CHAPTER 17 (P1)
Part 1
Author's POV
- Ting! Câu này sai - Jieun nói, tay với lấy cây thước.
- Chỉ là lỗi nhỏ thôi mà - Jimin trề môi.
Jieun lắc lắc đầu.
- Đưa tay cậu đây.
Jimin chậm rãi đưa tay ra, nhắm chặt mắt lại. Jieun cố nhịn cười trước khuôn mặt hài hước của anh. Cô đánh nhẹ vào tay anh, anh rụt tay lại, rên lên đau đớn.
- Tớ đánh nhẹ lắm mà - Jieun lúng túng nhìn anh.
- Nhưng mà vẫn đau.
- Xì...nhanh sửa đáp án lại đi.
- Hình như tớ chọn nhầm người rồi hay sao ấy. Cô giáo này nghiêm khắc quá cơ - Jimin nhăn mặt nói đùa.
- Cậu nói gì? - Jieun trợn mắt nhìn anh.
- Không, không có gì. Tớ làm ngay đây, sắp xong rồi, đừng đánh nữa - Jimin nhanh chóng làm bài sau khi thấy cô giơ cây thước lên doạ.
Sau một lúc, anh đưa bài cho cô.
- Cậu chắc là không muốn đổi đáp án chứ?
Jimin vẫn im lặng, lắc đầu.
- Ting! Lại sai nữa rồi - Jieun bật cười sau đó kéo tay anh lại.
- Hay đừng đánh nữa, búng vào trán đi.
- Được thôi - Cô cười quái dị nhìn anh.
Jimin vuốt mái lên, đưa trán lại gần Jieun. Anh nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần.
Cô nhẹ nhàng búng trán anh, lại nghe một tiếng rên nhẹ từ anh.
- Đây, cậu sai ở đây này - Jieun đưa tờ giấy ra, chỉ lỗi sau cho anh thấy, sau đó cười thầm.
- Làm lại lần nữa.
Jimin khoanh tay, giận dỗi quay đi chỗ khác.
- Tớ không làm nữa đâu.
Jieun trừng mắt, liếc nhìn Jimin, nghiêm khắc nói.
- Cậu muốn bị phạt nữa sao?
- Tớ không muốn làm nữa...đau lắm - Jimin lắc đầu, vén tóc mái lên cho cô thấy cái trán đỏ bừng của anh.
- Được rồi, vậy thì...nếu như cậu làm đúng câu nào, tớ sẽ tặng cậu món quà.
Jimin ngẩng mặt lên, tươi rói hỏi.
- Quà gì thế?
Cô làm vẻ mặt đầy tự hào.
- Làm trước đi, xong rồi tớ sẽ nói cho cậu biết.
Nghe vậy, Jimin nhanh chóng cầm viết lên và làm bài của mình.
...
- XONG! - Jimin hét lên, đưa bài cho cô.
- Cậu chắc chưa?
Jimin gật đầu liên tục, tay cầm sẵn cây thước của cô, chuẩn bị tinh thần.
Jieun bỗng ngạc nhiên, trố mắt nhìn khi thấy toàn đáp án đúng. Một nụ cười xảo quyệt hiện lên trên gương mặt cô.
- Ting! Lại sai. Xin lỗi không có quà cho cậu.
- Ơ, tớ đã nghĩ mình làm đúng hết...- mặt anh ỉu xìu, nhìn lại bài làm lần nữa.
- Haha...tớ đùa thôi.
- Này...vui lắm hả? - Jimin cười mỉa khi thấy Jieun cười châm chọc mình.
- Mặt cậu lúc nãy trông buồn cười lắm...với đáng yêu nữa - Jieun vẫn cứ tiếp tục cười.
- Cậu dừng cười được chưa?
Jieun bỗng dừng lại khi tay cảm thấy Jimin ôm chặt eo cô.
- Ồn ào quá.
Jimin nhắm mắt nói, tay anh vẫn ghì chặt eo cô, cố gáng giữ trái tim mình bình thường lại.
Bởi vì, nhìn thấy Jieun cười, trái tim của anh đập càng lúc càng nhanh. Anh muốn kìm lòng mình lại, ngăn chặn cái cảm giác của mình đối với cô lúc này.
Jieun mím môi.
- Được rồi, tớ...tớ không cười nữa.
- À đúng rồi, quà của tớ đâu? Cậu nói tớ sẽ có quà khi tớ làm đúng hết mà phải không?
- Cậu sẽ có nếu như đạt kết quả thi tốt - Cô nhe răng cười với anh.
- Còn một chặng đường dài để đi...- Anh thờ dài.
Jieun tặc lưỡi, hỏi anh lần nữa.
- Cậu muốn hay không?
- Được rồi được rồi - Jimin nói sau đó đứng dậy khỏi ghế.
- Tớ phải về nhà đây, cảm ơn đã dạy tớ...và cảm ơn luôn mấy cái đánh lúc nãy - Anh làm mặt xấu với cô, đôi mắt cười nheo lại.
- Nếu cậu nhớ mấy cái đánh lúc nãy thì đến đây nữa nhé - Cô cười khúc khích.
-...Không cần đâu, cảm ơn.
Cả hai im lặng một lúc rồi sau đó bật cười.
Jieun nhìn anh, cười. Cô cảm thấy rất vui, ngay chính thời điểm này, cô cảm nhận rằng mọi nỗi đau của mình đều đã tan biến.
- Jieun...- Jimin dịu dàng gọi cô.
- Ừ?
- Ừm...về lời thổ lộ, tớ sẽ rất vui nếu cậu vẫn nghĩ về nó. Không sao đâu, tớ sẽ đợi...Thậm chí nêu câu trả lời có là không, thì tớ sẽ ổn mà.
Lời nói chân thành của Jimin khiến cô cảm động nhưng nó khác với rung động. Cô biết câu trả lời của mình nhưng càng thân với Jimin hơn cô lại càng không nỡ nói ra điều ấy. Cô có thể cho cậu tất cả chỉ là không thể cho cậu trái tim mình.
- Tớ không biết nữa...
Jimin mím môi, gật đầu. Gặng ra nụ cười giả tạo.
- Cậu đừng cảm thấy áp lực, tớ vẫn sẽ ở đây mỗi khi cậu cần...hehe.
Jimin cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái giữa hai người, nhưng vì sự im lặng của cô, Jimin vò đầu, chán nản thở dài.
- Aishhh...lẽ ra tớ không nên nói đến chuyện này. Cứ quên những gì tớ vừa nói nhé. Tớ về đây.
Jimin nói xong, đi ra khỏi nhà, không quên quay lại vẫy tay chào cô.
Cô cũng vẫy tay chào lại. Sau đó đi lên phòng, thở dài. Cô nhìn lên đồng hồ, 8 giờ, vẫn còn sớm.
Chợt điện thoại của cô trên bàn rung lên.
- Dạ mẹ?
- Tối nay mẹ không thể về nhà sao? Tại sao vậy ạ?
- Được rồi, gặp mẹ ngày mai...
Cô thở dài, bụng bắt đầu cồn cào dữ dội. Cô ôm bụng, xuống nhà tìm thức ăn.
- Hôm nay lại phải ăn mì nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip