CHAPTER 7
Lee Jieun's POV
- Tại sao mấy ngày nay tệ thế nhỉ? - Tôi thất vọng than thở.
Jungkook đang đứng phía sau. Cả hai sững sờ khi thấy hồ bơi rộng lớn được trang trí bởi cả đống lá "xinh đẹp" và đầy "sắc màu" trôi lềnh bềnh trên mặt hồ.
- Làm nhanh về nhanh thôi - Tôi thở dài đề nghị.
Nói là làm, tôi đi qua phía kia bể, bắt đầu lau dọn. Còn Jungkook thì đi theo tôi thở dài đầy thất vọng.
Sau khoảng nửa tiếng lau dọn, Jungkook nằm dài xuống thành hồ, rên rỉ.
- Mệt quá...Tôi không muốn làm nữa. Sao chúng ta không bỏ về luôn đi?
- Cậu dám về nhà bây giờ sao? Cậu còn chưa dọn được một nửa!
Ngồi trên thành hồ, tôi nhắc lại từng câu từng lời thầy giáo kỷ luật nói khi nãy cho cậu ta nghe, tay thì đang bận với lấy những cái lá trên mặt nước.
- Đừng bảo là cậu sẽ làm theo lời thầy ấy nói chứ?
Jungkook đi về phía tôi, đôi mắt cậu nhìn theo những hành động nhỏ của tôi.
- Cơ hội cuối cùng đấy, cậu tốt nhất là nên thay đổi ý kiến. Cậu có làm theo lời tôi nói hay không?
Tôi lắc đầu trong khi đang bỏ mấy cái lá vào sọt rác.
- Đủ rồi, tôi không muốn gây rắc rối nữa. Nếu cậu muốn đi thì cứ việc đi, tôi sẽ không nghe theo cậu đâu.
Tôi cười mỉa nói với cậu. Nhưng thực sự trong lòng tôi lại chẳng muốn cậu ấy đi chút nào.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài chán nản. Sau đó thấy Jungkook đứng trước mặt, rất tự nhiên mà cầm chiếc lá trong sọt vứt vào hồ.
Tôi trừng mắt giận dữ, nhìn chiếc lá rồi quay lườm cậu ta.
- Có làm theo hay không?
- KHÔNG CẢM ƠN! - cố gắng giữ bình tĩnh, tôi trả lời.
Cậu ta tặc lưỡi khó chịu, tiếp tục vứt mấy cái lá tôi đã dọn khi nãy vào hồ bơi.
- Aishhhhh, cậu có chịu dừng lại không hả?
- Làm theo lời tôi?
Tôi định lắc đầu thì Jungkook đột nhiên đá cái sọt rác đầy lá xuống hồ. Tôi cảm thấy sốc, mở to mắt nhìn những chiếc lá tôi nhặt được khi nãy nay đang trôi rải rác khắp mặt hồ.
Tôi lo lắng liếc nhìn Jungkook, còn cậu ta thì cười ha hả đầy tự hào.
- Cậu muốn chết đúng không tên khốn kia!
Tôi hét lên lao về phía cậu ta thì chợt trượt chân, không giữ thăng bằng được thế là tôi ngã nhào xuống hồ.
Tôi...không biết bơi.
Tay chân tôi cứ loạng quạng như đang cố tìm một cái gì đó để bám lấy nhưng không có gì. Tôi với tay ra sức cầu cứu trước khi tôi bắt đầu dần mất sức, tôi không làm chủ được cơ thể nữa và thế là tôi lịm dần đi.
Author's POV
- Cậu muốn chết đúng không tên khốn kia!
Jieun hét lên lao nhanh về phía Jungkook thì "Bõm" cô ấy trượt chân rơi xuống nước.
Nụ cười ngạo mạn của Jungkook chợt biến mất, thay vào đó là nét lo lắng trên gương mặt cậu.
- Yah Lee Jieun!
Thấy Jieun dần dần chìm xuống, Jungkook ngay lập tức nhảy xuống hồ.
Vài phút trôi qua, Jungkook đặt Jieun xuống cạnh hồ bơi. Nhanh chóng làm công tác cứu hộ cho cô, cho đến khi cô tỉnh dậy, nôn nước ra ngoài và ho sặc sụa cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngồi ngay bên cạnh cô, thở lấy sức.
Jieun ngồi dậy, nhìn Jungkook, cô liên tục ho không dứt. Cô muốn nói gì đó với Jungkook nhưng cơn ho này làm cô không thể nói được.
Mắt Jieun bây giờ đỏ ngầu và cơ thể thì run lẩy bẩy. Thấy thế, Jungkook liền đỡ Jieun ngồi trên băng ghế, cậu nhìn cô, cảm thấy có lỗi.
- Cậu...chắc hẳn là phải...đang cảm thấy có lỗi với tôi đúng chứ?
Jieun nghiến răng hỏi, nước trên tóc vẫn lăn dài xuống khuôn mặt cô. Cô nhìn thẳng vào Jungkook, cậu nhìn cô rồi sau đó quay đi, gật nhẹ đầu. Jieun có thể thấy cậu đang tránh ánh mắt của cô.
Thở dài mệt mỏi đứng dậy, Jieun cất bước đi ra ngoài.
- Khoan đã.
Jungkook lên tiếng, chặn ngang bước chân của cô.
Jieun khó hiểu định quay đầu lại thì cô cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng. Jieun sững sờ, ra là cậu khoác áo khoác cho cô, giúp cô đỡ lạnh hơn.
Jungkook vỗ nhẹ lên vai cô sau đó lấy cặp sách, đi ra ngoài để lại mình Jieun đứng ngây ngốc.
Jieun sờ tay lên đôi má đã ửng hồng của mình. Cô cảm nhận trái tim mình giờ đây đang đập rất dữ dội...
--------------
Đến hẹn lại lên 😘 Các bạn hãy bình chọn và cmt góp ý cho tụi mình nhiều hơn nhé. Yêu mọi người 🎨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip