S1- 4~ Who is he?

"Ồ đó không phải là bạn cùng phòng của anh sao?"

"Anh- uh- uhm ... không phải-... ph-phải rồi" tôi nói.

_________________

Chết tiệt. Sao anh ấy có thể làm như thế với tôi?

Anh ấy thực sự đã bỏ rơi tôi trong tình trạng như thế này.

Tôi có thể đi ra ngoài không nhỉ? Nhưng trong quy tắc của anh ấy, tôi không thể đi nếu như chưa sự cho phép của anh ấy. Chúa ơi, tôi tự hỏi không biết Johnny đang làm gì. Có lẽ anh ấy đang có khoảng thời gian tuyệt vời của cuộc đời mình với người bạn cùng phòng. Yuta đã đi đâu được chứ? Bỗng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi do dự không muốn mở cửa nhưng cuối cùng tôi cũng mở. Tôi mở cửa ra và nhìn thấy Haechan.

"Ồ- chào anh Mark, anh để quên cái này"

Haechan nói khi đưa cho tôi thời khóa biểu mà tôi lơ đãng để quên.

"Ồ, cảm ơn! Chúa ơi, em tìm thấy nó ở đâu vậy?"

"Nó ở dưới gầm bàn. Anh đã ở đâu vậy, Johnny, và em đã nói chuyện. Nhìn anh có vẻ lo lắng khi rời đi. Mark, anh ổn chứ?"

"Ồ, không sao! Anh hoàn toàn ổn, anh chỉ là ...anh để quên một vài thứ! Ừ... nhưng điều đó không quan trọng, em đã gặp Johnny chưa?"

"Anh ấy đi đâu đó với một chàng trai, em chắc là bạn cùng phòng của anh ấy."

"Ồ, dĩ nhiên là anh ấy làm vậy rồi, dù sao thì em có muốn ra ngoài chơi không?"

"Hmm... chắc chắn rồi, em thấy khá buồn chán vậy nên tại sao không?"

"Được rồi để anh đi lấy ví, vào đi."


Tôi để cửa mở để Haechan có thể vào, trong khi tôi quay sang bên cạnh và lấy ví của mình. Haechan nhìn quanh ký túc xá.

"Xong rồi,  vậy giờ chúng ta nên đi đâu?"

"Em đang nghĩ chúng ta có thể đi đến công viên hay đi ăn kem?"

"Tại sao không làm cả hai?" Tôi nói.

"Thỏa thuận! Xe hay không?"

"Em chọn đi"

"Ý em là chúng ta có thể đi bộ không? Công viên và tiệm kem ở gần đây thôi."

"Được thôi"

Haechan và tôi sau đó bước ra ngoài rồi tôi khóa cửa. Chúng tôi đi ra khỏi trường, như con đường ra khỏi trường đến quán kem, chúng tôi nói về trường học và bằng cách nào đó chúng tôi có cùng một thời khóa biểu với nhau. Đúng. Khi chúng tôi đến cửa hàng kem. Tôi nhìn xung quanh khi tôi đi bộ. Cho đến khi chúng tôi bước vào. Nó lớn và sạch sẽ. 

"Anh sẽ trả"

"Không, em sẽ bao anh chầu này Mark"

"Không, để anh"

"Không em cơ"

"Anh sẽ trả"

"Được thôi em chịu thua nhưng đợt sau em phải là người trả"

"Cảm ơn em" Tôi cười nói.

Khi chúng tôi đi đến, chúng tôi xem xét tất cả các tùy chọn trong menu.

"Xin chào, hôm nay bạn muốn ăn vị gì?"

"Tôi muốn đào" Haechan nói.

"Tôi muốn Cookies n Cream" tôi nói.

"Được rồi, hai cậu ăn cốc hay cây bánh?"

"Chúng tôi muốn cây bánh" Haechan nói.

"Cỡ nào?"

"Lớn!" Haechan nhếch mép nói.

"Được rồi! Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ có vậy thôi" tôi nói trong khi cố ngăn Haechan gọi thêm.

"Được rồi, tổng số tiền của bạn sẽ là $12.56"

Khi tôi đang lục túi để tìm ví của mình. Haechan nhìn anh chàng bán kem nhiều hơn tôi.

"Thưa anh, anh có một cái tên đẹp đấy" Haechan nói.

"Nhưng, tôi không nói cho cậu biết tên tôi là gì hoặc tôi cũng không có bảng tên ..."

"Tôi đã nói rằng anh có một cái tên rất đẹp!" Haechan nói khi nhìn vào mắt chàng trai như thể chết đi sống lại.

Chàng trai sợ hãi. Haechan nhìn tôi chằm chằm.

"Mark nhìn cậu trai này nè!"

"Gì ở đâu?" Tôi nói đồng thời quay lại nhìn xung quanh.

Tôi quay lại thì đã thấy Haechan trả tiền.

"Giữ tiền lẻ đi" Haechan nói.

Tôi nghiêm túc nhìn Haechan. Haechan nhìn tôi.

"Ôi trời ơi, anh buồn cười quá!" Haechan nói với anh chàng, đánh vào ngực anh ta.

"Nhưng tôi đã nói gì đâu..."

"Giả bộ như cậu nói cái gì đó buồn cười đi!" Haechan nói.

Anh chàng nuốt nước bọt và bắt đầu cười ngẫu nhiên.

"Uh-uh số thứ tự của hai cậu là 4-403... 403!... hai cậu có thể vui lòng di chuyển qua bên đó đợi"

"Được thôi anh bạn!" Haechan vừa nói vừa kéo tôi đến hàng đợi.

"Tại sao em lại trả?"

"Không,em không... bây giờ chúng ta hãy nói về điều khác nào. Dù sao, anh có khỏe không?"

"Chắc chắn rồi... anh vẫn khỏe"

"Đơn số 403!"

"Em sẽ đi lấy chúng" Haechan nói. Khi em ấy để tôi một mình.

Tôi nhìn quanh để thấy Yuta. Anh ấy bước ra khỏi xe, đi về phía cửa ra vào. Tôi nhanh chóng quay người lại, mong Haechan đừng bật lên tiếng.

Cho đến khi Yuta đến gần, Haechan cầm khăn ăn với kem trên cả hai tay. Haechan bước đến gần và đưa cho tôi.

"Của anh đây"

"Cảm ơn"

Yuta đi đến gần tôi không phải đối mặt với tôi, mà như phớt lờ tôi?

"Ồ đó không phải là bạn cùng phòng của anh sao?"

"Anh- uh- uhm ... không phải-... ph-phải rồi" tôi nói.

"Anh có ổn không đấy?" Haechan bối rối nói.

"Chúng ta nên đi thôi. Giống như bây giờ"

Tôi nắm lấy cổ tay Haechan, bước ra khỏi cửa hàng khi chúng tôi đi đến công viên.

Chúng tôi ngồi trên băng ghế, tận hưởng thời gian và nói về nhiều thứ.

Bỗng có hai chàng trai tiến lại gần chỗ tụi tôi.

"Ôi chào Haechan!" Hai anh chàng nói.

"Oh chào!"

"Ồ xin lỗi, xin chào, tôi là Doyoung và anh ấy là Taeyong" Doyoung nói khi chỉ vào Taeyong.

"Ồ, chào, tên tôi là Mark," tôi nói.

"Rất vui khi được làm quen, Mark" Taeyong nói.

"Dù sao thì hai anh đang làm gì vậy?" Haechan nói.

"Tụi anh đi xem phim vì Doyoung không thể ngừng than vãn"

"Anh không! Anh chỉ hỏi thôi"

"Vâng anh chỉ hỏi thôi"

"Hy vọng hai anh không nghĩ sai ý em nhưng hai người có phải là một cặp không? "Tôi nói.

"Chúng tôi rất buồn" Taeyong nói.

"ĐÁNG BUỒN?" Doyoung nói.

"Em đang đoán đó là một mối quan hệ yêu và ghét?" Tôi đã nói.

Cả hai đều gật đầu.

Haechan nói: "Một giây, ở đó họ hơn cả mèo và chó."

"Đúng vậy" Doyoung và Taeyong nói với giọng đùa cợt.

"Dù sao thì, hai người cũng là một cặp sao?" Cả hai đều nói.

"Ồ không, chúng em chỉ là bạn" tôi nói.

Tôi nhìn Haechan để biết phản ứng của em ấy.

"Em ước gì nó là thật" Haechan nói với chính mình.

"Không, bọn em chỉ là bạn tốt của nhau..."

"Ồ, thật kỳ lạ, các em chắc hẳn phải có một mối quan hệ tốt. Gần như có vẻ hai em là một cặp. Dù sao thì bọn anh cũng nên đi đây, anh hy vọng "buổi hẹn hò" của hai đứa diễn ra tốt đẹp." Doyoung vừa nói vừa kéo Taeyong tiếp tục di chuyển.

Khi họ rời đi. Bầu không khí im lặng.... quá im lặng.

"Chúng ta thậm chí trông giống như một cặp đôi?" Haechan vừa nói vừa liếm kem của mình.

"Không, có lẽ vì chúng ta đang gần thân với nhau nên họ nghĩ vậy?" Tôi nói rồi liếm kem của tôi.

"Yeah....có thể"


2 giờ đồng hồ sau....

Khi chúng tôi về đến ký túc xá, tôi nhắn cho Haechan rằng tôi đã rất vui khi đi chơi với em ấy.

May mắn thay Yuta vẫn chưa về tới ký túc xá. Tôi nhận được cuộc gọi nhỡ từ Johnny nên tôi đã gọi cho anh ấy

Anh ấy không bắt máy. Anh ấy có lẽ đang ở với bạn cùng phòng của mình, Jaehyun. Tôi nhớ Johnny. Tôi bước vào phòng tắm, để cửa mở. Tôi nhìn vào gương.

Tôi tự hỏi bản thân. "Tôi có gay không nhỉ?" hoặc "Tôi có tình cảm gì với Yuta không? Hay thậm chí là Haechan?"

Tôi bước ra ngoài lấy quần áo và khăn tắm. Tôi quay trở lại phòng tắm và bắt đầu đi tắm. Sau khi tắm xong, tôi bước ra ngoài với một chiếc khăn quấn quanh eo. Để lộ cơ bụng của tôi. Tôi tìm bàn chải của mình. Khi tôi tìm thấy nó. Tôi cảm thấy có ánh mắt của ai đang nhìn tôi.

"Anh muốn gì?" Tôi nói mà không quay đầu lại.

"Em đã ở đâu?"

"Ý của anh là sao?"

"Mark anh không ngốc. Anh đã nhìn thấy em, người đó là ai?"

"Đó chỉ là một người bạn thôi được chứ?"


Tôi quay lại phía sau Yuta. Anh ấy ôm lấy eo tôi, đẩy tôi ra trước mặt anh ta.

"Một người bạn hả? Anh không muốn mọi người lấy đi những gì thuộc về anh, được không mèo con? Hiểu chưa? " Yuta nói với một giọng khàn khàn.

Tôi gật đầu đáp lại.

Yuta nhìn tôi một cách thân thương. Yuta đập môi của anh ấy vào môi tôi, Tôi rên rỉ đắm chìm trong nụ hôn. Để anh ta đưa lưỡi vào miệng tôi. 

"Anh không thích khi em ở bên người khác. Em là của riêng mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip