Early Childhood: Cuộc gặp mặt đầu tiên
Yoongi sống hạnh phúc cùng bà và mẹ, đó là gia đình duy nhất của cậu, họ cùng nhau mở một nhà hàng nhỏ ở một thị trấn còn nhỏ hơn nữa.
Thế giới nhỏ bé của họ chẳng có gì ngoài hạnh phúc, họ không cần gì hơn, chỉ mới 7 tuổi, cậu đã biết thế nào là hạnh phúc rồi.
Ở thị trấn đó không có nhiều chuyện xảy ra, không có những người thú vị, ít hơn nhiều, đó là lý do tại sao mà Yoongi lại ngạc nhiên khi thấy một cậu bé ăn trộm thức ăn thừa từ hiên nhà.
"Này, đừng ăn thứ đó." - Yoongi đến gần đứa trẻ, làm nó sợ, mặc dù cậu cũng chẳng tỏ vẻ đáng sợ gì. - "Đó là thức ăn thừa từ khách hàng, tớ cho lũ chó đấy."
"Xin lỗi, nhưng tớ rất đói" - Đứa trẻ bắt đầu khóc lóc và Yoongi không biết phải làm gì, cậu không bao giờ giỏi xử lý mấy việc như nước mắt.
Kim Seokjin, con trai của một hầu gái bị các triệu phú đánh đập với sự tàn nhẫn khủng khiếp, đôi khi còn dành cả một ngày không ăn không uống như hình phạt cho "hành vi xấu" của mình.
Bằng sự ngây thơ của mình, Jin tin rằng những kỳ nghỉ ở thị trấn cũng là để anh tận hưởng không khí trong lành, không phải phục vụ ông chủ của mẹ mình, chứ đừng nói gì đến việc cả ngày không ăn những đồ thừa mà anh muốn niếm thử.
"Vậy hãy ăn bất cứ thứ gì cậu muốn đi." - Yoongi đã ngồi từ trước trên một chiếc bàn nhỏ chứa đầy thức ăn và tặng anh một nụ cười đẹp hở lợi cùng đôi mắt nhắm nghiền.
"Nhưng tớ không có tiền." - Jin nói trong khi cậu bé kia đặt một ly nước vào bàn tay mình.
"Tớ không hỏi cậu tiền." - Cậu vờ tức giận và trưng ra khuôn mặt giận dỗi, Yoongi ngồi đối diện nói. - "Tớ là Yoongi, cậu tên gì?"
"Seokjin, cứ gọi là Jin." Yoongi mỉm cười, người bạn mới của cậu đã làm đầy miệng mình với thức ăn.
Jin không thể nói, vì cái miệng đầy thức ăn và cặp má tròn trịa với một lượng thức ăn lớn này. Mẹ Yoongi gọi cậu, có những khách hàng mới cần được phục vụ.
"Bạn ấy có phải bạn của con không, Yoongie?" - Bà cậu hỏi, đứng ở trước cửa sân sau.
"Bây giờ là có ạ." - Cậu mỉm cười nhìn về hướng bà ngoại. - "Con đã làm tốt công việc của mình hôm nay với bạn ấy, vì hôm qua bạn ấy không ăn gì mà lại không có tiền nên con đã cho bạn ấy ăn trưa."
"Con thật là một cậu bé ngoan." - Mẹ đến xoa đầu và hôn lên trán cậu. - "Mời bạn ấy ăn tối đi, chúng ta sẽ làm cho bạn ấy một chiếc bánh sô cô la."
Yoongi lại mỉm cười với mẹ và bà của mình trước khi chạy đến bàn người bạn mới đang ngồi. Họ đã một mình chăm sóc cậu kể từ khi cha cậu qua đời và rất hạnh phúc, tự hào về kết quả, họ đã nuôi dạy một cậu bé ngoan.
"Jinie, cậu không thích đồ ăn à?" - Cậu hỏi với chất giọng đầy lo lắng khi thấy những giọt nước mắt dày đặc tuôn ra từ đôi mắt cậu bé kia.
"Không, tất cả đều ngon" - Nó nói, nấc lên, vẫn lo lắng vì Yoongi. - "Cậu tốt bụng thật đấy, nhưng tớ thực sự không có tiền."
"Tớ đã nói với cậu là tớ không cần tiền rồi mà, còn nữa, nếu cậu thấy đói, cậu có thể đến đây ăn miễn phí" - Yoongi, vẫn không xóa nụ cười trên môi của mình, lau khô nước mắt cho người bạn mới bằng khăn ăn. - "Đến bữa tối hôm nay, mẹ và tớ sẽ chuẩn bị cho cậu một chiếc bánh sô cô la, tớ sẽ trở thành một đầu bếp tuyệt vời cho cậu xem."
Seokjin hứa sẽ trở lại vào giờ ăn tối, nói lời tạm biệt và cảm ơn người bạn mới cũng như mẹ và bà của cậu ấy, rồi anh rời đi. Điều mà anh không hề biết là nếu anh vắng mặt, chủ ngôi nhà không được hạnh phúc cho lắm.
Ngay khi Jin về đến nhà, anh buộc phải rời đi nơi khác, anh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Những đứa trẻ trong nhà buồn cho Jin vì đã không thể ở lại lâu hơn, nhưng anh chỉ nghĩ về lời hứa chưa được thực hiện, chiếc bánh sô cô la mà anh không bao giờ được nếm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip