Chương 4: the one with the knife
Chapter 4
**
Sunghoon lại đến muộn. Lần nữa.
Sunoo ước mình không để tâm đến điều đó trong lúc khởi động cho buổi tập nhảy. Cậu cũng ước Sunghoon sẽ nói với mình. Sunoo đã bắt đầu quen với những vết cắn, những cái nhìn và cái chạm kín đáo. Nhưng lời nói? Sunghoon không phải mẫu người thích nói chuyện. Và tâm trí Sunoo vẫn đang vật lộn để có thể hiểu rằng việc cho ai đó uống máu mình không có nghĩa là ngay lập tức biến mối quan hệ của họ thành thân thiết.
"Mặt anh sao thế?" Jungwon hỏi.
"Hy vọng em đang nói đến vẻ dễ thương của anh."
"Anh có một quầng thâm đen sì dưới mắt, anh biết chứ?"
"Chà, cảm ơn. Em thật dễ thương."
"Tối qua anh ở đâu?"
"Anh đã ở đây."
"Để làm gì cơ?"
Sunoo thực sự yêu quý Jungwon, nhưng phần lớn thời gian cậu không biết liệu Jungwon đang chứng tỏ mình là người bạn tốt hay đơn giản là quá tọc mạch. "Để học diễn xuất."
"Còn mấy hôm trước? Hôm đó anh đâu có lịch học diễn xuất."
Sunoo không biết Jungwon đang nói đến ngày nào, nhưng có lẽ là ngày Sunghoon cắn cậu trong một góc tối nào đó. "Anh không nhớ nữa. Có lẽ là đang làm gì đó hữu ích chăng."
Cậu đợi một màn tra hỏi khác từ Jungwon. Tuy nhiên, lần này Jungwon đã hỏi một câu khiến Sunoo không có sự chuẩn bị trước. "Có phải anh chàng đó không?"
Cậu chớp mắt. "Anh chàng nào cơ?"
"Anh chàng với chiếc đồng hồ vàng."
Khoảng năm tháng trước, Jungwon trở về ký túc xá sau khi dành cả tuần ở nhà chị gái và phát hiện một chiếc đồng hồ vàng trong phòng khách của họ. Chiếc đồng hồ vàng của Jaewon.
Sunoo đã bị bất ngờ đến nỗi chỉ có thể lắp bắp vài từ khi Jungwon hỏi rằng đó là của ai. "...là của anh," cậu đã nói như vậy.
"Anh đâu có đủ tiền để mua cái này."
"Thật thô lỗ. Và có chứ, anh có tiền đấy nhé."
"Vậy anh nói thử xem giá của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu?"
Sunoo nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ và ngay lập tức đầu hàng. "Được rồi, anh đã rủ bạn đến chơi. Không có gì đáng ngại đâu, bọn anh không hẹn hò. Chỉ là... anh thấy cô đơn khi không có em ở đây."
"Ừ, chắc rồi. Tội nghiệp Sunoo cô đơn bé nhỏ." Jungwon nhếch mép. Nhưng chỉ vài giây sau, nó được thay thế bởi cái chau mày. "Nhưng tại sao đồng hồ của người đó lại ở trên ghế sofa? Kim Sunoo, bộ anh đã làm tình trên ghế sofa sao?"
"Này, em nghĩ anh là ai chứ? Với cả, người ta vẫn có thể đeo đồng hồ khi... làm chuyện đó mà?"
Sunoo nghĩ Jungwon đã quên mất chuyện đó.
"Anh lại lén lút với anh ta à?"
Rõ ràng là không.
"Không phải."
"Vậy anh đang lén lút với ai thế?" Ni-ki tiến lại gần họ. Chết tiệt, đúng là đôi tai thính của ma cà rồng.
"Không có ai hết, trời ơi." Sunoo trừng mắt nhìn Jungwon. "Anh thề sẽ dọn ra ngoài sớm nhất có thể."
"Tuyệt. Cuối cùng em cũng có thể dùng ghế sofa mà không cần phải khử trùng trước."
Đúng lúc đó, Sunghoon bước vào.
"Chào." Anh chọc nhẹ vào bụng Sunoo khi đi ngang qua để ra phía sau phòng và bắt đầu giãn cơ.
Sunoo cố gắng không phá lên cười. "Chào." Anh đã ở đâu thế?
Sunghoon trông rất tốt. Sắc mặt hồng hào, cơ thể khỏe mạnh. Còn tâm trạng? Vẫn khó đoán như mọi khi. Nhìn chung, không có gì đáng lo. Nhưng trong lòng Sunoo vẫn có khúc mắc.
Ni-ki nhếch mép. "Vậy, đó là ai? Anh ta là nghệ sĩ thuộc Hybe à?"
"Được rồi, đổi chủ đề thôi." Jungwon vội vàng lên tiếng, khiến Sunoo nhướn mày khó hiểu. "Vũ đạo mới này làm cho em mệt chết mất."
"Bọn em có biết người đó không?" Ni-ki tiếp tục dò hỏi.
"Này, Ni-ki, chỉ anh lại động tác đó đi." Jungwon nói.
Cả nhóm sắp tham dự một lễ trao giải, nên họ đã phải luyện tập hàng giờ liền cho đến khi tất cả đều thấm mệt và đầm đìa mồ hôi. Sunoo vừa định cởi chiếc áo hoodie ra, thì chợt nhớ rằng bên dưới lớp áo không có gì ngoài vết cắn của ma cà rồng.
Cậu thoáng thấy Sunghoon lấy ra một chiếc áo sạch từ balo, rồi sải bước về phía phòng thay đồ.
"Hyung." Cậu bước theo sau anh. "Dạo này trông anh khá ổn đấy chứ."
Sunghoon thoáng nở nụ cười. "Thật sao?"
"Ý em là anh trông khỏe mạnh." Sunoo nhún vai. "Và rắn chắc."
"Ờ... cảm ơn em?"
"Em ghét phải nói điều này, nhưng máu của em quả thật đã có tác dụng tốt với anh."
Đó là lúc Sunghoon nhận ra người kia đang muốn điều gì đó.
"Em muốn gì?"
"Áo của anh."
"Áo của anh thì sao?"
"Thì, em đang nóng chết mất, nhưng lại quên mang theo áo để thay." Cậu chỉ vào mình. "Thôi nào, anh đang nợ em đó."
Sunghoon liếc xuống chiếc áo trên tay, rồi nhìn sang Sunoo. "Được thôi." Anh đưa nó ra.
Sunoo ngừng lại. "Thật á?"
"Ừ."
"Hay quá." Sunoo mỉm cười và lập tức cởi áo hoodie để mặc chiếc áo phông của anh. "Ai mà ngờ chỉ cần cho người ta uống máu của mình lại được đối xử tốt như thế này cơ chứ?"
Sunoo ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chăm chú của Sunghoon hướng vào mình.
"Gì?"
"Liệu có làm em khó chịu không nếu anh nói rằng anh không phải một người tốt bụng, mà chỉ là một con ma cà rồng ích kỷ đầy chiếm hữu?"
Sunoo cảm thấy từng phần trên cơ thể râm ran khi nghe câu nói đó. Đôi lúc, Sunghoon nhìn cậu giống như một con thú đói khát, khiến cậu có những cảm xúc kỳ lạ trong lồng ngực. Cảm giác vừa đáng sợ lại vừa kích thích.
"Không." Cậu mỉm cười. "Em nghĩ anh có thể là cả hai."
"Trông hợp với em đấy."
Nó chỉ là một chiếc áo phông đen đơn giản. Sunoo nhếch mép. "Nó quá rộng với em."
"Ờ thì, anh lớn hơn em mà."
"Táo bạo đấy, dù anh chẳng đưa ra được bằng chứng nào cả."
Sunghoon phải mất một lúc mới hiểu điều cậu muốn nói. Anh bật cười. "Em thật—"
Sunoo thích làm những anh chàng cao lớn, đẹp trai phải bối rối. Thường là Jaewon, nhưng giờ Jaewon đã không còn ở trong bức tranh của cậu, phần lớn là do Sunghoon, nên đây là cái giá phải trả.
"Anh tốt nhất đừng gọi em là trẻ con đấy."
"Anh đâu có định nói thế."
"Chắc chắn có." Sunoo đi về phía cửa.
"Em không thể... nói những thứ đó với anh được."
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
"Thật là câu trả lời chín chắn của cậu bé to xác."
"Này, nếu anh không thể gọi em là trẻ con, thì em càng không được gọi anh là cậu bé."
Sunoo không thể hiểu làm sao một người có thể trông đáng sợ trong một khoảnh khắc, lại trở nên đáng yêu ngay khoảnh khắc tiếp theo. "Sao vậy? Điều đó có làm hyung lớn xấu tính khó chịu không, khi bị gọi là cậu bé?"
"Anh đâu phải là người như vậy." Sunghoon trông có vẻ lo lắng trong giây lát. "Đúng không?"
Sunoo liếc nhìn người lớn hơn khi họ cùng nhau bước vào phòng tập. Cậu nhìn vào đôi mắt to tròn, chứa đầy lo lắng của Sunghoon và không. Anh không xấu tính chút nào. Có lẽ đã từng, khi họ còn trẻ và bồng bột. Nhưng mọi chuyện giờ đã khác.
Sunoo chìa tay ra. "Nếu anh không gọi em là nhóc con thì em sẽ không gọi anh là cậu bé nữa. Thỏa thuận chứ?"
"Được."
Jungwon chăm chú quan sát khi Sunoo bước đến, ngồi xuống ngay cạnh mình. "Anh với Sunghoon-hyung dạo này có vẻ thân nhau nhỉ," cậu trai nhỏ giọng nói. Lần này, cậu không mang vẻ như một người bạn cùng nhà tò mò nữa. Lần này, cậu nói bằng cả tấm lòng.
"Chắc vậy."
"Thế thì tốt." Mặc cho những từ ngữ thoát ra miệng, khuôn mặt Jungwon lại mang nét trăn trở của nhóm trưởng. Nó khiến Sunoo bối rối.
Sunoo tự hỏi liệu Jungwon có nhớ không, về lần nào đó năm họ 17 tuổi, Jungwon đã vuốt tóc Sunoo để ru cậu ngủ, trong khi Sunoo cứ mãi lảm nhảm về Sunghoon và cảm giác tội lỗi. "Không sao đâu," Jungwon đã nói, "Anh không làm gì sai, thực sự không sao mà," và "Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, em hứa."
Quả thật, mọi thứ dần được chữa lành theo thời gian.
Sunoo khẽ huých vai người trưởng nhóm của họ, miệng nở nụ cười. Nỗi lo lắng trên gương mặt Jungwon dường như tan biến. Cậu trai mỉm cười đáp lại.
Quản lý của họ khiến mọi người bất ngờ khi chiêu đãi steak cho bữa tối. Ai nấy đều vỗ tay, reo hò khi anh ấy phát túi đồ ăn cho từng người một. "Cẩn thận nhé, trong túi có dao đấy."
Lời cảnh báo đến tai Sunoo quá muộn.
"Á, chết tiệt." Cậu buông túi đồ ăn xuống ngay khi cảm thấy một nhát cắt trên đầu ngón tay.
Dòng máu tươi bắt đầu chảy ra. Đó chỉ là một vết cắt nhỏ, nhưng máu tuôn ra khá nhanh, chảy xuống những ngón tay khác của Sunoo. Cậu đưa tay lên, hy vọng vết thương sẽ ngừng chảy máu trước khi làm bẩn quần áo của mình.
Ni-ki nhướn mày nhìn cậu. "Anh thật sự vừa cắt ngón tay bằng bữa trưa của mình à?"
"Anh chỉ hơi quá phấn khích thôi" Sunoo nhận lấy chiếc khăn giấy mà Jungwon đưa cho.
"Sunoo à, em nên đến phòng y tế đi." Người quản lý lên tiếng.
"Chỉ là vết cắt nông thôi, em sẽ ra nhà vệ sinh rửa sạch nó..."
"Đừng, máu em đang chảy nhiều lắm."
"Em chỉ cần một miếng băng dán cá nhân thôi ấy mà."
"Đợi đã, để em xem thử." Ni-ki bước lại gần và cầm lấy tay cậu. "Có thể dao đã cứa vào –"
Ni-ki chưa kịp nói hết thì Sunghoon đã gạt phắt tay người em út ra và đứng chắn trước mặt Sunoo. "Đừng." Chỉ là một từ đơn giản nhưng nó lại giống như một lời cảnh cáo rõ ràng.
Ni-ki đứng yên tại chỗ. "Em chỉ muốn xem thôi, chứ đâu có định... làm gì?"
Không gian xung quanh dần chuyển thành bầu không khí căng thẳng.
Tim Sunoo đập mạnh trong lồng ngực, cảm giác như mình hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Cậu cố gắng mỉm cười để làm dịu bầu không khí. Nhưng tiếng cười phát ra như một tiếng rên rỉ kỳ lạ. "Không sao đâu... Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em chỉ cần..."
"Sao thế, anh nghĩ em sẽ làm gì Sunoo-hyung à?" Ni-ki ngắt lời cậu, giọng nói đầy tổn thương.
"Tao cá là Ni-ki không có ý đó đâu," Jake lên tiếng, nhìn Sunghoon như đợi một lời giải thích. "Đúng không, Sunghoon?"
Anh vẫn hướng cái nhìn lạnh lùng về phía Ni-ki, một tay chắn trước người Sunoo. Dáng vẻ của ma cà rồng trước mặt khiến Sunoo nhận ra có lẽ anh không hề lắng nghe họ nói gì.
Ni-ki thở ra một hơi khó tin khi không nhận được câu trả lời nào.
"Được rồi, tao nghĩ mùi máu không giúp được gì đâu. Chúng ta nên để Sunoo đi đến..." Jay góp ý.
"Anh làm như em là một kẻ cuồng máu đi xung quanh và cắn người bừa bãi vậy." Ni-ki buông lời châm chọc. "Ồ, không, đợi đã. Anh mới là người đó đấy chứ."
"Này," Sunoo nhăn mặt.
"Có lẽ anh nên là người tránh xa khỏi Sunoo-hyung"
Lời nói vừa rồi của Ni-ki đã khiến Sunghoon phản ứng lại. Anh quay mặt đi, từ từ buông tay xuống. "Anh... Anh xin lỗi."
Cuối cùng, Sunoo đã phải ăn phần steak của mình trong phòng y tế. Sự hào hứng và khẩu vị ban đầu đã biến mất. Người quản lý đã bảo cậu đợi ở đó cho tới lúc mọi chuyện 'lắng xuống'. Sunoo chẳng rõ vì sao họ phải như vậy. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín như một con thú đáng thương bị nhốt trong lồng, cho đến khi ai đó cuối cùng cũng bước vào phòng.
Là Sunghoon.
"Mọi người ổn chứ?" Sunoo hỏi anh.
"Ừ. Anh tình nguyện đến đón em. Chúng ta quay lại buổi tập nhảy nào."
"Chỉ vậy thôi sao?"
Ánh mắt của Sunghoon lướt xuống tay Sunoo, dừng lại ở miếng băng nhỏ trên ngón tay cậu. "Em ổn chứ?"
Sunoo gần như bật cười khi tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một vết cắt bé tí. "Em ổn."
"Anh thật sự xin lỗi."
"Không sao đâu."
"Đừng nói vậy." Sunghoon cúi đầu và trong giây lát, anh trông như một đứa trẻ đang bị khiển trách. "Tình huống lúc nãy không ổn chút nào. Đó không phải là phản ứng bình thường, em biết mà."
Sunoo biết. Nhưng Sunghoon đã trải qua quá nhiều chuyện trong năm nay và cậu chỉ muốn lặp lại câu 'Không sao đâu' cho đến khi anh nở nụ cười trên môi.
Sunghoon ngồi xuống bên cạnh cậu, thở dài. "Chuyện giữa chúng ta... lẽ ra không nên ảnh hưởng đến bất kỳ ai, bằng cách nào đi chăng nữa."
Ngay khi Sunghoon nói, khuôn mặt đầy tổn thương của Ni-ki lại hiện lên trong đầu cậu. "Anh đã nói chuyện với Ni-ki chưa?"
"Rồi, nhưng nhóc ấy vẫn đang giận anh." Sunghoon nở một nụ cười buồn. "Anh hiểu mà. Anh đã không thể phản biện lại và giờ thì Ni-ki thật sự tin rằng anh nghĩ em ấy có thể làm tổn thương em. Theo một cách nào đó, anh nghĩ vậy sẽ tốt hơn là cho mọi người biết sự thật."
"N-nhưng...đó không phải sự thật sao?"
Sunghoon im lặng nhìn cậu một lúc, không nói gì.
"Không." Anh thì thầm. "Anh không nghĩ rằng Ni-ki sẽ làm tổn thương em, Sunoo. Chỉ là khi nhìn thấy máu của em và cách em ấy tiến lại gần, anh... anh chẳng nghĩ được gì cả. Anh chỉ muốn Ni-ki tránh xa em mà thôi."
Là bản năng, trước đây anh đã từng gọi như vậy.
Sunoo nhìn xuống bàn tay họ, gần đến mức có thể chạm vào, nhưng lại không thể. Cậu cảm thấy một sự thôi thúc muốn thu hẹp khoảng cách với người kia. Và cậu đã làm vậy. Một phần trong cậu chờ đợi Sunghoon sẽ rút tay lại. Nhưng anh đã không làm thế.
Sunoo nhẹ nhàng vuốt ve tay anh. Sunghoon để cậu an ủi mình theo cách nhỏ bé ấy. Bởi vì có lẽ, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của tất cả chuyện này.
"Anh đã nghĩ mình có thể kiểm soát được. Anh đã nghĩ... mình có thể làm chủ được thứ bản năng này." Sunghoon lẩm bẩm. "Nhưng chỉ cần Ni-ki bước thêm một bước nữa, anh đã có thể khiến em ấy bị thương."
"Anh đâu thể chắc điều đó chứ," Sunoo cố gắng nói.
"Có, anh chắc chắn."
Họ vẫn nắm tay nhau, nhưng không nhìn vào mắt nhau nữa.
"Lịch hẹn tiếp theo của anh tại trung tâm là vào thứ Hai." Sunghoon nói sau một khoảng im lặng. "...có lẽ sẽ không tệ lắm đâu nhỉ."
Sunoo cố gắng nở nụ cười, nhưng không thành công. "Hy vọng vậy."
-
"Em đã học thuộc cảnh cuối chưa?"
Sunoo vẽ nguệch ngoạc lên cuốn kịch bản của mình, hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn thành một bức vẽ tạm ổn.
"Sunoo?"
Cậu ngẩng lên. "Dạ?"
Huấn luyện viên diễn xuất nhìn cậu với vẻ mặt bất lực, lại có chút buồn cười. "Em đã nhớ thoại cảnh cuối chưa?"
"À. Phải, em thuộc rồi ạ."
"Tốt lắm, vậy chúng ta thử đọc qua một lượt trước nhé."
Sunoo sắp có một buổi thử vai và thực sự cần tập trung lúc này, nhưng cậu không thể. Cậu làm hỏng mọi câu thoại của mình, ngay cả những câu đọc trực tiếp từ kịch bản. Ngữ điệu thì sai, còn biểu cảm trông như đang chịu phải đau đớn suốt thời gian.
Mới chỉ năm giờ chiều nhưng đầu óc cậu đã tê liệt hoàn toàn. Chắc hẳn là do cậu gần như không ngủ được đêm qua.
Thường thì Sunoo làm rất tốt, nên huấn luyện viên cũng không quá khắt khe. "Được rồi, chỉ là một ngày tồi tệ thôi," anh ta nói. "Ai cũng có những ngày như thế cả."
Sunoo vừa định bước vào thang máy của công ty để xuống hầm gửi xe và về nhà ngủ giấc thì một ai đó chặn cửa, bước vào trong. Cậu suýt nghĩ mình đang mơ ngủ khi thấy Yeji, em gái của Sunghoon, bước vào.
"Ôi trời, chào anh, Sunoo!" Yeji cười tươi và ôm chầm lấy cậu ngay khi nhìn thấy.
"Chào em, Yeji! Sao em lại ở đây?"
"Em nghĩ rằng tên ngốc này cần chút niềm vui trong cuộc sống, nên em đã cất công đến thăm."
Đó là lúc Sunoo nhận ra Sunghoon đang theo sau Yeji. "Ồ, ch-chào." Cậu lắp bắp một cách yếu ớt.
Họ chưa thực sự nói chuyện với nhau kể từ sự cố với con dao cách đây bốn ngày.
Và hôm nay cũng là thứ Hai.
Sunoo đã dành phần lớn đêm qua để nghĩ về cuộc hẹn tại trung tâm cung cấp máu của Sunghoon. Liệu anh có ghét nó không? Hay anh sẽ thích nó? Liệu nó có khiến anh nghĩ, 'Tại sao mình lại phí thời gian với Sunoo khi hoàn toàn có thể làm điều này?'
Cậu muốn hỏi, nhưng cũng không muốn nghe câu trả lời. Cho nên, suốt cả ngày hôm nay, Sunoo đã cố gắng giữ khoảng cách với anh.
Sunghoon khẽ mỉm cười với cậu, rồi lặng lẽ bước vào thang máy. Anh chẳng có vẻ gì khác so với lần cuối họ gặp nhau. Có lẽ người mà anh cắn không có loại máu "phép thuật" như Sunoo. Loại máu "nhiệm màu" khiến nụ cười và đôi mắt của Sunghoon sáng rực trong nhiều ngày. Sunoo thích suy nghĩ đó, cậu hoàn toàn có thể tin tưởng vào nó, đúng không.
"Lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, oppa?" Yeji hỏi.
Lần cuối họ gặp nhau là ở bệnh viện, Sunoo thầm nghĩ nhưng không phát thành tiếng. Bởi đó là khi cậu đến thăm Sunghoon ở bệnh viện. "Mấy tháng rồi thì phải"
"Em nghe nói các anh đang tập luyện cho lễ trao giải hoành tráng nào đó."
"Ừ, đúng vậy. Những ngày qua thật sự rất mệt mỏi." Sunoo thừa nhận.
Yeji lập tức quay sang anh trai mình. "Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi mà."
"Đó là chuyện từ mấy tháng trước rồi." Sunghoon càu nhàu.
"Nhưng mẹ nói anh phải để bản thân có thời gian hồi phục. Cả nhà còn chưa trả tiền cho bia mộ của anh đâu đấy."
Đó là lý do tại sao Sunoo luôn thích Yeji. Cô bé có làn da sáng và đôi mắt đen láy giống hệt Sunghoon. Nhưng Yeji lại rất giỏi khiến mọi người mỉm cười, thường tạo bầu không khí thoải mái, không hề e ngại mà chia sẻ mọi chi tiết về cuộc sống với tất cả. Có lẽ đó không phải đặc điểm di truyền từ gia đình, Sunoo đoán vậy.
"Công việc của anh chỉ là nhảy múa thôi, có phải đi xây nhà đâu chứ."
"Anh ấy nói đúng, thực ra không vất vả đến thế đâu." Sunoo cố gắng xoa dịu Yeji.
"Cảm ơn." Sunghoon thì thầm, Sunoo mỉm cười ngầm đáp lại 'Không có gì'. Cánh cửa thang máy mở ra, dẫn vào bãi xe dưới tầng hầm.
"Anh đi lấy xe đây." Sunghoon bước ra khỏi cửa, bất chợt dừng lại. Anh quay lại nhìn Sunoo. "À, anh... anh có thể chở em về. Anh chỉ cần ghé qua nhà và thả Yeji xuống, rồi sẽ trở về ký túc xá ngay. Nếu em muốn về chung. Hoặc nếu em có kế hoạch khác thì, thôi vậy."
Sunoo bật cười vì sự lúng túng của anh. "Em sẽ về ký túc xá. Em nghĩ mình cần ngủ một chút."
"Tốt, vậy anh sẽ đi lấy xe."
"Anh đã nói cả chục lần rồi, nhanh đi nào." Yeji thúc giục anh và Sunghoon cù nhẹ vào bụng cô trước khi rời đi. Sunoo nhìn theo và mỉm cười trìu mến. "Anh ấy đúng là trẻ con."
"Đúng. Nhưng anh ấy ghét bị nói như thế lắm."
"Vâng, anh ấy luôn ghét chuyện đó." Yeji ngập ngừng trong giây lát, rồi lại lên tiếng. "À, vậy, anh của em vẫn...ổn chứ?"
"Ý em là sao?"
"Sau những gì xảy ra mấy tháng trước. Em chỉ là... cảm thấy hơi lo lắng về anh ấy."
"Sunghoon-hyung vẫn khỏe." Sunoo mỉm cười trấn an cô. "Anh ấy tập luyện rất nhiều và ăn đều đặn ba bữa mỗi ngày."
"Còn... mọi thứ khác thì sao?" Cách Yeji hạ giọng xuống khiến Sunoo không thực sự hiểu cô bé đang muốn ám chỉ điều gì.
"Anh ấy đang làm rất tốt. Anh nghĩ... mọi chuyện đã trở lại bình thường."
"Thật sao ạ?" Cô ấy có vẻ nhẹ nhõm. "Thật tốt khi nghe điều đó."
"Phải."
"Thật không dễ dàng khi phải đối mặt với một ma cà rồng có trái tim tan vỡ, em hiểu điều đó mà."
Không khí chợt ngưng đọng trong giây lát. Gì cơ?
"Em đã nghe kể về mọi chuyện trước khi anh ấy nhập viện. Em đã lo rằng chuyện tương tự có thể lặp lại. Nhưng thật tốt khi thấy mối quan hệ của hai anh vẫn ổn."
Mối quan hệ của cậu với anh sao?
Đúng lúc đó, Sunghoon lái xe đến. Yeji ngồi vào ghế sau và ngay lập tức bắt đầu cãi cọ với anh trai mình. Kể khi ấy, Sunoo hành động như một cái máy.
Hai anh em họ trò chuyện suốt quãng đường đến căn hộ của Yeji. Sunoo không nói một lời, chỉ mỉm cười theo họ mà không thật sự chú tâm lắng nghe.
Cậu nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Sunghoon và vẫn không thể lý giải điều mà Yeji nói với mình trước đó.
Trái tim anh tan vỡ ư? Vì ai cơ?
"Tuần sau cùng ăn tối nhé, Sunoo-oppa? Anh hãy rủ cả chị mình nữa nhé. À, phải rồi, chúng ta hãy đi mua sắm nữa! Chị ấy có gu thời trang tốt hơn em nhiều."
"Được." Sunoo gật đầu một cách ngớ ngẩn. "Anh sẽ rủ chị ấy."
"Này, trước khi em đi." Sunghoon lấy từ ngăn đựng đồ ra một thứ gì đó rồi đưa cho Yeji. Đó là hai hộp sô-cô-la cao cấp.
"Ôi, em thích mấy thứ này lắm! Cảm ơn nhé!"
"Ừ, đưa một hộp cho mẹ."
"Đã rõ. Hãy chăm sóc lẫn nhau, hẹn gặp lại!"
Khi chỉ còn lại hai người họ trong xe, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng. Tất cả những gì Sunoo nghe thấy là tiếng điều hòa chạy và hơi thở của chính mình. Vài phút trôi qua, Sunghoon mới lên tiếng: "Em ổn chứ?"
Sunoo chớp mắt nhìn anh. Anh đã đau lòng vì ai sao?
"Hả? Gì cơ?"
"Bình thường mỗi khi em và Yeji gặp nhau, cả hai sẽ nói chuyện không ngừng. Hôm nay em gặp chuyện gì sao?"
Sunoo có nên hỏi anh không? Liệu đây có phải là một bí mật? Bởi Yeji đã phải đợi đến khi Sunghoon rời đi, mới thì thầm hỏi. Nhưng, tại sao chứ?
Cậu có nên biết chuyện này không?
"Là vì Yeji sao? Con bé đã nói gì với em à?" Sunghoon đoán rất nhanh. "Em ấy lúc nào cũng nói những thứ không nên nói. Em có biết rằng Yeji từng muốn làm idol trong 2 ngày không? Anh đã bảo nhóc ấy sẽ tự hủy hoại sự nghiệp ngay trong buổi phỏng vấn đầu tiên mất."
Sunoo cảm nhận được chút căng thẳng trong giọng nói của Sunghoon, dù không hiểu tại sao. Cậu lặng lẽ nhìn anh. Anh đã thất tình sao...từ khi nào?
Sunghoon coi sự im lặng của cậu là một câu trả lời phủ định. "Hay có chuyện gì xảy ra sao? Là chuyện gì? Hay là... ai đó đã gặp chuyện?"
Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt Sunghoon. Ừ, tất nhiên, anh ấy rất đẹp. Ai cũng biết điều đó. Tính cách anh cũng không hề tệ. Khi muốn, anh sẽ trở nên rất hài hước. Anh yêu gia đình và quan tâm bạn bè. Anh tử tế và lịch sự. Không có gì bất ngờ nếu anh từng có ai đó bên cạnh. Sunoo đã từng có một mối quan hệ suốt mấy tháng mà không ai biết. Vậy tại sao cậu lại thấy khó tin khi biết Sunghoon đã từng yêu và bị tổn thương?
Sunoo cố giữ chặt suy nghĩ trong lòng, nhưng áp lực trong lồng ngực cứ chực chờ đẩy từng từ từng chữ ra khỏi miệng cậu. Hỏi, hỏi, hỏi anh ấy đi.
"Anh có từng hẹn hò với ai chưa?" Sunoo buột miệng hỏi.
"Em nói gì?"
"Anh. Đã từng ở một mình với ai đó. Ra ngoài ăn uống. Anh đã từng như vậy chưa?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Cứ trả lời đi."
"Ý em đang hỏi...anh có từng hẹn hò, làm việc gì đó với một ai khác chưa ấy hả?"
"Phải."
"À, ừ... đã từng, anh nghĩ vậy."
Sunoo đột ngột cảm thấy buồn nôn. "Nhiều không?"
"Nhiều gì cơ?"
"Anh đã hẹn hò nhiều chưa? Hyung, chú ý đi chứ!"
"Sao tự nhiên em cáu thế?"
"Em đâu có cáu." Phải mất một lúc sau cậu mới nở được nụ cười nhẹ trên môi. "Em chỉ thắc mắc thôi. Bởi em chưa bao giờ nghĩ về anh như vậy."
Đúng là đồ đạo đức giả. Chính trên chiếc xe này Sunoo đã nói với Sunghoon đừng coi mình là trẻ con. Chúa ơi, Sunghoon đã hai mươi lăm tuổi rồi, tất nhiên anh ấy hẳn đã trải qua những mối quan hệ.
"Ôi trời, có phải anh đã từng... làm chuyện đó rồi?" Sunoo không thể giấu vẻ kinh ngạc, pha chút khó chịu trên khuôn mặt.
"Được rồi, em nên bình tĩnh lại trước khi anh phải cắn em."
Câu nói đó khiến Sunoo lặng thinh.
Thực ra, một vết cắn cũng không tệ lắm. Nó giúp cho cậu có được một chút bình yên trong đầu.
"Sao em lại hỏi mấy chuyện này?" Sunghoon quay hẳn người về phía cậu. Sunoo chợt nhận ra xe của họ đã yên vị trong bãi đỗ xe tầng hầm.
"Sao? Em không thể hỏi à? Em không thể quan tâm sao?" Sunoo nhíu mày. "Chúng ta... là bạn mà, đúng không?"
Họ nhìn nhau một lúc lâu. Và rồi Sunghoon quay mặt đi, nhìn sang hướng khác. "Đúng."
Ai có thể làm tan vỡ trái tim người đàn ông này chứ?
"Anh đã không thể làm nó." Những từ ngữ thoát ra từ miệng Sunghoon nhỏ đến mức Sunoo tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.
"Anh nói gì?"
"Ở trung tâm cung cấp máu ấy."
Tim Sunoo bắt đầu đập loạn. "Anh đã không hút máu ai hết sao?"
"Anh không thể."
"Tại sao?"
Sunghoon không nhìn vào mắt cậu. "Bởi vì anh không muốn."
Áp lực trong lồng ngực Sunoo bắt đầu tan biến. Một cảm giác ấm áp tràn ngập, thứ cảm giác mà cậu đã không cảm nhận được kể từ lần cuối họ ở cùng nhau. Sunghoon lúc này trông có chút bồn chồn, anh trông thật buồn. Tất cả những gì Sunoo muốn là nhìn thấy anh cười trở lại.
Cậu giờ đây, dù đã 25 tuổi, nhưng lại thấy mình như vừa trở lại tuổi 17 lần nữa.
Sunoo cố gắng gạt hình ảnh Jungwon với gương mặt lo lắng ra khỏi đầu, nhẹ nhàng cởi cúc áo. "Không sao đâu, hyung", cậu thì thầm "Anh có thể thử lại vào tuần tới mà."
"Anh xin lỗi."
Làm sao Sunoo có thể nói với anh? Rằng anh không cần xin lỗi, vì bản thân cậu muốn điều này. "Không sao cả." Cậu đưa tay quay mặt Sunghoon về phía mình. "Anh có em mà, hyung."
Sunoo quyết định rằng sẽ ổn thôi, khi Sunghoon kéo người nhỏ hơn ngồi lên đùi mình và dụi mặt vào cổ cậu. Ổn thôi, vì Sunghoon cũng muốn điều này.
Cậu khẽ kêu lên khi cảm nhận những chiếc răng nanh cắm sâu vào da mình. Lần này, Sunoo đã không còn cảm giác chút đau đớn, nhưng vẫn bấu chặt vào vai Sunghoon. Một lớp sương mù dày quét sạch mọi suy nghĩ và lo lắng đang chảy trong đầu cậu. Sunoo siết chặt đến mức cậu hy vọng mình đã để lại dấu vết trên người anh. Bỗng nhiên, cậu chẳng quan tâm họ đang ở đâu, hay bị ai đó phát hiện nữa.
"Vậy, mới chỉ có em...." Cậu thì thầm "Mới chỉ có em và cô gái trong bữa tiệc là những người từng hút máu. Anh chưa từng... hút máu ai khác, đúng không? Lúc này, chỉ có mình em thôi?"
Sunoo không thể ngăn mình rên rỉ khi cảm nhận được chiếc lưỡi lướt trên da mình. Một lần, hai lần, ba lần cho đến khi vết thương sạch sẽ. Sunghoon ngẩng đầu lên. "Phải."
Sunoo mỉm cười. Tốt lắm.
Máu dính trên môi Sunghoon. Sunoo không nghĩ ra điều gì khác ngoài việc đưa hai ngón tay lên miệng mình, thấm ướt chúng rồi lau sạch môi của người kia.
Sunghoon hé miệng, khiến Sunoo bị phân tâm, để hai ngón tay lạc hướng. Sunghoon vẫn ngồi yên, để Sunoo chạm vào môi, vào răng nanh, vào lưỡi của mình. Sunoo cảm nhận được sự ấm áp trong khoang miệng của anh, cậu khẽ ngân nga. Dễ chịu thật. Hơi thở họ phà lên nhau. Sunghoon mút sạch các ngón tay của cậu. Sunoo nhìn hai ngón tay ướt át, sạch sẽ của mình với ánh mắt hài lòng, rồi buông tay xuống.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.
Đây là tất cả những gì Sunoo muốn.
- hết chương 4 -
:: trans by eun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip