oneshot

Gần đây Inumaki cảm thấy Okkotsu có gì đó là lạ. Hình như xảy ra chuyện thì phải?

Nhưng mỗi lần Inumaki muốn lại gần hỏi rõ, Yuuta đều vội vàng né tránh.

Inumaki hiểu, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, chắc chắn không phải cách giải quyết hay.

Đêm nọ, Inumaki bất ngờ "tập kích" Okkotsu.

"Toge?!" Okkotsu nửa kinh ngạc nửa hoảng loạn nhìn em.

Inumaki cũng không khỏi sửng sốt khi phát hiện phòng Yuuta dán chi chít poster của em.

Khi em chơi đùa, khi em gặm cơm nắm, khi em luyện tập...

"Me... Mentai-ko."

Lần này đến lượt Inumaki lúng túng tránh nhìn Okkotsu Yuuta.

Zen'in Maki: "Hai tên này lại phát bệnh gì đây?"

Panda: "Cậu phải dùng đôi mắt tím mộng mơ nhìn bọn họ đi thôi."

Inumaki thì trăn trở dăn dở, liệu Okkotsu Yuuta có thực sự dành cho mình thứ tình cảm "đó đó" không nhỉ?

Inumaki bắt đầu âm thầm quan sát Okkotsu, thi thoảng lỡ chạm mặt nhau, Toge lại vội vàng dời tầm mắt đi.

Nhưng hình như... cảm giác ở bên Yuuta cũng không tệ. Sau một thời gian theo dõi, Inumaki nghĩ vậy.

Inumaki thấy em vẫn cần thêm không khí trang trọng nên đến tìm Zenin Maki. Dẫu sao mấy cô nàng hẳn sẽ hiểu rõ hơn những thứ cần cho một cuộc "tỉnh tò".

Do dự một hồi, Zenin Maki cuối cùng cũng đồng ý tham gia hành trình chọn quà tỏ tình cùng Inumaki.

"Cái này được không?" Vì không biết Inumaki định tặng ai nên Maki chỉ đành chọn theo sở thích cá nhân.

Inumaki nhìn thanh kiếm trên tay Maki, thầm nghĩ: Liệu Yuuta... có thích cái này không nhỉ?

Cuối cùng Inumaki vẫn quyết định mua thanh kiếm đó.

———

Góc nhìn của Okkotsu Yuuta.

Inumaki từ sau hôm nhìn thấy trong phòng cậu ta là cái gì, em cứ tránh mặt cậu mãi. [Buồn bã tủi hờn.jpg]

Trong lúc làm nhiệm vụ, Yuuta còn bắt gặp Inumaki cùng Zenin Maki đi dạo phố. Đang chuẩn bị quà cho ai vậy chứ?

Ghen tị, ghen tị, ghen tị, ghen tị, ghen tị, ghen tị...

Toge, giá như cậu có thể hướng mắt dõi theo mình thì tốt biết mấy.

———

Inumaki muốn tặng kiếm cho Okkotsu, nhưng dường như chẳng thấy tăm hơi cậu ấy.

Inumaki quyết định sẽ đi "tập kích" ban đêm lần nữa.

Kết quả là... "tập kích" thành công, nhưng Inumaki lại bị nhốt trong chiếc lồng khổng lồ mà Okkotsu đã chuẩn bị sẵn.

"Tại sao vậy... Toge, nếu cậu không quan tâm mình sao còn tới tìm mình hả!" Okkotsu cuộn mình trên ghế, gục đầu xuống.

"...Yuuta." Inumaki mở miệng rồi.

"!!!"

Inumaki ở trong lồng vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của Okkotsu, từng chút từng chút.

"Yuuta."

"Yuuta."

Okkotsu Yuuta mở cửa lồng, ôm chặt lấy Inumaki: "Cậu nhất định phải thích mình nhất."

Inumaki cũng vòng tay đáp lại cái ôm của cậu: "Cá ngừ... sốt mayo... Yuuta." Thích Yuuta nhất mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip