Chap 6

Sáng ra:

- "Sao mình lại ở nhà rồi...?" - Kanae đã dậy - "Kuzuha?"

Thấy anh ngủ kế bên mình, cậu lén cười. Tối qua chắc khoảng 80% là không phải mơ rồi, mà nếu vậy chắc là Kuzuha hết giận rồi nhỉ?

*Lén hôn*

*Lén ôm*

"Quản lí ơi cho em stream thử thách sáu ngày sáu đêm ôm Kuzuha ngủ được hong ạ?" - Cười lộ cả miệng mèo.

Tôi không có viết Kuzuha lén hé một mắt ra nhìn rồi cố ý đổi tư thế để môi chạm lên trán cậu sẵn tiện ôm luôn đâu nhá! Tôi-không-có-viết-nhá! Còn Kanae thì vừa cười tủm tỉm vừa chui lọt thỏm vào vòng tay của ma cà rồng.

"Ma cà rồng mà sao ấm quá à!" - Kanae thích thú.

Thêm mấy tiếng nữa, ấm quá mà cũng hạnh phúc quá nên ngủ đã lắm.

- Kuzuha! Dậy thôi!

*Dụi dụi mắt*

Kuzuha vừa dậy đã tỏ ra đang giận rất nhiều, không nói gì hết, nhưng với ý nghĩ người đã đưa mình về nhất định không phải Mondo, Kanae cho rằng anh đang giả vờ. Cũng không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu.

- Em xin lỗi, em sai rồi, em không nên nói như vậy! - *Ôm, ra vẻ đáng thương*

- ... - Vẫn không nhìn cậu lấy một cái.

- Là anh đón em về đúng không?

- Không, là tên kia tự đưa về!

- Không thể nào! Mondo rõ ràng nói anh đưa về!

- Cậu ta nói thế để muốn chúng ta giảng hoà thôi!

"Cứng đầu thật...!"

- Cái gì đây?

- Em mua cho anh đó!

Kanae nó vừa đeo một chiếc nhẫn bạc...h kim cho lão:) Search thử giá bạch kim rồi hết hồn chung với tôi nào mọi người.

- Thứ vớ vẩn! - Anh rút nó ra và ném trả về phía cậu - Nghĩ là có thể dỗ tôi bằng cái này ấy hả?

- ???!!

- Quả nhiên, một nhân loại vẫn là không xứng để làm bạn đời của Aleksandr Lagusa này!

Nói thì rất dễ, đả kích thì nặng nề đó!!

Không phải khóc, mà là nổi quạu cái đã.

- Anh được lắm...! Nhẫn bạch kim không chịu, đòi nhẫn bạc phải không??

Kanae nhấc thời nóng giận, dùng sức đè anh ra, đeo vào tay một chiếc nhẫn bạc. Ngay lập tức Kuzuha cảm nhận được da thịt mình đang tan chảy vì thứ kim loại ấy, rút vội chiếc nhẫn bạc ném đi mất.

- Lộ bản chất rồi phải không?? - Anh rút khẩu súng mà chính Kanae giấu ở dưới gối ra, đặt vào tay cậu rồi chĩa thẳng vào tim mình - Tôi cho cậu một cơ hội! Bóp cò đi!! Bảo vệ nhân loại đi!!

Kanae chỉ là nhất thời nổi giận, nghĩ vết thương của anh thì cũng sớm lành lại nên... Nước đi này hình như không đi lại được rồi.

Thật sự luôn...! Nãy giờ anh có nói gì thì cậu vẫn đinh ninh là nói đùa, nhưng bây giờ trước mặt cậu... từ chối chiếc nhẫn cậu tặng như thế, nói những lời như thế, với thái độ như thế...!

Thật sự không còn xem mình ra gì nữa sao...?

- Sao không làm?? Vậy để tôi bắn cậu nhé???

- Hức... - Cậu cắn môi, rưng rưng.

- Sao? Muốn xin tha à? Giở trò nước mắt cá sấu à?

- Nếu nhân loại không xứng với anh, vậy sao không biến em thành ma cà rồng đi?? Nếu anh sợ em phản bội, vậy nhốt em lại là được mà??

- Muốn tôi đích thân sơ ủng? Muốn tôi nhốt cậu lại?? Cậu còn chưa trân quý đến mức đó!!

- Hức... Được! Cái gì cũng là em sai! - Cậu gạt nước mắt bằng cả hai tay - Em rõ ràng đã xin lỗi rồi mà??

- "Xin lỗi" tức là thừa nhận mình thật sự đã có ý nghĩ như vậy chứ gì? Hahaha!

Kuzuha đưa súng lên thái dương của cậu. Nước mắt chỉ ngày càng nhiều, tay cậu đưa lên cầm cả tay anh lẫn súng, hai ngón cái đặt vào vị trí cò, di chuyển đầu súng hướng đến sống mũi.

- Đồ ngốc...! Bắn vào đây mới chết ngay này! - Cười trong nước mắt - Nếu anh không dám bóp cò, em sẽ giúp!

- Cậu nghĩ tôi không nỡ? Mơ mộng quá nhiều rồi!

- Được, có thể là em mơ mộng! - Cậu nhắm mắt, cười thật tươi - Nhưng em yêu anh là thật, Kuzuha!

Khoảnh khắc đó Kanae không hề do dự mà bóp cò, tiếng pằng đúng nghĩa của một phát súng vang lên.

***

"...?" - Kanae không thấy tí đau đớn nào, trước mặt chỉ có khói trắng xoá - "Mình đang ở thiên đường hay địa ngục?"

*Bùm bùm bùm* - Tiếng pháo hoa.

"Từ đâu vậy?"

Cậu vừa nghĩ tới đó thì sương khói tan dần, trước mặt cậu là một cánh cửa lớn. Nhìn ra sau lưng, hai hàng lính... hình như là quỷ, đứng hai bên thảm đỏ trải dài. Hơn nữa bộ cánh trắng đẹp mê người cậu đang mặc... nhìn rất giống bộ của flores, hình như là nó luôn hay gì á!

- Kanae nii-yan!

- R--Ririmu-chan...? - Đang nắm tay cậu là vị đồng nghiệp Makaino Ririmu - Tôi đang ở đâu vậy?

- Quỷ giới, chỉ cần biết thế thôi! Bây giờ đừng khóc nữa! - Cô xoa xoa bọng mắt đang sưng đỏ, tân trang lại cấp tốc bằng phép thuật - Ririmu sẽ dắt nii-yan vào trong nhé!

- Sao lại...?

- Suỵt! Mọi lời giải đáp đều ở đằng sau cánh cửa này!

- ... - Không hiểu gì hết nhưng mà thắc mắc cũng nhiều thật đó, đành làm theo những gì Ririmu nói.

Cánh cửa to lớn trước mặt mở ra, đồng thời cũng ập đến biết bao nhiêu sự ngạc nhiên cho Kanae. Cậu hơi đơ.

- Vào thôi, cùng Ririmu nè! - Cứ như thứ duy nhất khiến cậu bình tĩnh lại là cái nắm tay của Ririmu vậy.

Bước vào...

Cậu không nhìn nhầm... Đứng trên bục là...

- Đừng lo, có Ririmu ở đây, không ai dám bắt nạt nii-yan hết!! Dù có là tên đang đứng trên bục kia, Ririmu cũng sẽ khô máu với hắn!! Nên là tự tin lên người đẹp ơi!!

- U...Uhm! - Cảm giác đang khó tả lắm - "Đúng là anh sao... Kuzuha...?"

Đừng nghi ngờ thị giác của bản thân, đúng là Kuzuha đấy. Và bộ cánh đen tuyền đẹp ma mị mà anh đang mặc, là bộ của Sweet Bite. Thêm đó, hai bên thảm đỏ là biết bao nhiêu quý tộc quỷ đang hướng mắt về phía cậu, nhân loại duy nhất, người duy nhất diện bộ cánh trắng đầy tươi sáng. Nhưng mà nhé, họ tất nhiên khó chấp nhận nhân loại, đứng đây chỉ là vì e ngại Lagusa-sama của họ thôi.

Ririmu dẫn Kanae đến gần bục thì Kuzuha quay mặt về phía cậu, đưa tay ra trước, cong môi cười.

- Đưa tay ra đi, nii-yan!

Nhưng xét thấy cậu chắc hoá đá rồi, chính cô đặt tay Kanae lên tay Kuzuha luôn. Còn lại giao cho anh rồi. Kuzuha kéo cậu ngã vào lòng mình. Nụ cười đó, ánh mắt dịu dàng đó, còn nâng cằm cậu lên hôn trước mặt bao nhiêu người...

- Đẹp ngoài dự liệu, phu nhân của tôi! - Anh nói nhỏ vào tai cậu rồi phất áo quỳ xuống, đưa cậu một bông hoa hồng xanh - Tặng em!

Cảm thấy không còn lựa chọn, Kanae không tự nguyện nhận lấy. Bông hoa liền hoá thành một chiếc nhẫn bạch kim đính viên đá quý màu lam, ngự trị trên ngón áp út trái của Kanae.

- Thứ lỗi cho tôi vì không tiện đưa người nhà của em đến nhưng... - Hôn lên tay trái của cậu - Kanae, lấy tôi nhé?

- ... - Tình huống gì đây?? Cậu rối quá mà gặp chuyện mới nãy nữa nên vô thức nói... - Không...!

*Phập* - Chữ "Không" như một đại đao chém nát sự cố gắng giữ bình tĩnh trước khách khứa nãy giờ của anh.

"Phụt... www"

Tuy không ưa nhân loại thật nhung mà... www... Những người bên dưới đang cố nhịn cười. Người nào có quạt thì dùng quạt, người nào không thì dùng tay che miệng.

"Xin lỗi Lord Aleksandr, nhưng mà chúng tôi... wwwwww...."

- Đột nhiên ta cũng không muốn bênh con đâu! www

- Mẫu thân à!! Con biết mình bật nóc nhà là tội tày trời rồi, người đừng làm khó con nữa được không ạ?? - Anh cười trừ.

Mấy câu đối thoại càng khiến những người ngoài không nhịn được cười, thì ra Lord Aleksander của họ cũng phải đội phu nhân lên đầu thôi. Trong khi đó não Kanae tự tư duy lại, rút ra chuyện mình nên làm là...

- Tôi chỉ đùa thôi, phải là "Có" mới đúng ạ! - Kanae cười, tự tin nói về phía khách khứa - "Để tên nào đó nhục nhã một lần cho biết thân!"

- Thật chứ??

- Tôi đang nhịn để không bóp cổ chú rể đấy! - Kanae thì thầm vào tai làm Kuzuha vô thức rùng mình.

- Vậy thì... Tôi xin lại chiếc nhẫn được chứ? - Cười hề hề.

- Fufu...

Chetme rồi, anh nghĩ thế.

Kuzuha đổ mồ hôi hột khi cậu đưa hai tay ra trước, ở giữa lòng bàn tay là hai chiếc nhẫn trắng ánh bạc. Chết thật... anh không phải người trong ngành, phân biệt thế nào được! Anh hối hận vì lúc nãy không nhớ chiếc nào với chiếc nào.

- Ngài chọn đi, thưa Lord Aleksandr! - *Cười* - Chọn chiếc nào lấy chiếc đó há!

Thấy Lord Aleksandr của mình e dè, nhiều người trong số họ tự hiểu ra... Một trong hai chiếc đó là nhẫn bạc...

- Phải ngày xưa ta cũng chơi trò này với chàng nhỉ, phu quân? - Mẹ chồng Kanae cười sau chiếc quạt.

"May là ngày xưa nàng không nghĩ ra trò này đấy!!"

Đó là phụ mẫu của Aleksandr thôi, lính canh tay chân nhanh hơn não nên chạy xộc vào:

- Ngươi dám mưu hại Lord Aleksandr!? - Một tên lính hô lên.

- Vô lễ!! - Anh hét to, làm mặt căng - Lui xuống!

- ... - Họ kiểu "Rõ ràng ngài đang gặp nguy hiểm mà...?" - Rõ!

Hết đám lính thì đỡ hơn chút là đám quý tộc, đỡ ngu hơn nhưng vẫn ngu:

- Thưa Lord Aleksandr, tôi là nhà giám định, ngàn lần hi vọng có thể giúp đỡ ngài!

- Thưa ngài, tôi làm chủ cửa hàng trang sức đã hơn trăm năm, hi vọng có thể xoá bỏ ưu phiền của ngài!

Và còn nhiều tên ngỏ ý giúp ngài ta, demo nee, quần thần sao đáng sợ bằng nóc nhà:

- Đừng xen vào! Đây là (hình phạt) thử thách dành cho ta! (Vì dám lừa em ấy một vố đau!!)

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết, để ta tự chọn!

Vẫn ở tư thế quỳ một chân, anh tập trung nhìn, đồng thời cũng ráng suy luận điểm khác biệt giữa bạc và bạch kim. Đây không hơn gì một bài tập "Nhận biết hóa chất mất nhãn" nhưng mà nó lạ lắm! Giờ dùng thuốc thử gì đây? Lấy thân mình thử à?

Ha ha!

Đúng vậy, chính là như vậy!

Anh nhếch mép một cái rồi chụp lấy cả hai chiếc nhẫn cùng một lúc. Ngay lập tức sự đau đớn từ da thịt truyền dọc dây thần kinh, anh nhăn mặt tưởng chừng buông ra nhưng không... Kuzuha vừa run tay vừa đeo chiếc đã được nhận biết là bạc vào ngón áp út phải, chiếc bạch kim đeo vào ngón áp út trái. Người ngoài chỉ nhìn thôi còn thấy đau giùm, liếc qua sự điềm tĩnh của Kanae càng thấy khó hiểu. Còn Kuzuha đeo cả hai chiếc rồi, đau vô cùng nhưng chỉ nhìn lên Kanae rồi cười.

Cậu quỳ xuống trước mặt chú rể, ân cần tháo chiếc nhẫn đó ra rồi trị thương cho anh.

- Max baka!

- Hì hì! Đều là nhẫn của em, tôi không muốn bỏ chiếc nào cả mà! Em cũng đâu nói là chỉ được chọn một chiếc!

- Bởi mới chửi anh ngốc!

- Tôi biết tôi ngốc mà! - Anh cụng đầu với cậu - Thằng chồng ngốc của em đó!

Có được chiếc nhẫn bạch kim của Kanae rồi, anh bế cậu lên trước hàng nghìn vị khách, yêu cầu cậu hôn lên má mình, ai kia không ngại đáp ứng. Phía dưới không hẹn mà đồng thanh:

- CHÚC MỪNG LORD ALEKSANDR!!

- CÒN GÌ NỮA Ạ?? - Giọng nhí nhố của Ririmu vang lên.

- CUNG NGHÊNH KANAE-SAMA!! CUNG NGHÊNH LAGUSA PHU NHÂN ĐẾN QUỶ GIỚI!!

Tràng pháo tay giòn giã vang lên, tất nhiên vẫn là không tự nguyện. Nhưng sau màn trao nhẫn thì vài người đã thay đổi cách nghĩ về Kanae, nóc nhà được của ló đấy, ít có ác lắm. Khi đã xong phần lễ rồi thì Kuzuha nói một câu hơi khó hiểu:

- Kanae! Mình chơi trốn tìm nhé! TÔI TRỐN ĐÂY!!!

...Và vọt đi đâu mất, khách khứa á khẩu, xong lại quay sang nhìn Kanae xem thế nào. Đầu họ nghĩ chắc Lord Aleksandr hối hận phút 90 rồi.

- À, mọi người đừng lo! - Cậu căn bản không sợ việc mình là nhân loại duy nhất ở đây, cười đầy "thân thiện" - "Anh chết chắc rồi Kuzuha!"

Nhắm hờ mắt, niệm chú, vài tia sáng xanh lam lượn quanh Kanae, tà áo và tóc cậu bay trong phản lực. Chỉ nghe thấy tiếng "Aaaa" từ vị Lord Aleksandr của họ ngày càng đến gần, ngài ta bị một lực vô hình kéo về lễ đường, bay vào vòng tay của Kanae đang dang sẵn.

Vừa tóm được Kuzuha, sắc mặt Kanae liền thay đổi, quật chú rể xuống thảm đỏ và đạp lên lưng anh. Chỉ là con người nhưng khách khứa cảm thấy uy áp không kém cạnh Lord Aleksandr của mình, còn thoáng thấy sát ý...

- Nếu đã dám chạy, thì tức là không sợ mất mặt trước thiên hạ đúng không? Lord Aleksandr Lagusa?

"Má ơi..."

- Tuyệt vời con dâu ơi!!! - Mẫu thân anh belike - Làm dâu nhà Lagusa là phải như thế!! Chứ yểu điệu quá làm gì nên chuyện!!

Có mỗi bà là thấy thế thôi! Ai nhìn thấy cậu ra tay cũng đều tái mặt, tự thân nhận ra nếu phải solo với nhân loại mà mình coi thường này, họ cũng không dám chắc là sẽ thắng đâu...

- Các vị cứu ta với!! Phụ thân mẫu thân cứu con vớiiii!!

"Nóc nhà là để đội lên đầu, thưa ngài!" - Chính thức không dám coi thường Kanae nữa - LAGUSA PHU NHÂN UY VŨ!!

- Sao cũng được!!! Cứu ta đi mà!!!

Nó đã làm gì đâu mà kêu la thảm thiết thế...! Có phạt thì cũng phạt riêng tư thầm kín thôi!

__Tiệc tàn__

Lần này tới Kuzuha say, Kanae vác anh về phòng ngủ ở lâu đài Lagusa.

- Hôm nay là ngày vui mà! Thêm một ly nào Kanae! - Anh hò reo trên chiếc giường King size, tay vẫn cầm ly rượu.

Cậu lấy chiếc ly ra, cười vì Kuzuha động tới cồn đúng là thú vị thật đấy. Mà cũng tới giờ hỏi cung rồi. Kuzuha nói câu nào cũng như đâm vào tim cậu, phải tính lên người anh từng câu mới được... Hỏi tới đâu là nhận được một quả lạy lục cầu xin tha thứ, còn nước mắt nữa chứ, chắc là lão đào thải rượu chứ không phải khóc đâu. Tôi còn chưa có chết thưa ngài Lagusa.

- Thế lúc hỏi tại sao không biến tôi thành ma cà rồng thì sao?

- Ờm... Cái này... Em thật sự tính sổ từng câu tôi nói ra à...?

- Chứ muốn sao?

- Dạ hong, hong có ý kiến ạ!

- Thế trả lời đi!

- Haizz... - Anh thở dài - Sống phụ thuộc vào máu, sống mà bị toàn nhân loại căm ghét, sống mà luôn cảm thấy khó chịu với ánh sáng mặt trời, em có chắc mình muốn một cuộc sống như thế không?

- Có anh ở bên mà, sao phải sợ! Anh sống được thì tôi cũng thế! Và tôi cũng ghét tia UV sẵn rồi, đen da ung thư da lắm!

- Nhưng nếu vậy... Em sẽ không còn là em nữa! - Anh vuốt tóc cậu - Và xác suất sơ ủng thành công chỉ có 1%, thất bại sẽ là phát nổ đấy...!

- Không phải là tôi đòi hỏi vô lý! Tôi chỉ sợ một lần nữa phải rời khỏi anh...!

Đúng rồi... Sao anh lại quên được chứ? Chỉ mới yên bình bên nhau mấy năm mà anh đã bỏ qua việc sinh mệnh nhân loại ngắn ngủi như thế nào rồi sao?

- Thôi, em vẫn là quên chuyện này đi!

- Không...! Tôi không muốn mấy chục năm sau đứng bên cạnh anh lại là một lão già, hay một cái quan tài đâu...!

- Tôi sẽ luôn đi tìm em mà!

- Hơ~! Tôi cũng biết ghen với kiếp sau của mình đấy!

"Huhu... Sao em ấy không chịu nghe mình thế nhỉ...?"

- Ngoan nào, phu nhân của tôi! Khi em nguy hiểm đến tính mạng thì hẵng nói đến chuyện này, được kh--

*Phập*

- Kanae??!!?!!!!

- Không phải nói... nguy hiểm đến tính mạng sao...? Haha, giờ anh làm được rồi đó...! - Kanae nói với cái miệng đầy máu.

- Đ-Đồ ngốc!!!

- Cấm chữa bằng phép thuật! Bằng không tôi tự hủy tiếp đấy...!

- ... - Vẫn do dự.

- Còn không... nhanh lên... - Cậu khó khăn nói, rồi ngất đi vì mất máu quá nhiều.

- Tch!! - Anh chẳng biết làm gì ngoài tạch lưỡi rồi cắn rách môi, đút máu của mình cho cậu.

Kanae bắt đầu cảm thấy quằn quại, lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt, lăn qua lăn lại trong vòng tay anh, gào thét đau đớn.

- Không sao, không sao hết...! Tôi ở đây! - Anh trấn an cậu, dù bản thân cũng lo lắng liệu là thành công... hay cơ thể sẽ phát nổ...

- Aghhhh!!!

Đỉnh điểm của nỗi đau có thể nói là chỉ thua đau đẻ một chút:) Chính anh còn không đủ dũng cảm để nhìn, cứ mãi ôm một Kanae la hét khản cổ. Đến khi tiếng la không còn nữa mà thân thể trong vòng tay mình vẫn nguyên vẹn, anh mới dám đưa mắt xuống nhìn.

"Phù...! Không tự bạo thì tức là thành công rồi...!" - Anh đặt cậu lên giường - Chào mừng em đến quỷ giới, Kanae...!

Vài phút sau, Kanae từ từ mở mắt...

... Đôi đồng tử màu đỏ.

Kanae chính thức không còn là nhân loại nữa.

- Em tỉnh rồi? Không thấy khó chịu gì chứ? - Kuzuha vẫn luôn túc trực bên cạnh.

Cậu lắc đầu.

- Có gương không?

*Tách*, anh búng tay biến ra một cái gương lơ lửng trước mặt cậu. Ma cà rồng nó vẫn có hình phản chiếu nghe mấy đứa:)

- Haha, cũng đâu xấu đi chút nào!

*Bộp*, đột nhiên anh ôm chầm lấy cậu.

- Sao vậy, Kuzuha?

- Tôi xin lỗi... Từ nay cuộc sống của em lại phải kiêng kị nhiều thứ rồi!

- Đừng xin lỗi, em phải cảm ơn anh mới đúng! Bây giờ có thể vô tư sống với anh suốt đời còn gì!

- Em lại dám cắn lưỡi, thật là...!

- Dạy ma mới này cách hút máu coi?

- Tôi nói, em làm theo nhé?

- Uhm uhm! - Hớn hở ra mặt trong khi Kuzuha vẫn còn thấy tội lỗi lắm.

- Dùng thính giác của ma cà rồng để nghe đi!

- Ừm!

- Tránh động mạch!

- Mấy mạch có nhịp đập mạnh nhất phải không?

- Ừ!

- Hiểu rồi!

- Cắn đi! - Anh vuốt ve đầu cậu.

Dùng cặp nanh dài bất thường của ma cà rồng, Kanae cắm vào da thịt của anh, tận hưởng lần hút máu đầu tiên, cậu lâng lâng như đang uống một loại rượu thượng hạng. Kuzuha không để ý đến cảm giác đau nơi cổ, chỉ tiếp tục lén cậu bày ra vẻ mặt "rốt cuộc mình làm vậy có đúng hay không".

- Em là người đầu tiên dám uống máu của tôi đấy! - Tiếp tục xoa đầu - Cắn thì tốt nhất là vào tĩnh mạch, cứ từ từ, tự nhiên sẽ biết!

Cậu liếm đi lượng máu rỉ ra trước khi vết cắn lành lại.

- Em làm tốt ngoài mong đợi! Cảm giác thế nào?

- Sướng!

Nghe vậy cũng mừng, mà anh vẫn thấy không thuận mắt lắm, giơ tay biến màu mắt của cậu trở về xám xanh.

- Tôi vẫn là quen thế này hơn! Dù chỉ là giả!

- Kuzuha thích là được! Mà này nhé... - Cậu bắt đầu giở trò - Em muốn được sướng hơn cả khi hút máu, anh làm được không, hửm?

- Gọi tôi là gì?

- Phu-quân!♡ - Miệng nói, tay mò xuống thắt lưng của anh.

Kuzuha nhếch mép. Đó là câu nói cuối cùng trước khi nước bọt của ma cà rồng làm mồi dẫn cho đêm động phòng của cặp vợ chồng Lagusa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip