5

[lề gì thốn]

kai:
bây ơi tập trung
tao nghĩ soobin với cái ông đó
có cái gì đó với nhau

gyu:
mèo

kai:
ais sao cũng được
như nhau mà

gyu:
ai biết
mà sao mày nghĩ vậy?

kai:
thì cha đó
ngồi trong lòng soobin kìa

gyu:
thì?
lúc đó ổng cũng quay về làm mèo còn gì mạy
ổng hành động y như mèo thật mà

kai:
nhưng mà

tae:
lắm chuyện quá, thức lố giờ ngủ rồi kìa
đi ngủ đi con trai của ta

kai:
gì vậy trời!!!

tae:
1 là ngủ
2 là t gọi cho anh namjoon

kai:
ê kHôNg
đừng có gọi ổng
ổng cạo cái chân mày tao đó

+x+

"yeonjun?" soobin vừa mở mắt là đã ngọ nguậy tìm yeonjun. người mèo đó không có ở trong phòng? cứ mỗi sớm khi soobin thức dậy, bên tay phải của cậu luôn là yeonjun với nhịp thở đều đặn cùng tiếng gừ gừ khẽ khàng, cuộn tròn trong chăn bông.

nó trở thành một lối sinh hoạt, một thói quen của riêng cậu, thói quen nhìn thấy đường nét trên gương mặt yeonjun mỗi sớm.

khi cậu ra khỏi phòng để tìm cái thói quen đó thì vô tình ngửi được mùi hương khá hấp dẫn. cậu dùng chiếc mũi của mình tìm vị trí của mùi thơm như cách cậu đã dùng chiếc tai của mình để tìm được thói quen mới ở đường đi. cậu thấy yeonjun đang cặm cụi trong bếp.

"yeonjun, ấy đang nấu gì đó?" soobin tiến về phía yeonjun rồi đứng bên cạnh.

"vì tôi không thể nhớ nhà của mình ở đâu để tìm, mà cũng không có việc gì làm nên tôi nghĩ nấu ăn cũng là một cách.."

soobin vẫn đứng bên cạnh tiếp tục đắm chìm vào khung cảnh yeonjun làm đồ ăn cho mình. "cậu đánh răng chưa đó?" yeonjun bất ngờ hỏi khiến soobin cũng chỉ gật gật đầu rồi chạy đi ngay, làm lỡ mất một cảnh hay trong đời.

+x+

soobin ngồi trên sofa xem ti vi cùng với đồ ăn mà yeonjun vừa làm lúc nãy. "hôm nay cậu không đi làm hả?" yeonjun quay sang hỏi.

soobin lắc đầu điên loạn. "từ đây tới thứ hai tôi được nghỉ. trong thời gian đó, tôi nghĩ chúng ta có thể tìm quê của ấy và mò xem nơi mà ấy đã bị nguyền."

"tôi cũng không nhớ rõ nơi mình sống là ở đâu nữa. cái người đã nguyền tôi đã biến mọi thứ, kể cả ký ức về bạn bè của tôi cũng không còn..." yeonjun nói xong thì hốc mắt liền cảm thấy có chút ướt.

soobin ôm yeonjun vào lòng nhẹ nhàng an ủi. "sẽ ổn thôi mà, nha? tụi mình sẽ cùng nhau phá bỏ tất cả lời nguyền đó, và anh sẽ được trở về nhà của mình và sống thật hạnh phúc."

yeonjun cố nặn ra một nụ cười để khiến cậu an lòng. "cảm ơn cậu, soobin. cảm ơn đã giúp tôi."

"không sao mà."

+x+

"soobin, nhìn này." yeonjun cầm trên tay một tấm hình, hớn hở đưa cho soobin. đó là bức hình của soobin khi còn nhỏ, nhìn cậu vẫn dễ thương như vậy, không thay đổi tí nào.

"nhìn lúc nhỏ cậu dễ thương nhỉ. bây giờ vẫn thế, không thấy thay đổi tẹo nào." yeonjun khoái chí.

soobin gãi đầu, cười ngượng. "h-hình đó mẹ tôi chụp lúc tôi năm tuổi ấy.."

"sao lại ngại, thấy cưng mà."

"mà nè, cậu có nghĩ ra được cách nào để giúp tôi chưa, để phá bỏ cái thứ đó đó?" yeonjun đột nhiên chuyển chủ đề.

"à thì tôi vẫn còn đang tìm cách. thật thì không biết làm gì tiếp theo... nhưng chắc chắn phải suy tính thật kỹ." soobin nói lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, cậu thực sự nghiêm túc cho việc này.

yeonjun thấy thế cười ngất người, người mèo cũng không nghĩ sẽ có người vì lời nguyền của mình mà nghiêm túc đến thế. nhưng người bị chọc thì bĩu môi nhìn người chọc mình cười to, không ý kiến gì, chỉ giận dỗi bịt miệng cái người phát ra âm thanh to ấy.

và rồi, điều không ai ngờ đã xảy ra.

---
huhu xin lỗi nhà mình nhiều, tối qua sốt rừm rừm nên hong đủ tỉnh táo để làm gì luôn. quên up chap mới, hôm nay xin up bù ạ ㅠㅠ xin lỗi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip