CHAPTER 2

Chapter 2

- Nhìn xem ai đến kìa? Là cậu út vàng đấy! - Taehyung khoát tay lên vai Jungkook, cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.

- Ai đó đang có tâm trạng không tốt nha - Hoseok cứ thế mà chọc ghẹo cậu.

- Ủa ủa sao vậy ta? - Namjoon cũng tham gia vào cuộc đối thoại, cố gắng nhịn cười.

- Bởi vì thằng bé bị mất nụ hôn đầu rồi nè - Hoseok hét lên làm cả bọn nhớ lại cảnh tượng "ngọt ngào" dưới sảnh, cười như được mùa.

Trong khi đó, Jungkook thì lại né đi nơi khác.

- Được rồi anh có ngưng đi không?

- Nào bình tĩnh nào nhóc, anh thấy cô gái đó cũng không tệ đâu. Bị cướp mất "nụ hôn đầu" rồi, thấy sao em? Mà sao em không hẹn hò với cô ấy luôn đi nhỉ? - Yoongi cười đểu.

- KHÔNG ĐỜI NÀO. KHÔNG BAO GIỜ. - Jungkook tức giận, tuyên bố - Em sẽ không để yên cho con nhỏ ấy dễ dàng như vậy đâu. Cô ta sẽ phải trả giá đắt về chuyện cô ta đã làm với em.

---------------------

- Không thể nàoooooooo! Eo ôi gớm chết đi được - Jieun vừa than thở vừa "rửa" môi.

- Lee Jieun! Cậu biết cậu đã làm cái gì không? Giờ thì cậu gặp rắc rối rồi đấy! - Arin hét lên rồi nắm tay Jieun, kéo cô đi tới thư viện.

Arin tìm một băng ghế trống rồi ngồi xuống, không quên nhìn Jieun với con mắt hình viên đạn. Nhưng mà đâu chỉ mỗi Arin như thế, xung quang ai ai cũng nhìn Jieun với đôi mắt "cháy bỏng". Cô sợ sệt ngồi xuống cạnh Arin.

- Cậu đã quên tớ đã nói với cậu gì rồi à? - Arin mắng - Tớ đã bảo cậu hãy cẩn thận với 7 người đó, mà ĐẶC BIỆT là Jeon Jungkook rồi mà. - Cô nhìn thẳng vào Jieun, nhấn mạnh.

- Và giờ thì sao? Cậu không những đụng trúng hắn mà còn hôn hắn nữa chứ? - Arin hét lên trong không khí.

Lee Jieun's POV

"Hôn, hôn hắn ta, đã hôn hắn ta rồi."

Tôi lúng túng thầm thì.

Tôi không thể nào tin được, nụ hôn đầu của tôi đã bị lấy mất. Tệ hơn nữa là, nó bị cái người mà tôi hoàn toàn không quen biết lấy mất.

- Không thể nào!!! Tớ nên làm gì đây? Tớ phải làm thế nào đây? - Nắm chặt bả vai Arin, tôi tuyệt vọng hỏi.

- Tớ đã cảnh báo cậu rồi, không phải sao? Giờ thì tớ cũng không biết làm gì để giúp cậu nữa - Arin thở dài - Cậu sẽ không thể nào thoát khỏi tên xấu xa đó trừ khi hắn lấy được thứ hắn muốn. Lee Jieun, chào mừng đến địa ngục. Mạnh mẽ lên!

-------------------

Lee Jieun's POV

*Xì xào* *thì thầm*

- Có phải là cô ta không? Học sinh mới ấy? - Một cô gái nhìn tôi hỏi với cái nhìn khinh bỉ.

- Con nhỏ đáng ghét, nó dám hôn anh Jungkook của tớ.

- Con nhỏ đó không xứng đáng có được Jungkook oppa!

Khi tôi đi dọc hành lang ra cổng chính trường, tôi cảm thấy hình như có rất nhiều người nhìn tôi thầm thì to nhỏ gì đó, họ chú ý đến từng hành động, cử chỉ của tôi với đôi mắt "rực lửa" như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi cảm thấy hơi khó chịu, tự nghĩ "Mình đã làm gì họ sao? Trông mình đáng ghét lắm à?"

Nhưng dù sao vẫn cứ mặc kệ, tôi cố lờ họ đi, không quan tâm đến những thứ xung quanh, và cứ thế tôi đi thẳng ra ngoài. Cái tôi muốn làm bây giờ là về đến nhà, vào phòng ngủ, úp mặt vào gối và hét thật to thật to để giải phóng cái cảm giác khó chịu này.

- Ôi mẹ ơi cái quái gì vậy?

Đột nhiên cả cơ thể tôi bị nhấc bổng lên bởi ai đó. Bối rối, tôi cựa quậy hét lên, đập tới tấp vào lưng của người đó.

Nhưng cái hương thơm này.

Hương thơm này.

Không phải là HẮN chứ?

- Này Jeon Jungkook, mau thả tôi xuống! Nhanh lên! - Bây giờ tôi mặc kệ người ta nghĩ gì về tôi, tôi cứ hét lên như thế.

Tôi cứ đánh, đấm, nhéo,...làm đủ mọi thứ để khiến hắn thả tôi xuống nhưng lại không được. Bất lực quá nên tôi đành bỏ cuộc, nằm yên như thế.

Được một lúc tôi mới chú ý mình đang ở trên sân thượng của trường. Đang mãi nhìn xung quanh thì "Ách" hắn quăng tôi xuống như thế đấy. Trông hắn cũng không còn sức nhỉ? Đúng rồi, do tôi nặng lắm mà haha.

Hắn thở hổn hển nhìn tôi.

"Sao? Gì? Cậu vác tôi lên đây làm gì để bây giờ phải khổ sở như thế? Cho cậu chừa đi."

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

Sau khi lấy lại hơi sức, hắn hỏi tôi:

- Cậu...Cậu biết tôi thế nào mà đúng không? Vì thế cậu biết cậu phải làm gì rồi chứ?

Tôi nhắm chặt mắt lại.

- Được rồi được rồi - Nhận ra điều bất thường - Cái gì? Ý cậu là cậu muốn tôi phải làm cái gì đó cho cậu sao?

Tôi cuối cùng cũng mở to hai mắt lên. Hắn đang cười chế nhạo tôi cơ đấy. Thú thật, tôi cảm thấy hơi bực bội rồi.

- Cậu nghĩ chuyện đó dễ lắm sao? Ha, cậu đã lấy mất nụ hôn đầu của tôi mà, đúng không?

- Nụ hôn đầu? Với một kẻ ăn chơi như cậu? - Tôi cười ha hả - Hình như cậu nhầm rồi đấy. Đáng ra người bị cướp mất nụ hôn đầu là -- ưm"

Tôi lùi lại, lời nói bị cắt ngang khi hắn ghé sát mặt hắn vào tôi.

- Cậu nghe đây, nghe cho rõ. Từ giờ trở đi, cậu phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi, giống như là...đúng rồi, như là một nô lệ? - Hắn nhếch môi, nhìn tôi cười mỉa.

Tôi trừng mắt ngạc nhiên.

Cái gì? Hắn vừa nói gì cơ?

Nô lệ á?

Thôi khỏi cảm ơn nhiều.

Tôi đẩy hắn ra, hờ hững như chưa có chuyện gì xảy ra, đi ra khỏi đó.

Vừa quay lưng bước đi thì hắn kéo tôi lại khiến mặt tôi và hắn đối diện nhau.

Đúng rồi đấy, là face-to-face.

- Lee Jieun - Hắn nhìn bảng tên tôi trên bộ đồng phục trường, sau đó đột nhiên lấy điện thoại ra khỏi túi tôi. Tôi hốt hoảng, định vớ tay giật lại thì hắn đã giơ lên không trung.

- Trả lại ngay. Aish cái tên xấu xa này! Tại sao tôi lại dính dáng đến cậu cơ chứ - Tôi vừa hét vừa cố nhảy lên giật lại điện thoại.

Tôi thấy hắn vừa làm gì đấy trên điện thoại trước khi trả lại cho tôi. Bắt lấy điện thoại, tôi lườm hắn.

- Tôi ghét cậu! - Tôi dậm chân tức tối rồi nhanh chóng chạy đi.

Vừa bước xuống cầu thang vừa nguyền rủa hắn ta thì điện thoại chợt rung lên. Tôi dừng lại, mở ra xem.

Từ số lạ: "ngủ ngon nhé nô lệ của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip