Three

Translator: Jiyoo

Beta_er: Linn

Có lần, hình như là một năm trước, suốt cả ngày dài buổi quay Run!BTS cậu và Jin đã cãi nhau. Chỉ vì một chuyện cỏn con ngu ngốc: một tia nhìn sắc bén lẹn ném qua cho Yoongi khi cậu không chịu phối hợp với mọi người khi họ cùng nhau thể hiện bài hát chủ đề tự sáng tác cho Run!BTS mỗi lần bấm máy. Không thể có chuyện Yoongi lỡ mất ánh nhìn cau có và sắc lẹm của Jin, nhưng Yoongi phớt lờ tất cả. Hôm đó cậu thấy người nặng như mang chì, đồng thời cảm thấy toàn thân như rã rời. vì mệt mỏi, khuôn mặt cậu trông lúc nào cũng cau có và đó chính là một rắc rối, ngay cả khi cậu không cảm thấy bực mình. Cậu chẳng làm gì cả buổi chiều - dè dặt và lãnh đạm trước PDs, cạn kiệt năng lượng, và tham gia cùng mọi người với tần suất ít nhất có thể, chỉ trực chờ ngày tắt.

"Yah, thằng bé ngốc này, sao hôm nay chú lạ thế? Sao không tham gia với mọi người?" Jin đánh và du đẩy với Yoongi trong giờ nghỉ. Tông giọng nhẹ và sáng của anh nhấn mạnh câu nói, đánh từng cú tinh nghịch lên vai Yoongi. Nhưng đôi mắt anh biểu lộ sự nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn. "Nào, bỏ cái ánh nhìn xấu xí ấy đi! Nó làm chú như một thằng nhóc con hay dỗi ấy."

Yoongi vuốt bàn tay dọc khuôn mặt, chậm rãi kéo một đường dài xuống miệng và phát ra những tiếng thở dài cáu bẳn.

"Em không biết nữa hyung, có lẽ em là đứa nhóc hay tự ái đấy. Sao cũng được. Nếu mấy việc này không ngớ ngẩn và buồn chán đến thế thì em có lẽ cũng sẽ cố gắng hơn." Yoongi tuôn một tràng, hàm răng cắn chặt. Cậu co rúm lại ngay khi những câu từ kia vừa thốt ra. Cậu biết mình rất nóng nảy và trẻ con nên ngay lập tức ước rằng câu nói kia có thể rút lại. Miệng cậu há hốc trông thật ngốc nghếch, ánh nhìn chằm chặp lên sàn nhà, nhưng cậu biết rằng không đời nào nói rõ ràng được điều gì khiến mình như vậy - một hố trũng lớn đen hoắm nơi lồng ngực, từng áp lực của dòng máu bên tai, lối suy nghĩ hạn hẹp. Cả thân thể cậu như chỉ còn sự hụt lời nơi khoang miệng. Trống rỗng. Nhưng liệu có ai thấy không? Seokjin có thấy điều ấy không?

Đôi mắt Seokjin tối sầm lại, hai mí khép hờ.
"Yoongi." Anh bắt đầu nói. Giọng anh đã trở nên nghiêm nghị và cau có đậm chất hyung mà chỉ dành riêng cho maknae line, khiến không khí tĩnh lặng và nguy hiểm đến sợ. "Em cần phải để tâm tới mọi chuyện xung quanh và thay đổi thái độ ngay lập tức. Những người khác đều để ý đến điều này và nó làm tâm trạng mọi người rất tệ đấy."

Okay, cậu đoán là Seokjin có thể nhìn thấy điều ấy, cái tính nhỏ mọn ấy đang dần lớn lên trong cậu. Yoongi biết cậu thật ích kỉ, ích kỉ, ích kỉ mà. Nhìn cách nó làm mất đi sự vui vẻ của mọi người kìa.

Jin nhìn cậu một giây, rồi nói thêm. Thật cay đắng làm sao. "Không có lí do gì phải bạc bẽo đến vậy đâu."

Sợi dây căng thẳng như hiện lên chình ình trước mặt họ. Trong khi Yoongi chẳng nói được gì, Seokjin chỉ tặc lưỡi, gót chân quay ngoắt đi. Lạ lùng thay, chỉ ba và một nửa giây sau, Jin đã vẽ một nụ cười ngây ngốc trên môi, sải bước tới chỗ Jungkook và Namjoon đang đứng, chen vào giữa và quàng vai họ. Những thanh âm đùa giỡn, cười cợt của bọn họ chỉ khiến Yoongi phải suy ngẫm, vì lí do nào lại cảm thấy hổ thẹn. Anh lại đưa tay xoa xoa mặt, tìm một góc nào đó mà cuộn mình trầm tư.

Khoảng thời gian còn lại của buổi tối thật dị thường hay lạ lùng gì đó, như là việc cậu quan sát mọi thứ qua cặp lens kính đã bám bụi, tròng kính rủ bên tai.Mất trí ư ? Không, Seokjin không nhỏ nhen đến mức phải mắng mỏ anh trước mặt các thành viên. t
Thay vào đó, anh chọn ánh nhìn sắc lẹm đầy giận dữ ném vào cậu khắp mọi nơi. Yoongi nhận được tin nhắn: Jin không hề muốn cãi vã, nhưng anh sẽ không chịu nổi mấy cái nhảm nhí của Yoongi nữa đâu.

Vài giờ sau đó, cuộn tròn trên giường, cậu có thể nghe thấy tiếng thở không đều đặn của anh và biết anh vẫn còn thức, đôi mắt như bị dính lên trần nhà lạnh lẽo. Yoongi mở miệng một lần, hai lần như muốn nói gì đó nhưng câu từ bị nghẹn lại trong hơi thở. Cậu hắng giọng. Nhắm mắt lại. Hít vào thật từ tốn. Lại lần nữa nào.

"Không phải vậy"- cậu mở lời, cơn sóng đầy bối rối dội vào người, nghẹn ngào; "Em không hề bạc bội đến vậy." Seokjin chẳng nói chẳng rằng, nhưng Yoongi biết anh đang nghe cậu bởi vì nhịp thở đã có chút thay đổi.

"Em không bơ phờ với bất kể điều gì hết", Yoongi tiếp tục, "Em biết mọi cảnh quay, hàng tá các show, Bangtan Bombs, gì cũng được, đều là một phần công việc, em hiểu. Cũng đáng mà. Em rất biết ơn. Em có thể làm điều đó lúc nào cũng được. Em rất vui khi làm vậy. Nhưng chỉ là đôi khi em..."
Cậu tạm ngưng lại để gộp lại mọi suy nghĩ.

"Đôi lúc em chỉ là...bị kẹt ấy. Như kiểu em phải lội qua một đống bê tông, qua hai mét tuyết. Em không biết mình cần cái gì nữa. Em không biết nữa. Nó giống một việc đơn giản và vô nghĩa như hát bài chủ đề chết tiệt của Run! bỗng trở nên đồ sộ, khó giải quyết...Em không biết, vậy đó." Cậu than vãn.

Đáp lại, Jin vẫn lặng im nhưng nhẹ hừ một tiếng sau vài giây như muốn nhắc cậu: cứ tiếp tục đi, anh vẫn ở đây và đang nghe.
"Em nhìn mọi người và khách quan mà nói thì mấy việc này thực sự rất đơn giản. Chúa ơi, ngu ngốc thật đấy." cậu giả vờ bật cười, xoa lòng bàn tay lên hai mắt.
"Chẳng ai thèm nghĩ về việc đó. Nhưng em có thể tự bảo mình làm gì, làm thế nào. Tự nhủ rằng điều này dễ thật, nhưng em không thể làm vậy. Em không thể miệng nói. Như thể là... thanh âm bị mắc trong cổ họng vậy."

Cậu sau đó thấy hơi lúng túng. Anh đã nói nhiều hơn thường ngày và nhiều hơn dự định, nhưng anh chỉ muốn Seokjin hiểu ra.
"Em không biết tại sao cái này lại xảy ra nữa, không hiểu sao em có thể làm MC trong một ngày và ngay sau đó thấy lạc lõng, mất mạch lạc mà em không thể nhớ phải quan tâm thành viên khác thế nào. Xin lỗi, em không biết. Em không hề có ý như vậy, không hề. Không biết nữa. Em đang rất cố, chỉ là ... thi thoảng em không có tiếng nói. E--"

Cậu vội ngắt câu và cố gắng trấn an bản thân bằng hơi thở chầm chậm, cẩn trọng. Cậu muốn ngưng nói. Không thể nói thêm gì nữa. Cậu đợi Seokjin đáp lại, đoán (cũng có thể là mong) anh sẽ trêu cậu, "Wow chú đã bao giờ nói với anh nhiều với liền tù tì thế này chưa nhỉ?" để bớt căng thẳng và họ trở lại không khí bình thường.

Thay vào đó, chỉ có tiếng thở của hai người họ vẫn quyện vào không khí, và Yoongi thề rằng cậu thấy nó như đang kết tụ và phủ kín căn phòng vậy.

Sau một hồi ngượng ngịu, giọng nói của Seokjin như xuyên qua màn sương ấy: "Yoongi. Này. Hey. Bọn mình vẫn ổn nhé, anh vẫn nghe thấy chú nói mà."

Yoongi biết Jin theo bản năng, biết trực giác mách bảo Jin rằng anh không muốn di chuyển, trải lòng hay thẩm vấn gì hết.Và Jin cuối cùng luôn gạt hết mấy chuyện nhàm của Yoongi sang một bên. Jin biết cách yêu cầu cậu làm những việc nhỏ bé, đơn giản, vừa sức.

"Kể cả khi cậu không có tiếng nói, anh vẫn luôn ở đây nghe cậu mà." Seokjin kết thúc.
Đó là điều Yoongi có thể mường tượng. Jin nói chuyện với cậu cùng giọng điệu hết sức cảm động và hơi nhảm nhí để làm dịu không khí ảm đạm, căng thẳng nơi đây. Nhưng rốt cuộc không phải như vậy. Giọng anh thật dịu dàng và hiền từ, đầy chân thành, sâu sắc đến nỗi làm lồng ngực Yoongi nhức nhối.

Yoongi hít thở thật sâu, làm dịu từng đợt xúc động dâng trào nơi khóe mắt.

"Được rồi." Cậu nói, thầm thì thì đúng hơn. Họ đều im lặng sau đó.Thật yên lặng, nhưng cậu biết Seokjin sẽ hiểu Yoongi muốn nó cứ lặng như thế trong khoảnh khắc này.

Hít vào, thở ra rồi lại hít vào. Yoongi nhắm mắt lại. Không lâu sau cậu cũng buông xuôi, đầu hàng trước cơn buồn ngủ cứ quẩn quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip