S1- 3~ New guy
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Bởi vì đó là em..."
Yuta's POV~
Tôi thức dậy và thấy Mark không còn ở bên cạnh. Tôi không thể không nghĩ về những gì tôi đã làm với Mark và không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến em ấy. Tôi liếm môi để nhớ lại hương vị của môi em.
"Em ấy sẽ là của riêng tôi"
________
Mark's POV
Tôi đi bộ đến văn phòng để nhận thời khóa biểu của mình. Bước đến chỗ người phụ nữ ở quầy lễ tân. Nhưng tôi không thể không nhìn vào bể cá với một con cá chết nổi đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ew. Tôi tiến lại gần hơn.
"Xin chào, cô có thể giúp gì cho em?"
"Uh chào cô, em là người mới ở đây. Tên em là Mark."
"Ôi vậy em là một trong những đứa trẻ mới ở đây! Cô xin lỗi. Mark Lee? Cô nói có đúng không?"
"Vâng đúng rồi thưa cô, đồng thời em cũn-"
Tôi bị cắt ngang khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khi tôi và người phụ nữ ở bàn lễ tân đều quay đầu nhìn về phía người đó.
Johnny
"Ồ, chào cô, em đến đây để lấy thời khóa biểu của mình- Ồ này Mark!"
"Chào anh"
Người phụ nữ ở quầy lễ tân có vẻ bối rối.
"Cô cho rằng hai người đã từng gặp nhau à?" Cô bối rối nói.
"Bọn em thực sự là bạn của nhau từ trước khi đến đây rồi" Johnny đáp lại.
"Thật tuyệt, dù sao đây là thời khóa biểu của cả hai em! Hy vọng các em có một ngày tuyệt vời. Hy vọng em tận hưởng khi sinh hoạt ở đây. Ngoài ra, tất cả các lớp học hôm nay đều nghỉ nên hãy đi khám phá tòa nhà của trường đi nhé! Bây giờ thì thứ lỗi cho cô cô phải cho cá ăn! " Người phụ nữ ở quầy lễ tân nói.
Khi cô ấy quay sang bên cạnh và lấy thức ăn cho cá rồi đổ một ít vào bể cá.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm. Johnny có vẻ kinh tởm.
"Chúng ta có nên nói cho cô ấy biết không?" Johnny nói thì thầm với tôi.
"Hãy để cô ấy..." tôi nói.
Tôi và Johnny quay đi và bước ra ngoài. Chúng tôi đi vào thư viện. Thật là lớn, rồi cả hai đi đến một bàn dành cho hai người. Tôi sắp ngồi hoàn toàn xuống ghế cho đến khi tôi cảm thấy đau ở mông. Sau đó, tôi nhớ lại những gì tôi và Yuta đã làm vào ngày hôm qua. Tôi ngồi xuống và cố kiềm cơn đau.
"Được rồi, vậy chúng ta có 6 lớp! Mày có gì?" Johnny nói khi nhìn tôi.
"U-uh ...Em cũng có 6 lớp"
_____Thời khóa biểu của Mark
Buổi Sáng
Đọc~ 7:15 - 8:15
Toán~ 8:15 - 8:40
Giải lao~ 8:40 - 9:45
Khoa học~ 9:45 - 10:34
Âm nhạc~ 10:34 - 11:12
Ăn trưa~ 11:12 - 12:00
Buổi chiều
Lịch sử~ 12:00 - 1:24
Gym~ 1:24 - 2:12
________________
Tôi cho Johnny xem thời khóa biểu của mình và trên mặt anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ nhất tôi từng thấy.
"Chúng ta có cùng cung tất cả các lớp học!"
"Thật sao?" Tôi mỉm cười nói.
"Yeah!"
Nụ cười của Johnny nhạt dần. Anh ấy đang nhìn chằm chằm vào thứ gì. Tôi quay sang bên cạnh và nhìn thấy một chàng trai có vẻ ngoài hấp dẫn.
"Này, đừng làm sai cách nhưng các anh có thể hạ nó xuống một chút được không?"
"Ồ không, mọi thứ đều ổn. Ừm anh là Mark và anh ấy là Johnny"
Johnny vẫy tay với người đó.
"Ôi tên em là Haechan, rất vui được gặp các anh"
"Em có thể ngòi với bọn anh nếu em thích!" Johnny nói.
"Oh chắc chắn rồi"
Haechan kéo ghế đến bàn tụi tôi.
Thật là vui khi nói chuyện với em ấy. Em ấy rất tốt và còn thân thiện nữa. Tôi có thể ngưỡng mộ một người đàn ông khi tôi có thể. Em ấy tốt bụng và tất cả những câu chuyện cười của Haechan rất hài hước nhưng tôi không thể hiểu được một trong số chúng nên tôi đã cười như thể tôi hiểu câu chuyện.
Khi càng nói chuyện, bọn tôi đã cho Haechan số điện thoại của cả hai để em ấy có thể gọi cho chúng tôi.
"Xin lỗi vì đã làm hỏng khoảnh khắc nhưng em phải đi đây. Bạn cùng phòng của em có lẽ sẽ rất lo lắng"
"Oh được rồi. Có lẽ lát em/anh có thể gọi cho anh/em sau? "Haechan và Johnny nói cùng một lúc.
Họ cười vì cách cả hai nói cùng một điều trong khi tôi mỉm cười nhìn họ.
"Chắc chắn sẽ gọi. Tạm biệt hai người"
Tôi ôm từng người một và bước đi, vẫy tay chào họ. Khi tôi trở về đến ký túc xá của mình. Tôi sợ hãi khi phải mở cửa. Tôi mở cửa. Để thấy Yuta đang ngồi trên bàn và quay mặt vào tường. Bầu không khí thật im lặng.
Tôi nuốt nước bọt.
"Ừm em mới từ văn phòng trở về"
Bầu không khí trong phòng vẫn im lặng.
"Ồ tại sao em không nói với anh rằng em sẽ rời đi? Em đã phá vỡ quy tắc rồi đấy mèo con"
Và đó là khi tôi trở về hiện thực.
Chết tiệt.
"Em đang bận. Em không muốn đánh thức anh dậy. Em xin lỗi"
"Đó không đủ mèo con"
Yuta đứng dậy và quay sang tôi. Kéo tôi lại gần anh hơn. Tôi đã bị sốc trong khoảnh khắc đó. Anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi và hôn tôi một cách thô bạo.
Tôi đã bị sốc. Tôi không làm gì cả.
Tôi đẩy anh ta ra.
"Tại sao anh lại làm vậy?"
"Bởi vì đó là em..."
Anh ta đã nói cái gì vậy? nó có ý nghĩa gì với anh ấy?
"Đi ra chỗ khác!"
"Em thật sự muốn anh xa em sao?"
Nghĩ lại thì... tôi không muốn.
"Ừ-ừ thì...."
"Phải không mèo con? Em thật sự muốn anh xa em sao?"
Tôi im lặng. Một số lý do nào đó tôi thích anh ta như lúc này.
"Em có muốn anh đối xử với em như nô lệ tình dục không? Em có muốn anh làm mèo con của anh không?"
"T-tôi không..."
Yuta kéo mạnh tôi vào cơ thể của anh ấy và để lại dấu hôn trên cổ của tôi. Anh ấy hút lấy cái điểm chết tiệt ngọt ngào kia của tôi để lại tôi ôm lấy cổ anh ấy và rên vào tai anh. Tôi biết anh ấy thích nó khi tôi rên rỉ. Nó giống như một bài hát đối với anh ấy vậy, nó gây nghiện. Tôi bắt đầu cảm thấy có một bàn tay đi xuống và chạm vào chỗ đang căng phồng của tôi. Tôi biết đó là Yuta. Anh ấy đang vuốt ve cự vật của tôi một cách chậm rãi và điều đó làm tôi phát điên. Tôi có thể biết rằng Yuta đang nhếch mép cười tôi. Yuta BỎ tôi ra và đẩy tôi, khi thân hình tôi hạ cánh xuống giường. Yuta đứng từ trên nhìn xuống tôi.
"Anh xin lỗi mèo con, đây là hình phạt của em."
Anh ta đứng dậy và bỏ đi trong khi nhếch mép cười còn tôi lấy gối che đi cự vật đang cương cứng của bản thân sau đợt trêu đùa ban nãy. Tuyệt anh ấy bỏ rơi tôi như thế này. Yuta bước ra khỏi ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip