4.2.
"Anh ấy đẹp thật." Shotaro nói, đưa mắt nhìn menu để order đồ ăn nhẹ phục vụ dạ dày trống rỗng của cả hai.
Sungchan lộ vẻ không vui. "Anh Yuta ấy ạ?"
"Không, anh Jungwoo." Shotaro ngẩng lên từ menu. "Và cao nữa, giống em."
"Anh Yuta cao bao nhiêu ạ?" Câu hỏi đó vọt ra trước cả khi Sungchan kịp ý thức được mình vừa nói gì.
"Anh không biết. Nhưng lùn hơn em, chắc rồi." Anh nom có vẻ bối rối. "Sao vậy?"
"Em chỉ— chỉ tò mò thôi." Ngại quá, thực sự, nó tha thiết mong Yuta chưa từng xuất hiện, đúng là một lý do ngu ngốc. Yuta siêu tốt và quá mức lịch thiệp. Gã tốt chỉ vì bản chất gã tốt vậy thôi. "À, chuyện trường lớp sao rồi ạ?"
"Cũng ổn. Anh chỉ có tiết vào các thứ hai và ba nên anh có thể cân nhắc nhận dạy thêm ở dance studio."
Thật tuyệt khi nghe Shotaro kể về đam mê vũ đạo của anh. "Lũ trẻ chắc thích lắm đây."
"Phải. Ừ, anh cũng mong vậy. Có vài đứa tiềm năng đấy, đúng là không còn gì tuyệt hơn được nhìn chúng ngày một hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tài năng." Anh cười, một nụ cười toả sáng diễm lệ. "Anh cá rằng đầu bếp Moon cũng thường thấy vậy khi em hoàn thành việc phụ nấu bữa tối vào mỗi thứ sáu."
Sungchan bật cười. "Chắc thế thật." Nó đồng tình. "Nhất là khi em không lỡ tay đốt cái gì. Anh sắp xếp một buổi đến nhà hàng ăn thử nhé. Em sẽ nấu cho anh những món ngon nhất luôn."
Shotaro dường như rất ngạc nhiên. "Anh á?"
"Đương nhiên. Ý em là, anh không cần phải— anh rủ ai đi cùng cũng được." Sungchan gợi ý. Có lẽ đó là điều Shotaro muốn, nhỉ? Anh không muốn ngồi một mình ở nhà hàng và nếm thử món ăn Sungchan nấu đâu. Anh muốn có người đi cùng. Đó hẳn là Yuta, tốt thôi. "Anh đi với anh Yuta cũng được." Nó nói, từng lời cứ ong ong vang vọng trong đầu. Chỉ cần vờ như nó ổn với chuyện đó thôi.
Nó không hề ổn chút nào.
"Oh, ừ. Tất nhiên!" Shotaro gật đầu. "Anh sẽ hỏi anh ấy. Có phải— đó là một nhà hàng trông rất bắt mắt không?"
"Ờm— đó là nơi dùng bữa của lớp người chuyên mặc quần Âu cùng áo sơ mi đóng thùng ấy ạ." Sungchan chợt thấy hối hận, nó biết cuộc trò chuyện đang trôi về đâu. Sắp tiến đến ranh giới cho một cuộc hẹn rồi. "Nhưng nó cũng không quá, kiểu, ngột ngạt đâu." Ở đó không có bầu không khí lãng mạn, nó nghĩ, dù nó biết mình đang nói dối trắng trợn. Nhà hàng đó vô cùng lung linh, là một nơi lý tưởng để cùng nhau tận hưởng dịp kỉ niệm nào đó.
"Anh không nghĩ mình từng thấy anh Yuta ăn mặc kiểu đó bao giờ." Shotaro trầm ngâm. Anh— có phải anh đang tưởng tượng về buổi hẹn với Yuta không? Sungchan cố gắng nuốt xuống cảm giác đau đớn như vừa bị ai thụi vào bụng. Phải chăng anh đang lên ý tưởng cho đêm hẹn hò đầu tiên tuyệt nhất có thể, cùng với người anh yêu?
"Em cá là anh ấy sẽ đẹp lắm." Nó cố đáp lại, giấu đi khuôn mặt nhăn nhúm bằng nụ cười tươi. "Cả hai anh. Em đảm bảo anh sẽ được trải nghiệm đội ngũ phục vụ tốt nhất."
"Wow. Được, khi nào có bàn trống thì nhắn để anh book nha, phải là trong ca làm của em đó." Shotaro cười toe. "Anh rất mong chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip