10

sau khi sửa soạn thật chỉn chu, yeonjun và soobin cùng nhau ra khỏi nhà, cả hai chính thức bước vào buổi hẹn hò đầu tiên của mình.

thật lòng thì, họ có chút lo lắng, hai đứa cứ thỉnh thoảng lại liếc trộm nhau ngại ngùng, màu hồng nhè nhẹ tản trên gò má, trái tim lạc nhịp của cả hai gần như đã khiến cảm xúc khó có thể che giấu.

bước vào tiệm cà phê, cả hai đi thẳng đến chiếc bàn đã được soobin đặt từ trước. "anh chọn món đi." soobin nói rồi cười nhẹ làm lộ rõ cả lúm đồng tiền trên má cậu.

"món nào mà cậu thích."

soobin vừa hoàn tất việc gọi món với phong thái có chút lịch thiệp, cậu nhìn yeonjun với dáng vẻ đắc ý như vừa ghi được điểm trong mắt anh. đối với cậu, anh như hiện thân của một sự bình yên dịu dàng, khiến cậu không nỡ rời mắt. cứ như đang mơ vậy. ngũ quan gương mặt anh làm cậu không biết phải diễn tả như thế nào để khiến người khác thật sự hiểu được nó, cảm xúc khó tả khi thấy được một thiên thần ở trước mặt.

ít lâu sau đồ ăn được bưng đến đầy bàn, cả hai bắt đầu gắp thức ăn cho nhau rồi cùng nhau dùng bữa. "anh." soobin hỏi anh trong khi miệng anh đang hoạt động.

yeonjun vội nuốt thức ăn rồi uống một ngụm trà cho trôi.

"anh thích nhất là màu gì?"

"màu đen."

"ồ, còn của em là màu xanh biển, xanh biển nhạt."

"nghe cũng dễ thương ha, cũng hợp với cậu nữa."

sau câu hỏi màu khá bất chợt, cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau bằng những câu hỏi giản đơn nhưng cũng đủ để khiến trái tim cả hai hòa chung một nhịp.

+x+

"anh có thích xem phim không?" yeonjun nghe xong liền gật liên hồi. "c-cũng thích."

cả hai ăn xong quyết định đi lang thang đến một công viên nhỏ gần đó để hưởng chút khí trời. nhưng có vẻ không khí ở đây khá dễ chịu và yên bình để níu kéo cả hai ngồi lại ở băng ghế công viên.

mà tên công viên này có chút lạ, là số lẻ. ai lại đặt tên cho công viên với cái số lẻ đó nhỉ?

"blue hour 553?" soobin đứng trước cổng công viên. "đặt tên gì nghe lạ quá."

"thật. nhưng công viên nhìn đẹp như này thì nó cũng chả ảnh hưởng mấy bởi cái tên đâu." yeonjun cười nhìn soobin.

nói rồi, không khí giữa cả hai lại bắt đầu im lặng. yeonjun đi đến soobin, đứng trước mặt cậu. soobin liền hít một hơi sâu nhìn chăm chăm vào anh. ngay lúc này, cậu muốn nói.

công viên tuy đẹp nhưng lại khá vắng vẻ, cũng không có người ở đây. "yeonjun?" soobin vội chớp thời cơ gọi tên anh.

"anh nghe?" giọng anh khẽ thoáng qua, nhẹ nhàng như cơn gió lướt qua tán cây, len lỏi trong ánh sáng vàng cam mờ ảo của đèn đường, cùng ánh chiều tà phủ lên công viên yên ắng. giữa không gian lãng mạn như thế, việc xưng hô từ thuở còn e ấp cũng không còn quan trọng đối với cả hai.

"em yêu anh." soobin dường như cũng không còn đủ hơi thở để nói ra hết những điều đang chất chứa trong tim, nhưng chỉ ba chữ thôi, cũng đã là một điều hạnh phúc đối với trái tim đang mong chờ của yeonjun. cậu nhắm chặt mắt mình không dám đối diện với anh.

"anh biết." lời hồi đáp của yeonjun có vẻ làm cho soobin phải hé đôi mắt của mình để nhìn thẳng vào anh. cậu bất ngờ.

"hả?"

"anh nói là anh biết, anh biết em yêu anh đến ngốc rồi." anh cười.

"đúng, anh nói đúng." soobin chầm chậm tiến đến gần yeonjun hơn. dường như anh biết, chuyện gì sắp xảy đến với mình, và anh vẫn mỉm cười đón nhận nó.

cậu nhẹ nhàng giữ nơi gò má của anh mà nhìn ngắm tổng thể khuôn mặt khiến cậu luôn muốn chiếm hữu. cậu cười, rồi từ tốn để môi mình chạm vào môi anh.

vệt hồng dần hiện rõ lên trên gương mặt, xen lẫn từng nhịp tim đang rung động. cả hai cụng trán vào nhau, cùng mỉm cười, lòng tràn đầy hạnh phúc mãn nguyện, như thể mọi điều ngoài kia chẳng còn ý nghĩa gì.

"em yêu anh."

"anh yêu em."

đồng hồ đã điểm đến 5 giờ 53 phút, khoảng thời gian sẽ khiến yeonjun quay trở về thành mèo. cả hai nắm chặt tay nhau mà thách thức những điều sắp xảy đến.

và đúng! nó thật sự xảy ra, nó thật sự hiệu nghiệm!

"anh, anh ơi! vậy là anh thật sự không phải quay trở về hình dáng của một con mèo nữa. anh tự do rồi!" soobin hào hứng ôm lấy yeonjun rồi xoay vòng vòng.

"đúng, anh thật sự được giải thoát rồi." anh bật khóc trong lòng cậu, giọt nước mắt hạnh phúc lấm lem trên gương mặt anh.

soobin thả anh xuống rồi vội lau đi những giọt nước còn đọng lại trên má. "sao lại sướt mướt thế này?"

"chỉ là... anh tự dưng nhớ đến khoảng thời gian khi anh chưa tìm được em. nó tệ lắm." anh khóc nấc lên như một đứa trẻ, từng tiếng khóc nức nở của anh, nó vang lên và được thu lại trong đầu, cậu xót.

"không sao hết, giờ thì anh có em rồi, em ở đây mà. đừng khóc nữa, em chịu không nỗi." cậu ôm anh thật chặt, không để khe hở tiêu cực nào có thể chạm đến yeonjun.

"anh hiểu rồi, bây giờ anh có em rồi, tụi mình có nhau rồi. anh không nghĩ nữa." yeonjun nói xong, nụ hôn ân cần từ người cao hơn khẽ chạm nhẹ lên đôi môi còn dính những giọt nước mắt có chút thương, nhưng cũng có chút mặn của tình yêu.

"em yêu anh chết mất." cậu nói rồi lại ôm yeonjun vào lòng, cậu tựa cằm lên vai của người thấp hơn đang run lẩy bẩy vì đợt khóc vừa rồi vẫn còn dư âm.

"anh yêu em, yêu cho đến khi ta không còn trên đời này nữa."

hết.

---

huhu anh em oi, cuối cùng thì fic trans sau bao năm quay lại của jam cũng đã kết thúc. cảm ơn mọi người, cảm ơn anh em đã đọc và ủng hộ jam.

jam mong rằng mọi người thật sự tận hưởng, và giải trí khi đọc những câu văn mà jam đã dịch ra ạ. một lần nữa cảm ơn mọi người, jam sẽ cố gắng hơn nữa trong tương lai. chúc mọi người một ngày tốt lành 😋💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip