Chương 2: Bữa tối
Trong nhà ăn có một chiếc bàn ăn dài và hơn mười chiếc ghế có lưng dựa. Ban đầu chỉ có tôi, cô Hubbard, anh Leonard cùng thanh tra Brock, còn ông Walker thì đang loay hoay để đưa những món đã chuẩn bị lên bàn.
"Cậu Leonard này, không gọi bọn họ xuống có sao không?"
Cô Hubbard cất tiếng hỏi sau khi đặt ly rượu rỗng của mình xuống bàn, trông có vẻ như cô ta lúc nào cũng có thể uống rượu vậy. Còn về phần Leonard, anh ta ngước mặt nhìn đồng hồ một cái rồi đáp lại một cách từ tốn:
"Không cần đâu, tôi đã dặn họ xuống dùng bữa tối vào lúc bảy giờ ba mươi đúng rồi, nếu họ không nhớ thì khi đó ta lên gọi cũng chưa muộn."
Nghe như vậy, tôi cũng tiện ngước mặt nhìn lên đồng hồ thêm một lần nữa, bây giờ là bảy giờ ba mươi đúng. Có thứ gì đó trong lòng tôi như đang hối thúc, tôi cảm thấy lo lắng và hồi hộp, có lẽ đó là do linh cảm của một thám tử chăng?
Khoảng một, hai phút sau, từng người một từ cầu thang trên lầu bước xuống và tiến tới ngồi vào vị trí của họ, ai cũng liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Nhưng đó là trước khi được anh Leonard giải thích cho. Có tổng cộng bốn người bước xuống, ba nam và một nữ, bọn họ đều có vẻ già dặn và rất nghiêm túc. Tôi được cô Hubbard giới thiệu một cách vô cùng cặn kẽ về từng người.
Người đầu tiên là bác sĩ Micheal Holman, năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng là người có tiếng trong giới y học nói chung và ngành tim mạch nói riêng, ông ấy là bạn thân từ lúc trẻ của ông Leonard, hai người có vẻ có giao tình rất thân thiết.
Người thứ hai là luật sư Aida Goddard, cô gái này chỉ ngoài hai mươi nhưng trông có vẻ rất chững chạc và nghiêm túc, nghe cô Hubbard nói, cô Goddard quen ông Leonard trong một vụ kiện nọ rồi hai người thành bạn, có vẻ cô Goddard đã giúp ông bạn mới quen của mình giải quyết khá nhiều vụ rắc rối.
Kế tiếp là ông Alexander Bonner, ông Bonner là vị kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế ra căn dinh thự White Flamingo mà tôi đang đứng trên này. Ông ấy là một tài năng thiên phú nhưng không gặp thời, lúc trẻ gặp được ông Leonard và được ông ấy nâng đỡ cho đến ngày hôm nay. Dinh thự White Flamingo là một trong những tác phẩm để đời của ông.
Cuối cùng là Aston Hardin, đây là phó giám đốc công ty của ông Leonard, đồng thời cũng là em vợ của ông, hay nói cách khác là cậu của anh Gavin Leonard.
Sau khi cùng nhìn tôi bằng những ánh mắt kì lạ kia, từng người trong số họ ngồi xuống ghế của mình. Nhưng vẫn còn dư một ghế ở đầu bàn, ngay trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi thì cô Hubbard đã cất lời:
"Ông Leonard đâu rồi nhỉ? Đã đến giờ ăn rồi mà."
"Đúng rồi." - Ông Bonner đồng tình - "Từ ban chiều tới giờ, tôi vẫn chưa thấy ông Leonard. Hình như ông ấy đang có chuyện cần giải quyết trong phòng thì phải."
"Thật ra là cả từ lúc sáng rồi." - Ông Hardin chèn vào thêm.
Ngay sau đó, ông Walker liền nhanh chân bước tới sát người tôi và cẩn trọng rót đầy cái ly trước mặt tôi bằng chai rượu quý trên tay ông ta, đồng thời cũng nói:
"Ngài Leonard có nói là không muốn bị làm phiền." - Sau khi rót đầy ly rượu của tôi, ông Walker vừa chuyển sang rót cho cô Hubbard và giải thích thêm - "Lúc bảy giờ đúng tôi có lên nhắc ngài Leonard sắp đến giờ cơm nhưng ngài ấy đã nói là không muốn bị làm phiền vào tối nay."
Nghe chuyện đó rồi, anh Leonard ngả người ra sau ghế, trên tay cầm ly rượu đung đưa qua lại nói với ông Walker:
"Vậy ông giúp tôi chừa một phần thức ăn, chốc nữa đích thân tôi sẽ lên đưa cho cha."
"Vâng, tôi biết rồi thưa cậu chủ."
Ông Walker cúi người đáp lại rồi lui về phía bếp sau khi đã rót rượu cho tất cả mọi người trên bàn. Anh Leonard gật gù một chút rồi tỏ vẻ hài lòng mà nói:
"Thôi được rồi, mọi người bắt đầu ăn đi, không cần đợi cha tôi nữa."
Vừa nghe như thế thì mọi người cũng bắt đầu vào bữa, người đầu tiên cầm nĩa lên là cô Hubbard, người cuối cùng đương nhiên là tôi, một vị khách không mời. Nhưng không khí bữa ăn thật sự rất căng thẳng, gió ở ngoài thì thổi rất mạnh, bên trong thì mọi người đều im lặng, ai ăn phần người nấy mà. Thứ âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kim loại va vào nhau và tiếng gió thổi ngoài kia vang lên. Tôi cũng ăn không nổi trong cái không khí như này.
Nhưng may mắn là có quý cô Christie Hubbard thân thiện vui tính này, cô ta là người thoải mái nhất, vừa ăn vừa ngước mặt lên hỏi tôi:
"À mà tên của ngài thám tử đây nghe có vẻ giống của con gái nhỉ? Lucasta Williams~"
"Phải rồi." - Ông Hardin gật đầu đồng tình - "Nếu chỉ nghe tên mà không thấy mặt, tôi nhất định sẽ tưởng cậu là một quý cô trẻ tuổi đó. Nhìn xem, vẻ ngoài của cậu cũng nhỏ nhắn như con gái thế."
Có vẻ như ai ở trên bàn ăn này cũng có vẻ đồng ý với suy nghĩ đó của ông Hardin, tất cả những thứ đó đều hiện rõ trên khuôn mặt của họ rồi kìa. Vì vậy nên tôi cũng chỉ biết cười qua loa mà đáp:
"Ai cũng bảo thế cả."
Bữa tối hôm đó kết thúc vào lúc tám giờ, từng người từng người một rời bàn ăn rồi trở về phòng của mình khi vẫn chưa thấy ông Leonard xuất hiện, họ đều dặn là nếu ông ấy có xuất hiện thì hãy lên gọi họ xuống. Rốt cuộc, chỉ còn có tôi, ông quản gia Walker, anh thanh tra Brock và anh Leonard là còn ở dưới sảnh.
Tôi không biết là do mình tưởng tượng hay sao, nhưng có vẻ anh thanh tra Brock kia không thích tôi cho lắm, anh ta cứ liếc nhìn tôi miết, và hình như vì tôi còn ở dưới sảnh nên anh ta cũng không muốn trở về phòng thì phải. Điều đó khiến cho một người rụt rè như tôi hơi sợ sệt.
Để giảm bớt căng thẳng, tôi đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu đi ngắm nhìn những kiệt tác nghệ thuật trong sảnh, ví dụ như là những bức tranh treo tường kia.
"Những thứ nghệ thuật này thật là kì lạ, dù tôi có nhìn bao nhiêu lần vẫn không hiểu được chúng."
Anh Leonard bất ngờ tiến tới sát bên tôi rồi buông lời thở dài khi ngắm nhìn bức tranh. Tôi có hơi khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"À vâng, nó chắc là cái mà người ta gọi là tranh trừu tượng nhỉ?"
"Ồ không, đây là bức tranh mà cha của tôi mua về từ Nhật Bản trong một lần đi công tác ở đấy." - Anh Leonard khoanh tay trước ngực cười - "Anh biết đấy, làm trong nghề như cha tôi, đôi lúc cũng phải đi đây đi đó."
Tôi chau mày nhìn anh ta:
"Ông Leonard từng đến Nhật sao?"
"Phải, ông ấy từng đến đó cách đây mười năm, cũng lâu rồi. Lúc đó tôi bé xíu, ông ấy thì bảo là công việc nên không đưa tôi theo, rốt cuộc đi rồi về cũng chỉ mang về được bức tranh này và mấy thứ kì lạ từ Nhật."
"Ồ..." - Tôi cảm thán một cái rồi ngước mặt nhìn bức tranh.
"Tôi đã nói với ông ấy những bức tranh này không hợp với tòa dinh thự, nhưng lão ấy cũng có nghe đâu, haha."
Một giọng cười giòn giã vang lên từ phía sau, tôi quay đầu lại thì thấy ông Bonner đang bước xuống từ cầu thang với cái tẩu thuốc trên tay.
"Ông Bonner, ông không nghỉ ngơi sao?"
Anh Leonard cười trừ.
"Không không, tôi đột nhiên lại muốn ngắm nhìn lại chính tác phẩm của mình cơ."
"Dù là ông đã ngắm nó suốt hai ngày rồi?"
Tiến đến bên cạnh tôi, ông Bonner đưa tẩu thuốc lên hút một hơi rồi trầm ngâm nói:
"Hai người biết đấy, một quyển sách hay thì đọc đi đọc lại bao nhiêu lần người ta vẫn thấy hay. Huống chi đây là đứa con để đời của tôi cơ chứ? Dù có thêm vài ngày nữa thì tôi vẫn muốn ngắm nó thật kỹ."
"Đúng là những người làm nghệ thuật có khác, tôi mãi vẫn không hiểu được mấy thứ đó." - Anh Leonard lại bật cười khổ sở lần nữa.
Tôi bất chợt lên tiếng vì trong lòng không kìm được.
"Ông Leonard có vẻ rất kiên quyết trong những chuyện thế này nhỉ?"
"Phải, cha tôi là một người rất cứng đầu, đôi khi lại cổ hủ nữa. Một khi đó quyết thứ gì thì sẽ không thay đổi được đâu." - Nói rồi anh Leonard ngước mặt nhìn đồng hồ trên tường đang điểm tám giờ mười - "A, tới giờ rồi, tôi sẽ đem thức ăn lên cho ông ấy đây."
Nói rồi anh Leonard nhanh chân bước vào phòng bếp, và bước ra với một khay đồ ăn. Có lẽ anh ta định làm như mình nói, sẽ tự tay đưa đồ ăn cho cha. Trong thoáng chốc, anh Leonard đã khuất bóng trên cầu thang.
Tôi cũng sau đó mà rời những bức tranh, cùng ông Bonner quay lại dàn ghế sofa ngồi, anh Brock vẫn còn ngồi đó với quyển sách trên tay mình, lâu lâu vẫn liếc mắt nhìn tôi như nhìn tội phạm.
"Một cảnh sát bận rộn như anh Brock đây mà vẫn dành hẳn ba ngày đến đây sao?"
Ông Bonner đã thay tôi nói lên lời mà tôi cứ muốn nói từ đầu tới giờ, một cảnh sát bình thường thôi thì việc dành ba ngày chỉ vì một bữa tiệc đã là quá khó khăn rồi, nhưng mà anh Brock lại còn là chánh thanh tra.
"Tôi đã dùng những ngày phép trong cả năm của mình. Ông Leonard không chỉ là một người có địa vị cao, ông ấy còn là một người bạn thân thiết của tôi."
Nhưng có thật sự ông Leonard quan trọng tới mức độ đó không? Trong lúc tôi vẫn còn đang tự vây tâm trí mình bằng hàng chục câu hỏi khác nhau thì bất chợt anh Leonard từ trên lầu chạy xuống với vẻ lo lắng mà hét lên là:
"Ông Walker, có thể lấy giúp tôi chùm chìa khóa dự phòng không?!"
"Vâng, thưa cậu chủ."
Ông Walker vừa nghe thấy thì lật đật đi tìm, còn tôi cùng anh Brock ngay lập tức đứng bật dậy theo thói quen, tôi lên tiếng:
"Có chuyện gì thế?"
"Tôi kêu cửa miết nhưng ông ấy không trả lời, tôi sợ rằng ông ấy gặp chuyện gì đó rồi."
Vừa nói xong thì cậu ta chạy lên cầu thang, tôi cùng anh Brock theo chân ngay sau đó. Tôi biết lúc này anh Brock đang cảm thấy gì, đây là lí do cho sự bất an từ đầu của cả hai.
Phòng làm việc của ông Leonard nằm ở tầng ba của dinh thự, khi tôi và anh Brock lên tới nơi thì đang thấy Leonard đang cố gắng tông mình vào phá cửa, khay đồ ăn thì được đặt dưới sàn. Ngay lúc ấy, tôi cùng Brock chạy tới cùng Leonard đẩy mình cố gắng phá cửa. Cánh cửa được khóa trong khá chắc chắn, chúng tôi phải dùng sức đến tận năm sáu lần mới có thể phá được.
Sau khi lao vào phòng, thứ đầu tiên chúng tôi thấy là ông Leonard đang ngồi trên ghế sofa với con dao trước lồng ngực đang đẫm máu. Anh Brock lập tức chạy đến bên thi thể trong khi anh Leonard thì như chết đứng ở nơi đấy mà không nói nên lời, về phần tôi, tôi liền chạy đến bên cửa sổ để chắc chắn một điều. Ngay khi vừa xác nhận được thứ mình cần, tôi quay sang nhìn anh Brock mà bảo:
"Cửa sổ khóa chặt."
Ngay lúc đó, ông Walker chạy lên với vẻ hoảng hốt mà nói:
"Thưa cậu chủ, chìa khóa dự phòng mất rồi." - Ông ta như muốn ngất đi ngay sau khi thấy khung cảnh trong phòng.
"Không cần tìm nữa." - Anh Brock nói rồi lấy trong túi áo ông Leonard ra một chùm chìa khóa - "Nó ở đây."
"Khoan, như vậy là sao?" - Ông Bonner đã đứng bên cạnh ông Walker từ lúc nào bỗng nói - "Cửa sổ thì khóa kín, cửa chính thì khóa từ trong, chìa khóa dự phòng và cả chìa khóa chính đều ở trong người ông Leonard, tôi không hiểu?!"
Một cảm giác hưng phấn và đầy thách thức bắt đầu dâng lên trong huyết quản của tôi, tôi nở một nụ cười méo mó rồi nói cùng lúc với thanh tra Brock:
"Đây là một vụ án giết người trong phòng kín."
...
Ngay sau đó, chúng tôi (tôi và anh Brock) đã tập hợp tất cả mọi người ở sảnh và giải thích tình hình hiện tại. Ai trong số bọn họ đều có biểu hiện hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi. Chúng tôi cũng đã nhờ bác sĩ Holman giúp chúng tôi khám nghiệm thi thể rồi đưa ra kết luận sơ bộ:
"Nạn nhân mới chết được khoảng một giờ đến nửa giờ, nguyên do chết là một vết đâm sâu vào trong lòng ngực phải theo chiều từ trên xuống, hung khí thì chắc chắn là con dao đó rồi. Không có biểu hiện của chống cự, nên chắc chắn là chết ngay tức khắc."
"Nhưng từ những gì ông Walker nói thì chúng ta có thể khoanh vùng thời gian tử vong là từ sau bảy giờ đến bảy giờ rưỡi và từ tám giờ đến tám giờ mười khi mọi người trở về phòng. Từ khoảng bảy giờ rưỡi đến tám giờ, mọi người đều đang ăn cùng nhau ở dưới. Vấn đề quan trọng là hung thủ đã giết ông Leonard như thế nào?"
Đấy là những gì tôi đã nói với mọi người. Sau đó có lẽ chúng tôi sẽ phải hỏi cung từng người từng người một về những gì họ đã làm.
Tôi nghĩ, đêm nay sẽ là một đêm rất dài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip