same different night
"Lần cuối nhé, em không đi đâu." Woobin nói trong khi ôm chặt lấy miếng nệm sofa. Jungmo làm xong bài tập hơi sớm nên giờ phải ngỏ lời muốn cả ba cùng đến một gay club nào đó. Woobin chắc chắn mình là gay, nhưng thực lòng cậu cảm thấy sợ hãi khi phải nhấc mông lên và đi.
Lỡ đâu em đụng mặt người quen thì sao? Allen tiếp tục quả quyết làm gì có chuyện đấy.
"Thôi nào, anh hứa sẽ bên em mọi lúc mọi nơi- Jungmo có thể giúp em mà." Allen khẳng định chắc nịch.
Sau nhiều lần thuyết phục, Woobin cuối cùng cũng chịu thua và đi thay quần áo. Dù chỉ khoác lên mình áo hoodie phối với quần jeans mài rách, cố gắng bày ra vẻ cậu quả thực chẳng đặt chút tâm tư nào vào đó.
Khoảnh khắc ba người đặt chân vào trong Woobin lập tức khẳng định nơi này nồng nặc mùi cồn, cậu thấy đầu óc nhẹ bẫng chỉ nhờ mùi hương thoang thoảng, hoặc đó chỉ là thứ âm thanh ồn ào chói tai xuyên màng nhĩ.
Allen đưa hai người đến quầy bar làm vài ly mà Woobin chỉ dám uống nửa cốc bia, cậu sợ mình sẽ say và làm điều gì đó ngu ngốc mất. Nhưng khi cậu quay lại nhìn, Allen cùng Jungmo đều mất dạng.
Mình sẽ giết hai tên đó.
Woobin nghĩ về hai gã bạn thân và câu nói 'Anh sẽ bên em mọi lúc mọi nơi' vang lên trong đầu.
Thay vì hoảng hốt, cậu quyết định chí ít cũng phải đi lòng vòng quanh đây xem sao. Cậu lúng túng lướt qua những cặp đôi (hoặc bạn tình?) đang quấn quít ve vuốt nhau rồi tới được nơi nào đó đông đúc hơn. Cậu thấy rất nhiều người đang nhảy nhót hoặc trò chuyện ở đó nên cậu mạnh dạn đoán đó là chính khu. Cậu bước qua đám đông nhưng rồi phải khựng lại khi vô tình chạm mắt với ai đó không hề xa lạ.
Park Serim.
Chắc chắn anh là một trong những chân sút đỉnh nhất ở trường, người cậu đã quen qua Allen. Tựa như không gian xung quanh chuyển động chậm dần lại và cậu chỉ có thể dán chặt ánh nhìn vào Serim thôi.
Đm anh ấy đang nhìn mình.
Woobin hoảng hốt quay về quầy bar lúc trước cậu ngồi, phát hiện ra anh chàng đầu vàng không thể quen hơn được nữa. Cậu tha thiết cầu mong Allen lẫn Jungmo đủ tỉnh táo để nghiêm túc quan tâm đến cậu và có vẻ như lời khẩn cầu của cậu đã được đáp lại khi cậu tiến tới cạnh hai người họ.
"Em đã đi đâu? Anh sợ em sẽ vướng vào rắc rối hay gì đấy." Allen thở phào nhẹ nhõm còn Jungmo khoác vai Woobin.
Woobin, vẫn đang rối tinh rối mù, nhanh chóng lôi hai người ra khỏi club mà không kịp để cả hai suy nghĩ hay kịp có ý kiến gì. Chỉ có tiếng ậm ừ đầy bối rối của cả hai lọt vào tai cậu.
Cậu chỉ lên tiếng khi cả đám đã ra được bên ngoài. "Anh nói em sẽ không đụng phải người quen cơ mà?" Cậu đặt câu hỏi nhưng lời nói ra nghe có vẻ giống một thông báo đầy phẫn nộ hơn.
Mắt Jungmo mở lớn thêm một chút khi nghe cậu nói.
"Khoan, gì cơ? Cậu gặp ai?" Nó hỏi. Rồi Woobin chợt nghĩ việc tiết lộ chuyện Serim đến gay club cùng bạn bè anh cũng chẳng phải cái gì hay ho.
"Thôi quên đi, mình về thôi." Woobin thở một hơi não nề, hai người kia chỉ nhún vai với nhau tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn để cậu trẻ được yên tĩnh. Mong rằng ngày mai cậu sẽ không đụng mặt Serim ở trường.
—
Ngày hôm sau diễn ra khá suôn sẻ. Woobin đã sẵn sàng, đến lớp, ăn trưa và làm rất nhiều việc khác mà không hề gặp Serim. Điều đó yên bình hơn cả mong đợi của cậu, không phải cậu muốn thấy anh chàng kia hay gì. Có lẽ ông trời cuối cùng cũng động lòng trắc ẩn với cậu rồi.
Tan học, Woobin đến sân bóng để gặp Allen. Chán nản đứng đợi hơn 5 phút, cậu vào phòng thay đồ và chợt nhớ đến vị trí tủ đồ của Allen. Cậu ngồi xuống ghế tiếp tục đợi.
Anh này tốt nhất nên xong việc mau lên.
Woobin tự động viên mình. Một lúc sau, cuối cùng cũng nghe được tiếng cửa mở. Cậu nghĩ đó là Allen, cậu bật dậy và quay đầu quan sát.
Điều cậu không mong đợi nhất đã đến, mặt đối mặt với Serim. Tất nhiên làm gì có chuyện một ngày có thể trôi qua tốt đẹp như vậy, có vài chuyện không như ý muốn sẽ xảy ra chứ.
"Oh uh... Em chỉ đang đợi anh Allen thôi." Cậu lắp bắp bật ra câu nói.
Cậu thấy Serim chầm chậm gật đầu rồi bước đến tủ đồ của anh. Woobin cảm thấy thật khó xử nhưng cậu tự cổ vũ bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn và Allen sẽ tới thôi, nhưng dường như mọi chuyện cứ như kéo dài đến vô tận vậy.
Đột nhiên cậu nghe tiếng Serim vang lên. "Vậy đêm hôm trước là sao?" Người kia hỏi trong khi tiến gần về phía cậu.
"Uh gì ạ?" Là câu trả lời duy nhất của Woobin, tâm trí cậu còn chẳng thể sắp xếp nổi một câu liền mạch rõ ràng cho vấn đề to đùng cậu đang phải đối mặt.
"Tò mò à?" Anh giễu cợt cậu bằng giọng khiêu khích. Lúc này anh đã dựa lưng lên một tủ để đồ nào đó.
"Em xin lỗi em hứa em không hé răng nửa lời với ai về chuyện đó đâu." Woobin nói, gần như là cầu xin. Người kia chỉ cười khẽ làm cậu phải nhăn mày.
"Thật ra anh cũng chả quan tâm." Anh làm cử chỉ eye contact với Woobin rồi cười nhẹ, cúi xuống lấy chiếc túi để gần chân Woobin.
Ngay khi Serim vừa ra ngoài, chân cậu lập tức nhũn ra vì lo lắng. Cậu bối rối ngồi đực tại chỗ. Cái đéo gì thế? Là tất cả những gì sót lại trong đầu cậu lúc này.
Serim chỉ đang doạ mình hay anh ấy nói đùa thôi nhỉ? Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn lần nữa bởi tiếng mở cửa, nhưng lần này là Allen hàng thật giá thật.
"Trông mày như thấy quỷ vậy em, có chuyện gì thế?" Allen hỏi, dù cũng dành thời gian trêu chọc Woobin, nhưng những gì anh chàng nhận được là cái trừng mắt kèm một cú đánh lên vai.
Lần tới nếu phải đợi Allen, cậu sẽ đợi bên ngoài. Cậu không muốn tự đẩy mình vào chỗ chết thêm lần nữa đâu.
—
Woobin không còn nhìn thấy Serim nữa, cũng dễ hiểu vì chuyên ngành của hai người khác nhau.
Đó là lý do vì sao cậu vô cùng sửng sốt khi thấy anh đột ngột xuất hiện tại cafeteria. Cậu vừa nhâm nhi tách cà phê buổi sáng vừa làm bài thì đột nhiên nghe thấy một cái tên được đọc lên để khách đi lấy đồ uống.
Woobin ngẩng phắt dậy khỏi màn hình máy tính để rồi bắt gặp anh chàng áo len đỏ vừa được gọi tên đi lấy đồ uống. Đó quả thực là Serim, Woobin cố vờ như cậu không dõi theo anh chăm chú trước khi anh đột ngột xoay người tìm chỗ ngồi.
Serim vẫn trưng vẻ mặt vô cảm và hờ hững tới đáng ghét như mọi khi, cái vẻ mặt như thể 'nói chuyện với tôi thử đi rồi tôi sẽ cắn cậu'.
Woobin thầm nguyện cầu rằng anh sẽ không kết thúc việc tìm chỗ ngồi ở đâu đó gần cậu và chú ý đến ánh nhìn lộ liễu của Woobin, may mà anh ngồi cách đó vài bàn.
Dường như Serim cảm nhận được cái nhìn chăm chăm của Woobin, ánh mắt anh rời khỏi điện thoại và bắt gặp Woobin đang quan sát mình. Woobin thất kinh, vội vàng nhìn vào màn hình máy tính, vai hơi co lại để khuôn mặt được giấu đi kĩ hơn.
Cái quái gì thế?
Chưa đến cả phút sau, Allen và Jungmo tới. Dường như nhận ra sự có mặt của Serim cả hai vẫy tay chào anh chàng, anh cũng xua tay đáp lại. Woobin thực lòng cảm thấy kì lạ khi mà hai tên bạn thân của cậu đều khá gần gũi hoặc chí ít thì cũng được tính là bạn bè với Serim nhưng vì lý do trời ơi nào đấy mà hai người chỉ quen biết qua loa và vô cùng ngại ngùng khi ở cạnh nhau.
Woobin thở ra một hơi mà chính cậu còn chẳng nhận ra mình đã cố nén lại khi Allen cùng Jungmo kéo ghế ngồi xuống trước mặt. Có lẽ cậu đã mong hai người gọi Serim đến ngồi cùng họ.
—
Đó là một đêm thứ sáu và ba kẻ sống chung một căn kí túc đang cùng nhau lăn lộn trong phòng khách. Một ngày yên bình đến nhạt nhẽo nữa lại đến.
"Anh chán quá, mình đến club lần trước đi vì hôm đó Woobin đã phá hỏng một đêm của mình mà." Allen nói, cố ý nhắm vào cậu em mình và nhận về cái gối dựa sofa vào mặt.
"Rồi sao? Lần sau đừng bỏ em một mình." Woobin cãi lại. Cậu có thể thấy Jungmo cười khúc khích một bên khi hai người đang cãi nhau.
"Đi đi, dù sao cũng là cuối tuần mà." Người anh nọ than vãn.
Woobin lầm bầm và nghiêng đầu nói không.
"Thế còn việc anh phải sinh hoạt điều độ vì sắp có trận đấu thì sao?" Woobin nói với Allen nhưng có vẻ giống một lời đe doạ hơn.
"Không em ơi. Đi đi mà, uống vài ly thì anh không ngỏm được đâu." Allen cố gắng thuyết phục Woobin và lại như mọi khi, cậu đầu hàng.
Trong khi Allen đang lái xe, Woobin cuối cùng cũng nghĩ ra lý do cậu không thể đến đó. Park Serim.
Woobin phải thừa nhận, có vài lần cậu thấy Serim thục sự rất nóng bỏng- ví dụ, lần nọ sau khi đến xem trận bóng của Allen, cậu đã thấy anh chàng nọ cười đùa với vài người trên sân khi trận đấu kết thúc. Hay kể cả khi cậu thấy Serim đang trên đường lên lớp và anh nom như thể nam chính trong web drama.
Woobin đắm chìm vào sâu trong những nghĩ suy của bản thân đến mức không nghe thấy người anh lớn gọi mình ra ngoài, tận đến khi bị Jungmo túm lấy lắc lắc.
Khi cả ba vừa bước vào trong, Allen nhanh chóng nói "chừng nào muốn về thì alo anh nhé" và thực sự bỏ rơi cậu lần này. Mắt cậu mở lớn nhìn ông anh thân ai nấy lo vứt cậu lại gần lối thoát hiểm.
Lý do ổng mời mình tới đây là gì vậy?!
Chí ít vẫn còn Jungmo ở đây, cả hai quyết định đi đâu đó thay vì Woobin tốn thời gian để chửi Allen một trận.
Hai người ngồi xuống và gọi hai ly nước lọc, bartender ném cho cậu ánh mắt kì quặc nhưng cậu chẳng buồn bận tâm, Woobin để ý thấy một dáng người đang tiến về phía mình.
Serim, chết tiệt. Cậu bắt đầu lo lắng cầm cốc lên uống một cách máy móc, đến khi có bàn tay đặt lên vai cậu và cậu suýt nghẹn thở.
"Woah, xin lỗi, anh làm em sợ à?" Serim lên tiếng khi thấy Woobin ho khan. Woobin chỉ uống thêm nước và ra hiệu rằng cậu vẫn ổn.
Anh đang khoác trên mình áo sơ mi đóng cúc cùng quần da. Sự cám dỗ của việc cưa cẩm Serim đang ngày một bành trướng nhưng cậu sẽ không đời nào làm thế. Trong khi Jungmo ở một bên lại khá sửng sốt khi thấy Serim ở đây.
"Ohoh Park Serim." Jungmo khá vui vẻ. "Không ngờ sẽ gặp anh ở mấy nơi như này." Nó khẽ cười.
"Ờm, em không biết đâu." Serim nhướng mày rồi bật cười. Và anh lại hướng sự chú ý vào Woobin.
"Có vẻ ai đó lại đến nè." Serim ngồi xuống cạnh cậu, nhếch mép. Thật đáng ngạc nhiên là anh vẫn tỉnh táo, mà hình như lần trước anh cũng chẳng có vẻ gì là say xỉn cả.
"Không nhé, do anh Allen với tên này," Cậu nhấn mạnh bằng cách tức giận chỉ tay vào Jungmo. "Lại lôi em đến thôi." Woobin đáp lại tiếng cười của Serim. Vì lý do nào đó mà nụ cười của anh bình thường hơn cậu tưởng.
"Vậy cậu ấy đâu rồi?" Serim hỏi và Woobin chỉ nhún vai đáp lại. Vì tất cả những gì cậu biết là Allen có lẽ đã say khướt ở đâu đó còn Woobin thì không muốn đóng vai người tốt vì cậu vẫn còn giận Allen lắm.
Woobin rất ngại nhưng ít nhất vẫn có Jungmo ở đó làm cầu nối và Serim thì nom bớt đáng sợ hơn, như thể anh có một công tắc chuyển đổi vậy. Có lẽ mùi cồn đã làm cậu lâng lâng bởi giờ đây cậu lại thành thành thực thực trò chuyện với người kia, làm như tên ngốc mấy ngày trước còn sợ anh không phải cậu.
Khoảng ba phút sau khi Woobin chìm đắm trong thế giới nội tâm thì những thanh âm trò chuyện của Jungmo và Serim cũng như nghẹn lại, Woobin thấy một cô gái tóc nâu quen thuộc đang tiến lại gần họ. Allen. Woobin muốn xử đẹp anh vì dám để cậu một mình nhưng rồi chỉ lựa chọn ném cho Allen một ánh nhìn không có lấy nửa mảnh thiện cảm.
"Đợi chút... đó là Serim." Giọng Allen lạc đi, hơi say say nhưng nom vẫn rất bình tĩnh.
"Anh nghĩ sớm muộn gì thì em sẽ hiểu hết thôi." Serim nói rồi uống thêm một ngụm đồ uống. Woobin rút lại suy nghĩ, Allen chắc chắn say thật rồi vì gò má anh chàng đã đỏ ửng.
"Wow, Allen coi nè, anh say quá rồi đấy, mình về thôi." Woobin cố nghĩ ra cái cớ thuận tai để về nhà sớm hơn, cái gì cũng được, miễn là không phải ở đây với Serim thêm nữa bởi sự ngượng ngùng đang nuốt chửng cậu.
Không phải cậu có gì đó đối địch với người anh này- cậu chỉ không thể quên Serim của ngày hôm đó đáng sợ như nào hoặc có lẽ Woobin thấy bản thân mất kiềm chế khi ở gần anh, đặc biệt là dưới ánh nhìn của Serim và cách anh ăn diện.
"Gì, anh còn chưa-" Như bị deja vu, Woobin lại lần nữa lôi Allen và Jungmo ra ngoài, không để cho hai người bạn kịp nói lời nào.
"Tạm biệt Serim!" Allen cố gắng hét lên cùng vẫy tay loạn xạ trong khi Jungmo im lặng làm điều tương tự. Woobin thậm chí không dám cả quay đầu nhìn, cậu quá xấu hổ vì căn bản là cậu vừa xông ra ngoài.
Woobin không biết giờ cậu nên đối mặt với Serim như nào nữa. Lần trước còn tạm chấp nhận vì chỉ có vậy, cuộc hội ngộ kì quặc? Nhưng hai kẻ ngượng ngùng cùng một Woobin bị anh cuốn hút là quá nhiều rồi. Woobin chỉ muốn đào cái hố rồi nhảy xuống vì Jungmo và Allen cố tình mời anh đi ăn trưa cùng.
"Cậu làm cái gì cơ?" Woobin hỏi với vẻ hoài nghi trong khi cùng Jungmo đến cafeteria. Jungmo chỉ thờ ơ liếc cậu một cái rồi nhún vai.
"Đừng dramatic thế." Jungmo nói to.
"Mình không dramatic nhé." Cậu cố cãi lại nhưng đứa nọ chỉ gạt đi bằng một tiếng cười thầm.
Khi cả hai đến được cafeteria, Woobin nhanh chóng phát hiện một cô nàng tóc vàng đang ngồi cạnh Allen. Chà, đã đến lúc ông anh này đeo lên bộ mặt biết diễn rồi đấy. Cậu không biết sao mình lại có chút căng thẳng không thể gọi tên với Serim, có lẽ bởi cậu chỉ là một kẻ có quá nhiều suy tư và luôn thấy không an toàn mà thôi.
Cậu cố ngồi đối diện Allen nhưng lại bị Jungmo chiếm chỗ. Tuyệt. Giờ cậu thậm chí còn không thể nhìn thẳng.
Xuyên suốt bữa trưa Woobin hầu như không lên tiếng, cậu thấy khá buồn khi Serim nghĩ cậu ghét người anh này nhưng sự thực cậu chỉ là một người hướng nội thôi.
Cậu cũng để ý thấy số lần hai người vô tình chạm mắt nhau như nào (kiểu Woobin cố gắng nhìn Serim chăm chú). Woobin có thể đào cái huyệt rồi nhảy xuống ngay và luôn được, bởi sự căng thẳng đang giết dần giết mòn cậu.
Đó là lý do vì sao cậu kéo Serim đến một nơi yên tĩnh nào đó cách xa đám sinh viên sau khi cả hai xử lý xong bữa ăn, tất nhiên vẫn phải chắc chắn bạn bè cậu không để ý đến họ.
"Vậy," Woobin mở lời, đan hai tay vào nhau. Serim bối rối nhìn cậu.
"Anh cần nói rõ với em chuyện anh là gay là bí mật với em," Woobin nói. "Và Jungmo." Cậu thêm vào.
"Allen?"
"Ảnh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ và chẳng nhớ tí ti gì." Woobin thờ ơ nói làm Serim phải bật cười. Cậu nhìn người nọ với vẻ bối rối.
"Anh nghĩ em cứ nói với cậu ấy đi, sớm muộn gì cậu ấy chẳng biết." Serim giải thích sau khi nhìn ra sự khó hiểu của Woobin.
"Vậy đó không phải bí mật?"
"Hm anh không đi loanh quanh kể với tất cả những người anh gặp rằng anh thích người đồng giới, anh nghĩ anh chọn giữ im lặng." Anh lơ đãng nói.
"Anh cho em câu trả lời cụ thể được không?" Woobin phẫn nộ. Serim mím môi thành một đường kẻ mảnh, vẽ lên nụ cười.
"Anh phải về lớp đây." Anh vò rối tóc cậu trước khi buông lời tạm biệt. Woobin có hơi khó chịu nhưng cái 'skinship' bất ngờ vừa rồi làm cậu xao nhãng hẳn.
Tối đó Woobin nói với Allen chuyện Serim là gay nhưng ông anh chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ "anh biết" rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Vậy đó.
—
Hai người còn gặp lại nhau vài lần kể từ sau bữa trưa nọ, Woobin cũng cố ngưng tỏ vẻ kì quặc khi gặp Serim vì người anh lớn có thể sẽ nhen nhóm suy nghĩ Woobin đây chán ghét anh (cậu không hề). Dần dà cậu cũng bắt đầu cư xử ấm áp với người kia hơn bởi câu chào buổi sáng chẳng mấy khi có cơ hội nói khi hai người gặp mặt hoặc khi Serim vẫy tay với cậu và trên môi treo một nụ cười, Woobin dám thề Serim chưa từng làm vậy.
Cậu chỉ vô tình gặp lại Serim khi quyết định sẽ đợi Allen như mọi lần.
"Em muốn vào trong đợi không?" Serim đề nghị. Hiện tại cậu đã nhận ra cậu không sợ Serim nữa, cậu có thể ngồi trong đó mà chẳng phải lo lắng gì. Nên cậu đồng ý.
Woobin đang ngồi trong phòng thay đồ và thật ngạc nhiên là chẳng có bóng dáng anh chàng nào. Cậu cẩn thận kiểm tra điện thoại, thậm chí còn không nhận ra Serim đã ra khỏi phòng tắm từ khi nào (tất nhiên là vẫn áo quần đầy đủ).
"Em nhìn gì thế?" Serim cười nhẹ với Woobin trong khi đang cất đồ vào balo. Woobin không hề biết cậu đang nhìn Serim chăm chú rồi vội vã rời tầm mắt tới một tủ đồ ngẫu nhiên nào đó.
"Không có gì ạ..." Cậu ngại ngùng đáp.
"Vậy là có gì rồi?" Serim chọc cậu trong khi bước đến và ngồi xuống cạnh Woobin.
"Không có-" Câu nói của cậu nghẹn lại giữa chừng trong khoảnh khắc cậu quay mặt về phía Serim và nhận ra hai người đang ở gần nhau như nào. Cả hai đều không lên tiếng mà cũng không rời ra, Woobin thấy mình như đông cứng.
—
"Seo Woobin đồ ngốc này!" Jungmo gào lên với cậu từ đầu dây bên kia. Suy nghĩ chỉ chợp mắt năm phút đã vô tình trở thành một giấc gần năm tiếng không nằm trong dự định của cậu.
Trận đấu của Allen (và Serim) diễn ra hôm nay và cậu dường như quên tiệt mất vì thú thực mà nói, Woobin ghét những nơi ồn ào với cả đám người tụ lại. Hồi đó Allen chỉ mặc kệ Woobin nếu cậu không muốn đến nhưng kể từ năm ngoái, Jungmo cả Allen đều bắt Woobin, người chỉ là cục bông nhỏ sống nội tâm, đến cổ vũ. Đôi khi hai người còn mua chuộc cậu bằng đồ ăn và lần này cũng vậy.
"Trận đấu diễn ra rồi... ha." Woobin lo lắng nói và cố mỉm cười. Đứa nọ không nói thêm gì nhưng chỉ tiếng thở dài bên kia đầu dây là đủ.
"Mình không nên để cậu chợp mắt mới phải."
"Ngưng dramatic đi, mình sẽ sẵn sàng mọi thứ khi cậu tới." Woobin cự lại. Jungmo nhanh chóng đáp 'biết rồi' trước khi cúp máy cái rụp.
Khi Woobin đến sân đấu với Jungmo, cậu đã cảm thấy vô cùng cực kì muốn về nhà. Ầm ĩ, những sinh viên ướt đẫm mồ hôi, có mùi kì lạ và thời tiết thì nóng nực. Hẳn trên mặt cậu tràn đầy ghét bỏ làm Jungmo phải đánh nhẹ vào ngực cậu, bảo cậu thư giãn chút đi. Jungmo đưa cậu đến chỗ ngồi đã được Minhee, một người bạn của Jungmo, giữ hộ.
"Xin lỗi anh đến muộn, ai đó ngủ quên ấy mà." Jungmo nhấn mạnh chữ 'ai đó' ám chỉ Woobin và cậu nhóc kia chỉ khúc khích cười nói không sao.
Trận đấu bắt đầu và Woobin nhanh chóng nhận ra Allen trên sân nhờ thị lực đỉnh chóp, Jungmo rất ghen tị với cậu vì đứa nọ mù dở chẳng khác gì loài dơi. Cậu vẫn nhớ hồi cấp ba cậu từng nghĩ nó ghét cậu vì nó chưa từng vẫy tay đáp lại, hóa ra là Jungmo chẳng nhìn thấy gì. Chắc luôn.
Chớp mắt một cái, cậu thấy mọi người xung quanh đều hò reo cổ vũ.
"Huh chuyện gì thế?" Woobin ngượng ngùng hỏi, cậu lại lạc trong rừng suy tư của bản thân như mọi khi rồi.
"Họ thắng rồi." Minhee hét vào mặt cậu vì xung quanh quá ồn làm tông giọng bình thường của em trở nên khó nghe.
"Giờ đi chúc mừng anh Allen thôi!" Jungmo hào hứng nói trong khi lôi kéo hai người đi xuyên đám đông, tiến đến lối đi bên hông khán đài để đến được lối vào sân bóng. "Ồ, cả anh Serim nữa chứ." Jungmo nói đùa, nháy mắt với Woobin.
"Sao cậu cứ làm mình khó chịu thế?" Woobin làm bộ mắc ói với cái nháy mắt được ném về phía cậu cùng lời nhắc về Serim rõ ràng mang một tầng nghĩa khác.
Cuối cùng, sau khi một biển cầu thủ tràn qua cả ba (Woobin cố gắng bịt mũi, chắc chắn rằng không ai cảm thấy bị xúc phạm), họ thấy Allen.
...Và Serim.
Jungmo dĩ nhiên vội nói chuyện với Serim trong khi Woobin lúng túng chuyển hướng sang Allen để chúc mừng anh. Thật ngạc nhiên là đến Minhee cũng biết Serim? Woobin là người hướng nội nhiều vậy sao?
Cậu chắc chắn muốn chúc mừng Serim, cả hai đã trở thành bạn mà. Phải không? Vậy nên, chẳng có gì kì lạ ở đây cả. Woobin quay về hiện thực khi cảm nhận được cánh tay của Serim đặt lên vai cậu.
"Không chúc mừng anh à?" Woobin quay đầu lại thì thấy người kia đang nhìn mình chăm chú. Não cậu đình trệ hoạt động chỉ trong tích tắc trước khi cậu kịp lắc đầu.
"Chúc mừng cả anh nữa." Cậu nhắc lại với người kia, khoảnh khắc đó cậu cảm thấy một nụ cười đang từ từ bừng nở trên môi mình. Dường như mọi chi tiết nhỏ nhất về Serim cũng đều quan trọng với cậu vậy.
Chết tiệt.
Không Woobin không phải lòng Serim, không thể nào. Hai người chỉ là bạn. Nếu thế giới có một vòng tròn ranh giới thấy bằng mắt thường, Serim sẽ đứng bên trong còn Woobin sẽ ở bên ngoài vòng tròn đó. Woobin một lần nữa bị suy nghĩ của mình nhấn chìm trước khi Jungmo lay cậu tỉnh dậy khỏi nỗi bàng hoàng. Cậu ném cho đứa nọ cái nhìn khó hiểu mà Jungmo thừa biết nó nghĩa là 'cậu có thể vui lòng nhắc lại điều vừa nói vì mình đang ở trong thế giới nội tâm riêng tư không'.
"Em nói, mình cùng nhau ăn trưa rồi nhân tiện chúc mừng luôn thể đi." Jungmo lặp lại, Woobin chỉ gật gật đầu mặc cho cậu chắc chắn sẽ không ổn khi Serim lại có mặt.
—
Ngoài việc Jungmo đang nỗ lực cưa cẩm người bạn ngốc nghếch của nó là Minhee ra, thì bữa trưa vẫn rất tuyệt theo cách nào đó. Woobin thấy thoải mái dẫu có tận hai người mà cậu không thân. Trong khi cả nhóm đang dùng bữa, Serim đột nhiên thốt lên chuyện anh quên mất bữa tiệc tối nay, nhà anh khá xa nhà chủ xị. Đó là lý do vì sao hiện tại anh đang ở căn hộ của Woobin, Jungmo và Allen vì cả ba đề nghị để anh ở lại nhà họ cho gần còn tiện chuẩn bị bữa tiệc.
Bằng cách nào đó trong khi Woobin đang chân năm tay mười lục lọi tủ lạnh, Allen bảo Serim anh có thể đổi phòng khác sau khi tắm và chỉ vào phòng Woobin. Đó là lý do tại sao Woobin của hiện tại đứng như trời trồng bên kia cánh cửa.
"Chết tiệt, em xin lỗi, em không biết anh ở trong." Woobin rời ánh nhìn tò mò của mình ra ngoài phòng khách.
"Không sao." Giọng Serim vẫn bình tĩnh như mọi khi dù anh có cười khúc khích.
Tới khi Woobin nhìn lại, Serim đã mặc đầy đủ quần áo. Thú thực cậu cũng chẳng biết làm sao, nếu cậu định bỏ đi thì tại sao cậu lại đợi ở cửa, nhưng nếu cậu bước vào thì cũng thật là kỳ lạ. Dòng suy nghĩ của cậu chợt bị cắt ngang bởi một Serim đang đứng dậy và tiến đến gần cậu.
"Em có tới bữa tiệc tối nay không?" Anh hỏi.
"Không, em không thích những nơi ồn ào." Nghe được điều đó làm chân mày Serim phải nhăn lại vì bối rối.
"Vậy còn vụ club?"
"Em bị lôi đến mà."
Serim không nói thêm gì mà chỉ cắn cắn môi làm nó thành một hình tròn và khẽ gật đầu, trước khi nở nụ cười khôi hài.
"Vậy tối nay anh sẽ lôi em đi."
—
Đại loại là hiện tại cậu đang đứng thu lu một góc cùng vài người bạn quen biết. Woobin phải đi vì ba tên kia đã hợp thành một nhóm đàn áp con người hướng nội trong cậu.
Bữa tiệc không chỉ đông mà còn nhàm chán vô cùng hoặc đó chỉ là sự chán ghét tiệc tùng của Woobin. Cậu liếc ly nước trái cây trên tay rồi quay lại quan sát xung quanh dù đã thuộc lòng từng chi tiết nhỏ nhất sau khi cắm rễ ở đây mười phút có lẻ.
Cậu thở dài. Cậu muốn về nhà. Cậu muốn có ai đó hợp ý mình.
Dường như lời nguyện cầu của cậu đã thành hiện thực (không hẳn?) Serim đột nhiên bước đến bên cậu và ơn chúa là rất tỉnh và đẹp trai. Jungmo và Allen đi theo ngay sau với một Jungmo không được tỉnh táo cho lắm.
"Này." Serim không hề dông dài. "Em trông chán đời thế."
"Chắc rồi." Woobin đáp lại một cách dramatic. Lúc này Jungmo và Allen đã mất dạng cùng một Allen đang cố đảm bảo Jungmo sẽ không làm bất kì trò nguy hiểm đần độn nào.
"Em muốn về?" Serim ướm hỏi. Woobin nghĩ đó hẳn là phóng đại nhưng chỉ riêng giọng điệu quan tâm lẫn săn sóc từ người nọ thôi cũng đủ khiến trái tim cậu mềm nhũn rồi.
"Thật đáng tiếc, vâng." Woobin nặng nề trút xuống hơi thở dài thoải mái, cuối cùng cậu cũng được về nhà.
"Anh sẽ gọi taxi cho hai đứa mình." Người anh lớn nói, rút điện thoại khỏi túi. Không lâu sau đó chuyến xe hai người gọi cũng đến. Đường về vắng lặng khác hẳn đôi lần Serim vẫn đi, lẽ ra anh chỉ cần đưa Woobin về nhà nếu không phải do anh bước vào căn hộ ba người đó kèm theo câu trả lời mềm xèo của Woobin, không sao đâu.
—
Cả hai thả mình trên ghế dài, cách nhau chỉ vài inch, cùng xem chương trình nào đó trên Netflix. Woobin không biết tay Serim đã vô thức chuyển hướng lên vai mình từ khi nào nhưng cậu cảm thấy như có cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi những ngón tay người nọ nhẹ lướt trên làn da trần trụi sau khi cậu đã thay ra chiếc áo sơ mi.
Những động chạm xuất hiện thêm vài lần nữa trước khi Woobin kịp nghĩ đến việc làm những chuyện lẽ ra cậu không nên nghĩ, chuyện mà rất quan trọng ấy. "Serim-"
Người nọ nhìn cậu chăm chú, cậu thậm chí còn không nhận ra anh đã mặc kệ bộ phim kia. Woobin lo lắng không thôi khi mái đầu Serim từ từ tiến thật gần, nhưng lại dừng khi hai đầu mũi sắp chạm nhau.
"Dạo này em nhìn trộm anh nhiều lắm nhé." Serim tự mãn nói.
"Nói người bắt đầu trò nhìn chằm chằm này trước ấy." Woobin cố cãi lại hòng che giấu trái tim đang đập nhanh trong ngực. "Và đừng chọc em nữa..."
"Anh đâu có đâu?" Serim đáp, khẽ nhếch môi thành điệu cười nửa miệng.
"Hừ, anh làm em khó chịu." Woobin phồng má. Serim chỉ có thể bật cười rồi vươn tay ôm cậu em nhỏ vào lòng.
Anh ấy lại làm thế rồi.
"Đừng trêu em." Woobin giật bắn người nhưng Serim còn không cả bất ngờ hay thậm chí là bị doạ bởi chuyển động đột ngột kia.
"Em nghĩ thế à?" Serim trả lời bằng giọng điềm tĩnh, hoàn toàn đối lập với ánh nhìn xoáy sâu vào tâm hồn Woobin. Woobin còn không nhận ra khi Serim tiến lại gần hơn, gần tới mức khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau vài inch.
"A...anh cứ làm như này thôi."
"Và em nghĩ anh đùa?" Serim đáp, không lùi lại dù chỉ một chút.
Anh thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, để hai đôi môi chạm nhau. Woobin căm ghét chính mình vì đã nhanh chóng đáp lại nụ hôn của anh. Woobin cảm thấy Serim đặt tay lên eo mình. Serim nhẹ nhàng đẩy Woobin xuống cho đến khi cảm thấy lưng cậu đã chạm vào đệm ghế, trọn vẹn nằm trên sofa và dưới thân Serim.
"Đây là đùa sao?" Serim nói, hơi thở có chút hỗn loạn, nhìn thẳng vào mắt Woobin. Woobin không đáp lại mà chỉ khẽ mấp máy môi "tiếp tục đi" mà cậu quá xấu hổ để thốt thành lời, làm Serim nhếch môi.
Serim lại cuốn cậu vào nụ hôn khác, anh hôn sâu hơn, buộc chặt khoảng không giữa hai người, dù rất sốt ruột nhưng Woobin không quá bận tâm, cậu thích điều đó. Serim bắt đầu nhấm nháp phiến môi Woobin làm cậu phát ra âm thanh nho nhỏ, người nọ nhân cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng Woobin, nhận về là tiếng rên rỉ của cậu.
Woobin dường như cảm nhận được nụ cười khẽ khàng của Serim. Woobin thấy những xúc cảm mà cậu chưa từng được trải qua, trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì cậu có thể nghĩ tới là Serim và cậu đã được nếm hương vị ngon lành như nào, đôi môi của hai người quấn quít ra sao.
Serim chuyển hướng xuống cần cổ trần trụi của Woobin, tuỳ tiện rải những nụ hôn ướt át rồi tới xương quai xanh tinh tế lưu lại từng dấu răng trên làn da mượt mà. Anh đủ cẩn thận để không cắn mạnh hoặc lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người Woobin.
Serim trở lại hôn Woobin, môi anh ấm và Woobin thích điều đó. Một lần nữa Serim là người đầu tiên giới thiệu lưỡi anh với cậu, khám phá tất cả trong Woobin.
Khoảnh khắc đó vẫn rất hoàn hảo cho đến khi cả hai bất ngờ nghe thấy tiếng ai đó nhập mật mã cửa. Serim dường như hoảng hốt rồi nhanh chóng tách Woobin ra và ngồi thẳng lại, không quên giúp cậu luôn. Woobin rõ ràng rất mệt mỏi nhưng cậu vẫn cố hết sức chỉnh lại đầu tóc hoặc bất cứ chỗ nào trông khác lạ mà cậu kịp làm trong vài giây ngắn ngủi trước khi cánh cửa mở ra. Để lộ một Allen say khướt cùng một Jungmo cũng đang say nhưng tỉnh táo hơn chút.
Ý mình là, chí ít thì hai người này sẽ chẳng nhớ gì đâu ha. Woobin nghĩ, nhìn hai người bạn chân đăm đá chân chiêu bước vào.
"Có vẻ đã đến lúc anh phải về rồi." Serim nói trong khi đứng dậy khỏi ghế, phủi phủi những hạt bụi vô hình vương trên người anh.
"Khoan, túi của anh." Woobin vươn tay níu Serim lại trước khi anh kịp đi xa hơn. "Để em lấy cho." Cậu trẻ nói, rồi trở lại trong phòng, biến mất khỏi tầm mắt Serim và rất nhanh sau đó đã trở ra.
"Cảm ơn." Serim nói rồi cười với cậu nọ, người nom đầy biết ơn đáp lại anh.
—
Rất may là không đứa nào thèm bóng gió về chuyện chúng nó trở về đêm đó với một Woobin cùng Serim làm ra tư thế khó xử trên ghế sofa. Nhìn cách Allen cả Jungmo đều say bí tỉ, rất có thể cả hai đều đã quên, tạ ơn thần linh.
Nguyên ngày hôm nay cậu không gặp Serim ngoài tin nhắn chào buổi sáng mà người anh lớn có vẻ bắt đầu đều đặn gửi cho cậu. Cậu thấy dễ thương. Đầu óc Woobin bay bổng tới nơi khác suốt cả tiết đầu, cậu vẫn bị làm phiền bởi mớ cảm xúc không tên, phân vân liệu cậu có thực sự thích Serim hay không. Ngẫm lại, đêm qua những gì cậu cảm thấy phải chăng chỉ là những dung tục tầm thường.
Vậy nên, khi Woobin ra khỏi lớp và thấy Serim đứng ngay đó, cậu không biết phải làm sao.
"Đi thôi?" Serim đề nghị nhưng nom giống hỏi ý cậu hơn. Woobin nhanh chóng nhận ra có lẽ vì vẻ mặt khắc kỷ của cậu và cậu vẫn đứng yên một chỗ nãy giờ.
"Oh, phải rồi, đi thôi." Cậu lắp bắp thốt lên trong lúc ngượng ngùng đi cùng người nọ. "Hai mình đi với nhau trông có kì lắm không ạ?"
"Thực ra, anh chẳng quan tâm." Cách Serim đáp lời làm cậu thấy như deja vu về cuộc gặp đầu tiên giữa cả hai trong phòng thay đồ, nó khiến Woobin cùng thẳm sâu linh hồn cậu không còn phải e dè trước những kí ức nữa.
"Vậy được rồi." Cậu nhận thua khi cả hai vừa đến trước cafeteria.
Khi hai người đến bàn của mình, có vài cặp mắt vẫn dõi theo họ nhưng giờ thì Woobin chẳng buồn bận tâm bởi những lời trêu chọc từ đám bạn là điều mà cậu vẫn phải nhận mỗi ngày. Cậu đặt khay xuống rồi ngồi cạnh Jungmo, đối mặt với Serim.
"Party hôm qua bốc thật đấy." Allen lên tiếng khi cả đám đang ăn. Đúng thật, cậu quên tiệt chuyện bữa tiệc sau khi về sớm cùng Serim và sự kiện diễn ra sau đó có lẽ đã làm ảnh hưởng đến cậu.
"Mọi người có thấy Yeoreum đứng trên quầy bar và tuyên thệ tình yêu với Dayoung không?" Jungmo cười, đập bàn bôm bốp.
"Không phải họ đang hẹn hò sao?" Serim hỏi.
"Chúc mừng, đấy là đùa."
"Xin lỗi vì phản ứng chậm."
Serim đảo mắt nhìn Jungmo, đứa nọ vẫn đang khúc khích cười. Woobin chợt thấy điện thoại trong túi cậu rung lên, là tin nhắn từ Jungmo. Cậu hết nhìn xuống túi rồi lại ngẩng lên nhìn đứa nọ, bối rối, nhưng Jungmo ra hiệu cho cậu kiểm tra điện thoại.
Jungmo đã nhận được Boba mà nó thích vào cuối ngày hôm đó, khi tất cả các lớp học đã kết thúc.
—
Dạo này Allen không cần tập luyện nữa nên Woobin cũng trở lại thói quen ngày thường là đến thư viện để đợi Jungmo hoặc Allen. Hôm nay cũng chẳng khác mọi ngày là bao khi cậu bước vào thư viện tĩnh lặng (thực ra là do điều hoà hỏng), lặng lẽ mở notebook hoàn thành bài luận của mình. Chắc là do tối nọ Woobin lười làm nên để dời lại hôm sau rồi.
Cậu he hé nhìn ánh sáng đột ngột phát ra từ màn hình máy tính, trái ngược với thư viện tương đối mờ sáng vì Woobin thích ngồi trong góc tối.
Gần 10 phút trôi qua và cậu chỉ viết được một đoạn văn. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Serim bước vào.
Ảnh đi học?? Tất nhiên rồi không đi học thì sao ảnh vượt qua mấy kì thi được. Trong đầu Woobin xảy ra cuộc tranh cãi nho nhỏ với chính mình và dường như không để ý đến Serim đang tiến lại gần bàn trống cậu đang ngồi.
"Anh ngồi đây được không?" Serim hỏi.
"Tất nhiên là được ạ."
Nghe có vẻ tuyệt vọng nhưng Woobin đã rất cố gắng để không tự gõ đầu mình mấy cái. Tuyệt, giờ thì cậu còn phân tâm hơn nữa bởi siêu crush của cậu đang ngồi ngay trước mặt, mà việc quá đỗi điển trai cũng nào phải lỗi của Serim.
"Em cần giúp không?" Serim đột nhiên cất lời, anh chắc chắn giọng anh đủ lớn để không làm người thủ thư khó chịu, cái người có lẽ đang chật vật ở tuổi 70, sẽ bịt miệng cả hai.
"Em trông hoang mang vậy sao?" Woobin hỏi.
"Ý anh là, em đã đổ mồ hôi và nhìn chằm chằm màn hình suốt 5 phút mà vẫn chưa động tay." Ồ.
"Vâng." Woobin ngắn gọn đáp rồi Serim bước đến cạnh cậu, cúi xuống xem chủ đề bài luận yêu cầu.
"Ồ? Anh cũng làm một bài gần giống như này, mà file đấy lại lưu trong máy tính khác ở nhà anh cơ". Serim lo lắng. Máy tính khác? Ông anh này lắm tiền cỡ nào vậy?
"Oh uhm..." Woobin không muốn nói thẳng nhưng cậu hy vọng Serim sẽ không tìm ra cách giải quyết nào ngoài việc mời cậu đến nhà.
"Chắc anh có lưu lại trên Google Dri-"
"Em đến nhà anh được không?" Woobin ghét mình vì đã nói ra, nếu bị từ chối thì hẳn cậu không còn mặt mũi nào gặp anh nữa.
"Được chứ, dù sao cũng mát hơn ở đây." Anh nói, chỉ vào điều hoà hỏng "Và có lẽ tai em cũng sẽ bớt đỏ hơn."
"Cái gì-" Giọng cậu lớn hơn cậu nghĩ. Serim chỉ cười khẽ còn cậu nọ thì bối rối không thôi.
—
Khi cả hai về tới phòng Serim, cậu thấy chỗ anh rất sạch sẽ. Đúng là người anh lớn đã kể anh quán xuyến mọi người phải giữ phòng thay đồ sạch sẽ và không có mùi hôi.
"Bạn cùng phòng của anh đâu?" Woobin cuối cùng cũng để ý đến sự trống trải của kí túc xá.
"Oh, chắc là ra ngoài với bạn hay đi đâu đó rồi." Serim thờ ơ nói.
"Ờm, bàn của anh ở kia. Chỉ cần mở notebook rồi tìm file tên keyboard smash là được." Woobin bật cười trước cách Serim làm cái tên kì cục trở nên bình thường.
"Nhìn vào dàn bài thôi nhé, đừng ăn cắp ý tưởng của anh." Serim đùa.
Woobin thực không biết Serim đang làm gì nhưng lướt qua khoé mắt cậu, anh dường như chỉ ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại.
Chừng 30 phút sau, Woobin sắp hoàn thành bài luận nhờ sự giúp đỡ của Serim. Cậu khá ngạc nhiên bởi người nọ rất thông minh dù anh đã có tương lai rộng mở với môn thể thao vua. Nếu là Woobin, cậu sẽ chỉ đơn giản từ bỏ việc thi thố ở trường.
"Em sắp xong chưa?" Serim đứng dậy khỏi ghế và tới chỗ Woobin.
"Vâng, cảm ơn anh đã giúp." Cậu ngẩng mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Serim, có lẽ là nhầm lẫn vì tầm nhìn của cậu ngay lập tức hướng lên trần.
"Anh đi pha ít cà phê. Bên ngoài cũng tối rồi, nếu lát em muốn về thì phải cẩn thận nhé." Serim nở nụ cười ấm áp rồi xoa rối mái đầu cậu trước khi đi pha cà phê cho hai người.
Có lẽ chính những điều đơn giản như vậy đã làm Woobin phải lòng Serim. Từ khi cả hai thân nhau hơn, Serim bắt đầu chăm sóc cậu rất kĩ như anh đối với người khác. Anh tràn đầy vị tha, anh là một thiên thần.
Cậu tiếp tục refresh trang để xem vị giáo sư bằng cách vi diệu nào đó sẽ đọc hết bài tập của cậu và chấm điểm dẫu cậu thừa biết đó là điều phi logic nhất trên đời, nhưng cậu vẫn lo.
"Háo hức muốn check điểm hả." Serim cười cười đặt tách cà phê xuống trước mặt Woobin rồi đến cốc của anh xuống, để đặt được hai tay lên tay vịn ở hai bên Woobin.
Khoảng cách gần gũi đột ngột khiến cậu cực mất cảnh giác, đó là lý do vì sao Woobin chỉ dám nhìn Serim chăm chú.
"Thư giãn đi, anh không quan trọng điểm số đâu." Serim nói. Nguyền rủa Serim cùng nụ cười ngọt như mật của ảnh. Woobin nghĩ nghĩ rồi bị Serim kéo về thực tại. Cậu không thể nói dối, cậu có chút thất vọng.
Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt cậu khi Serim nói đùa. "Em đã mong đợi gì thế?"
Hai má Woobin nóng bừng vì ngượng, giờ thì cậu thực sự muốn chửi Serim một trận. "Đừng nói nữa, anh phiền quá." Woobin nói, cố đứng dậy rồi đột ngột bị Serim ấn trở lại ghế ngồi và khoá chặt trong vòng tay anh khi cả hai môi chạm môi.
Woobin lại mất cảnh giác. Môi Serim mềm mại chạm lên môi cậu, cách hai đôi môi quấn quýt đầy hoà hợp. Hai người hôn thêm một lúc rồi Serim lùi ra, chăm chú nhìn vào mắt cậu.
Woobin đứng lên, nhẹ nhàng vòng tay qua bờ vai rộng của Serim để người lớn hơn kia phải hạ vai xuống vì chỗ ngồi của cậu nữa. Lúc sau, Serim thu hẹp khoảng cách giữa cả hai một lần nữa để đan hai đôi môi với nhau. Lần này còn liều lĩnh và khát khao, thô bạo hơn nữa. Serim hoàn toàn làm chủ và Woobin để mặc người anh lớn giúp cậu nằm lên giường. Serim ở trên cậu, một tay bên cạnh chống đỡ trọng lượng cơ thể trong lúc hôn.
Nụ hôn càng thêm ướt át và dữ dội vì Woobin cứ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào do bị Serim cắn môi. Tay còn lại của Serim đã luồn vào lớp áo hoodie của Woobin để chơi đùa với mảng ngực trần làm Woobin rên lên trong sung sướng, khoảng trống đó cho phép Serim lách vào khoang miệng Woobin. Cậu trai trẻ thích cảm giác bị Serim chế ngự, để anh làm bất cứ điều gì anh muốn, cho anh toàn quyền kiểm soát cậu.
Cả hai vỡ òa trong hơi thở gấp gáp khi Woobin ngả đầu xuống nệm, hoàn toàn phơi bày cần cổ trần trụi. Serim ghim hai tay cậu lên đầu. Người kia đánh úp cổ cậu bằng những môi hôn tuỳ tiện trước khi kết thúc cuộc hành trình ở xương quai xanh, để hàm răng chạm vào làm dấu. Woobin rên to hơn cậu nghĩ, đến cả chính cậu còn bất ngờ. Serim lập tức dừng lại để quan sát Woobin nhưng cậu ra hiệu cho anh cứ tiếp tục.
Serim trang trí cho cổ cậu toàn những vết tím xanh bắt mắt và âm thanh rên rỉ của Woobin càng làm người lớn hơn thêm quyết tâm với việc anh đang làm. Khi Woobin cảm thấy Serim đã rời ra, cánh tay cậu được giải thoát đặt lại vị trí ban đầu, chỉ còn cảm giác tê rần do giữ lâu một tư thế.
Serim tách khỏi Woobin và ngồi lại giường, đỡ Woobin dậy. Chỉ tới khi đó cậu mới nhận ra cậu đơn giản là có cả đống dấu hôn đáng ghét và vô cùng dễ thấy trên người, cậu không quá bận tâm vì dù sao trải nghiệm cũng khá thú vị.
"Chết tiệt em giấu mấy cái này như nào giờ?" Woobin nói, giọng hơi khàn. Serim không nói gì, lẳng lặng đến bên tủ quần áo và quay lại với một chiếc khăn quàng.
"Vì em chỉ có về mỗi nhà thôi nên cứ quấn cái khăn này cũng được." Anh đặt nó vào tay Woobin. Woobin bật cười rồi nhanh chóng nói cảm ơn. "Sao lại về, em còn ở đây nữa mà?"
Ờm, mình dũng cảm ghê. Woobin không biết sự tự tin đó từ đâu ra, cậu suýt thì phát hoảng khi không thấy Serim có phản ứng gì. May sao, anh đã nở nụ cười.
"Anh sẽ để em ở lại nếu bạn cùng phòng của anh không phải một nhóc năm nhất sẽ nhanh chóng quay về và anh thì muốn giữ sự trong trắng cho em nó." Anh đùa. Woobin cảm thấy như sắp ói ra tới nơi, Serim vừa ngắn gọn thừa nhận những gì hai người vừa làm và cậu thì không biết phải phản ứng lại như nào ngoài nén cười.
Nếu tối đó Woobin về nhà và nghĩ cách tỏ tình với Serim thì đó chỉ là bí mật của riêng cậu thôi.
—
Woobin tỉnh dậy khi một Jungmo không mấy yên lặng bắt đầu há hốc mồm vì kinh ngạc khi bước vào phòng Woobin. Đêm qua cậu đã về nhà trong im lặng, cậu thậm chí còn không cho ai biết mình đã đi đâu nên có lẽ càng khiến Jungmo thêm nghi ngờ.
"Cậu không thấy gì hết." Woobin trả lời bằng giọng đều đều rồi ngủ tiếp như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, làm Jungmo vô cùng bối rối nhưng ngay sau đó nó đành gạt đi.
—
"Này, muốn ăn tối cùng anh không?" Serim nói qua điện thoại. Woobin là ai mà dám từ chối chứ? Đột nhiên được hẹn hò với crush và đồ ăn thì miễn phí, hoàn hảo.
"Tất nhiên, em chuẩn bị liền đây." Woobin đáp, có chút phấn khích khi nghe tiếng cười khẽ của người nọ.
"Gặp em sau nha Woobin." Serim kéo dài câu để nghe có vẻ đáng yêu hơn rồi cúp máy.
Khi Woobin ra khỏi phòng để đợi Serim, cậu đã giật mình bởi người anh lớn đã ở đó và tám chuyện với Allen.
"Oh, em ấy đây rồi. Hẹn hò vui vẻ nha." Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt Allen làm Woobin chỉ muốn đập cho một phát nhưng đành phải đảo mắt như không thấy.
Serim dẫn cậu đến một nhà hàng theo lời anh là mới mở gần đây và mọi người bảo đồ ăn rất ngon. Quả đúng như lời đồn, thực đơn rất đa dạng và các món ăn thì ngon miệng.
Ăn xong, cả hai rời đi sau khi thanh toán và tuỳ ý đi dạo quanh đó. Hai người tản bộ trong im lặng nhưng sau vài tháng bên nhau, cả hai cảm thấy thoải mái, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của đối phương và biết rằng bạn không cần duy trì cuộc trò chuyện. Woobin thích Serim ở cạnh cậu theo cách đó, anh làm Woobin thấy bình yên, thoải mái và an tâm suốt thời gian qua.
Đi vòng quanh một lúc, hai người đã đến nơi đông đúc nhất của thành phố. Có vẻ họ đang vây quanh cái gì đó. Woobin lập tức nhận ra âm thanh tới từ một ban nhạc đang biểu diễn. Cậu thích thú kéo tay Serim. "Serim nhìn kìa!"
"Ồ một ban nhạc?" Serim hỏi, ngẩng đầu lên cố gắng nhìn qua đám đông.
"Em cũng từng như vậy... với Jungmo." Woobin thừa nhận. Cậu đã từng là giọng ca chính của ban.
"Hẳn em nhớ ban nhạc hồi cấp ba lắm."
"Vâng." Woobin nói. Đôi khi cậu vẫn chơi guitar trong ký túc xá nhưng dạo này thì hầu như ngưng hẳn. Có lúc Woobin cảm thấy mình đã trở thành một người hoàn toàn khác rồi.
Woobin trông thật đẹp dưới ánh đèn đường, mọi thứ dường như chuyển động rất nhanh nhưng Woobin trong mắt Serim lại là một thực thể chậm rãi. Ánh đèn dường như làm Woobin càng nom giống một thiên thần trong lúc cậu tập trung xem màn trình diễn của ban nhạc kia. Tay họ như có như không lướt qua nhau thêm vài lần trước khi Serim không chịu nổi mà nắm tay Woobin. May sao, Woobin chỉ nhìn anh và bật cười.
"Cũng muộn rồi, mình vòng lại thôi." Serim kéo nhẹ tay áo Woobin.
"Nhưng nay là cuối tuần mà." Woobin bĩu môi. Tính cách trẻ con trong Woobin chỉ xuất hiện khi cậu ở cùng Serim. Serim cảm thấy cậu như mái ấm của anh.
"Anh biết em 20 rồi nhưng anh vẫn không đồng ý cho em đi chơi muộn ở mấy nơi tốt xấu lẫn lộn này đâu."
"Anh còn đến Hongdae lúc 3 giờ sáng."
"Im lặng, anh đã nói rồi. Đi về thôi." Serim kéo Woobin ra khỏi đám đông, lời anh không còn đơn thuần là đề nghị nữa mà đã trở thành mệnh lệnh.
Khi hai người đến trước ký túc xá của Woobin vì Serim khăng khăng muốn đưa cậu về, anh cuối cùng cũng buông tay Woobin.
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn em." Serim cười với cậu.
"Em mới là người nói câu đó, cảm ơn vì khao em nha."
"Xin được dành tất cả cho người con trai mà anh thích." Serim nói xong thì chợt khựng lại trong khoảnh khắc. Đáng ra anh không nên nói vậy chứ?
Woobin định nói gì đó xua tan bầu không khí nhưng bị Serim ngắt lời. "Không, không sao đâu, em không cần phải trả lời anh đâu hahah, hẹn gặp em ở trường Woobin!" Serim vội vã thốt lên và quay đầu bỏ chạy.
Để lại một Woobin bối rối.
—
Sau lời tỏ tình bất ngờ của Serim hôm thứ sáu, anh lặn mất tăm và Woobin thì sắp phát điên. Cậu cố nhắn tin cho anh vào hôm sau nhưng vẫn không nhận được hồi âm, thậm chí cậu còn tới tận ký túc xá của Serim nhưng bạn cùng phòng của anh nói anh đã đi đâu đó mà cậu ta cũng không biết là ở đâu. Woobin biết chắc người anh lớn đang tránh mặt cậu.
Hôm nay đã thứ hai mà vẫn chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Serim sẽ xuất hiện trong tầm mắt cậu, nhưng Jungmo thề thốt rằng nó đã thấy Serim vào sáng hôm đó.
Woobin hoàn toàn mất tập trung vào tiết cuối và dường như Jungmo cũng hiểu được tình trạng của bạn mình khi nó quay qua nhìn chằm chằm cậu nọ. Woobin chỉ gạt đi và bảo nó chú ý học.
"Cậu cũng có chú ý đâu." Jungmo thờ ơ nói.
"Mình có." Woobin thì thầm nhưng vẫn nghe ra giọng bực bội.
"Nè có chuyện gì vậy?" Jungmo dịu giọng vì đã trêu Woobin. Woobin nghĩ đây là lý do tại sao hai đứa là bạn thân, dù luôn dọa đánh đứa kia nhưng thực ra cả hai vẫn luôn bên nhau và rất hiểu nhau.
"Mình chỉ... bối rối thôi." Woobin cuối cùng cũng tháo xuống bộ dạng 'vờ chăm chú nghe lời giảng viên' và thở dài. "Về anh Serim." Cậu thêm vào.
"Mình thấy hai người rất dễ thương khi đi với nhau đấy." Jungmo khúc khích cười, nhận về cú đánh vào vai.
"Không phải thế tên hâm này."
"Mình biết mình biết." Jungmo nói trong khi vẫn cười cười vờ như đau đớn. "Cứ làm những gì cậu cho là đúng, ok? Nếu cậu thấy nên nói với anh ấy về cảm xúc của cậu, thì làm, còn không thì thôi. "
Jungmo có thể không phải người nghiêm túc 24/7 nhưng nó rất giỏi trong việc trấn an mọi người, nó có thể nói ai đó bị điểm D bài kiểm tra là ổn và người đó vẫn rất ổn (thực ra là Allen).
"Cảm ơn... sự giúp đỡ." Môi Woobin vẽ lên nụ cười mờ nhạt và Jungmo cũng cười theo.
Khi lớp học kết thúc, cậu tạm biệt Jungmo và nói thêm cậu có thể sẽ về muộn mà bỏ qua việc giải thích vì đứa nọ thừa biết, chỉ cần một câu nói là đủ hiểu, "đi tóm bạn trai cậu về đi!" Và Woobin bật cười với chính mình.
Woobin vội chạy ra ngoài trong khi điên cuồng nhập mật mã để gọi cho Serim.
Nghe máy đi mà làm ơn làm ơn làm ơn, cậu thầm cầu nguyện trong lòng. Nếu Serim không nghe máy, cậu sẽ ngồi trước ký túc xá của người anh lớn cho đến khi anh ra hoặc vào. Rất may cậu đã nghe được âm thanh ở đầu dây bên kia, Woobin thở ra một hơi mà đến cậu còn chẳng hay biết mình đã cố nén lại.
"Serim làm ơn bọn mình gặp nhau chút được không anh đang ở đâ- anh đã ở đâu vậy?" Woobin vội nói, sợ rằng Serim sẽ cúp máy.
"Bình tĩnh, anh vừa ra khỏi lớp." Sự bình tĩnh của Serim sau khi bỏ mặc cậu và bốc hơi suốt hai ngày trời khiến Woobin ngạc nhiên.
"Xin anh, gặp em dưới kí túc của anh nhé." Woobin không quan tâm giọng cậu giờ đây có bao nhiêu là tuyệt vọng.
"Được rồi... gặp em sau Woobin." Serim nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Cậu đứng đợi dưới một trong vô số tàng cây, bầu trời có dấu hiệu sắp mưa. Sau cảm giác tưởng chừng như vô tận, cậu thấy chàng trai tóc xanh quen thuộc đang đi đến. Cảm giác khuây khoả gột sạch toàn thân cậu.
"Anh... sao mấy hôm nay anh tránh mặt em?" Woobin bị cuốn vào cảm xúc của riêng mình khi cậu tới chỗ Serim. Người lớn hơn nom có vẻ tội lỗi, như thể anh ta không cố ý làm điều đó vậy.
"Anh xin lỗi vì anh chỉ, không biết mình sẽ tự thú nhận với em nhanh như vậy. Ban đầu anh còn không tính nói ra nữa, điều duy nhất anh cảm thấy suốt nhiều đêm là anh đã vô tình thổ lộ và kế hoạch duy nhất anh có là tự cô lập bản thân vì anh là một kẻ hèn nhát." Serim giải thích. Đó không phải những gì Woobin mong đợi.
"Serim... anh nói gì vậy? Việc em cũng thích anh còn chưa đủ rõ sao, em yêu anh." Woobin phải góp nhặt hết tất thảy sâu bên trong cậu để lấy can đảm thừa nhận. Cậu không trách Serim, cậu cũng sẽ làm thế nếu cậu vô tình nói ra.
"Anh không biết nữa, đầu anh chỉ toàn là mớ hỗn độn." Serim thở dài và nhìn xuống, vỉa hè bỗng chốc trở nên thú vị nhất trần đời với anh. Woobin thề đây là lần đầu tiên cậu thấy Serim như vậy, Serim luôn tự tin và dũng mãnh nên việc chứng kiến khía cạnh trái ngược này của anh làm Woobin muốn trở thành người to lớn hơn để bảo vệ anh.
"Vậy em sẽ nói đơn giản thôi." Cậu lại gần Serim, ôm lấy gò má anh. "Park Serim, em yêu anh." Woobin không biết sự can đảm bất ngờ này từ đâu mà có nhưng cậu chẳng buồn bận tâm đến giọng nói nho nhỏ đang vang lên trong đầu rằng mai sau cậu sẽ phải hối hận khi làm như này.
"Anh sẽ hẹn hò với em chứ?"
"Tất nhiên rồi." Serim nói và kéo gần khoảng cách giữa cả hai, để môi chạm môi nhanh như chuồn chuồn đạp nước.
—
"Xin chào anh bạn trai đã mặc kệ em và bốc hơi suốt hai ngày."
"Tha anh được không, lúc đó bọn mình đã hẹn hò đâu." Serim thở dài khi bước vào phòng kí túc vắng tanh của Woobin. Cậu đã mời người anh lớn đến vì lần đầu tiên cậu đặt đồ ăn mang về và lỡ mua quá nhiều.
"Không, em không nghĩ em dừng được đâu." Woobin nói rồi cười vào mặt anh.
"Vậy bạn trai tôi muốn tôi làm gì để cậu ấy quên hết đây nhỉ?" Người anh lớn vỗ vỗ đầu Woobin như thể cậu là chú cún nhỏ.
"Ở lại qua đêm ạ."
"Nghe có vẻ hơi nhiều đấy." Serim nhướng mày.
"Tạm biệt." Woobin tách mình khỏi Serim, anh bạn trai bắt đầu trở nên dính người.
"Không anh đùa mà, tất nhiên anh sẽ làm tất cả vì Ruby của anh rồi."
"Ruby... em thích cái tên đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip