CHAPTER 13 (P1)
Part 1
Author's POV
Quán ăn bây giờ rất đông người, hầu như toàn là học sinh, sinh viên đến.
- Trời ơi, đông quá. Biết đợi đến khi nào?
Arin quay xuống nói với Jieun, chỉ tay vào hàng người phía trước.
- Đúng vậy - Jieun thở dài.
Arin huých tay Jieun, nhướn mày nói nhỏ.
- Hình nhứ tớ thấy ai đó đang nhìn tụi mình, nhìn họ kìa - Arin chỉ tay về phía bàn cạnh lối ra.
Jieun liếc nhanh về phía đó, cô thấy Jimin đang vẫy tay với mình, chỉ vào chỗ trống cạnh cậu ấy ý bảo Jieun rằng ở đây còn chỗ ngồi.
Nhưng ánh mắt của Jieun lại chỉ nhìn vào người mà cô chưa nói chuyện đã hai ngày. Lồng ngực cô quặn đi khi thấy cậu quay đi khi bắt gặp ánh mắt của cô.
- Jeon Jungkook, tớ lại làm gì sai nữa sao? - Jieun thì thầm với chính mình, cô buồn đến nỗi muốn rơi nước mắt.
Cô nhanh gạt nước mắt sắp chảy ra ngoài trước khi Jimin tiến về phía cô.
- Tới đó ngồi cùng bọn tớ đi.
- Tớ...tớ nghĩ không cần đâu. Bọn tớ có thể ngồi chỗ khác - Arin lúng túng trả lời.
- Hình như các cậu hết lựa chọn rồi - Jimin nói rồi nhìn khắp quán, không còn cái bàn nào trống cả.
Jimin nắm tay Jieun kéo đi, Arin đi theo phía sau.
- Đó không phải là cô gái đã hô...- Jungkook nhanh chóng bịt miệng Hoseok lại khi anh định nói gì đó.
Jieun ngồi xuống cạnh Jimin, không để ý rằng Jungkook đang ngồi đối diện cô.
Cô bối rối nhìn xuống sàn, còn Jungkook thì cố không nhìn vào cô.
Jieun chỉ ước rằng thời gian có thể trôi nhanh một chút được không?
Nhưng thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Cuộc nói chuyện ngượng ngùng cuối cùng cũng kết thúc khi tiếng chuồng trường vang lên.
Cô nhanh chóng cùng Arin đứng dậy khỏi chỗ, liếc nhìn Jungkook. Cô có thể thấy rằng Jungkook đang cố gắng tránh không nhìn vào cô.
Jieun buồn bã thở dài rồi đi về lớp.
Jieun và Arin cúi chào thầy Kang rồi đi về chỗ ngồi.
Thầy Kang hắng giọng.
- Đầy đủ hết chưa?
- Dạ rồi ạ - Cả lớp trả lời.
- Vậy...tôi xin thông báo với cả lớp rằng chúng ta sẽ có bài kiểm tra trước khi thi cuối học kì. Tôi muốn các em, bắt đầu từ bây giờ phải học thật chăm chỉ, đạt được điểm cao. Được không?
Như thường lệ, cả lớp bắt đầu nháo nhào cả lên. Bàn tán về cái mà ai cũng ghét khi ngồi trên ghế nhà trường "kiểm tra, thi".
- Cả lớp trật tự! Ngày thi sẽ được ghi trên bảng thông tin của trường. Nhớ là phải kiểm tra đó, các em rõ chưa?
- Được rồi. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu tiết học.
Cả lớp bắt đầu lấy sách vở ra, tập trung vào bài học. Chỉ có Jieun là đang lơ lửng tận chín tầng mây.
Cô nhìn về dãy bàn cuối lớp, thì thầm.
- Cậu ấy hôm nay lại không có ở đây...
Vì thế, cô giờ tay.
- Thưa thầy, cho phép em đi vệ sinh ạ.
Thầy Kang gật đầu, sau đó lại quay về bài giảng.
Thay vì đi vào nhà vệ sinh, Jieun lén đi ra sảnh, quyết định đi lên sân thượng. Tại sao Jieun lại làm vậy ư? Chỉ có một lý do.
Đến nơi, Jieun đẩy cửa ra và như mong đợi, cô thấy Jungkook đang nằm trên băng ghế yêu thích của cậu.
Jieun chầm chầm tiến về phía Jungkook, nói với giọng mềm nhũn.
- Cậu giận tớ sao?
Jungkook mở mắt ra nhìn cô, sau đó đảo mắt nhìn lên bầu trời. Cậu thở dài.
- Cậu lại đến đây nữa sao? Từ khi nào mà cậu giỏi trốn tiết thế nhỉ?
- Có lẽ là học từ cậu cũng nên...
- Cậu muốn gì?
Jieun ngồi xuống cạnh Jungkook, dũng cảm nói.
- Tại sao...tại sao cậu không chúc mừng tớ? Thậm chí còn chẳng thấy xuất hiện nữa.
- Có rất nhiều người chúc mừng cậu đấy thôi, bao gồm luôn cả J I M I N. Vậy có gì quan trọng nếu tôi lại đến chúc mừng cậu?
- Là bởi vì tớ đang đợi cậu mà.
Câu nói ấy làm trong lòng Jungkook dấy lên từng đợt sóng mạnh mẽ. Sự rung động không phải chỉ là thoáng qua. Jungkook ước mình có thể ôm chầm lấy cô gái trước mặt, siết chặt cô ấy trong vòng tay nhưng mà...điều đó là không thể. Cậu cầm lòng lại, lạnh nhạt nói:
- Ít ra tôi cũng đã chúc cậu may mắn, như vậy đã đủ rồi.
- Yah! Jeon Jungkook! Tại sao cậu lại như thế?
Jungkook lập tức đứng dậy khỏi ghế, quay lưng về phía Jieun. Không phải vì cậu đang tức giận mà là vì cậu không dám đối diện với Jieun, cô chính là điểm yếu của cậu, cậu sợ mình không thể lạnh lùng với cô thêm nữa, cậu sợ mình sẽ mềm lòng, cậu sợ sẽ để cô biết được tình cảm của mình đối với cô.
- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao Arin bảo tôi phải tránh xa cậu ra, bởi vì cậu là một tên tồi!
Jieun hét lên khiến Jungkook đứng sững lại. Giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cô. Jungkook nghe tiếng Jieun nghẹn ngào sau lưng cậu. Điều ấy khiến tim cậu khẽ rung từng hồi đau đớn.
Jungkook định nhìn về phía cô thì đột nhiên Jieun chạy tới, ôm chặt lấy tấm cậu từ phía sau.
- Cậu vẫn chưa nhận ra sao? Cậu vẫn chưa cảm nhận được cảm giác của tôi sao? Thật sự...không thấy sao?
Jieun tổn thương, thật sự tổn thương. Tình yêu...nó có thể đau đớn đến mức này sao? Cô đang ôm cậu nhưng đó không phải là điều cô hằng ao ước. Cậu ở ngay trước mặt cô nhưng với cô Jungkook luôn thật xa vời.
'Bao giờ thì...tình cảm của tớ chạm đến trái tim cậu đây?'
Jieun gạt nước mắt, điều bây giờ cô cần là phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Kể từ bây giờ, tôi không muốn nghe một lời xin lỗi nào từ cậu cả. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu.
Jieun buông Jungkook ra, rời đi.
- Ji...Jieun à...- Jungkook kéo tay cô lại.
Jieun cố kìm nén tiếng nấc của mình, không muốn để cho cậu nghe thấy. Cô giật tay mình ra khỏi Jungkook, không nhìn cậu lấy một cái.
Jieun sợ nếu nhìn cậu thêm một lúc cô sẽ không thể từ bỏ được cậu, sẽ tiếp tục làm mình tổn thương. Rồi khi tổn thương, cô sẽ gục ngã rồi tình yêu đối với cậu sẽ trở thành gì đây? Sẽ vỡ nát? Đó là điều Jieun không muốn, dù rất đau đớn nhưng cô vẫn muốn giữ được những cảm xúc này đẹp như lúc ban đầu.
Nhưng lúc cô chỉ vừa thích Jeon Jungkook, như lúc xung quanh cô và cậu chỉ có hạnh phúc.
- Đừng đi theo tôi...làm ơn.
Nói xong, cô chạy đi thật nhanh, để Jungkook đứng đó một mình. Cô lao nhanh vào nhà vệ sinh thì vô tình đâm vào ai đó.
- Xin lỗi, xin lỗi. Cậu không...Jieun? Sao...Sao cậu lại khóc?
- Park Jimin...- Giọng cô yếu dần đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip