CHAPTER 35


Lee Jieun's POV

*2 năm sau*

"Arinnnn!" Tôi hét lên qua điện thoại.

Nhìn cô ấy mặc váy cưới trắng tinh khôi khiến đôi mắt tôi ngấn lệ.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?"

"Sao cậu lại khóc? Đừng khóc! Hôm nay là ngày vui của tớ mà, cậu cũng phải vui lên chứ."

Tôi mỉm cười nhìn cô bạn hạnh phúc trong bộ váy cưới rồi nhìn sang thảm cỏ.

"Mẹ ơi, con ở đây!" Cô bé mặc bộ váy công chúa vẫy tay với cô từ đằng xa.

"Jieun? Cậu ổn chứ?"

"À ừ, tớ ổn. Ủa? Jimin đâu rồi? Tớ muốn nói chuyện với cậu ấy."

Tôi có thể thấy Arin đang ôm lấy cánh tay Jimin kéo lại gần cô. Cả hai nhìn thật hạnh phúc.

"Hạnh phúc nhé hai người!!!" Tôi vui vẻ chúc mừng.

"Xin lỗi vì tớ không đến được, được rồi, cậu có thể mắng tớ, vì tớ không phải là bạn tốt, bạn tốt kiểu gì mà không đến dự đám cưới bạn thân cơ chứ.."

"Ầyyyy, đừng nói vậy mà. Tụi tớ vẫn ổn với lại cậu có lý do cả mà." Jimin cười nói an ủi tôi.

"Cậu ở một mình hả? Con gái cậu đâu?" Jimin lại hỏi.

Tôi thở dài. "Con bé đang chơi.."

"Nếu bố con bé còn ở đây, thì mọi chuyện đã tốt hơn rồi.."

"Chú rể đâu? Đến đây nào!" Đột nhiên giọng một người đàn ông nào đó hét lên trong video.

"Các cậu phải đi rồi à?"

"Ừ tớ nghĩ vậy, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, nói chuyện sau nha, yêu cậu!" Arin nhanh chóng chào rồi tắt điện thoại.

"Tớ cũng yêu cậu, chúc cậu hạnh phúc." Tôi cũng nhanh chóng nói trước khi Arin tắt máy.

"Mẹ ơi, mẹ đang nói chuyện với ai vậy?"

"Con yêu.." Tôi ôm lấy con bé, nhẹ xoa đầu rồi ôm con bé đặt lên chân mình, nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của con.

"Ừm, là bạn của bố con ấy mà."

"Vậy bố đâu rồi mẹ?"

"Ừm...bố con..."

"Đây!" Đột nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên, cắt đứt lời nói của tôi.

Jungkook ngồi xuống cạnh tôi. "Đây, sữa chua cho con." Tôi lườm anh, đấm vào bụng anh một cái.

"Sao anh đi lâu quá vậy?"

"Anh có lý do riêng của anh mà."

Tôi tròn mắt nhìn rồi bật cười khi Jungkook hôn một cái lên má tôi.

"Bố, mẹ, con ra đó chơi một chút nữa nhé!" Con bé vui vẻ chạy đi sau khi ăn hết hủ sữa chua mà Jungkook đã đưa.

Tôi cười nói. "Cẩn thận nhé con!"

Khi tôi định quay lại nhìn Jungkook thì anh đã nhanh chóng đưa bó hoa trên tay ra trước mặt tôi. Thì thầm nói.

"Cho em."

"Đừng nói anh về trễ là do cái này nha?"

"Anh mất một tiếng để chọn đó biết chưa hả?"

"Rồi rồi, cảm ơn anh được chưa?" Nói rồi tôi liền nhận lấy bó hoa trước khi anh dúi nó vào tay tôi.

"Em có thể thật lòng hơn chút được không?"

"Aww, cảm ơn anh Jungkook à, em yêu anh quá đi mất!" Tôi giả vờ phấn khích hét lên, ôm chầm lấy anh rồi đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ.

"Vậy mới phải chứ."

Tôi cười khúc khích rồi tựa đầu lên vai anh, nhìn con gái đang chơi vui vẻ ngoài vườn.

"Con bé đáng yêu quá nhỉ?"

"Like mother, like daughter.." Anh bật cười nhưng sau đó lại bĩu môi. "Nhưng không công bằng gì cả."

Tôi nhướn mày thắc mắc. "Ý anh là sao đây?"

"Anh luôn luôn muốn 'Like father, like son' hơn." Anh nhìn tôi nháy mắt thì liền nhận một cái nhéo mũi thật mạnh từ tôi.

Anh kêu lên đau đớn còn tôi thì tiếp tục tựa vào vai anh. Anh khoác tay lên vai, ôm tôi thật chặt.

"Em vui lắm.. Thực sự rất vui."

"Em đã nghĩ em sẽ mất anh. Em đã nghĩ anh sẽ bỏ em lại một mình trên thế giới này."

Không ai biết ngoại trừ tôi, người biết hết tất cả mọi chuyện. "Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, em hứa."

Tôi nhanh chóng gạt nước mắt đi khi Jungkook đưa tay nâng mặt tôi lên nhìn anh. "Này.."

"Anh mới là người phải chăm sóc em và con gái chúng ta mới đúng, em đừng lo cho anh nữa, anh ổn mà.."

Tôi gượng cười. "Trễ rồi, chúng ta về thôi."

Jungkook nhìn đồng hồ rồi gật đầu với tôi. "Em yêu, em đi trước đi, anh sẽ gọi con."

"Vâng."

Jungkook chợt hôn gió với tôi rồi chạy về phía con bé.

"Bố ơi con ở đây nè!" Con bé vẫy tay khi thấy Jungkook đanh nhìn xung quanh tìm kiếm.

Anh cười tươi nhìn con bé.

"Jeon Chaerin, mau về nhà thôi con."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip