「 lullaby 」
3/29 8:31 a.m
em hiểu cái cảm giác ấy khi mà anh chợt nhận ra mình đang mắc kẹt giữa những núi đá lởm chởm.
anh đã có những ngày tồi tệ hơn thế này nhiều.
hôm nay cũng không phải là một ngày tốt lành gì cho cam, nhưng anh đã từng trải qua khoảng thời gian tệ hại hơn bây giờ nhiều, rất nhiều.
cái ngày mà bầu trời trong xanh bị che khuất đằng sau những đám mây xám xịt, một ngày u ám. anh mong cho trời mưa đi, vì như thế anh sẽ có cách để diễn tả thời tiết hôm nay. nhưng ngay đằng kia, lúc ấy, chỉ là một mảng màu tối tăm đến ảm đạm. ánh mặt trời ấm áp bị giấu đi mất khiến taehyung không tài nào chấp nhận nổi kiểu thời tiết dở dở ương ương này.
anh lẩm bẩm trong miệng một câu chửi thề, thở hắt ra vài cái rồi bước ra ngoài.
hôm nay thật lạnh.
3/29 8:49 p.m
và khi những gờ đá sắc nhọn ấy chạm vào da thịt đem theo dòng máu đỏ tươi, em biết anh không thể quay về được nữa.
taehyung đã về nhà rất muộn, anh gọi cho jungkook với hai hàng nước mắt lăn dài bên gò má và tiếng nức nở đau đớn đến xé lòng.
"chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"
tay taehyung run lên, tiếng lưỡi dao rơi xuống đập vào sàn nhà vang lên chát chúa:
"anh cắt sâu quá rồi em ơi"
3/29 9:21 p.m
em bảo anh rằng mọi chuyện không tồi tệ tới vậy, từ em, từ một người từng trải.
jungkook đẩy mạnh taehyung xuống tấm thảm trải trên sàn nhà, nắm chặt lấy cổ tay anh.
"tại sao hả anh? tae, nói em nghe đi? tại sao?"
"vì anh đã chẳng còn thiết sống nữa rồi"
"xin anh, làm ơn đừng nói vậy" jungkook thì thào, vòng tay ôm lấy cổ taehyung, phà từng hơi thở nặng nhọc vào cổ và tai anh "anh biết không? em thực sự rất đau"
taehyung thở dài "anh cũng thế em ơi"
3/30 2:54 p.m
nằm vật trên sàn nhà và chính anh cũng không chắc rằng mình còn có thể tiếp tục sống.
và khi jungkook rời đi vào đêm muộn hôm ấy, taehyung đã chẳng thể nào ngủ nổi.
cánh tay như muốn gãy rời ra sau mỗi chuyển động, dù chỉ là rất nhỏ.
trái tim như vỡ tan ra từng chút một kể cả khi anh thở một cách bình thường.
thở thật sâu, ngón tay anh lướt qua vết cắt trên cánh tay, thật nhẹ nhàng và ngồi dậy.
anh nhắn tin cho jungkook
"anh sẽ ở trong rừng, chỗ chúng ta vẫn thường gặp"
3/30 9:26 a.m
vậy hãy thử lại một lần nữa thôi.
anh choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, trước mắt là namjoon.
"nào, dậy đi. chúng ta cùng đi chơi đâu đó"
taehyung tóm lấy cổ tay namjoon và để mặc cậu kéo anh dậy.
ánh mắt vô thức liếc xung quanh.
yoongi, jungkook, namjoon, hoseok, jimin.
họ đều ở đây, bên cạnh anh.
3/30 2:45 p.m
với bài hát ru đang được phát qua chiếc radio cũ mèm.
bọn họ đã lái xe hàng giờ liền để tới bãi biển.
3/30 3:01 p.m
em đang đến, đến để nói với anh rằng anh không bao giờ cô đơn.
namjoon kéo taehyung ra một góc, cách xa mọi người khác.
"jungkook đã nói cho anh về chuyện tối qua"
"chuyện gì?"
"đừng tự làm thương chính bản thân em"
"em cảm thấy rất cô đơn"
namjoon có đôi chút lưỡng lự rồi thì thầm
"nhưng sự thực là em không hề, tin anh đi"
3/30 3:05 p.m
và nếu như anh chẳng thể nói ra, em đã sợ đến chết đi được khi gọi anh chẳng nhấc máy.
hãy khép đôi mắt lại.
taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của namjoon, cảm nhận linh hồn anh cố gắng chống cự để không bị hút vào đôi mắt kia.
"em hiểu anh hoseok, em hiểu jimin, hiểu jungkook và em hiểu tất cả mọi người"
"nhưng em lại chẳng biết chút gì về anh jin, hay về anh cả"
taehyung tựa lưng vào bức tường đằng sau, khẽ thở ra.
"anh jin chết rồi"
thân hình anh run lên theo từng nhịp thở đều đặn.
"chỉ cần nhớ rằng em chưa bao giờ cô đơn" namjoon cười cười nhìn anh "anh có bình phun sơn ở sau cốp xe, muốn đi không?"
"đi đâu cơ?"
nụ cười trên khoé môi namjoon càng hiện rõ, vành mắt cong lên một cách vui vẻ.
"chẳng đi đâu cả "
3/30 6:17 p.m
bài hát ru của riêng mình anh mà thôi.
"chạy đi" giọng của cậu cao lên thấy rõ, đã có thể coi đó là một tiếng hét khi còi báo động của cảnh sát đang ngày một gần hai người "chạy nhanh lên".
và rồi họ chạy, chạy thật nhanh, phun hết số sơn còn lại lên những bức tường hai người băng qua và biến mất trong bóng tối, để lại tốp cảnh sát đằng xa và vài câu chửi thề phát ra đằng miệng của những chiến sĩ bảo vệ công lí.
3/30 9:27 p.m
để em đưa anh đi, trốn thoát bóng tối và ra ngoài ánh sáng mặt trời.
"giờ nói đi hai đứa chúng mày đã đi đâu?" yoongi hỏi, mông đặt xuống sàn xe.
"có thể là hai người đi làm tình đấy anh ơi" jimin bông đùa, tránh đi cú đấm từ người đối diện là tăhyung, miệng cười toe toét.
"bọn cảnh sát đã đuổi chúng em" namjoon gầm gừ khe khẽ trong cổ họng, ngồi xuống với li cà phê trên tay.
"thế thì đúng rồi, hai người làm tình nơi công cộng xong bị đuổi đúng không?"
"jimin, mày lại xem trộm phim porn của namjoon hyung à thằng cún con" taehyung bật cười đẩy mạnh jimin một phát khiến cho cậu nhóc ngã cái bịch xuống sàn xe rồi cả hai cùng cười như lũ dở.
"mai chúng ta sẽ làm gì đây?" hoseok lúc này mới lên tiếng "và thế đéo nào chúng ta lại phải ngồi trong thùng xe của namjoon?".
jungkook kéo chiếc chăn qua đầu và nhắm mắt lại "chúng ta sẽ tới lối đi dọc bãi biển". "và chỉ để đi bộ thôi".
timeless
bởi vì em tin rằng anh có thể chịu đựng được nó qua những đêm khác.
taehyung nhớ cái ngày mà jungkook tìm thấy anh trong phòng tắm trong tình trạng suýt chết.
trong suốt những ngày sau đó, jungkook chỉ đến để dán đầy những tờ post-it lên tường nhà anh.
cười lên đi anh.
sẽ ổn dù cho anh có cảm thấy không ổn đi chăng nữa.
em yêu anh.
đêm nay, đừng chết anh nhé.
taehyung giữ lại hết những mẩu giấy đó và kẹp lại vào một tập nhỏ
3/31 6:19 a.m
đừng nghĩ đến cách nào dễ nhất để đi tới cái chết nữa.
mặt trời dần ló dạng khi họ đi hết con đường dọc bờ biển.
6:23 a.m
chẳng có lí do gì để rời đi và thổi tắt những ngọn nến.
taehyung chợt nhìn thấy một gờ đá sắc nhọn phía dưới của trên cùng của một khu nhà còn đang xây dở.
một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu anh.
"đây sẽ là nơi mình làm việc đó"
anh bắt đầu trèo lên.
6:27 a.m
bởi vì anh chưa hoàn thành xong sứ mệnh.
anh đang ở trên đỉnh toà nhà.
phía dưới là đại dương sâu thẳm.
đục ngầu một màu lam.
nếu khoảng cách không giết chết anh thì sẽ có thứ khác đưa anh về với Chúa.
anh không biết bơi.
6:28:01 a.m
anh còn quá trẻ.
anh hít thở sâu
và chạy.
6:28:38
điều tuyệt vời nhất còn chưa đến.
anh chưa được nhìn thấy khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.
và anh biết anh chẳng thể nào có được cơ hội ấy nữa.
vì anh đang rơi.
và bây giờ thì chìm trong biển nước, cố gắng ngoi lên.
anh nhớ mình đã từng đọc ở đâu đó rằng hầu hết những người nhảy từ cầu xuống dưới sông đều không chết ngay.
thường thì khoảng cách rơi sẽ làm họ ngạt thở, vì áp lực nước cũng không khác việc bị đá đè lên ngực là mấy.
khoảng cách ấy bây giờ hoàn toàn chưa giết anh nhưng cả cơ thể anh đều đau đớn vô cùng và anh không còn đủ không khí để thở nữa.
không thể cử động.
chẳng thể bơi.
không tài nào thở được.
cảm giác hối hận đã trào dâng ngay từ cái lúc chân anh rời khỏi nền đất.
"chúa ơi"
"chính là nó"
rồi tất cả chìm vào tối đen và trái tim anh ngừng đập.
6:28:32 a.m
jungkook nhảy ào xuống dưới biển.
nhưng đã quá muộn, khi bàn tay cậu chạm được vào eo taehyung, anh đã chết rồi.
4/21 11:34 p.m
bài hát ru chỉ của riêng mình anh mà thôi.
jungkook bước ra ngoài đường, đứng trước một chiếc xe.
đang chạy với tốc độ nhanh nhất.
một giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ trên má cậu và chẳng còn lại gì cả ngoài một màu đen....
timeless
all credit to minshoogs
.ann
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip