.
Yoongi và Seokjin đều mang trong mình một phần của thực thể trí tuệ nhân tạo.
Ngày nay, gần như tất cả mọi người đều như thế. Con người không còn đau bệnh hay thậm chí là già đi, nếu có mắc bệnh hiểm nghèo thì chỉ cần thay thế bằng một bộ phận robot là xong. Yoongi, bị tim bẩm sinh, từ lâu đã thay một trái tim robot. Seokjin, cũng bị tim bẩm sinh, và cũng đã thay một trái tim robot.
Vấn đề ở đây là cả hai đều không có nhiều tiền. Nên họ đã đăng ký một chương trình dành riêng cho những người có nhu cầu được san sẻ bộ phận nội tạng cho nhau. Yoongi sẽ mang trái tim robot từ nửa đêm đến trưa ngày hôm sau, và Seokjin sẽ mang nó từ trưa cho đến hết ngày. Họ chưa bao giờ tỉnh thức trong cùng một thời điểm.
Yoongi vẫn hay mường tượng không biết Seokjin là người như thế nào. Cậu chỉ có thể xuất hiện mỗi khi đến giờ anh trả lại trái tim, nên hễ mở mắt ra là anh đã ngồi cúi đầu bất động trước mặt, tay đan ngay ngắn trên đùi.
Seokjin rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Yoongi đã nghĩ vậy. Cậu chăm chú quan sát khuôn mặt của anh một lúc lâu, mi mắt rũ xuống, làn da mịn như sứ khiến người ta không nhịn được muốn chạm vào. Yoongi thấy mình kì quặc, ngắm nhìn một người đang không nhận thức được xung quanh.
Cậu chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với Seokjin. Không thể thì đúng hơn. Nếu cả hai cố thêm một chút, họ có thể cùng tỉnh táo trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng chẳng ai muốn thử cả. Yoongi tự hỏi người này đẹp như vậy, nếu cười lên sẽ như thế nào nhỉ. Cậu chỉ nhớ dáng vẻ khi ngủ của anh, tất cả chức năng đều tắt ngấm khi trái tim cơ học họ dùng chung bắt đầu đập trong cơ thể của người kia.
Yoongi liếc nhìn đồng hồ. Kim giờ đã điểm quá trưa một chút. Seokjin có khí độ khá dễ chịu. Thỉnh thoảng anh dành dư ra cho cậu thêm vài phút, có khi là cả tiếng. Những khi chìm đắm trong cảm hứng sáng tác nhạc, cậu vô thức chiếm hết 24 tiếng đồng hồ. Sau đó, Yoongi sẽ để lại một mảnh giấy note, nói rằng em thành thực xin lỗi, anh hãy giữ trái tim này trong 24 tiếng nữa nhé. Và nửa đêm ngày hôm sau, cậu nhận được lời hồi đáp từ anh, Không sao đâu, anh hiểu mà. Một ngày nào đó anh có thể nghe nhạc em viết không? =]
Điều này khiến Yoongi nhận ra Seokjin là một người tử tế. Có thể là tử tế đến mức khiến bản thân anh gặp bất lợi, nhưng chắc chắn là tử tế. Cả Seokjin lẫn Yoongi đều không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng người kia sẽ trả lại trái tim cho mình sau 12 tiếng đồng hồ nữa, dù sao thì việc ăn cắp cơ quan nội tạng vốn cũng không phổ biến lắm. Hành vi này là vi phạm pháp luật, nhưng đâu đó vẫn luôn tiềm tàng rủi ro khi con người thời nay ai cũng khao khát sự độc lập.
Cả hai cùng thuê một căn hộ để tiện cho việc trao đổi trái tim. Yoongi từng nghĩ sẽ để Seokjin ngủ lại vĩnh viễn ỡ đây, sau đó chiếm lấy trái tim và chạy trốn. Nhưng rồi vẫn quay lại, đêm nào cũng thế, bởi vì Yoongi không thể bỏ mặc anh. Không phải vì lương tâm cắn rứt, mà phần nào đó trong tâm hồn cằn cỗi của cậu đã bị Seokjin thu hút.
Seokjin, người đó đã dành 12 tiếng đồng hồ quý giá, lấp đầy thực phẩm vào tủ lạnh, chuẩn bị sẵn thức ăn nóng cho Yoongi ngay khi cậu tỉnh lại. Seokjin, người đó dành 12 tiếng đồng hồ quý giá, giặt sạch sẽ mớ quần áo chồng chất, dọn dẹp ngăn nắp bãi chiến trường cậu bày ra. Seokjin, người đó đã dành 12 tiếng đồng hồ quý giá để viết những mảnh note gửi cho Yoongi, như thể cả hai đều đang trò chuyện với nhau.
Yoongi đặt chiếc mp3 đã ghi đủ các bài hát cậu sáng tác vào lòng bàn tay của anh, gấp các ngón lại để nó không rơi mất. Cậu lặng lẽ nhìn Seokjin thêm một lúc, đưa tay khẽ chạm nơi viền hàm sắc sảo của anh.
Trên mảnh giấy note dán ở mặt trước của máy mp3, là dòng chữ màu xanh Yoongi đã viết, nét bút nguệch ngoạc nhưng không kém phần nghệ sĩ, Em muốn thấy anh cười.
Tự thấy trào phúng với chính mình, Yoongi nhìn đồng hồ, 12 giờ 24 phút. Cậu đã lấy của anh khá nhiều rồi. Cẩn thận mở bảng điều khiển ở khuôn ngực trái, Yoongi bắt đầu thao tác trao đổi trái tim, dù không hề đau đớn và đã làm không biết bao nhiêu lần, sự bức bối vẫn thật khó ngăn. Cậu chờ đợi bóng tối nuốt lấy mình khi trái tim được chuyển sang ngực của Seokjin.
.
Ánh sáng rọi vào ô cửa sổ, nhẹ nhàng len lỏi qua mí mắt đánh thức Seokjin. Yoongi ngồi trước mặt anh, cằm gục xuống tận ngực. Anh nhanh chóng ngồi dậy định đỡ lấy cậu, đặt người lên giường rồi đắp chăn như mọi khi, nhưng trong tay anh đang nắm vật gì đó, là một chiếc máy mp3 nhỏ. Anh không thể ngăn niềm vui trên khuôn mặt mình, nhưng vẫn ưu tiên việc đưa Yoongi vào chỗ thoải mái trước đã.
Seokjin không ngừng nghe những bài hát của Yoongi suốt cả ngày dài, ngay cả trong khi vẫn phải làm công việc nhà báo tự do cho một tuần san thời sự, trong khi đi siêu thị mua đồ, cả khi gặp gỡ hai người bạn Taehyung và Namjoon nữa.
"Anh nghe gì cả ngày hôm nay thế?" Namjoon nghiêng người nhìn vào chiếc máy mp3, tiện tay đưa cho Seokjin một ly sinh tố sữa chua việt quốc.
Seokjin mỉm cười đáp. "Anh nghĩ là Yoongi viết xong các bài hát rồi. Em ấy đang cho anh nghe."
"Ồ? Em nghe cùng được không?"
Seokjin đưa một bên tai nghe cho Namjoon, sau một lúc, gã xuýt xoa cảm thán. "Wow, nhạc của người này... Này, anh cho em xin số liên lạc nhé? Em muốn hỏi liệu cậu ta có muốn làm việc cùng em không."
Seokjin đồng ý, suốt đoạn đường mua đồ từ siêu thị, anh vừa nhấm nháp ly sinh tố, vừa ngân nga theo những giai điệu bên tai. Chỉ còn vài tiếng nữa mà thôi, anh phải nhanh chóng về nhà mở máy tính để hoàn thành nốt công việc tồn đọng mới được.
Đến 11 giờ, anh nghỉ tay để chuẩn bị làm bữa ăn cho Yoongi. Nhưng trước khi bắt đầu, anh đến bên chỗ cậu đang nằm, quỳ xuống bên cạnh, viết một mảnh giấy note, nói rằng anh đã cho một người số điện thoại của cậu, gấp nó ngay ngắn, rồi đặt vào lòng bàn tay xương xẩu. Seokjin nhìn mái tóc Yoongi nhuộm đỏ sẫm trên chiếc gối trắng, lòng bỗng nôn nao. Seokjin từng khuyên cậu nên nhuộm ít lại thôi, cứ liên tục như thế tóc khô xơ hư tổn cả rồi. Nhưng có vẻ như mấy biểu tượng cảm xúc giận dữ anh vẽ trong những mảnh note không đủ sức răn đe thì phải.
Phải công nhận màu đỏ rượu vang ấy hợp với Yoongi lắm, trên nền nước da trắng như tuyết của cậu, thực sự là rất đẹp. Anh mỉm cười, muốn ngắm khuôn mặt người này thêm một chút, nhưng rồi lại lắc đầu, anh phải vào bếp nhanh nhanh mới được. Yoongi dành hết 12 tiếng của cậu để làm nhạc, chôn chân trong studio không rời, Seokjin biết cậu sẽ vui đến nhường nào khi tỉnh dậy và thấy nhà cửa gọn gàng, đồ ăn nóng hổi chờ đợi, do chính tay anh nấu.
Khi gần xong là đã 11 giờ 45 phút, Seokjin không ngần ngại cho Yoongi luôn 15 phút còn lại của mình. Taehyung từng hỏi, với một người bận rộn như anh, 12 tiếng đồng hồ quý giá như thế, sao anh có thể dễ dàng cho đi? Nhưng Seokjin không nghĩ như vậy. Anh không phải người nhàn rỗi, nhưng vốn cũng không có nhiều chuyện gấp gáp, chẳng phải bây giờ con người có thể đạt được sự sống vĩnh cửu rồi sao. Những gì hôm nay chưa xong, ngày mai anh sẽ tiếp tục. Với Yoongi, quan trọng nhất là thời gian, và với Seokjin, Yoongi là trân quý hơn tất thảy. Anh không thể cho cậu bất cứ thứ gì, ngoài thời gian của chính mình. Và anh đã làm đúng như vậy.
Seokjin nhắm mắt lại, mở bảng điều khiển của mình, lấy trái tim trong ngực trái ra, tách những sợi dây nối, vô cùng cẩn trọng đảm bảo cho mọi thứ được liền mạch. Anh nằm xuống bên cạnh Yoongi, tháo sợi dây cuối cùng và đặt trái tim cơ học vào cùng vị trí trong khoang ngực trái của cậu.
Anh đấu tranh giữ mình tỉnh táo thật lâu, chỉ vài phút thôi cũng được, nhưng phải mất một lúc nữa Yoongi mới tỉnh. Vừa khi cảm nhận cơ thể người bên cạnh di chuyển, khoảnh khắc Seokjin nghe thấy tiếng ngáp nhỏ, anh nở một nụ cười rạng rỡ trên môi, thả trôi suy nghĩ và để cơ thể mình dần ngưng đọng theo vòng xoáy của thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip