CHAPTER 14


Author's POV

- Hai người cãi nhau sao?

- ...

- Nói mình biết, cô ta là ai? - Jimin thấm bông gạc vào mắc cá chân Jieun, lo lắng hỏi.

- Mình không biết...Cô ta chỉ là...chỉ là...

Đến bây giờ cô mới chợt nhận ra cô vẫn chưa biết Chaerin là ai, vì sao lại cứ muốn chiếm vị trí của cô trong lòng Jungkook, vì sao Jungkook lại không nói gì về người này với cô... Hai hàng nước mắt chảy dài, đây đáng lẽ là tuần trăng mật mà cô hằng mong đợi, nhưng tại sao nó lại trở nên như thế này...?

Jimin thở dài, cậu quấn băng quanh cổ chân Jieun. Nhìn thấy cô lại đau khổ như thế, cậu thật sự rất giận Jungkook. Nhưng sâu tận đấy lòng cậu biết, cậu chẳng thể làm được gì và cậu cũng biết rõ cậu không thể thay thế được Jungkook.

Nhưng ít ra Jimin chưa hề từ bỏ. "Cậu lại đau khổ như thế...và mình lại luôn là người duy nhất bên cạnh và dỗ dành cậu"

Jieun gục mặt xuống đầu gối, ôm lấy hai chân, khóc nức nở. Jimin thấy thế, ôm lấy Jieun trong vòng tay ấm áp của mình.

"Mình có thể ở bên cạnh cậu không?"

"Mình sẽ đối xử với cậu tốt hơn hắn ta"

"Cứ khóc thật to nếu cậu muốn giải toả hết nỗi lòng này"

"Rồi sau đó cậu có thể đến với mình"

"Mình sẽ luôn luôn chờ cậu"

----------------------

Lee Jieun's POV

Thấy trời bắt đầu tối, tôi liền trở về phòng. Trước khi đi tôi sụt sịt cảm ơn Jimin đang ngồi trong phòng nhìn tôi.

- Ừm. Đừng khóc nữa, trông cậu như con nít ấy.

Tôi bật cười sau đó lườm cậu.

- Đó mới là Lee Jieun mình biết chứ - Jimin vén mái tóc tôi ra sau tai, dịu dàng nói.

Tôi vẫy tay chào cậu, nở một nụ cười gượng.

- Mình về đây...

Sau đó tôi bước ra khỏi phòng VIP nhưng Jimin bỗng gọi tôi.

- Jieun.

- Hửm?

- Ừm...lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, cùng đi uống gì đó không? - Jimin ngại ngùng xoa cổ.

- Tất nhiên rồi - Tôi gật đầu trả lời.

Jimin trở nên vui vẻ, đôi môi ẩn hiện nụ cười.

- Vậy mình sẽ đón cậu lúc 9 giờ tối. Cậu ở phòng nào?

- 194 nha. Nhưng nhỡ Jungkook giận thì sao? Mình không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra giữa bọn mình nữa...

- Cậu đừng lo, mình sẽ nói đây chỉ là buổi họp mặt bạn cũ, chẳng hạn vậy? Nhưng là dành cho mình và cậu.

Tôi mím môi, cảm thấy lý do trên cũng tạm ổn nên gật đầu đồng ý.

- Được rồi, gặp cậu sau.

-----------------

Lee Jieun's POV

Lê đôi chân đang quấn băng trên mắt cá chân, tôi chầm chậm bước vào thang máy thì ai đó kéo tôi lại.

- Chân chị ổn cả chứ unnie?

Nghe Chaerin hỏi, tôi quay sang bên phải muốn phớt lờ.

- Tôi không cần sự thương hại của cô - Tôi trả lời lạnh lùng sau đó bước vào thang máy.

Chaerin lại keo tay tôi lại một lần nữa.

- Chưa xong đâu.

- Cô muốn gì? - Được rồi, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đó.

- Jungkook. Tôi muốn anh ấy.

Tôi cười khẩy, đáp lại cô ta.

- Mặc dù tôi không biết cô là ai và tôi cũng không cần biết. Nhưng tôi chắc chắn Jungkook sẽ không đến một người như cô đâu.

- Cô có thể nói thế. Nhưng chắc hẳn cô vẫn tò lắm về sự thật đằng sau cuộc hôn nhân này - Chaerin khoanh tay cười mỉa.

Tôi lặng người trước câu nói của cô ta. Lý do? Có lý do sau cuộc hôn nhân--

"Và tôi muốn nói cho cô biết, tôi kết hôn với cô chỉ để cắt cái đuôi đang cố làm phiền lấy tôi, không hơn không kém"

"Vì vậy đừng bao giờ trông đợi vào tình cảm của tôi..."

Những câu nói của anh bỗng xuất hiện trong tâm trí tôi. Tôi mở to mắt, đôi mắt lại bắt đầu ngấn lệ nữa rồi. Thấy thế Chaerin cười hài lòng.

- Nhìn cô thế này, tôi cá là cô đã biết lý do rồi nhỉ?

- Cô muốn nói gì?

- Nếu cô cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ yêu cô thì tốt nhất nên quên đi. Bởi vì cái đấy không gọi là tình yêu mà sự thương hại.

"Vậy tất cả những thứ kia là gì? Nụ hôn, cái ôm, đó không phải là yêu sao? Thương hại? Chỉ là thương hại thôi sao?"

- Tôi không tin - Tôi hét lên phản bác, cô gắng kiềm không cho nước mắt rơi.

- Đủ rồi, tuỳ cô có muốn tin hay không.

- Tôi không tin cái quái--

- Chaerin!

Tôi nghe thấy ai đó gọi tên cô ấy từ đằng xa, một giọng nói quen thuộc.

- Tôi mua thuốc mỡ và băng gạc cho cô đây.

Jungkook đưa túi thuốc cho Chaerin. Tôi nhìn anh, rồi nhìn xuống túi thuốc trên tay phải anh.

- Cái đó cho ai? - Chaerin thắc mắc hỏi.

Jungkook nhìn chằm chằm vào tôi sau đó dời tầm mắt xuống chân đang quấn băng của tôi.

- À...ờ..không có gì. Chỉ là..chỉ là quà tặng thôi - Anh nói sau đó giấu nó phía sau.

- Đi thôi oppa, chân em đau quá.

Chaerin bỗng nhiên nói, ôm lấy cánh tay anh sau đó nhìn phản ứng của tôi. Tôi nhìn thẳng vào anh, nở nụ cười nhạt.

"Đồ ngốc Jieun. Cô ấy đã đúng, anh ấy sẽ không yêu mày đâu, anh ấy thậm chí còn không nói 'anh yêu em' nữa mà..."

Tôi định rời đi thì Jungkook nắm lấy tay tôi.

- Chúng ta cần nói chuyện - Anh nói rồi nhìn Chaerin, cô ta hiểu ý, khó chịu bỏ đi.

- Tôi không có thời gian để nói với anh - Tôi lạnh lùng trả lời.

Gương mặt nghiêm trọng của anh phút chốc trở nên dịu dàng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

- Đợi anh ở trong phòng, để anh đưa cô ấy ra xe đã...

- Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?

- Làm ơn...Anh cần nói chuyện rõ ràng với em.

Giọng van xin nhỏ nhẹ, lau đi nướt mắt trên gương mặt tôi, anh nói.

- Đừng khóc. Anh sẽ mau chóng quay lại - Nói xong anh chạy về phía Chaerin.

-----------

Tôi ngồi trong phòng lắng nghe tiếng kim đồng hồ chuyển động, đã 9 giờ tối. Tôi cảm thấy thật mệt mỏi, khuôn mặt và cả đôi môi nữa, nhợt nhạt thấy rõ.

"Mình có nên đến và ngăn anh lại?"

"Mình có nên đến và nói rằng mình đang rất đau?"

"Mình có nên đến và hỏi rằng liệu anh có yêu mình?"

Suy nghĩ hồi lâu tôi liền nhanh chóng đứng dậy, với lấy cái áo khoác trên móc treo, mở cửa chạy nhanh xuống bãi đỗ xe. Mặc kệ chân tôi có đang đau như thế nào, tôi chỉ muốn nhìn thấy anh.

"Mình phải ngăn anh ấy. Mình phải ngăn anh ấy..." Tôi vừa chạy vừa nhắc nhở bản thân, đôi mắt dáo dát tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Tôi bước đến bãi đỗ xe, tôi bỗng đứng sững lại. Là họ, tôi đã nhìn thấy họ. Cảm giác như trái tim đang vỡ vụn, tôi đang chứng kiến chuyện gì đây? Không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt, khó chịu, tôi bịt miệng lại để cố gắng không thốt lên tiếng. Những giọt nước mắt đua nhau chảy xuống khuôn mặt xanh nhợt nhạt của tôi.

Tôi nhìn thấy..chồng mình..đang hôn...

Ai đó đột nhiên kéo lấy tay tôi và ôm tôi thật chặt. Park Jimin, lại là cậu, cậu là người luôn nhìn thấy tôi khóc. Tôi định quay lại xem hai người họ rút cục là sao thì Jimin ghì chặt tôi, không để tôi quay lại.

- Đừng nhìn. Cứ như thế này thôi...

Tôi khóc nức nở trên vai cậu, Jimin nhìn cảnh tượng ấy, cậu nắm chặt bàn tay, nghiến răng giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip