Chương 2: the one with the convenience
Chapter 2
**
Sunghoon đã thực sự ngã bệnh.
Ma cà rồng vốn được biết đến với hệ miễn dịch vượt trội hơn con người và ít khi mắc bệnh lý. Các căn bệnh liên quan đến ma cà rồng thường rất hiếm gặp, nên hầu như chẳng được nghiên cứu sâu. Rốt cuộc, nguyên nhân cũng như cách chữa trị đều gói gọn trong một thứ duy nhất: máu.
Bác sĩ nói rằng Sunghoon bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng khi anh được đưa vào bệnh viện. Anh gần như bất tỉnh, nhưng họ đã cố gắng cho anh uống máu ngay lập tức. Thế nhưng, chỉ sau một lúc, anh đã nôn ra gần hết lượng máu vừa nạp vào.
"Cơ thể cậu ấy đang từ chối máu từ túi truyền." Người quản lý giải thích sau khi trở về từ bệnh viện nơi Sunghoon đang điều trị. "Họ nói cậu ấy hầu như không nhận được đủ chất dinh dưỡng để duy trì cơ thể."
"Ý anh là sao?"
Người quản lý đáng thương không biết phải trả lời thế nào. Họ đều hiểu điều đó. Anh bảo các thành viên đừng lo lắng quá nhiều, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "Ma cà rồng ở độ tuổi của Sunghoon gần như bất tử bất kể môi trường ra sao. Mọi thứ sẽ ổn thôi," anh nói.
Nhưng Sunghoon không trở về ngày hôm đó. Cũng không phải là ngày hôm sau. Và khi Sunoo cuối cùng cũng gom đủ dũng khí để đến thăm anh, cậu đã phải đối diện với một thực tế đáng sợ rằng Sunghoon có thể không hồi phục nhanh như mọi người nghĩ.
Sunghoon nằm trên giường bệnh, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền khi Sunoo bước vào. Các thành viên và gia đình của anh đều đã ghé qua, nên có lẽ anh đã không ngờ rằng sẽ còn có ai đến nữa.
Làn da ma cà rồng vốn đã nhợt nhạt, nhưng nay lại trắng bệch, hệt như tấm ga trải giường đang phủ trên người anh. Dù được dẫn truyền đến túi máu, nhưng Sunoo tự hỏi tại sao Sunghoon vẫn còn nhợt nhạt đến vậy. Anh trông non nớt và yếu ớt, theo một cách mà Sunoo không nhớ mình đã từng trông thấy trước đây.
Sunoo biết ma cà rồng hồi phục nhanh hơn con người, nhưng phải chăng họ cũng ngã bệnh nhanh hơn.
Cậu thì thầm một tiếng "Chào" thật khẽ, và sau một lúc, Sunghoon nhẹ nhàng mỉm cười dù mắt vẫn nhắm nghiền.
"Giờ thì em chịu chào anh rồi đấy."
"Im đi, tôi đang cố tỏ ra tử tế đây."
"Thế mới đúng là em chứ."
Sunoo kiềm chế để không đánh vào cánh tay người kia khi bước lại gần giường bệnh. Sunghoon hé mở mắt. "Đáng lẽ anh nên nói cho tôi biết."
"Anh đã cố giải thích vào hôm sinh nhật em."
"Anh vẫn không cố gắng đủ."
"Em đến đây để cãi nhau à? Vì anh không nghĩ mình có đủ sức lúc này đâu."
Sunoo đảo mắt, nhưng không tiếp lời.
Khi Sunoo ngước lên, đôi mắt Sunghoon đang hướng thẳng vào cậu. "Anh xin lỗi."
"Đừng. T-tôi... em mới là người phải nói xin lỗi."
Họ không nói gì thêm nữa, dù rằng đáng lẽ cậu nên tiếp tục cuộc hội thoại, nhưng sự lo lắng trong đầu Sunoo khiến cậu không thể nghĩ thông suốt. Có lẽ Sunghoon cũng nhận ra điều đó, nên anh mới nói tiếp, "Anh ổn mà. Bác sĩ không phải kẻ ngốc, họ sẽ tìm ra cách."
"Tốt hơn hết là vậy hoặc em sẽ kiện họ."
Sunghoon bật cười, xen lẫn với tiếng ho khàn. Sunoo cau mày.
"Anh ổn. Như là bị cảm thôi ấy mà."
"Làm sao anh biết được chứ? Anh chưa bao giờ bị cảm lạnh mà."
"Chưa, nhưng anh suốt ngày nghe mọi người than phiền về nó. Chuyện nhỏ thôi ấy mà."
"Nhưng anh đã ngất xỉu."
"Anh ổn, chỉ là hơi mệt và... yếu thôi."
"Trông anh không hề ổn xíu nào."
"Vẫn trông đẹp hơn phần lớn mọi người nhé."
Sunoo đoán mình nên mỉm cười, nên cố gắng làm Sunghoon phân tâm bằng một câu đùa và vài lời động viên trước khi rời khỏi phòng để Sunghoon nghỉ ngơi. Nhưng cậu không phải là kiểu bạn như vậy. Cậu muốn tìm cách giúp anh. "Lần cuối mà anh được uống máu tử tế là khi nào?"
Sunghoon im lặng một lúc trước khi trả lời. "Em không nhớ sao? Cái ngày mà em cứ cằn nhằn anh về chuyện đó cho đến tận hôm kia."
"Cái gì cơ?" Cậu chớp mắt. "Ý anh là..."
"Ừ."
"Ngày sinh nhật em sao?"
"Nghe này, Anh đã..."
"Đã hơn một tháng rồi kia mà."
"Anh biết."
"Anh bị ngốc à?"
"Cảm ơn vì đã nhắc."
"Xin lỗi, chỉ là..." Sunoo hít một hơi thật sâu và nghĩ kỹ trước khi nói tiếp. "Bác sĩ nói anh cần một người đối tác hút máu để thử xem có cải thiện không."
Sunghoon nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu. "Anh biết."
"Cô gái ấy. Người đã ở cùng anh hôm đó." Sunoo cố gắng không nhăn mặt khi nhớ đến đôi mắt sáng, đôi môi chúm chím và đôi chân dài thon thả của cô ta. "Cô ấy từng sẵn lòng, chắc giờ cũng sẽ vậy thôi. Anh có biết cô ấy không? Chúng ta có thể liên lạc lại với người đó?"
"Không."
"Tại sao không?"
"Anh không thực sự biết người đó. Cô ta chỉ là người thay thế cho một nhân viên nào đó, chứ thực chất cô ấy làm việc cho một nhóm khác."
"Wow, anh biết là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta mà vẫn làm thế sao? Thật là một quý ông."
"Anh đã không định làm vậy. Chỉ là... cô ấy đã ở cùng cả nhóm trong khoảng một tuần nên đã đưa anh đến buổi hẹn tại ngân hàng máu và cũng chứng kiến cảnh anh nôn hết một túi máu ngay khi vừa uống xong."
Sunoo giả vờ buồn nôn. "Lãng mạn ghê."
"Cô ấy chỉ đang cố giúp đỡ thôi."
"Ừ thì, nếu như cô ta tốt như vậy, có thể sẽ rất sẵn lòng giúp anh lần nữa." Sunoo nở nụ cười tươi nhất có thể. "Em sẽ tìm người giúp anh, sẽ dễ thôi nếu cô ấy làm việc cho công ty. Anh nói tên cô ấy là gì nhỉ?"
Sunghoon trông rất mệt mỏi. Rất yếu ớt, và rất, rất phàm trần. Giọng anh mang vẻ không chắc chắn, "Không, anh không muốn cô ấy."
Sunoo giả vờ khó chịu trước câu trả lời của Sunghoon, nhưng thực ra cậu thấy nhẹ nhõm vì không phải gặp lại cô gái chân dài với đôi má hồng kia. "Anh không được kén chọn bây giờ đâu. Anh có thể chết đấy."
"Chà, anh không biết điều đó đấy. Cảm ơn em rất nhiều, Sunoo. Anh không biết sẽ làm gì nếu không có em."
"Rất hoan nghênh."
Họ nhìn nhau trong chốc lát. Sunoo biết cậu nên rời đi. Đôi mắt Sunghoon bắt đầu sụp xuống vì kiệt sức. Nhưng có gì đó vẫn cứ day dứt trong lòng cậu, khiến cậu mệt mỏi. "Sunghoon-hyung... em thật ra không có vấn đề gì với việc anh là ma cà rồng." Cậu cảm thấy tội lỗi khi phải nói ra điều này. "Anh biết điều đó, đúng không?"
Sunghoon mệt mỏi chớp mắt nhìn cậu, rồi gật đầu sau vài giây. "Em chỉ có vấn đề với anh thôi. Anh biết."
"Điều đó cũng không đúng."
"Em đã bỏ lại món quà của anh."
Phải mất một lúc lâu sau Sunoo mới hiểu anh đang nói gì. Lâu đến mức, Sunghoon dường như đã ngủ thiếp đi.
Cậu đã không nghĩ Sunghoon biết về món quà.
Khoảng một tuần trước sinh nhật, cậu đã trách móc tất cả các thành viên về việc họ không bao giờ tặng quà sinh nhật cho mình. Lời trách móc chủ yếu nhắm vào Ni-ki, vì năm nào Sunoo cũng mua những món đồ đẹp cho người em út. Nhưng vào đêm tiệc sinh nhật, Sunghoon đã mang đến một chiếc hộp nhỏ, đeo ruy bằng vàng khiến Sunoo mỉm cười rạng rỡ.
"Đây là trò đùa à? Có cái gì sẽ nhảy ra khỏi đây khi mở ra và anh sẽ quay toàn bộ quá trình lại, phải không?"
Nhưng Sunghoon chỉ nhún vai. "Không. Chỉ là... em nói đúng. Anh chưa bao giờ tặng thứ gì cho em, nên... hãy coi đây như là một món quà bù đắp.... Cũng không sao nếu em không thích. Chỉ đừng nói với người khác. Làm ơn."
Sunoo nghĩ điều đó thật dễ thương khi đến từ trong những người anh của mình. "Em sẽ không nói cho ai đâu."
Cuối đêm đó, chiếc bàn đựng quà của cậu gần như trống trơn. Thấy không, Sunoo không phải người dễ bỏ qua mọi chuyện. Bởi vì cậu đã rất giận.
Cậu mang theo tất cả những món quà, ngoại trừ chiếc hộp nhỏ với ruy băng vàng mà cậu nghĩ mình không còn muốn nữa.
-
"Công ty định đăng ký cho anh ấy tham gia một trong những trung tâm cung cấp máu. Mọi người biết đấy, nó là mấy chỗ giống như nhà hàng, nhưng thay vì đồ ăn thì lại là người, và thay vì ăn cùng họ, thì anh ấy sẽ ăn họ."
Ni-ki phun thẳng ngụm coca lên đồ ăn của Sunoo ngay khi nghe Jungwon nói điều đó. "Xin lỗi, cái gì cơ?"
"Em vừa làm hỏng bữa trưa của anh rồi, cảm ơn rất nhiều." Sunoo gắt gỏng. "Và mọi chuyện không phải như vậy đâu, Jungwon."
"Có đấy. Dù được quảng cáo là một hệ thống kín đáo bậc nhất, nhưng bên trong thì đúng là như thế. Chỉ cần trả phí hàng tháng là họ sẽ sắp xếp lịch hẹn mỗi tuần một lần, để anh đến đó uống máu từ mỗi người lạ khác nhau."
"Nghe cứ như là một việc bất hợp pháp ở đất nước này vậy." Ni-ki cau mày.
"Đúng vậy, công ty sẽ không đăng ký cho anh ấy đâu." Sunoo nói, tay đẩy đẩy đĩa thức ăn, không rõ việc mất khẩu vị đột ngột là do nước bọt của Ni-ki hay do chủ đề trò chuyện quái dị này.
"Em đã nghe thấy họ nói với nhau mà." Jungwon quả quyết.
"Làm sao họ biết đó là điều anh ấy cần chứ?"
"Ý em là, họ cũng không biết. Không chắc chắn. Nhưng họ phải thử. Túi máu không còn tác dụng với Sunghoon nữa và anh ấy ngày càng yếu đi." Giọng Jungwon nhỏ dần. "Họ có những lựa chọn khác, nhưng Sunghoon-hyung không có một ai đủ tin cậy để làm đối tác. Họ dự định bắt đầu việc đó vào tuần sau."
Vì lý do nào đó, Sunoo cảm thấy khó chịu. Ý nghĩ Sunghoon cắn người lạ mỗi tuần một lần khiến cậu thấy không thoải mái. Liệu anh ấy có cảm thấy như vậy không? Hay mong chờ điều đó? Có phải ma cà rồng luôn háo hức hút máu bất kỳ ai không?
"Nếu là em thì em không muốn đâu." Ni-ki nhăn mặt, tay nghịch đôi đũa. "Em chỉ mới từng muốn hút máu từ hai người trong đời, và đó là vì họ có mùi đặc biệt thơm thôi."
"Thật á, ai vậy?" Jungwon nhếch mép cười.
"Điều đó không quan trọng." Sunoo chen vào, bởi vì cậu biết Ni-ki đang ám chỉ ai. "Vậy, không phải em cứ thấy ai cũng muốn cắn à?"
"Tất nhiên là không. Anh nghĩ bọn em là gì, cá hổ sao?" Ni-ki lấy đũa chọc vào Sunoo. "Một số người có thể có mùi... hấp dẫn hơn với bọn em, đúng là vậy, nhưng trừ khi tìm được ai đó đáng tin thì thà em uống máu từ túi cả đời còn hơn. Không phải ma cà rồng nào cũng giống nhau, nhưng em nghĩ Sunghoon-hyung cũng có cảm giác tương tự."
"Đó là vì em và anh ấy đều là người tử tế." Jungwon xen vào. "Cả Jay-hyung nữa. Mọi người quá tốt bụng để mà vui vẻ đi cắn người lạ."
"Em chẳng thể tưởng tượng nổi Sunghoon-hyung đã trải qua những gì. Ý em là, để bản thân mình đói đến mức phải hút máu ai đó ngay giữa một bữa tiệc, ở nơi đông người như thế... anh ấy là người nhút nhát kia mà"
Sunoo lắng nghe cuộc nói chuyện, cảm giác nặng trĩu trong bụng. Trước đây, khi biết Sunghoon bị bệnh, cậu đã cảm thấy có lỗi, nhưng giờ còn tệ hơn nữa vì đã tỏ ra quá quắt với anh sau sự cố hôm sinh nhật. Theo những gì mà Ni-ki nói, có lẽ Sunghoon thậm chí còn chẳng thích thú gì chuyện đó.
Ngày hôm sau, Sunghoon trở về ký túc xá sau khi nhận chỉ dẫn quay lại bệnh viện để kiểm tra sau cuộc hẹn ở trung tâm cung cấp máu. Tối hôm đó, Sunoo thấy mình đứng trước phòng ngủ của anh.
"Đừng nhìn anh như thể anh sắp chết chứ. Anh chỉ vừa mới thoát khỏi ánh mắt đáng thương của Jake thôi."
"Bọn em chỉ... đang lo lắng cho anh thôi."
"Anh biết, nhưng anh sẽ ổn thôi."
"Em đã nghe về trung tâm cung cấp máu rồi." Sunoo thì thầm như thể sợ rằng có ai khác có thể nghe thấy. Sunghoon lập tức quay đi chỗ khác. "Anh ổn với chuyện đó chứ?"
"Tất nhiên là không. Anh thà chết còn hơn."
"Trời đất ơi, Sunghoon."
"Xin lỗi. Anh chỉ... Nó không phải là một ý tưởng tệ, chỉ là... đây là lựa chọn duy nhất mà anh có ngay lúc này."
"Và anh thật sự không muốn cô gái trong bữa tiệc trở thành đối tác của mình sao?
"Cô gái nào trong –... Em vẫn còn bận tâm về chuyện đó à?"
"Nhưng đó là sự thật, đúng không? Anh không muốn cô ta sao?"
"Không."
"Và anh cũng không có ai khác."
"Không."
"Còn em thì sao?"
Mọi thứ đột nhiên im lặng đến lạ thường.
Sunoo có thể nói dối rằng mình không biết ý nghĩ đó bộc phát từ đâu ra, nhưng nó đã quanh quẩn trong đầu cậu nhiều ngày nay. Nó chỉ là khá... hợp lý. Cậu chính là người đã xen ngang khi Sunghoon đang uống máu, thậm chí còn trêu chọc anh đến mức anh không bao giờ dám làm lại, để mà rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.
Đây là cơ hội để cậu chuộc lỗi.
"Cái gì?"
"Còn em thì sao?" Cậu lặp lại.
"Em nói gì?"
"Tỉnh táo lên, hyung. Nếu em trở thành đối tác để anh hút máu thì sao?"
Lại là một sự im lặng khác.
Sunghoon cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt người kia. "Anh biết đây là một trò đùa và anh đang cố hiểu tại sao em lại nghĩ nó buồn cười nhỉ?"
"Em không nói đùa." Sunoo cau mày. "Anh cần máu, em thì có. Chúng ta sống sát vách nhau và cũng thoải mái với nhau. Anh có thể tin thưởng rằng em sẽ không đi khắp nơi kể về chuyện này."
"Em không... đùa chứ?"
"Tất nhiên là không."
Sunghoon ngồi xuống mép giường, thở ra một hơi run rẩy. "Em đã uống rượu đấy à?"
"Bây giờ đang là tối thứ Hai, đừng vô lý như thế."
"Anh vô lý á?"
"Sao anh ngạc nhiên thế? Em chỉ đang cố gắng là một người bạn tốt thôi; chẳng lẽ anh không nghĩ em là bạn tốt sao?"
"Sunoo, đây không phải là điều một người bạn sẽ làm. Nó – ... Anh không hiểu tại sao. Một tuần trước, chẳng phải em đã mắng anh vì cắn người khác, giờ em lại muốn anh... cắn em. Uống máu... từ chính mình."
"Ừ." Sunoo nhún vai, chống trả ánh mắt tò mò của Sunghoon vài giây trước khi thở dài thú nhận. "Được rồi, em thấy tệ về chuyện đó, được chưa. Thực sự rất tệ. Anh chỉ đang cố gắng để sống sót, còn em lại cư xử như một tên khốn. Đó là sự thật, được chứ?"
"Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vì em thấy có lỗi?"
Sunoo thở dài và gật đầu. Cậu đã nghĩ thuyết phục Sunghoon sẽ dễ dàng hơn thế này, nhưng giờ cậu lại bắt đầu cảm thấy như mình sắp bị từ chối. "Anh không phải đồng ý nếu nó kỳ quặc hay gì đâu, em chỉ muốn giúp thôi."
"Không phải kỳ quặc, chỉ là... không hẳn thế."
"Em không có mùi thơm với anh à?"
Sunghoon sững lại trước câu hỏi đó. "Hả?"
"Sao chứ? Ni-ki nói với em rằng một số người có mùi hấp dẫn với các anh hơn những người khác. Nên em đoán cũng sẽ có người có mùi... khó chịu với anh."
Một tiếng cười nhẹ phát ra từ Sunghoon. Anh để đầu mình tựa vào tường, ngước lên trần nhà và nhắm mắt lại. Sunoo thoáng lo lắng.
"Em không có mùi khó chịu với anh, Sunoo. Hoàn toàn không."
Sunoo từ từ mỉm cười. Điều đó giống như một lời khen vậy. "Thế thì tốt rồi."
"Nhưng công ty sẽ không bao giờ cho phép, em biết mà."
"...họ không cần phải biết."
Sunghoon từ từ ngồi thẳng dậy. Đôi mắt anh tối sầm lại, hoặc có lẽ chỉ là do ánh sáng trong phòng khiến nó trông như thế.
"Ý em là, anh có thể chấp nhận lựa chọn đến trung tâm cung cấp máu. Nhưng anh không nhất thiết phải đến đó. Họ đã ngừng đưa đón kể từ khi chúng ta có xe riêng. Nên có lẽ ai đó trong nhóm có thể chở anh... kiểu như thế. Họ sẽ không biết đâu."
Điều đó thật dễ dàng, Sunoo đã nghĩ như vậy. Thêm vào đó, lần comeback tiếp theo của họ vẫn còn xa, và ngay cả khi phải lên sân khấu, stylist cũng chưa bao giờ đưa cho Sunoo những bộ đồ quá hở. Cậu có thể dễ dàng che đi vài vết cắn.
Sunghoon chớp mắt nhìn cậu, vẫn giữ im lặng.
"Trừ khi anh không muốn."
"Anh muốn."
Điều đó khiến Sunoo thở ra nhẹ nhõm. "Được rồi."
"...Chuyện này chắc chắn sẽ tiện hơn cho anh, đúng không?"
"Ừ."
"Được rồi."
"Được."
Họ quyết định chờ đến buổi hẹn đầu tiên của Sunghoon tại trung tâm. Cả hai cũng không nói điều này với ai, chỉ để chắc chắn rằng nó không lọt vào tai bất kỳ nhân viên nào bởi vì tất cả đều nói dối dở tệ. Sunoo cảm thấy mình hơi giống một đứa trẻ nghịch ngợm khi nghĩ về việc cậu và Sunghoon sắp làm, nhưng đồng thời cũng có một chút mãn nguyện đi kèm.
Cậu từng chia sẻ chung bí mật với các thành viên khác, nhưng chưa bao giờ với Sunghoon.
Đó là điều mà Sunoo nhận thức rõ khi 'vô tình' chạm mặt anh vài ngày sau, ngay sau buổi hẹn tại trung tâm. Họ gặp nhau ở thang máy của tòa nhà, Sunghoon thì thầm, "Anh nghĩ Jay đang để mắt đến anh."
"Cái gì?"
"Cậu ấy lái xe đưa anh đến. Anh bước vào tòa nhà rồi trở ra trông y hệt như trước. Cậu ấy nghĩ anh đã không uống máu một ai cả."
"Anh sẽ trông khỏe hơn sau này, cứ nói là... tác dụng đến chậm thôi."
"Nó không hoạt động như thế."
"Giờ anh ấy đang ở đâu?"
"Quay lại làm việc rồi."
"Vậy thì hoàn hảo."
Cả hai nhìn nhau ngay khi bước vào trong căn hộ của hai thành viên ma cà rồng. Không gian xung quanh thật yên tĩnh và lạnh lẽo. Họ cố gắng tỏ ra như không hề ngại ngùng với nhau.
"Ở đây lạnh quá."
"Ồ." Sunghoon im lặng một lúc. "Chúng ta có thể... vào phòng anh. Nếu em muốn."
Sunoo gật đầu, cố giữ vẻ tự nhiên. "Được thôi."
Đúng lúc đó, chuông điện thoại cậu reo lên. Cậu nhìn vào và thấy tên Jaewon xuất hiện trên màn hình. Họ vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ buổi gặp ở đài truyền hình. Sunoo đột nhiên nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jaewon khi anh hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Em cần nghe máy không?"
"Ồ, không." Cậu từ chối cuộc gọi. "Không cần đâu."
Sunoo thả túi của mình lên giường của Sunghoon. Dòng suy nghĩ về những gì sắp xảy ra bất ngờ đổ ập xuống cậu.
"Máu có chảy nhiều không? Vì nếu có thì em sẽ phải thay áo. Máu để lại vết bẩn kinh khủng lắm. Em có mang theo một cái áo cũ đề phòng. Em cũng có thuốc giảm đau nữa, anh biết đấy, trong trường hợp vết cắn đau quá. Anh có nghĩ em nên uống một viên ngay bây giờ không? Để phòng ngừa."
"Sunoo."
Cậu ngẩng lên từ chiếc túi đang để mở, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Sunghoon đang nhìn mình. "Hả?"
"Em chắc chắn mình muốn làm chuyện này chứ?"
Sunoo chớp mắt xua đi sự lo lắng. "Chắc chắn."
Sunghoon gật đầu sau một lúc suy nghĩ. "Được rồi." Anh ngồi xuống giường và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, "Máu sẽ không chảy nhiều đâu và anh sẽ cố gắng không làm đau em, anh hứa đấy."
"Anh chắc không?"
"Anh sẽ cố."
Sunoo nằm ngửa xuống giường, đặt hai tay lên bụng trong sự chờ đợi.
"Anh đâu có bảo em nằm xuống." Sunghoon trông có vẻ thích thú.
"Tư thế này thoải mái hơn, em không biết anh sẽ mất bao lâu."
"Anh sẽ làm nhanh thôi."
"Người ta thường không muốn nghe câu đó khi ở trên giường người khác, nhưng lần này thì em rất cảm kích, cảm ơn anh." Sunghoon ho sặc sụa, còn Sunoo thì cười ngại ngùng. "Xin lỗi, em chỉ nói thế thôi."
Sunghoon không nói gì mất một lúc, sau đó anh cũng nằm xuống. Cả hai im lặng nhìn lên trần nhà. Sunoo cảm thấy mình nên mở lời, nhưng đầu óc lại trống rỗng một cách lạ thường.
Cậu đang lo lắng.
"Anh có khát không?" Cậu thốt lên một cách không suy nghĩ, và giờ cậu không chỉ lo lắng mà còn thấy mình thật ngốc nghếch.
Nhưng Sunghoon không cười, anh nói. "Có."
Anh bắt đầu cử động, chậm rãi dịch lại gần, rồi lưỡng lự thở nhẹ lên người Sunoo. Đáng lẽ cậu nên cảm thấy bị đe dọa trước thực tế rằng mình đang nằm dưới một ma cà rồng, nhưng lại có chút mong chờ khi sắp được thấy răng nanh của Sunghoon lần đầu tiên.
"Em thực sự chẳng hiểu gì cả, phải không?"
Sunoo chớp mắt. "Ý anh là gì?"
"Em nghĩ anh đang có ý gì?"
"Em nghĩ anh đang cho em thời gian để đứng dậy và chạy đi, nhưng điều đó không xảy ra đâu. Bởi vì anh cần điều này." Có lẽ đó là điều duy nhất Sunoo chắc chắn. "Anh cần em. Cắn đi."
Bốn chiếc răng nanh của Sunghoon đột ngột xuất hiện. "Kéo áo em sang một bên." Sunoo hít vào một hơi sâu, rồi im lặng làm theo.
Cậu cảm nhận được những ngón tay lạnh như băng chạm vào da mình. Sunoo hơi giật mình, nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực, khiến cậu tự hỏi liệu Sunghoon có nghe thấy không.
Họ vẫn thường thay đồ trước mặt nhau, nhưng động chạm ư? Điều này thật mới mẻ.
"Anh sẽ cắn ở đây, được không?" Sunghoon chạm nhẹ vào phần thấp nhất trên cổ cậu. "Để em có thể giấu nó đi."
Sunoo nằm bất động, im lặng chờ đợi. "Được." Hình ảnh cô gái mà Sunghoon đã cắn trong bữa tiệc sinh nhật đột nhiên hiện lên trong đầu cậu. Lúc này đây, khi ở trong một tình huống tương tự, Sunoo phải thừa nhận rằng nó không quá khó chịu. Cậu tự hỏi làm thế nào cô ấy trông vẫn thật quyến rũ khi bị ma cà rồng hút máu. Cậu tự hỏi liệu mình có nên cố gắng trông như thế không. Đó có phải là một quy tắc không nhỉ?
Hơi thở ấm áp của Sunghoon phả lên người Sunoo, cắt ngang dòng suy nghĩ. Rồi bất chợt, cậu cảm nhận được cái cắn phập lên cổ mình.
Đau. Tất nhiên là đau rồi.
Cơn đau lan tỏa khắp cần cổ khiến cậu không thể kiểm soát mà run rấy. Cơn đau lan tỏa xuống bả vai và rồi trở nên mờ dần. Sunoo nghe thấy bản thân rên rỉ khi cảm nhận Sunghoon mút mát chiếc cổ của mình. Một cảm giác ấm áp, râm ran tràn ngập cơ thể, khiến Sunoo vô thức thả lỏng bàn tay vốn đang bám chặt lấy cánh tay Sunghoon.
Thật khôi hài. Cậu cảm giác như đang nằm trên chín tầng mây vậy. Sunoo mỉm cười với ý nghĩ đó, nhưng lại không thể cử động bên dưới trọng lượng cơ thể của Sunghoon khi mà anh đang đè lên người cậu.
Lúc này, khi Sunghoon đang ở đủ gần để tóc anh chạm nhẹ vào mặt Sunoo, đủ gần để cậu ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền trên người anh, đủ gần để tay và chân có thể quàng lên người anh, để giữ chặt anh lại. Sunghoon liệu sẽ cười cậu chứ? Anh sẽ đẩy cậu ra chứ? Anh sẽ để cậu lại và rời đi mà không nói một lời không, giống như với cô gái kia vài tuần trước chứ?
Khi Sunghoon buông ra khỏi người cậu, Sunoo cảm nhận được một giọt máu chảy dọc xuống cổ, rồi tiếp đến một đầu lưỡi ấm nóng liếm sạch. Một lần, hai lần, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Sunoo khẽ rên rỉ, muốn nói câu gì đó nhưng lại quên mất.
Sunghoon từ từ ngồi dậy, tìm kiếm ánh mắt của Sunoo. Anh liếm môi, nhìn chằm chằm vào cậu trai vẫn đang nằm trên giường. Đôi mắt của Sunoo dõi theo anh, không thể làm gì khác ngoài nằm yên, thở một cách khó nhọc.
"Em ổn chứ?" Sunghoon hỏi, máu nhuộm đỏ khoang miệng. Ngón tay anh lướt qua vết cắn trên cổ Sunoo, khiến cậu rùng mình.
"Em ổn... chỉ là cảm thấy toàn thân lâng lâng."
Sunghoon mỉm cười, răng nanh của anh vẫn còn đó. Sunoo không thể cưỡng lại việc đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc răng sắc nhọn. Cơ thể cậu đã không còn tuân theo lý trí. Tâm trí cậu lúc này chỉ là một bức tranh mờ nhạt, mơ màng, nhưng Sunoo không hoàn toàn ghét bỏ nó.
"Nó giống như em đang say vậy." Cậu nói thêm sau một phút chậm rãi. "Như thế này có bình thường không?"
Sunghoon vẫn mỉm cười, dường như vẫn ổn với sự xâm nhập của ngón tay Sunoo trên răng nanh mình. "Ừ, cũng không phải anh đã hút máu nhiều người, nhưng... anh nghĩ đó là cảm giác bình thường khi bị cắn."
"Anh có cảm thấy tốt hơn chưa?"
Sunghoon gật đầu, động tác có hơi quá nhanh khiến Sunoo không kịp thích ứng. Vì vậy, cậu đã hỏi lại. "Anh có thích không?"
Cậu không biết tại sao mình quan tâm, tại sao mình lại căng thẳng chờ đợi câu trả lời, và tại sao cảm giác như bản thân có thể bật khóc nếu Sunghoon nói không.
"Tất nhiên là có."
Sunoo vui sướng khi nghe câu trả lời, và nếu đủ tỉnh táo, cậu hẳn sẽ thấy ghê tởm với chính mình. "Vậy thì tốt." Cả hai mỉm cười nhìn nhau. "Anh thấy khỏe hơn tí nào chưa?"
"Ừ."
Sunghoon đúng là trông tốt hơn. Hai má anh đã hiện lên sắc hồng, đôi mắt trở nên sáng rực. "Tốt rồi."
"Nếu biết em trở nên tử tế và dịu dàng thế này, lẽ ra anh nên cắn em từ lâu rồi."
"Im đi." Sunoo cố gắng tỏ vẻ đáng sợ khi lườm anh. "Giờ em đói rồi, làm cho em một cái sandwich đi."
Sunghoon cười lớn, đứng dậy. Sunoo dõi mắt theo anh, vẫn còn chưa kịp định thần ra việc uống máu của mình đã giúp anh tốt hơn như thế nào. "Được thôi. Anh vừa hút máu em, nên anh sẽ làm bữa trưa để bù đắp."
Cậu ném một chiếc gối vào Sunghoon khi anh quay người bước đi. Vài phút sau, khi vẫn đang cuộn mình trên giường của người ma cà rồng, vừa nhai sandwich, vừa nhắn tin cho Jungwon hỏi cậu có muốn ăn tối cùng nhau không, thì Sunghoon khẽ thì thầm ngay bên cạnh, "Sunoo?"
"Vâng?"
"Cảm ơn em."
Dù cho lớp sương mù trong tâm trí cậu đã tan biến, nhưng Sunoo không thể không mỉm cười. "Không có gì đâu."
- hết chương 2 -
:: trans by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip