CHAPTER 13 (P2)
Part 2
Author's POV
Jieun ôm chặt đầu gối, cuộn tròn người lại, khóc sụt sịt.
- Cậu...cảm thấy đỡ hơn chưa?
Cô nhẹ gật đầu, yếu ớt nhìn cậu cười nhạt.
Ngồi dưới gốc cây, mắt cô chăm chú theo dõi mấy nhóm đang chơi bóng rổ ngoài sân.
- Ưm...tớ có thể hỏi cậu vài điều không?
Jimin lén nhìn cô, hỏi. Jieun nhẹ gật đầu như là một sự đồng ý.
- Tại sao cậu lại như vậy?
Jieun liền lắc đầu, cô không muốn trả lời câu hỏi này tí nào.
Jimin liếm môi, nhìn về phía sân bóng rổ, cười.
- Thôi, cậu không cần nói gì đâu.
- Tớ...xin lỗi...- Jieun miễn cưỡng đáp.
Cậu cười thầm, đôi mắt cười lại cong cong.
- Cười lên nào Jieun...Nếu cậu cứ đau khổ như thế thì tớ sẽ đau lòng lắm đó.
- Vì sao thế? - Jieun cuối cùng cũng đã cười khi nghe được câu nói ngọt ngào đó.
- Nụ cười của cậu, tớ không muốn nó biến mất.
Jieun nhìn đi chỗ khác, xấu hổ.
- Nhìn thấy cậu như vậy, tớ nghĩ cậu sẽ khổng thể nào tập trung học được đâu nhỉ?
- Đúng vậy...- Cô thở dài.
Jimin bỗng đứng dậy, chìa tay ra trước mặt Jieun nắm lấy tay cậu, đứng dậy.
- Về nhà thôi, tớ sẽ đi cùng cậu - Jimin đề nghị.
- Được chứ?
- Cứ đi thôi.
Thay vì trả lời câu hỏi của cô, Jimin choàng tay qua vai cô, kéo cô đi vào trường.
Jieun bật cười trước hành động dễ thương ấy. Ngay khoảnh khắc đó, cô như quên mất mọi chuyện vừa xảy ra với Jungkook, người đã làm cô khóc khi nãy.
"Park Jimin, cảm ơn cậu"
--------------------
Đứng trước cổng nhà, Jieun nhìn Jimin, người đang đút tay vào túi áo đồng phục, nhìn xung quanh.
- Vậy ra cậu sống ở đây à?
- Tuy nhà không cao, cửa không rộng. Nhưng đúng vậy, đây là nhà tớ - Jieun cười, giơ tay về phía nhà mình một cách đầy tự hào.
- Nhà đẹp lắm đấy chứ, cậu sống một mình sao?
- Không, tớ sống với mẹ - Jieun vừa trả lời vừa sụt sịt.
- Aigoo...- Jimin mím môi, vỗ đầu cô - Vào trong rồi nghỉ ngơi đi cô nương à.
Jieun gật đầu, đi vào nhà. Trước khi đóng cửa lại, cô quay lại nhìn Jimin.
- Cảm ơn cậu, Jimin. Cảm ơn vì đã giúp tớ vui lên.
Jimin mỉm cười nhìn cô, vẫy tay chào.
- Jieun! - Cậu bất chợt gọi tên cô.
- Gì thế?
Jimin đi thẳng về phía Jieun, cô cũng đi ngược lại về hướng Jimin. Hai người giờ đây chỉ cách như mỗi cái cổng.
Jimin ngập ngừng, đan tay vào nhau.
- Jimin? - Jieun tròn mắt nhìn cậu.
- Jieun à, thật ra...
Cậu cứ lưỡng lự, muốn nói ra nhưng lại không thể. Mặt cậu trở nên nghiêm túc hơn.
- Thật ra tớ...tớ...
Jieun cứ đứng đó đợi, còn Jimin thì vẫn không mở lời được.
Cậu vuốt mái tóc mình, thở dài nhìn cô.
- À thôi, không có gì đâu. Tớ sẽ nói với cậu sau. Giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi.
Jieun tò mò, không biết Jimin định nói gì mà không thể mở lời được nhỉ? Nhưng đành chịu, cậu không nói, cô cũng không thể ép cậu được.
- Được rồi, tớ vào nhà đây. Về cẩn thận.
--------------
Vào nhà, Jieun đi thẳng một mạch lên phòng. Lười biếng nằm xuống giường.
Đột nhiên nước mắt lại úa ra.
"Đây là cảm giác của mọi người khi yêu ai đó sao?"
"Nó có đau như thế này không?"
Cô tự hỏi chính mình, tay cũng không buồn mà lau nước mắt nữa, cứ để nó rơi xuống giường. Ngực cô vẫn quặn thắt từng cơn.
Quá mệt mỏi, cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút. Cô nghĩ chỉ có thế mới khiến cô làm dịu đi vết thương lòng của mình.
---------------
Jieun nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 11 giờ đêm rồi. Cô quay sang nhìn mẹ mình.
- Sao? Làm gì mà nhìn tôi dữ thế hả cô?
Jieun bỏ thìa cơm vào miệng, sau đó uống ngụm nước nhỏ.
- Mẹ, đó có phải giày trượt băng không?
- Giày...gì?
- Giày...trượt băng...? - Jieun chỉ vào đôi giày cạnh cửa chính.
- Ồ là cái đó sao? Món quà từ nhà hàng xóm đấy. Con gái của bà ấy vừa thắng cuộc thi gì đó mẹ không biết. Và đó là món quà từ họ.
- À...
Jieun cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày trượt, bằng cách nào đó mà đôi giày này làm cô nhớ đến một người.
Jieun chạy đến cửa, cúi xuống nhặt đôi giày lên, quay qua nói với mẹ.
- Mẹ ơi ra ngoài một chút nhé.
Nói xong cô lập tức chạy đi.
Cô nhìn xung quanh, thở dài. Không có một ai ở đây cả, ngoại trừ cô. Jieun ngồi xuống đất, nhớ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào với Jungkook khi hai người cùng chơi trượt băng với nhau.
- Tôi cứ nghĩ cậu ở đó...nhưng tôi đã sai.
Nhìn đôi giày trượt trên tay, cô quyết định mang nó vào.
Cô bước đi từng bước trên đôi giày trượt. Một bước, hai bước, ba bước. Cô dừng lại, hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay lại.
- Nếu mình làm được...thì Jungkook chắc chắn sẽ xuất hiện.
Đã định từ bỏ nhưng chung quy vẫn là không làm được. Trong thâm tâm cô đã chế nhạo mình không biết bao nhiêu lần, sẽ đau đớn đấy, sẽ vỡ nát đấy, những thứ hạnh phúc đẹp đẽ ban đầu có thể biến mất đấy nhưng sao cô vẫn không thể gạt đi tình cảm này chứ?
Chỉ cần thấy cái gì đó gợi nhớ đến cậu cô lại ôm ấp một hi vọng hão huyền rằng có thể nếu mình tiếp tục thì trạm cuối cùng của hạnh phúc của cô chính là Jungkook.
Jieun cố gắng trượt một đoạn đường dài thật dài. Nhưng đột nhiên, chân cô loạng choạng khiến cô ngã nhào xuống đất.
Thay vì kêu la đau đớn, cô chỉ cười mỉa với chính mình.
- Mày đang làm cái gì vậy Jieun? Cậu ấy sẽ không...
Lời nói cô bị cắt ngang khi thấy ánh đèn xung quanh đường trượt sáng lên.
Ánh sáng xuất hiện quá đột ngột làm cô nhắm tịt mắt lại. Sau đó cô từ từ hé mắt ra, nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó giúp đỡ, nhưng không thấy ai.
- Cậu cần tôi giúp không?
Bỗng nghe thấy giọng nói vang lên phía sau mình, Jieun quay lại nhìn. Là giọng nói quen thuộc ấy, là mùi hương quen thuộc ấy, là bóng hình cô luôn nhìn thấy trong giấc mơ ấy. Cô như đóng băng tại chỗ.
Tận sâu trong trái tim cô, cô rất muốn được chạy đến và ôm chầm lấy Jungkook ngay lúc này. Nhưng thay vì làm theo con tim mách bảo, cô đã chọn làm theo lý trí.
- Cút đi Jeon Jungkook...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip