in the woods somewhere

Woobin tỉnh dậy trên chiếc giường làm từ rất nhiều hoa anh thảo. Mặt trời chưa mọc và cơ thể đau nhức của cậu cũng không khá hơn là bao. Chống tay lên, cậu cố vươn mình khỏi những đoá hoa trắng muốt.

Ngay khi anh người yêu nghe tiếng cậu cựa quậy, bàn tay thô ráp đã tìm đến hông và vai cậu. "Bình tĩnh nào, em yêu, đừng cố quá." Chàng trai trẻ muốn phản đối, nhưng sự mệt mỏi đã quấn chặt lấy toàn thân cậu như cuộn phim cũ suốt mấy ngày nay.

Với sự giúp đỡ của Serim, Woobin đã ngồi dậy được. Cậu cảm nhận được hơi ấm xa xăm của ngọn lửa nhỏ và thầm mong nó đừng làm tổn thương những nhành hoa quý giá bên dưới cậu đây. Một nụ cười bừng nở trên đôi môi thinh lặng của Woobin, và cậu quay về phía người đàn ông vẫn luôn túc trực bên trái mình. "Anh gom đống hoa này tới đây mất bao lâu thế?"

Serim đưa tay lên rồi xoè ra trước mặt người yêu mình. "Đủ lâu để nhặt nhạnh ít quả mọng thôi." Trái cây vẫn lấp lánh bất chấp luồng sáng yếu ớt chen vào nhà họ. Mặc dù chưa nếm thử, Woobin cũng thừa biết một quả cơm cháy này làm sao ngọt bằng người đang cầm nó được.

Ánh mắt cậu chuyển từ lòng bàn tay chai sạn sang khuôn mặt thu hút của Serim. Đường nét khuôn mặt anh rất sắc sảo, đôi mắt sắc lạnh và tuyệt đẹp, những chiếc xương nhô ra dưới da như thể chúng sẽ biến đổi bất cứ lúc nào. Nhưng tình yêu đã mang đến cho vẻ ngoài của anh sự dịu dàng vô cùng. Mỗi khi Serim nhìn Woobin, vẻ cay nghiệt hằn sâu trên mặt anh sẽ biến tan như tuyết mùa xuân.

Tuy nhiên, Woobin không lơ đãng tới mức không nhận ra, cậu phát hiện có vệt đen trên môi Serim, vẫn còn nứt nẻ vì lạnh. Serim nhìn theo ánh mắt cậu và bật cười vui vẻ, cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Woobin. "Anh phải thử độc trong mấy quả mọng mà."

Woobin ậm ừ tỏ vẻ xác nhận. "Nếu anh thấy quả nào có độc, thì chứng tỏ em gặp may rồi."

Serim không cả rời xa mặt người yêu trong khi trấn an cậu. "Em không thoát khỏi anh dễ vậy đâu, mấy quả này không có độc."

"Cảm ơn anh."

Serim chuyển sang bờ vai rộng trước mắt, vùi mặt vào làn da có mùi lá thông và hoa anh thảo. "Em còn mấy ngày?" Đó là câu hỏi mà cả hai đều chán ghét, nhưng nó luôn là hiện thực trong không khí lạnh lẽo của tháng mười hai.

Mong muốn được nói dối tràn ngập trong lòng Woobin, nhưng cậu biết làm người yêu mình yên lòng trong lúc này còn tàn nhẫn hơn cả tổn thương anh bằng kì ngủ đông sắp đến. "Chắc là ba ạ?" Khỏi cần nhìn cũng biết Serim đang nhăn nhó bên cạnh cậu.

"Xin em, cho anh hôn em lần nữa nhé?" Câu trả lời luôn là vâng, nhưng Serim vẫn cứ đợi.

Thay vì đáp lại, Woonin một lần nữa chạm môi người kia. Khi cậu tiến lại gần hơn, cậu biết mình sẽ không bao giờ chán sự gần gũi dịu dàng này. Dù thời gian hôn môi với người yêu ngắn ngủi cỡ nào, thì sau đó Woobin vẫn không thở nổi. Có lẽ là do vẻ đẹp của Serim, một vẻ đẹp phản chiếu qua từng inch cơ thể, nơi chứa đựng trái tim sâu thẳm vô tận của anh.

Serim từ từ tách ra để Woobin cùng anh lấy lại nhịp thở. Nhưng trước cả khi cậu nọ kịp hít vào, Serim, như thể thần trí mê man, tiến đến cướp thêm nụ hôn ngọt ngào nữa.

"Anh cần một cái cho mỗi ngày không có em." Từng câu chữ nói ra có phần ngắt quãng bởi hơi thở nhẹ nhàng và nụ cười muộn phiền.

"Anh tham quá nha." Woobin nói, đây là đùa. "Em vẫn ở đây mà." Còn đây là thật.

"Em phải luôn ở đây." Serim lặp lại.

Cách người kia nhanh chóng đáp lời làm lồng ngực Woobin dậy lên một trận đau đớn. Serim dành cho cậu niềm tin vô điều kiện mà Woobin sẽ không bao giờ hiểu được. "Anh có cô đơn không?" Câu hỏi xuất phát từ cảm giác tội lỗi hơn là tò mò.

Một lần nữa, Serim không ngần ngại trả lời. "Anh chưa bao giờ cô đơn kể từ khi gặp em."

Woobin nghĩ về những giọt lệ Serim sẽ rơi suốt những tháng mùa đông khắc nghiệt. Cậu nghĩ đến chuyện phải nhìn ​​người mình yêu bí mật tan vỡ, trong khi bản thân thì mắc kẹt trong hình dạng một con gấu, không làm cách nào xoa dịu được anh ngoại trừ sự hiện diện không hề thay đổi. Cậu nghĩ về việc Serim gọi cậu vào giữa đêm, về vòng tay anh sẽ ôm lấy bờ vai cậu khi đó là sự tiếp xúc duy nhất với phần người trong cậu. Cậu nghĩ về những giọt nước mắt mình cũng sẽ rơi, giả dụ cậu có thể. Cậu chọn im lặng.

Serim xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, đó là suy nghĩ không thể nói ra, nhưng lại chẳng ngưng vần vũ trong tâm trí Woobin. Loài sói sinh ra với lời thề nguyền chung thủy bên duy nhất một bạn đời tới suốt kiếp. Woobin sẽ bên anh cả đời, nhưng cuộc sống đó luôn bị gián đoạn vào mỗi mùa đông. Woobin sẽ rơi vào giấc ngủ cùng lúc với trận tuyết đầu mùa, và cậu sẽ ở trong bộ dạng khác cho đến khi những bông hoa báo hiệu xuân về nở rộ.

Người yêu cậu không có tập tính ngủ đông, nhưng lại tồn tại một loại bản năng là ở bên Woobin, chăm sóc cho cậu nọ trong khoảng thời gian cậu không ở dạng người.

Giấc ngủ không thể tránh khỏi trong hình hài khác của Woobin không còn là sự tồn tại tàn nhẫn khi cậu đã tìm thấy một người yêu mình. Serim chưa bao giờ nổi giận với Woobin dù chỉ phút chốc, và điều đó đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong cậu. Woobin muốn dành từng giây phút trong đời cho Serim, muốn giải thoát anh khỏi những gánh nặng hay nỗi đau thấu tâm can nhân hậu của anh, muốn nhìn anh bằng đôi mắt dưới dạng con người vào tháng mười hai. Nhưng dù Woobin có muốn đi chăng nữa, cũng đâu có quan trọng đâu, không một ước ao nào của cậu thành hiện thực được.

Serim biết, nhưng anh vẫn ở lại.

"Em thật đẹp." Anh nói với Woobin, không biết rằng lời nói ấy lại hoá thành mũi dao cắt vào lòng người anh yêu. Nếu Woobin mạnh dạn hơn, cậu sẽ bắt Serim dừng lại, nhưng cậu lại chẳng thể nói ra. "Anh thật may mắn khi được em yêu thương." Woobin không bao giờ hiểu được. "Anh thấy an toàn khi ở bên em." Woobin sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã lừa dối người kia.

Vũ trụ này hẳn đang quằn quại vì sự độc ác tàn bạo, và mí mắt Woobin bắt đầu sụp xuống theo bản năng giữa những lời khẳng định của Serim. Cậu cố gắng mở mắt, để mình không tàn nhẫn rời đi khi có một thiên thần vẫn đang đối xử tốt với cậu nhường vậy.

"Em có thể ngủ mà, không sao đâu." Serim vị tha tới mức làm Woobin chỉ muốn chết vì anh.

"Em yêu anh." Woobin nói với anh, và đó là tất cả những gì cậu có thể tự mình thổ lộ. Cậu ước cậu được nói nhiều hơn. Chẳng bao lâu nữa, môi cậu sẽ dính lại và nỗi niềm tha thiết của cậu sẽ không thể bộc bạch.

Rồi chốc lát thôi, cậu sẽ trở thành một khán giả chứng kiến sự nhẫn nại vô tận của Serim. Người yêu cậu sẽ nướng thức ăn trên đống lửa, dùng bữa quanh đống tro tàn, chỉ sau khi Woobin lấp đầy cơn đói thể xác. Anh sẽ rời nhà trong một khoảng thời gian dài mà Woobin không đếm nổi, rồi trở về cùng những vết thương mà anh sẽ tự băng bó không một lời phàn nàn. Anh sẽ tắm nước lạnh, và tự chăm sóc bản thân tới khi khoẻ lại khi thời tiết làm anh bị ốm. Serim không cần nói "anh cũng yêu em." bởi Woobin là người rõ hơn ai hết.

Dù sao thì anh cũng nói ra rồi.

Woobin nghẹn ngào trước sự dịu dàng của Serim, cậu muốn mình tỉnh táo thêm vài giây nữa. Cậu nắm chặt tay Serim, một cái chạm khẽ như thể tóc Woobin cọ vào má cậu. "Em muốn ngắm bình minh."

Serim lập tức phản đối. "Trời lạnh lắm, ở trong nhà đi, em phải giữ ấm chứ."

"Ở gần em hơn nữa nhé." Woobin cãi lại, kéo Serim đứng dậy mặc cho chân cậu gần như không nhấc nổi lên.

Một tảng tuyết nhỏ đã hình thành bên ngoài lối vào nhà. Khi Woobin nghiêng mình ngồi lên đó, từng mảng da thịt lộ ra bên ngoài của cậu bỏng rát bởi cái lạnh. Không phải Woobin không thấy đau hay gì, nhưng cậu sẽ vùi mình trong tuyết lạnh nếu điều đó giúp cậu có nhiều thời gian ở bên người yêu hơn.

Khi cậu nhìn về phía chân trời, vết lõm hình chân trần trên nền tuyết hoá thành tứ chi xù xì của động vật. Mỗi giây trôi qua, sự chu đáo của Serim càng được ánh bình minh chiếu rọi rực rỡ.

Lồng ngực Woobin nặng trịch. Cậu nói ra những lời nuối tiếc mà không cả suy nghĩ, xuất phát từ khao khát thuần túy. "Không bao giờ được rời xa em." Cậu thật ích kỉ.

Serim là người chủ động đan hai bàn tay vào nhau lần này. Cảm giác chặt chẽ ấy là câu trả lời cho Woobin.

Mặt trời nhẹ nhàng ló rạng, không hề vội vã hiện lên trong áng mây ráng vàng phủ bóng trên nền tuyết. Vẫn vậy, quá nhanh. Nếu không vì giấc ngủ dài của cậu, có lẽ Woobin đã khuỵu xuống cầu xin nó đừng mọc rồi.

Cậu chắc chắn Serim đã san sẻ nỗi đau cùng mình, nhưng người kia không bao giờ thể hiện ra ngoài, anh biết sẽ không bao giờ bằng được những đau đớn Woobin phải chịu.

Đôi khi, Woobin ước Serim làm tổn thương cậu. Điều đó cũng xuất phát từ lòng vị kỉ. Có lẽ nếu Serim làm tan nát trái tim Woobin, nó sẽ không còn nhức nhối mỗi lần Woobin làm Serim đau lòng vì sự vắng mặt của cậu.

Nghiệt ngã làm sao, Serim sẽ không bao giờ làm Woobin đau.

Cơ thể Woobin đã phản bội cậu trong giây phút mặt trời khuất sau quầng mây lạc. Một cơn rùng mình khẽ lướt dọc cơ thể cậu, bị Serim nắm thóp ngay và luôn. Woobin được bế bổng lên trước khi cậu kịp nhận ra bàn tay đang đặt trên người mình.

"Vào trong với anh nào." Serim nói chắc nịch, nhưng Woobin đã tuyệt vọng lắm rồi. Cậu tuyệt vọng vì cái lạnh, tuyệt vọng với thời gian, ước gì người yêu bớt quan tâm cậu hơn để Woobin cũng được quan tâm anh nữa.

Trong những tháng ngày ấm áp, khi Serim cố chăm sóc Woobin, có đôi lúc cậu cũng cãi lại anh. Thân thể cậu nặng dần, đến lúc Serim khuỵu xuống và buộc phải để người yêu thoát khỏi vòng tay mình. Nếu Woobin cố chấp thay hình đổi dạng lúc này, cậu biết cậu sẽ mắc kẹt trong vẻ ngoài mà cậu muốn trì hoãn nhất, làm khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi của hai người càng rút ngắn hơn nữa.

Tâm trạng sụp đổ cào xé đôi mắt Woobin làm cậu không kìm được nước mắt. "Em xin lỗi." Cậu nức nở. "Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi."

Serim ôm cậu chặt hơn, hành động đó càng làm nước mắt Woobin tuôn như mưa. Bởi mi mắt bị một tầng nước bao phủ, Woobin không nhận ra cậu đã trở lại bên trong cho đến khi hơi ấm bao trùm thân thể lần nữa. Cậu biết, rời xa những cái chạm khẽ của Serim, thế giới này sẽ chỉ còn băng giá.

Anh người yêu đặt cậu nằm lại trên luống hoa, không để tay mình rời tay Woobin giây phút nào, ngay cả khi hai người ngã ra đất. Nước mắt đông cứng trên gò má Woobin, nhưng khi Serim hôn từng giọt một, chúng lại tan biến thành hằng hà sa số hạt sương ngọt ngào đọng trên cánh hoa bên dưới.

"Ổn rồi mà." Serim vỗ về cậu, đưa tay vuốt tóc Woobin để trấn an. "Không sao, không có gì hết, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn ổn."

Không còn lời nào được thốt ra khi hơi thở của Woobin chậm dần và Serim kéo cậu vào lòng. Woobin biết anh sẽ sớm mở rộng vòng tay ôm lấy cậu, vậy nên cậu cuộn mình lại khi cơ thể người biến mất hoàn toàn trên nền đất.

✿✿✿

Woobin tỉnh dậy trên chiếc giường làm từ rất nhiều hoa anh thảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip