Ba - Ngủ ngoan, em yêu...

!OOC!

!My AU! (?)

!Phi logic!

!Không có tính chất đề cập đến các VTuber ở ngoài đời thật, vui lòng đừng gân cổ lên sủa lí lẽ với tôi khi bạn giả mù đến cái dòng này!

!Tác giả không tìm hiểu về cốt truyện riêng của nhân vật, chỉ hiểu qua sơ sài, có sai thì góp ý nhẹ tay giúp!

Đọc lại chap trước (đặc biệt đoạn cuối) để khỏi bỡ ngỡ với đoạn đầu của cái này nhé :3, chỉ là tiếp diễn để phát hường cho con dân đang đói VoxTo (mà lười ẻ chảy) thôi.

Fic tui đọc vui chứ?

Mọi thứ trong này đều khá là magic hóa, đừng có nghiêm trọng hóa cái này lên nhé :)), làm thế nó mất dzui lắmmmmm. Tôi bị lười trả đơn rồi, ét ô ét.

Enjoy!

===============

.

.

.

- "Oáp... Mấy giờ rồi Shu ơi?"

- "Để tao xem, à, gần hai ba giờ rưỡi rồi nhé. Shxtou buồn ngủ hả?"

Shu Yamino hơi nheo mắt lại nhìn góc màn hình máy tính đang sáng khá chói mắt trong cái phòng gần như là đã tắt hết điện đóm này, Mysta thì anh đoán là về phòng trú ẩn từ nãy rồi nên mới im ắng từ nãy đến giờ như thế.

Chỉ còn Shxtou là kiên nhẫn thức cùng anh đến giờ này thôi, cảm ơn em nhiều chứ không anh làm cái gì cũng thấy rén rén vì chả có ai còn dấu hiệu thức ấy. Chắc ngoại trù mỗi Ike, hồi sáng y đã ngủ bù để tối nay thức đến mấy giờ sáng để ngồi vả nhau một trận ra trò với deadline rồi. 

Shu cũng chả hiểu sao mà anh không muốn ngủ cả sáng như tiểu thuyết gia (?) Eveland đó mà lại lựa chọn cách mệt hơn thức đêm - uống cà phê.

Nhờ ngựa ngựa uống cà phê mà giờ tóc anh hơi bị bù xù đấy, nhìn như con ma dại ngoài đường, nói thế thôi. Giờ anh mới quay người lại nhìn Shxtou.

- "Đúng là nó buồn ngủ thật."

Em ngồi lắc lư như một cục thạch khoai môn béo múp míp ấy... So sánh thế hơi lố lăng, mà việc cần thiết nhất là vọt ra đỡ Shxtou lẹ thôi...

Ánh mắt Shu có phần dịu lại khi mái đàu màu lavender nằm gọn gàng trong tay mình, giờ thì anh phải khiêng em ra đầu đây nào? Phòng anh thì cái giường nó chỉ chứa được một người, cũng không muốn "dùng" em làm gối ôm cho lắm mà ra sofa thì có vẻ hơi lạnh.

...

Đầu Yamino lóe lên một cái "bóng đèn".

- "Cứ phải đi kiểm tra trước đã, hơi nguy hiểm nhưng tha lỗi cho tôi nhé, Shxtou..."

Tự nói khe khẽ với bản thân, cùng lúc đặt đầu em xuống gối mình một cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức con người xinh đẹp vừa ngủ gần gần vài phút kia, rồi cũng lại khéo léo mở cửa để đi đến một căn phòng.

"Vox Akuma's room" - có treo thêm một vài bông hoa hồng đen được ướp khô bên cạnh cái biển này.

Shu gõ gõ cánh cửa gỗ ba tiếng rồi dừng lại một khoảng.

- "Yamino đấy à? Vấn đề gì vậy?"

Rồi, gã ta còn thức.

C ạ c h...

- "Này Vox, tôi cần nhớ ông cái này."

Trả lời Shu là một cái hất cằm của gã quỷ tóc đen đang chill trên giường lướt điện tử công nghệ, anh nói tiếp lời, anh dám khẳng định rằng nghe xong cái này thì đến chín mươi chín phần trăm gã ta sẽ đồng ý.

- "Cho nhóc diệt quỷ ở cùng phòng tạm nhé Akuma?"

- "..."

Đến cả cái bàn tay giơ ngón cái lên cũng run cho được nữa!

- "Già lắm rồi ~"

C á c h... B ộ p...

Anh nhanh chóng chuồn một cách nhanh gọn lẹ trước khi bị ăn cái khăn tắm vào đầu, khăn tắm nó là bình thường thôi nhưng cứ là Vox Akuma ném thì anh ta thề rằng bản thân chưa bao giờ khẳng định muốn hứng cái cú đó vào cái tấm thân ngọc ngà này!

.

.

.

- "Mở cửa ra đi cái lão già kia."

C ạ c h...

Shu Yamino bế Shxtou "giao" lại em cho Vox.

- "Đấy, sơ múi thằng này cái gì là tôi đấm ông bay màu."

- "Tôi đâu có tà răm đến nỗi đấy... Còn giờ thì bye bye Yamino, đi ngủ đi chứ mặt lờ đờ gớm thế."

- "Không phải nhắc, see'ya."

Shu lè lưỡi với gã, có cái nịt mà bố mày tin con quỷ như mày đéo có ý định gì đó rất là tà răm... Rồi cũng đưa tay ra đóng lại cửa phòng để chui về cái ổ chăn của bản thân.

Còn Vox, ở trong phòng thì gã cũng đã chấp nhận rằng một trăm phần trăm hôm nay Shxtou sẽ ôm gã để ngủ, tại sao à? Phòng em luôn luôn có một cái gối ôm hoặc có thể nhiều hơn mà gã chưa nhìn, Shxtou từ lúc ấy vẫn thế, vẫn phải ôm một thứ gì đó ngay bên cạnh lúc đã ngủ say. 

Cơ thể em sẽ vô thức mà ôm thứ gần em nhất, bất kể trái hay phải, em vẫn sẽ tìm lại hơi ấm để xoa dịu đi đầu óc em. Cái này là gã đoán thôi, lúc nói chuyện với gã thì em có nói qua về việc này, hoàn toàn không trực tiếp nhưng Vox thấy những cái ý trong lời nói của em nếu ghép lại với nhau thì sẽ hiểu cái "hơi ấm" cụ thể ở đây là cha mẹ em.

Thì, họ rời khỏi vòng tay Shxtou quá là đột ngột đi, ai mà có thể tưởng tượng được cảnh bản thân chỉ đi hái thuốc thảo dược có nửa tiếng hay một tiếng gì đó thôi mà về thì lại không nhìn ra được cái đám cháy đó là "nhà" mình? Cái làng thân thương mà mình ở từ bé cơ?

Hơi ấm thân thương gia đình là thứ mà bao con người, bao cá thể đều sẽ nhớ nhất... Akuma cũng đã chắc chắn rằng cái khoảnh khắc mọi tế bảo trong cơ thể Shxtou bé con lúc đó đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, đến mức mà gần như em có thể khóc cho đến cạn kiệt sức lực, khóe mắt cứ khô cong và đỏ hoe cả lên, chạy cứ không ngừng khắp nơi mặc cho ánh lửa rát bỏng từ từ bao bọc lấy thân em chỉ để tìm chút tàn tích nhỏ còn sót lại của gia đình...

Gã sẽ cố gắng từng chút một, chầm chậm để em quên đi nó, để nó mãi mãi là những thứ đã chìm xuống đáy lòng từ lâu, để bây giờ em là nên thấy vui vì bản thân vẫn còn được sống tiếp để phát huy hết khả năng của em. Chứ không phải là nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi và đón nhận cái chết lúc tuổi đời còn trẻ măng.

Gã quỷ Âm Thanh đặt Shxtou xuống đúng tâm của cái gối mềm mại trên giường gã, bản thân cũng nhanh chóng leo lên bên cạnh em. 

Nằm xuống ga giường thoải mái khi đã kéo chăn lên gọn gàng cho chàng trai bên cạnh bản thân mình, Vox đặt lên trán em một nụ hôn nhỏ nhẹ, tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc thừa rơi trên gương mặt xinh đẹp.

- "Ngủ ngoan, em yêu..."

.

Ngủ ngoan em yêu ơi, ngủ ngoan em yêu hỡi.

Đừng bao giờ để cơn ác mộng trong đời đó lấn chiếm thân xác và linh hồn em.

Linh hồn em sẽ mãi mãi vươn cao lên mà sống với đời.

Còn những người xung quanh em, sẽ là người canh cho em một giấc ngủ ngon.

Không ai muốn em có mệnh hệ gì, kể cả "thứ" nhỏ nhất cũng không nên tồn tại nơi em.

Vậy nên.

Ngủ ngoan Shxtou hỡi, ngủ ngoan Shxtou ời.

Để thế giới ngày mai sẽ lại sáng bừng lên đón chào em nở một nụ cười thật tươi.

Đừng bao giờ để vụt tắt nụ cười ấy nhé?

.

.

.

- Bài trên từ đâu ra thế?

=> Bài hát ru Vox Akuma tự nghĩ ra để ru Shxtou ngủ ngon mà không cần đề phòng bất cứ cái gì.

.

.

.

===============

Ngựa ngựa nghĩ ra đoạn trên thôi, không có gì đâu.

- Số từ: 1000+

- Hoàn thành: 18h18' - Ngày 16/06/2022

- Chúc độc giả một ngày tốt lành!

- Thân!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip