END + EPILOGUE


Lee Jieun's POV

Ngồi ở kệ bếp nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Tôi thở dài, lắng nghe tiếng đồng hồ kêu. Tôi không thể ngủ được, không biết sao nhưng tôi không thể.

Đôi mắt tôi chợt nhìn về phía bó hoa mà Jungkook đã mua lúc nãy. Nụ cười nhẹ ẩn hiện trên khuôn mặt tôi khi tôi chợt nhớ về ngày hôm đó, như một thước phim.

- Flashback -

Tôi không ngừng khóc khi mình được chuyển vào phòng mổ.

"Cô đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi phải cấy ghép ngay cho bệnh nhân, không được chần chừ.."

Tôi hít một hơi thật sâu nắm chặt bàn tay lại.

"Jungkook, em muốn anh sống trên thế giới này, anh có thể tìm ai đó tốt hơn em.."

"Anh hãy nhớ, một ngày nào đó anh mở mắt, vẫn còn một người theo dõi anh từ rất xa. Đừng lo, không lâu sau chúng ta sẽ cùng chung thế giới mà, em vẫn luôn ở bên cạnh anh."

Tôi từ từ nhắm chặt mắt lại. "Tôi sẵn sàng rồi."

Bác sĩ của Jungkook nhẹ gật đầu rồi yêu cầu y tá lấy dụng cụ cần thiết.

Giọt nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má. Khi bác sĩ định tiêm thuốc tê cho tôi thì cánh cửa phòng mổ chợt mở toang. Y tá xuất hiện với bịch máu trên tay.

"Bác sĩ Choi đã thành công trong việc cấy ghép tim cho bệnh nhân Jeon Jungkook rồi thưa bác sĩ Kim."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, thở hắt ra.

-End Flashback-

Tôi lại thở dài, mở tủ kéo ra. Tôi chợt mỉm cười khi nhìn vào những dòng chữ được viết nắn nót trên tờ giấy cũ kĩ. Ngồi trên ghế, tôi đọc lại nó lần nữa.

"Chị, là em Chaerin đây. Chắc hẳn bây giờ bọn chị đang hạnh phúc lắm đúng không? Em vui lắm. Đừng cảm ơn em, em mới là người nói với chị câu đó. Chị nhớ lời hứa của chúng ta không? Chị hứa rằng sẽ chăm sóc anh ấy, em chắc chị sẽ làm được mà. À còn một điều nữa, đừng nói cho Jungkook biết chuyện này nhé, đây là bí mật của chị em mình đấy! Thậm chí nếu em không còn nữa, em vẫn sẽ luôn bên cạnh hai người, luôn luôn..."

Tôi cười buồn. "Lẽ ra tôi phải đối xử với cô tốt hơn trước khi cô đi.."

"Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy?" Bỗng một giọng nói đáng yêu vang lên.

Tôi nhanh chóng dụi mắt. "Con yêu, nửa đêm rồi mà sao con chưa ngủ, hmm?"

"Con không ngủ được.."

"Đến đây, về phòng con nào."

Tôi bế con bé lên giường, vỗ lưng con.

"Jeon Chaerin.."

"Vâng mẹ?" Con bé trả lời với giọng buồn ngủ.

Tôi lắc đầu mỉm cười. "Không có gì con yêu, mẹ chỉ là thấy vui khi đặt tên đó cho con."

Con bé bỗng cười khúc khích khiến tôi xấu hổ, tôi liền nhéo má con bé.

"Sao con lại cười hả?"

"Bố à lại đây ngủ với con luôn đi."

Tôi chợt quay đầu thì thấy Jungkook đang đứng sau lưng mình với đôi mắt híp lại cùng mái tóc rối xù.

"Em đã đi đâu vậy? Anh tìm em mãi.." Anh thì thầm nói vào tai tôi.

"Em ở với con bé." Tôi cũng thì thầm trả lời anh, vừa nói vừa vuốt ve mặt con bé.

Chaerin liền nắm lấy tay bọn tôi, dùng sức kéo bọn tôi nằm xuống giường.

"Bố, mẹ, đêm nay ngủ ở đây nha."

"Được thôi con yêu." Jungkook nói rồi vòng tay ôm lấy eo tôi rồi lại nói nhỏ với tôi.

"Like mother, like daughter, hmm?"

"Không lâu sau nữa chúng ta sẽ có 'like father, like son'" Jungkook tiếp tục nói.

Nghe anh nói thế, tôi cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới vậy. Nằm trong vòng tay anh khiến tôi cảm thấy thật ấm áp.

Tôi chỉ có thể nói một điều.

"Cảm ơn cô nhiều lắm, Chaerin à."

THE END.

--------
Đón đọc Oneshot vtran mới tại đây nhé <3 https://my.w.tt/UiNb/xVV4RpHjnH

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip