if you love it let it go



Thật là đau đớn.

Vegas luôn nghĩ rằng hắn đã trải qua tất cả những nỗi đau mà cuộc đời này đem lại. Từ khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu sưu tập chúng như những đứa trẻ khác sưu tập các món đồ rẻ tiền. Khi một cậu nhóc cùng lớp nhận được món đồ chơi mới nhất, Vegas lại nhận được một vết bầm trên má.

Nhưng nỗi đau này thì khác. Không phải vì vết đạn bắn, nỗi đau này để lại chẳng có gì ngoài những dòng suy nghĩ dai dẳng. Không phải là vết thương đọng lại trên da thịt, nên hắn cũng chẳng thể nào ấn ngón tay vào đó cho đến khi cơn đau dịu đi. Nỗi đau này chôn vào tận xương tủy của hắn và sâu hơn, chảy qua tĩnh mạch và đông cứng lại trong lồng ngực Vegas.

Thật đáng tiếc, và Vegas chưa từng nghĩ tới sẽ có một điều gì đó vô hình lại gây tổn thương sâu sắc cho bản thân mình đến như vậy. Sức mạnh của nó nhấn chìm hắn xuống. Hắn muốn vươn tay ra vuốt ve má của Pete và nói với cậu rằng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, nhưng ngay cả những lời nói nhẹ nhàng như thế, hắn cũng chẳng thốt lên được.

Lần đầu tiên trong đời, Vegas tự hỏi bản thân đã làm gì để phải gánh chịu những thứ như thế này. Để rồi mọi thứ mà hắn yêu thương đều rời bỏ hắn đi, cho đến khi hắn chỉ còn là một chiếc khung trống rỗng, nơi mà mọi người treo lên những kỷ niệm đẹp đẽ. Và rồi, đến cuối cùng khi cũng có một điều ở lại, thì Vegas lại là người rời đi.

Suốt cuộc đời mình, Vegas nghĩ sẽ chẳng có mất mát nào là quá lớn một khi hắn ra đi. Hắn biết rõ giá trị sử dụng của mình, sẽ chẳng có ai thương tiếc cho hắn đâu. Đã từng, đã từng không có một ai. Nhưng giờ thì lại có người nào đó đang khóc thương vì hắn, níu kéo hắn ở lại như thể họ không bao giờ muốn Vegas rời xa.

Thật không công bằng. Không hề công bằng một chút nào, khi hắn phải rời xa và bỏ rơi người kia ở lại. Hắn không muốn giống như tất cả những người đã quay lưng lại với hắn và bỏ đi. Vegas chưa từng tin vào số phận hay chúa trời, vậy nên tất cả những gì hắn có thể làm là tự nguyền rủa chính mình và sự vô dụng của hắn.

———

Mọi chuyện bắt đầu khi hắn lên sáu. Đã từng có một khoảng thời gian Vegas được yêu thương, và có lẽ đó là lý do tại sao hắn có thể cảm nhận được sự thiếu thốn đó. Đôi lúc hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu hắn không biết gì ngoài sự thờ ơ, vô cảm. Nhưng mẹ hắn lại yêu thương hắn hết mực.

Suốt sáu năm đầu đời, Vegas không thấy gì nhiều về cha ngoài vẻ khinh thường chẳng mấy ấn tượng, bên cạnh tình yêu nồng nhiệt của mẹ dành cho hắn. Những nụ cười ấm áp, những cái ôm thật chặt, những lời động viên tốt đẹp luôn hiện diện và Vegas, với sự ngây thơ của một đứa trẻ, nghĩ rằng chúng sẽ luôn tồn tại mãi mãi. Hắn và mẹ, sau này còn có thêm cả Macau nữa, nhỏ bé, ồn ào nhưng ngập tràn tình yêu thương.

Bài học đầu tiên mà cuộc đời buộc Vegas phải nhận ra chính là không có thứ gì sẽ tồn tại mãi mãi. Khi cha đến và nói với hắn rằng mẹ hắn đã ra đi, Vegas không tin ông. Bà sẽ không bao giờ bỏ đi mà không có hắn, sẽ không bao giờ rời xa hắn; và bà đã luôn chắc chắn rằng hắn biết được điều đó.

Bà ấy không bỏ rơi mày, cha hắn nói, bà ấy chết rồi.

Nhưng khi Vegas đứng trước quan tài của mẹ, hắn nhận ra chẳng có gì khác biệt cả. Mẹ hắn đã ra đi. Mẹ hắn bỏ đi và Vegas thì bị bỏ lại. Từ nghe thì có vẻ giống nhau, nhưng ý nghĩa lại chẳng như thế. Vegas phải bước tiếp và sống cùng với nỗi mất mát mà không còn sự giúp đỡ nào từ mẹ hắn nữa rồi.

Mày vẫn còn cha của mày kia mà, mọi người bảo với hắn thế. Đúng là Vegas vẫn còn cha, ông ấy không phải người đã bỏ rơi Vegas, nhưng làm sao mà hắn có thể bị bỏ rơi bởi cha mình kia chứ? Một kẻ ngay từ đầu đã không ở bên cạnh hắn thì làm sao mà bỏ đi được.

———

Năm lên chín, chú nhím đầu tiên của hắn chết. Sinh vật nhỏ bé đó đã ở với hắn được một ngày, sống trong cái lồng còn nhỏ hơn mà hắn gọi là cái phòng. Hãy chăm sóc cho nó đi, cha hắn bảo. Ông ta chẳng thèm nhìn đến Vegas, thậm chí là chưa từng nhìn hắn bao giờ; ngay cả việc nói chuyện với hắn, đối với ông ta cũng chỉ đơn thuần là một hành động lãng phí hơi thở. Nếu ngay cả một sinh vật nhỏ bé này mà mày cũng không thể kiểm soát được, làm sao mày có thể kiểm soát người khác?

Kiểm soát. Không phải chăm sóc. Bởi vì đối với cha của hắn, mọi người chỉ như những con rối để ông tuỳ ý điều khiển xung quanh mà thôi. Thỉnh thoảng Vegas cũng nghĩ rằng liệu hắn có phải cũng là một con rối của cha hay không, nhưng là một con rối rách rưới và hỏng hóc, thông qua cái cách ông ấy ít sử dụng hắn như thế nào. Vậy nên đó là lý do tại sao hắn đã vô cùng hào hứng khi được cha giao nhiệm vụ. Cảm giác như hắn đã bước được những bước đầu tiên trên chiếc cầu thang quanh co dẫn đến sự chấp nhận của cha mình.

Vegas đã kiểm soát chú nhím tốt nhất có thể. Hắn đặt tên cho nó dựa trên một nhân vật trong sách mà hắn thích. Hắn cho nó ăn, thay rơm mỗi ngày và nói chuyện với nó. Hắn biết rằng nhím con cũng chẳng hiểu hắn nói gì đâu, nhưng ít ra thì nó sẽ không tỏ vẻ khinh miệt và khó chịu khi nghe hắn nói. Thỉnh thoảng Macau sẽ được phép vào phòng của hắn, mặc dù cha hắn đảm bảo tách rời hai đứa trẻ hầu hết thời gian, và thằng nhóc thì cũng rất thích chú nhím của hắn nữa.

Hôm đó một ngày hè ấm áp, khi Vegas đến bên cạnh cái lồng và phát hiện ra người bạn nhỏ của mình đã bất động. Nó ra đi vì sự cô đơn, người làm trong nhà đã nói như thế khi đem chú nhím đi. Không đủ không gian, không có ai để bầu bạn. Vegas lặng im quan sát thú cưng của mình ra đi và tự hỏi bản thân rằng liệu người ta sẽ thật sự chết vì cô đơn hay sao, và rồi hắn còn bao lâu nữa trên cõi đời này.

———

Đến năm mười ba tuổi, Vegas nhận ra rằng cái chết không phải là cách duy nhất để một người có thể rời xa hắn.

Hắn đã từng có một người bạn. Là một cậu bé cùng lớp và Vegas không thích nhớ tên cậu bé. Hai đứa trẻ bắt đầu như những người bạn cùng bàn nhưng lại chẳng ưa gì nhau; có quá nhiều điều khác biệt nhưng lại chẳng có gì để nói với nhau. Cho đến một ngày, Vegas được gọi tên để đọc bài tập về nhà của mình.

Ngày tuyệt vời nhất của mình. Hắn không biết phải viết về cái gì nên đã bịa ra một câu chuyện mà ở đó mẹ đã mua cho hắn một chú mèo. Nếu mẹ vẫn còn sống, hắn nghĩ, bà chắn hẳn sẽ mua cho hắn một chú mèo.

Sau đó, cậu bé kia nói với hắn rằng cậu cũng thích mèo và còn nuôi một con ở nhà. Cậu bé đã cho Vegas xem bức tranh chú mèo mà cậu vẽ. Nó chẳng giống mèo chút nào, nhưng vì cách cậu bé cười quá đỗi vui vẻ nên đã khiến Vegas cũng phải cười theo. Cậu bé ấy đưa đấm tay của mình ra để Vegas cụng vào bởi vì bây giờ giữa hai đứa đã có điểm chung. Điều đó thật tuyệt, dù nó chỉ dựa trên một lời nói dối.

Vì vậy Vegas cứ tiếp tục bịa ra một cuộc sống mà hắn muốn có và kể với cậu bạn kia. Cảm giác như thật vậy, đại loại thế. Vegas dần trở nên quá thoải mái trong cái tình bạn giản đơn này và quên mất đi bài học đầu tiên cuộc đời đã dạy cho hắn.

Một cái kết bất ngờ. Ngày nọ, cậu bé kia bỗng yêu cầu giáo viên đổi chỗ cho cậu. Khi Vegas tiến đến và hỏi lý do tại sao, cậu bé trông sợ hãi đến mức ánh nhìn của cậu dành cho Vegas bỏng rát không khác gì cái bạt tay mà cha đã giáng lên hắn. Hắn tình cờ phát hiện ra, rằng chính cha là người đã yêu cầu đàn em của mình phải loại bỏ đi mối quan hệ bạn bè này. Những từ ngữ không xứng đáng và yếu đuối trôi lơ lửng trong phòng như đám bụi, chúng dày đặc đến mức làm hắn nghẹt thở.

Vegas không chắc là ai không xứng đáng và yếu đuối, nhưng để đưa ra kết luận rõ ràng nhất thì quá dễ dàng.

———

Vegas đánh mất chính mình ở tuổi mười bảy.

Vì lợi ích của cái gia tộc này, cha hắn nói, và mày có thể trở nên hữu dụng ít nhất một lần trong đời.

Vegas cũng chả biết hắn có thể làm gì có ích cho việc kinh doanh của cha mình. Ông luôn đảm bảo Vegas biết được rằng, hắn chỉ làm hỏng mọi thứ mà hắn đụng tay vào, vậy nên việc được giao một nhiệm vụ quan trọng như thế làm hắn vô cùng bất ngờ.

Và rồi hắn nhận ra, hắn được giao nhiệm vụ quan trọng như vậy, không phải bởi vì hắn sẽ đụng tay vào đó, mà chính hắn là người bị đụng vào.

Khi hắn thúc dậy vào buổi sáng hôm sau, co mình lại dưới chăn và run rẩy, hắn nhận ra một phần nhỏ bé trong hắn mà hắn không coi thường cũng đã bỏ đi. Vegas lại bị bỏ rơi. Trống rỗng.


Hắn cho rằng mọi thứ và mọi người đều đã biến mất. Thật dễ dàng làm sao khi sống như một kẻ chẳng có gì trong tay. Không gì là cấm kỵ, cũng chẳng có một giới hạn nào. Hắn như một kẻ tự do, giam cầm bản thân trong đầu của mình.

Và Pete lại giúp hắn nhận ra hắn vẫn còn thứ gì đó để mất.

Vegas cầu xin cậu ở lại với hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn tỉnh dậy với vệt máu chảy dài từ thái dương và nỗi trống rỗng trong tim đe dọa nuốt chửng hắn bất kỳ lúc nào.

Hắn ngồi đó, sững sờ trên sàn nhà và nhìn chằm chằm vào chiếc còng tay trước mặt. Đáng lẽ nó là thứ sẽ ngăn người ta rời đi, nhưng chính nó lại là thứ đã đẩy Pete rời xa hắn. Đó là những gì Vegas cố gắng nói với chính mình, nhưng thật ra, hắn biết lý do Pete rời đi còn đơn giản hơn nhiều. Là vì Vegas. Là vì chẳng ai có thể chịu đựng được hắn bằng cách này hay cách khác, và rồi họ tìm cách giải thoát bản thân khỏi cuộc sống của hắn.

Vegas cầm chiếc còng tay và đóng nó lại quanh cổ tay mình. Mặc khác thì nó thật sự hấp dẫn. Việc rời đi ấy.

———

"Sao em vẫn còn ở đây?" Cuối cùng hắn cũng có thể thốt lên câu hỏi đã thiêu đốt cổ họng kể từ giây phút Pete ngồi cạnh hắn trên bãi cỏ ướt ở safehouse. Hỏi như thế sẽ dễ dàng cho hắn hơn, thay vì Sao em còn chưa rời đi.

Pete mỉm cười và nắm lấy tay hắn. Cậu đang chạm vào hắn, nhích lại gần hơn với hắn.

"Em muốn làm theo những gì con tim mình mách bảo."

Thật khó để tin rằng đâu đó vẫn còn lối đi hướng về hắn, thay vì rời xa hắn. Ngón tay hắn chạm vào gò má của Pete và cảm nhận được cậu đang ở đây, ở ngay bên cạnh hắn.

"Nếu bây giờ em rời đi, tôi có thể hiểu mà," hắn nói thế bởi vì hắn thật sự hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Và hắn phải đảm bảo Pete biết rằng việc rời xa hắn sẽ dễ dàng hơn so với việc ở lại cùng hắn.

Nhưng Pete lại cười tươi hơn, nhích lại hắn gần hơn nữa, và áp trán của cậu vào hắn.

"Không phải chúng ta vừa tìm thấy nhau hay sao?"

Và đó là lần đầu tiên, Vegas nhận ra rằng, trái với việc bị bỏ rơi chính là việc được tìm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip