu rất nhiều lần rằng anh ấy yêu cậu đến nhường nào. Làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu của anh ấy dành cho cậu. Cậu tin anh ấy với tất cả trái tim của mình. Nếu cậu có quên gì đó, chỉ cần hỏi anh ấy. Đừng do dự. Nhưng đừng trở thành gánh nặng của anh ấy, được không? Anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Anh ấy sẽ không bao giờ rời xa cậu, tớ hứa. Nếu anh ấy nói với cậu rằng anh ấy yêu cậu, hãy nói với anh ấy rằng cậu cũng yêu anh ấy, không cần quan trọng điều gì sẽ xảy ra. Nếu anh ấy nói với cậu rằng anh ấy nhớ cậu, hãy nói với anh ấy rằng cậu cũng nhớ anh ấy. Chỉ cần đơn giản thế thôi. Mối quan hệ của cậu với Yeonjun, rất rõ ràng và đơn giản. Cậu cho đi, anh ấy trả lại. Anh ấy cho đi, cậu trả lại. Cậu yêu anh ấy, anh ấy yêu lại cậu. Anh ấy yêu cậu, cậu yêu lại anh ấy. Yêu anh ấy không khó, không bao giờ là khó khăn. Anh ấy là một người rất dễ để đem lòng yêu, đó là lý do cậu yêu anh ấy. Yêu cậu cũng không hề là một việc khó khăn. 

Thời gian tới cậu sẽ quên mọi thứ, cậu sẽ quên cách viết, cậu sẽ quên cách đọc, cũng sẽ quên mất cách đi và mọi thứ. Đó là lý do tại sao bây giờ tớ đang viết cho cậu lá thư này. Nếu cậu quên mọi thứ, Yeonjun sẽ ở bên cạnh và giúp cậu nhớ lại. Tin tưởng anh ấy. Cậu có thể làm được mà, tớ cũng tin ở cậu. Cậu có thể quên mọi thứ nhưng đừng quên Yeonjun và tình yêu của cậu cho việc viết lách. Cậu có thể quên mọi thứ trừ hai điều đó. Tình yêu cậu dành cho cả hai điều đó rất lớn. Họ nói tâm trí có thể quên nhưng trái tim thì không. Tớ thực sự mong là thế. Cậu yêu việc viết lách. Cậu bày tỏ tình cảm của mình thông qua việc viết nên những con chữ. Cậu yêu việc viết cho bản thân và Yeonjun. Cậu đã luôn gửi cho anh ấy những lá thư vào các ngày ngẫu nhiên và cậu luôn nói với anh ấy rằng "Hôm nay em còn yêu anh nhiều hơn." bởi vì tình yêu của cậu dành cho anh ấy càng ngày càng lớn dần khi cậu trưởng thành.

Để tớ kể cho cậu nghe về cậu và Yeonjun. Nếu cậu quên ai là Yeonjun lần nữa, anh ấy là bạn trai của cậu, người mà cậu đang sống cùng, người ở bên cạnh cậu. Choi Yeonjun là tên của anh ấy, anh ấy 28 tuổi, và sinh nhật của anh ấy là ngày 13 tháng 9. Tớ có khá nhiều thứ để nói cho cậu về cách hai người đã gặp nhau. Nên tớ sẽ nói cho cậu về ngày anh ấy hỏi cậu liệu có thể trở thành của anh ấy không. Đó là một ngày sau giờ học khi cậu đang học năm ba của trường cao trung. Hai người luôn đi về nhà cùng nhau bởi nhà của hai người ở ngay kế bên nhau, và cậu đã nói với anh ấy rằng đi bộ về nhà sẽ tốt hơn vì cả hai sẽ có thêm thời gian ở cạnh nhau. Hai người đang đi về nhà thì cậu nghe anh ấy thở dài, nên cậu đã hỏi anh ấy có chuyện gì sao. Anh ấy nói không có gì cả. Nên cậu đã nói được thôi. Sau đó cậu lại nghe thấy anh ấy thở dài lần nữa. Anh ấy cuối cùng cũng nói cho cậu rằng anh ấy đang suy nghĩ về một điều. Cậu đã hỏi anh ấy rằng điều đó là gì, anh ấy bảo rằng anh thích một người và anh nghĩ rằng anh không thể giấu diếm nó nữa. Vậy nên cậu, dĩ nhiên, cảm thấy vừa vui vừa buồn. Cậu đã hi vọng rằng người đó là cậu. Cậu đã hi vọng rằng anh ấy sẽ gọi tên cậu. Anh ấy đứng lại và rồi anh nhìn vào mắt cậu. Anh ấy gọi tên cậu "Soobinie." Cậu bình thản ậm ừ nhưng trái tim lại đập rộn ràng. "Soobinie, Anh yêu em." Những từ ngữ ấy vang lên bên tai cậu. Cậu thậm chí không thể suy nghĩ rõ ràng vào giây phút đó cho đến khi cậu nhận ra điều anh ấy vừa nói. Cậu nhìn anh ấy với đôi mắt mở to. "Em cũng yêu anh." là câu trả lời của cậu. Cậu thấy Yeonjun mỉm cười. Đó là điều tuyệt nhất đã diễn ra vào hôm ấy nên cậu đã nghĩ rằng cậu sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc mỗi ngày, bởi nụ cười của anh ấy là thứ tuyệt vời nhất để ngắm nhìn. Cậu đã hứa sẽ làm cho anh ấy hạnh phúc, nên xin cậu, nếu cậu đang đọc lá thư này, hãy nói với anh ấy rằng anh ấy là người xinh đẹp nhất trong lòng cậu. Nói với anh ấy rằng cậu còn yêu anh ấy nhiều hơn ngày hôm đó. Nói với anh ấy mọi thứ xuất phát từ tận sâu trong trái tim cậu bởi vì anh ấy xứng đáng được nghe nó. Cá là anh ấy sẽ không ngờ được về điều đó đâu. 

Hãy cố hết sức có thể để không lãng quên anh ấy. Thức dậy mỗi ngày và nhắc nhở bản thân cậu rằng cậu yêu chàng trai đang sống trong nhà cậu rất nhiều. Cậu có thể quên tên anh ấy, quên tuổi, chiều cao, hay cung hoàng đạo của anh ấy, nhưng đừng quên mất gương mặt của anh ấy. Nếu như một ngày cậu tỉnh dậy và quên mất tên anh ấy, điều đó vẫn ổn, miễn là cậu vẫn có thể nhận ra gương mặt anh ấy, gương mặt của chàng trai mà cậu yêu thương rất nhiều. 

Yeonjun... Tớ đã nói với cậu về việc chàng trai ấy yêu cậu nhiều đến mức nào, đúng không? Hãy đưa ngón cái lên nào, hehe. Được rồi, được rồi. Để tớ nói cho cậu biết cậu yêu chàng trai ấy nhiều đến mức nào. Cậu chỉ là yêu anh ấy rất nhiều. Ồ đợi đã, tớ đã nói với cậu rằng cậu chính là nhà của anh ấy chưa? Chưa hả? Anh ấy cảm thấy yên lòng khi ở bên cậu. Anh ấy hạnh phúc khi ở bên cậu nhiều như cách cậu thấy hạnh phúc khi ở cạnh anh ấy. Cậu yêu anh ấy vô điều kiện. Cậu có thể chết vì anh ấy, có thể sống vì anh ấy. Cậu yêu anh ấy nhiều đến thế đấy. Thậm chí tớ không thể viết được ra tình yêu của cậu dành cho anh ấy lớn tới chừng nào. Nó sẽ làm tớ tốn mất cả trăm năm trước khi tớ kết thúc lá thư này chỉ để nói cho cậu biết rằng cậu yêu anh ấy nhiều đến chừng nào mất. 

Nhưng, nếu một ngày cậu tỉnh giấc và hoàn toàn quên đi mọi thứ. Hãy gọi anh ấy và bảo anh ấy đưa cho cậu album ảnh. Anh ấy hoàn toàn biết cậu đang nói về điều gì. Anh ấy sẽ đưa cho cậu album chứa tất cả những bức ảnh mà cậu và chàng trai ấy đã chụp. Hãy hỏi anh ấy mọi thứ mà cậu tò mò. Nếu cậu nhìn thấy tấm ảnh của một chàng trai đang ôm một chàng trai khác, đó... là cậu và anh ấy. Anh ấy là bạn trai của cậu. Cậu yêu anh ấy. Cậu yêu việc chụp ảnh bởi vì cậu yêu việc ghi lại những kỷ niệm. Vui phải không? Sẽ như thế nào khi cậu thậm chí nhớ lại được những kỉ niệm cậu đã ghi lại khi cậu đang dần quên đi chúng chứ? Nhưng mà đừng lo lắng quá nhiều, Yeonjun luôn ở đó. 

Tớ nói tớ sẽ viết lá thư này ngắn gọn nên chắc tớ sẽ kết thúc ở đây. Tớ cũng không biết phải viết gì thêm nữa. Đó là tất cả mọi thứ tớ cần phải nói cho cậu rồi. Tớ hi vọng cậu vẫn ổn, Soobin. Tớ thực sự mong vậy. Nếu cậu sẽ không quên cậu yêu Yeonjun nhiều đến chừng nào, tớ mong cậu cũng sẽ không bao giờ quên cậu yêu bản thân mình đến mức nào. 

Giữ gìn sức khỏe nhé, Soobin. 

Đừng nhớ lá thư này, nhưng hãy giữ nó trong tim, thế thì cậu sẽ không quên. 

Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi. Tớ hứa. 

2021. 02. 15.

Choi Soo Bin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip