Chương 2: Sherlock Holmes thời hiện đại
Sau 15 phút hay có lẽ thế, Yana quay lại khán phòng cùng với Conan, Agasa, Heiji, Haibara, và bố mẹ Kudo. Họ bình tĩnh hơn nhiều, họ thậm còn nhẹ nhõm hơn so với lúc trước. Đặc biệt, điều bất ngờ nhất là, conan lặng lẽ bước tới chỗ Đội thám tử nhí và chọn ngồi cùng bọn trẻ, theo sau bởi Haibara.
"Conan-kun, Ai-chan, hai cậu đã ở đâu thế?" Ayumi hỏi
"Chỉ đi khám phá khu vực quanh đây. Hoá ra, chúng ta đang ở trong một ngôi đền cổ khá hẻo lánh" Haibara trả lời.
"Cô ấy có nói với các cậu biết chúng ta đang ở đâu không?" Mitsuhiko đặt câu hỏi, với Haibara trả lời "Không, cô ấy bảo lát nữa chúng ta sẽ biết".
"Nơi này thích thật đấy! Ghế thì êm. Họ có nói sẽ có đồ ăn không hả bác?" Genta thoải mái hỏi bác Agasa.
"Phải rồi. Tí nữa chúng ta sẽ nghỉ để ăn tối. Cháu có thấy máy hát tự động ở đằng kia không, cháu có thể chọn bất kỳ bài nào mà cháu thích" Bác tiến sĩ trả lời. "Nhưng các cháu này? các cháu không sợ sao?"
Ayumi, Mitsuhiko, và Genta lắc đầu "Không ạ! Thật ra còn cực kỳ vui nữa là đằng khác! Được ở bên cạnh một Youkai thật sự . Cháu luôn muốn được gặp một sinh vật như thế!" Ayumi nói.
Agasa, Haibara, và Conan thở phào nhẹ nhõm. Họ đã được cho biết từ Yana rằng mình thực chất đang ở trong một không gian mà thời gian bị đóng băng, và đã chứng minh cho họ thấy, vì vậy sự biến mất của họ không được ai chú ý. Đó cũng chính là điều mà nàng đang báo cho các vị khách còn lại.
Heiji, Yukiko và Yusaku quay lại cùng với những người lớn. Kazuha nhận thấy tâm trạng của Heiji có chút... lạ, vì thế cô hỏi anh "Sao vậy trời? Cậu ổn không? không thích căn biệt thự này hả?"
"Không đâu. Nó tuyệt lắm đấy. Tuyệt đến nỗi tớ chụp cả đống hình. Muốn xem không?"
"Tuyệt quá!"
Ngay sau đó, Yana vui vẻ vỗ tay "Được rồi! Mọi người yên vị hết chưa? Giờ ta sẽ bắt đầu bằng cách chiếu đoạn băng giống như một bộ phim truyền hình, kể chi tiết vụ của Kudo Shinichi, và các bí ẩn khác xung quanh cậu ta!"
"Khoan đã, cô định, kiểu như, chiếu cuộc sống của cậu ta cho tụi tôi xem bằng cách nào đó á? Không phải nó khá là xâm phạm quyền riêng tư sao!?" Sonoko phản đối.
"Không phải lo. Cái TV này chỉ chiếu những phần quan trọng nhất trong vụ án của cậu ta thôi, bao gồm cả mọi người nữa đấy, tin hay không thì tùy, nhưng tôi đã rút một phần ký ức của mọi người để làm cái này hoạt động. Đừng lo, những gì các người tìm được là những thứ cực kỳ khai sáng đấy!"
"Và giờ, chúng ta bắt đầu! Trong 4...
Haibara và Agasa nắm chặt lấy tay Conan.
3...
Ran ngước lên nhìn, cuối cùng cũng sắp biết được điều gì đã giữ chân Shinichi lại rất lâu xa cách khỏi mọi người. Xa cách khỏi cô ấy. Những người thân còn lại của cô cũng làm đều tương tự.
2...
Heiji, Yusaku, Yukiko, Sera, Eisuke và Hidemi đều mong được biết Conan đã rơi vào tình cảnh trớ trêu này như thế nào.
1...
Conan, cảm thấy như một gánh nặng vừa được gỡ ra khỏi vai, thả lỏng một chút và cho phép bản thân nhìn những gì trước mắt.
Bên trong một dinh thự khá quen thuộc, có một sự náo động đang diễn ra. Đó là Kudo Shinichi đối mặt với Thanh tra Megure.
***
***
"Này, mình nhớ chỗ đó!" Ran nói.
"Ừ! Đó là dinh thự mà Shinichi đã bỏ lỡ giải đấu karate mà cậu tham gia. Đó hình như là, khoảng một năm rưỡi trôi qua kể từ khi đó" Sonoko nói thêm.
Conan cũng nhớ rõ nơi đó. Đó là một những vụ án cuối cùng mà cậu phá được khi bị teo nhỏ.
Trong lúc đó, Subaru, Sera, Hidemi, Eisuke, Furuya, Kazami, Mary, Shuukichi, Kuroda và Wakasa đều sững người đối mặt với Kudou Shinichi bằng xương bằng thịt. Họ nhận ra rằng giờ đây mình đã biết những thứ liên quan đến Kudou Shinichi, điều này khá rất là hữu ích trong việc liên quan đến Rei, Wakasa, Sera và Mary.
Shinichi: Đúng vậy, hung thủ đã nhảy từ ô cửa này đến ô cửa sổ khác, trước khi mọi người nghe thấy tiếng hét của nạn nhân và chạy tới. Có thể khẳng định điều này vì không có dấu chân nào bên ngoài cửa số.
"Ồ, cậu ấy đến đó là để phá án sao?" Sera hỏi Ran, cô liền gật đầu xác nhận.
"Thanh tra Megura, đó là ngài!" Takagi chỉ ra.
"Đúng vậy, tôi nhớ đó là vụ án diễn ra ngay tại biệt thự của chủ tịch công ty Sewa" Megure đáp lại ngay lập tức.
"Tôi biết mình nhận ra lão già đó mà. Tôi có đọc được là lão vẫn đang thụ án." Satou nhận xét.
(Lão hỏi rằng làm sao hung thủ có thể làm được chuyện đó với khoảng cách xa như thế giữa các cửa sổ)
Shinichi: Nhưng nếu chỉ leo theo mái thì chưa đến hai mét. Đó là do kiến trúc đặc biệt của ngôi nhà này. Và khi ấy, chỉ duy nhất một người có thể tự do đi lại mà không bị nghi ngờ.
"Chà, coi bộ vụ này khá dễ nha" Heiji nói.
"Đúng thế" Sera đồng ý.
Khi chủ nhà ra lệnh tiết lộ kẻ đã giết vợ mình, Shinichi liền chỉ thẳng vào lão.
"Là ông, chồng của chính nạn nhân!"
***
***
Lão hủ nhà (Bật cười): Cậu đùa gì vậy... Nhìn chân ta mà xem
"Bằng cách nào đó, tôi khá chắc chắn đó không phải sự thật" Kisaki thẳng thừng khẳng định, nhìn thấu những lời dối trá trắng trợn của hung thủ. Ai nấy đều ngay lập đồng ý với bà.
Shinichi (Trước khi ném thẳng quả địa cầu vào lão): Sự thật luôn chỉ có một!
Khi cậu ném vật đó, lão liền né đi, để lộ khả năng di chuyển của mình, khiến cho các khách mời sửng sốt.
"Cô nói trúng phóc rồi đấy," Kogoro nhận xét về phía Kisaki.
Shinichi: Nó đã khỏi từ ba tháng trước, phải không thanh tra Megure
Megure: Từ bỏ đi, bác sĩ của ông khai ra hết rồi.
Lão cố gắng bỏ chạy, nhưng bị Shinichi cản lại bằng cách sút quả địa cầu vào thẳng mặt lão theo phong cách bóng đá: Vào!
Lão ngay lập tức bị bắt giữ.
Sera phấn khích khi nhìn thấy Shinichi hành động. Rõ ràng cậu không quên duy trì thể lực phù hợp với nghề nghiệp của mình. Heiji cũng phản ứng tương tự "Làm tốt lắm! Kudou!"
Megure: Lại nhờ cháu lần nữa rồi! Kudou Shinichi-kun! Lúc nào cháu cũng phá được!
Shinichi: Dạ, không có gì đâu. Nếu gặp khó khăn ở vụ án nào, xin cứ đến tìm thám tử lừng danh Kudou Shinichi này!
"Anh ấy ngầu quá!" Đội thám tử nhí rạng rỡ reo lên. Bọn trẻ ngay lập tức bị cuốn hút bởi chàng thám tử tiền bối, tìm thấy nguồn cảm hứng trong cậu. Tuy vậy, không hiểu sao ai cũng nhận ra có gì đó về cậu rất... thân thuộc.
"Ừm" Jodie trầm ngâm đáp lại lời miêu tả của bọn trẻ "Thảo nào cậu ấy là Cool Guy".
Subaru, hay đúng hơn Akai, đã rất để tâm đến việc Shinichi làm thế nào lại dính vào Tổ chức Áo đen. Anh hy vọng đoạn phim sẽ chiếu cho mình biết cậu rơi vào tình cảnh như nào, làm sao cậu từ nổi danh thành ẩn mình.
"Ôi chà, Shin-chan của mẹ đúng là ngôi sao trình diễn đấy!" Yukiko trầm trồ, dù sâu thẳm trong lòng u ám nhận thức được là biết rõ những gì sẽ xảy tiếp theo.
"Đương nhiên, em không thể nhồi nhét nó vào đầu thằng bé" Yusaku mỉa mai Yukiko, điều này chỉ khiến bà trở nên đắc ý.
"Những ngày ấy thật đáng nhớ, thằng bé gần như gánh cả lực lượng cảnh sát Nhật Bản" Megure thừa nhận, thực sự thấy nhớ sự hiện diện không thể thiếu của chàng thám tử trẻ.
Tuy nhiên, trong tâm trí hầu hết các vị khách, ai nấy đều có đi đến một suy nghĩ chung: rằng mọi thứ về Shinichi thật kỳ lạ... thân thuộc.
Ngày hôm sau, Shinichi được thấy đang trên đường đến trường, tay cầm tờ báo với dòng tiêu đề chính là bản thân. Cậu không xấu hổ gì tận hưởng những lời khen ngợi từ người qua đường và truyền thông đang tung hô mình, cho đến khi bị đập một cú bằng cặp sách.
Không cần nói cũng biết, cảnh tượng đó khiến cho ai nấy đều quay ngoắt 180 độ với cậu.
"Trời ạ! Cậu ta đúng là kiểu màu mè khoe mẽ mà." Sonoko nhăn mặt. Ran lập tức chuyển từ hoài niệm sang mất hứng, và hầu hết các vị khách cũng vậy.
"Ai đó để cho sự nổi tiếng làm mình tự cao rồi" Kogoro lầm bầm, liền bị Kisaki đáp trả lại bằng cách đá thẳng vào chân. Và khi ông phản ứng lại, bắt gặp ánh nhìn bằng nửa con mắt từ bà ấy, Heiji, Ran, Sonoko, Megure, Agasa và Kazuha, nhắc nhở rằng ông cũng từng như vậy. Kogoro chỉ biết co người lại, choáng váng.
"Và có vẻ như là nó đã ăn sâu vào đầu thằng bé đến mức teo nhỏ lại" Yusaku thầm chỉ trích.
Haibara không thể không cười khúc khích trước cảnh tượng đó, một phần trong cô không ngạc nhiên thấy cậu ngố tàu như này. Cậu ta đúng là không thể sống mà thiếu ánh đèn sân khấu.
Ran (khó chịu): Nhìn cậu kìa, y như một thằng ngốc.
"Cậu đây rồi, Ran" Sera nhận xét, Ran đỏ mặt khi thấy bản thân trên màn hình, nhưng nhận ra mình có thể đóng vai trò quan trọng trong chuyện này.
Shinichi: Cậu đang tức gì vậy Ran?
Ran: Không có gì. Tớ không giận giận mặc dù vì Shinichi mà bố tớ không có việc làm! (Thè lưỡi vào cậu)
Shinichi: Ơ! Bố cậu vẫn làm thám tử à? Nhưng ổng thất nghiệp đâu phải do tớ, do trình độ bố cậu...
"Giá mà cậu ấy biết được những gì Mori-san đang làm hiện giờ" Takagi khẳng định.
"Mà ngẫm lại thì, việc anh ấy bỗng nhiên trở thành một thám tử siêu phàm trong thời gian ngắn như vậy cũng đã là điều kỳ lạ rồi." Kuroda thêm vào.
Ran (cười ngọt ngào trước khi đấm thẳng vào cột đèn gần đó): Tớ đã nói là không giận rồi mà.
Cô vừa cười vừa bước đi, để lại Shinichi sợ tái mặt.
Ai nấy đều phá lên cười, còn Conan thì rùng mình trước những ký ức suýt chút nữa đã trở thành nạn nhân của Ran.
(Trên đường đi, Shinichi giải thích vì sao cậu rời khỏi đội bóng khi Ran nhận xét về kỹ thuật chơi bóng của cậu): Tớ chơi bóng để phát triển khả năng phản xạ cần thiết cho một thám tử thôi! Giống như Holmes chơi đấu kiếm vậy!
Heiji, Sera, Subaru và Furuya đồng ý với đánh giá của cậu, chú ý rằng họ không thể sống sót nguyên vẹn trong hầu hết các vụ án nếu không ở trong chuyên môn của mình.
Ran: Đó chỉ là nhân vật hư cấu thôi mà.
Shinichi: Nhưng mọi người đều biết ông ấy! Ông ấy thật tuyệt, luôn lạnh lùng và điềm tĩnh! Cực kỳ thông minh tinh tế khả năng quan sát và suy luận hạng nhất! Ngoài ra, trình độ vĩ cầm của ông ấy cũng ở mức chuyên nghiệp! Nhà văn Conan Doyle đã tạo ra Sherlock holmes thám tử vĩ đại nhất thế giới! Ở nhà tớ có đủ các loại truyện trinh thám trên thế giới chứ không chỉ mỗi của Conan Doyle đâu! Ran có muốn đọc thử không?
Subaru thực sự bị thu hút bởi cách Shinichi tinh tế gỡ rối những gì liên quan đến Holmes, nhớ lại niềm yêu thích của mình với tiểu thuyết của Doyle.
Ran: Cảm ơn, thôi khỏi, tớ không muốn bị lây bệnh nghiện trinh thám của cậu đâu.
Shinichi (rút những lá thư ra): Nhìn đống thư hâm mộ này, mọi người đều nói thích cái thằng mắc bệnh trinh thám này đấy!
"Có vẻ như chính sự chú ý từ những người ngoài gia đình đã khiến thằng bé sớm bị ràng buộc vào con đường này vậy" Kisaki nhận định, bà liếc nhìn Yukiko và Yusaku, ý thức rõ được thái độ nuôi dạy con kiểu tự do của họ chẳng giúp ích gì cho việc hình thành tính cách hòa đồng hơn ở chàng thám tử niên thiếu.
"Thành thật mà nói thì, nó cứ thế mà ngấm vào người thôi." Heiji nhận xét.
Ran: Ặc! Trong khi đong đưa với các cô gái này, chí ít cậu cũng nên thật lòng với một người chứ.
Shinichi: Thật lòng hả? (Trước khi cậu trừng mắt nhìn Ran)
Ran: Sao cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế?
Sonoko, Sera, Yukiko, Takagi, Satou và Jodie cười khúc khích, thấy điều đó thực đáng yêu.
Shinichi (đỏ mặt): Hả? Không có gì!
Ran: Cứ dính vào mấy vụ án có ngày cậu sẽ gặp rắc rối cho xem! Sao cứ phải làm thám tử chứ? Nếu thích chuyện trinh thám thì làm nhà văn cũng được mà.
Conan rùng mình khủng khiếp trước lời tiên đoán không chủ ý của Ran, giờ thì cậu mới nhận ra điều đó rồi. Những người biết bí mật còn lại đã trừng mắt nhìn cậu sau lời nhận xét của Ran, khiến cậu khó chịu ra mặt.
Shinichi: Tớ không muốn viết về một thám tử, mà muốn trở thành một thám tử! Trở thành một Sherlock Holmes thời hiện đại! Vụ án càng nhiều, tớ càng cảm thấy hào hứng! Cảm giác khi khám phá ra được chân tướng thủ phạm thật tuyệt vời! Một khi bắt đầu cậu sẽ không dừng lại được! Thám tử là thế đấy!
"Đương nhiên rồi! Mọi người không cảm thấy như vậy sao?" Sero hỏi không đặc biệt nhắm đến ai.
"Những gì cô ấy nói với cậu ta cũng nên áp dụng cho con đấy, Masumi" Mary nói trong khi huých chân vào con gái mình.
"Không phải ai cũng tiếp cận nghề thám tử giống nhau đâu, cháu biết mà" Shiratori cẩn trọng lên tiếng "Chú tin rằng Shinichi-kun trên màn hình đang quá liều lĩnh với nghề này. Chú không nghĩ chuyện này sẽ có kết cục tốt đẹp gì cho cậu ấy".
(Shinichi chào tạm biệt Ran, nhưng cô dừng chân cậu lại để nhắc nhở vào ngày mai, đó điều mà cậu không nhớ)
Ran: Này, khoan đã, cậu không quên lời hứa ngày mai đấy chứ? Chính cậu đã nói còn gì? Cậu nói nếu tớ thắng giải thành phố thì sẽ đưa tớ công viên giải trí!
Ran: Thôi bỏ đi, đằng nào tớ cũng chẳng muốn đi với cậu. Cậu cứ việc đi với một trong mấy fan nữ hâm mộ đó đi
Shinichi: Tớ đùa chút thôi mà! Nào đừng giận tớ nữa! Ngày mai mười giờ tại công viên Tropical Land!
(Ran liếc cậu bằng nửa con mắt, rồi nhắc rằng sẽ phải trả tiền hết, khiến cậu ngán ngẩm)
Sera và Sonoko khúc khích cười, trước sự phản ứng hóa học ngây ngô của hai người kia. "Đó có phải một buổi hẹn thử không?" Sera hỏi.
"Không, đó chỉ là một phần trong thỏa thuận của bọn tớ. Nhưng, điều đó không quan trọng nếu đó không phải một cuộc hẹn, sau tất cả" Ran trả lời, sau tất cả, cả ba hoàn toàn nhận thức được rằng cô và Shinichi đã thúc đẩy mối quan hệ của mình.
Ngày hôm sau tại Tropical land...
***
***
(Bọn họ đến Mystery Coaster)
Shinichi:... Cậu biết không một trong những điều hay nhất của Holmes là ngay từ lần đầu gặp trợ lý Waston, ông đã biết đã biết Waston từng là bác sĩ quân y ở Afghanistan chỉ qua cái bắt tay, như thế này!
"Ý tưởng của cậu ta về một chuyến công viên giải trí là nói luyên thuyên về tiểu thuyết ấy hả?" Eisuke nhận xét, cố nhịn cười trước sự thờ ơ không biết gì của Shinichi trước sự bực bội của Ran.
"Đại khái" Ran đáp "Nhưng tớ thấy nó khá là cuốn hút".
"Không ngờ còn có người cũng cảm thấy như vậy," Kazuha lẩm bẩm, vì mạch suy nghĩ lan man của Shinichi trông khá thân thuộc.
(Cậu liền nắm lấy tay một cô gái gần đó, khiến cho cô ấy giật mình)
Shinichi: Chị tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ có phải không?
Hitomi: S-sao cậu biết...?
Reiko: Cậu quen cậu ta à?
Shinichi: Trên tay cô ấy có một vết chai. Đó là đặc điểm nhận biết các cô gái tập xà đấy!
"Tôi chắc chắn rằng còn có những hoạt động khác cũng sẽ khiến tay cô ấy như thế " Satou nói thêm.
Ran: Nhưng chơi Tennis cũng có thể bị chai tay mà.
Shinichi: Thực ra lúc nãy, khi gió tốc váy cô ấy lên, tớ nhìn thấy. Phần xương chậu có một vết thâm đặc biệt của những người hay tập xà lệch.
Ran (không mấy ấn tượng): Tinh vi, vậy thì cậu đã biết trước khi bắt tay còn gì, đồ ăn gian!
"Anh ấy biết thật á?!" Mitsuhiko hét lên vì quá ngạc nhiên.
"Tôi phải thừa nhận, điều này còn hơn cả ấn tượng đối với một người tầm tuổi cậu ấy nữa" Takagi nêu ý kiến của mình ra. Những người khác, dù không mấy ai cảm thấy thoải mái lắm vì sự vụng về trong giao tiếp của Shinichi, chắc chắn không thể phủ nhận điều đó. Lý luận của cậu thật phi thường.
Shinichi: Khả năng quan sát chính là chìa khóa để làm thám tử đấy...
"Xem như cậu ấy biết thật" Haibara đáp, trông bực mình gần bằng Ran trên màn hình.
(Cậu bị gián đoạn bởi người bạn của hai cô gái đó, Kishida, quát lớn cậu vì dám làm phiền Hitomi. Shinichi liền hỏi liệu Hitomi và Reiko có muốn đi trước không, nhưng Hitomi từ chối, nói rằng cô không muốn làm gián đoạn anh và Aiko, rồi nhấn mạnh trên thực tế bằng cách hôn nhau thắm thiết công khai. Cảnh tượng đó khiến Shinichi mơ màng tưởng tượng đến việc mình và Ran thổ lộ cho nhau, chỉ để Ran thúc cậu lên phía tàu, nhắc rằng đến lượt họ rồi)
Ran chín ngượng mặt, hoàn toàn không biết rằng Shinichi cũng có cảm xúc tương tự suốt thời gian qua. Conan cũng vậy. Những người còn lại chỉ cười khúc khích trước những biểu hiệu đáng ngạc nhiên của chàng thám tử ngây ngô trong chuyện tình cảm dành cho cô bạn thuở ấu của mình. Tuy nhiên, điều đó không áp dụng với Kogoro và Eri. Nếu cậu ấy không đang ở màn hình, thì cậu sẽ thoi đời rồi.
Vodka: Tránh ra! Bọn tao đi trước!
Một vài người trong phòng sựng lại. Haibara đã bị bất ngờ khi thấy Vodka, những sợi lông tay cô lập tức dựng đứng. Nhưng thay vì hoảng loạn, cô tự trách bản thân mình vì cách nào đó đã quên mất chuyện này. Tất nhiên là bọn chúng có mặt ở ĐÓ. Chính là cái ngày này. Mình đang nghĩ gì vậy?! Cho dù cô đã cố gắng hết sức để kìm nén lại nỗi sợ của mình, nhưng vẫn không thể không cảm thấy áp lực từ quá khứ vẫn ập về như cũ.
"Haibara?" Conan khẽ gọi. Kéo cô trở về thực tại, và thấy mình gần như nghiền nát tay cậu .
Subaru, Hidemi, Furuya và Kazami lập tức đề cao cảnh giác. Nếu trang phục của hắn không phải là dấu hiệu, thì cái cảm giác lạnh sống lưng mà họ đã trải qua khi chạm mắt gã chắc chắn đã xác nhận được điều đó.
Shinichi:... cậu hiểu chưa? Điều Conan Doyle muốn nói đó là anh chàng Holmes này...
Ran: CẬU THÔI LẢM NHẢM VỀ HOLMES VÀ DOYLE ĐƯỢC KHÔNG HẢ! ĐỒ DỞ HƠI NGHIỆN TRINH THÁM!!!
Sự tương tác của họ phần nào làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng đối với một số khán giả, với Heiji, Kazuha và Sera bật cười lớn, Conan thì ngượng ngùng gãi đầu, còn Ran thì càu nhàu.
Tớ đã rất mong đến buổi đi chơi ngày hôm nay. Tại sao cậu không hiểu tình cảm của tớ?
(Shinichi đỏ bừng, Nghĩ rằng Ran có lẽ đang cố gắng thúc đẩy mối quan hệ của họ ở đây, chỉ để cho cô ấy cười trước phản ứng của cậu)
Ran: Làm gì cuống lên thế, đồ ngốc! Tớ chỉ đùa thôi mà! Cậu không thể làm thám tử nếu để bị lừa thế!?
Conan hiện tại trông vô cùng bối rối. Cậu biết mình có hơi mù quáng với những chuyện như này, nhưng điều đó thật đáng xấu hổ và nực cười với cậu. Ran chăm chú quan sát cảnh tượng, dù cho nó buồn cười như thế nào, tự hỏi liệu mối quan hệ của mình và Shinichi sẽ rẽ theo hướng nào từ bây giờ.
(Shinichi cảm thấy thực sự bị sỉ nhục ngay lúc này. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu di chuyển, mọi người đều đang chuẩn bị cho điều đó)
Ran: Nhưng thật sự, tớ rất mong đến ngày hôm nay đấy!
Shinichi: Ơ? (Cậu nhận thấy Ran đang siết chặt tay mình ngay khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu trượt)
Khi bọn họ đi vào đường hầm, Shinichi nhận ra một giọt nước rơi xuống trán mình, ngay trước khi nghe thấy tiếng hét lớn của một người đàn ông, và một chất lỏng ấm bắn tung tóe lên mọi người. Ai nấy đều hoảng loạn
"Ô-Ôi trời, đ-đó là" Ran bị một làn sóng ký ức kinh hoàng mới ập tới, đó là điều khác mà cô nhớ về chuyến đi Tropical Land năm ấy.
"Ý con là... chuyện đó" Kogoro cũng nhớ nó, dĩ nhiên là ông nhớ, khi ông biết được điều này từ Ran và Megure vào ngày hôm sau.
Khi tàu lượn siêu tốc chạm đến đường ray, họ đều có thể thấy được chất lỏng đang phun đầy máu, và đó là của một người, tên là Kishida, đã mất đầu một cách khủng khiếp. Ai nấy đều hét lên kinh hoàng. Thậm chí còn kinh hãi hơn chạm đến điểm dừng và những người chứng kiến đều thấy mọi thứ và hét lên, vài người trong số họ liền gọi xe cảnh sát và cứu thương.
"ĐỪNG NHÌN" Agasa đứng lên và ngăn cho tụi nhỏ khỏi cảnh tượng kinh khủng ấy. Ký ức từ vụ giết người đó giờ đang trong tâm trí Conan và Ran, Những người khác quay đầu lại.
Phần còn lại của khán giả đã bị bất ngờ trước khoảng khắc dã man ấy, với những bậc phụ huynh kinh hoàng rằng những đứa con của mình đang trên ghế đầu trước những thứ như vậy. "Ran" Kogoro thốt lên, khi ông thấy con gái mình co rúm người lại trên ghế, với Sonoko và Sera đang an ủi cô.
Aiko, Hitomi và Reiko đang trong tình trạng choáng váng, không thể hiểu vì sao chuyện này lại diễn ra. Ran cũng vậy. Vodka và Gin, những người đã lên tàu lượn siêu tốc, đã cố gắng rời đi, nhưng...)
Các đặc vụ FBI, Hidemi, Subaru, Furuya, Kazami, Kuroda và đặc biệt là Wakasa đều cứng mặt lại khi thấy bọn chúng. Gin và Vodka. Là hai người cuối cùng, phong cách ăn mặc của bọn chúng đặt biệt dễ gây phản ứng. Sự hiện diện của chúng sẽ KHÔNG có cục tốt toàn vẹn cho Shinichi và Ran. Ai nấy đều có linh cảm rằng đây gốc rễ của mối 'hiểm nguy' mà Yana đề cập tới, nhưng họ không chắc chắn lắm. Họ cần phải xem tiếp.
Eisuke và Sera, dù chỉ thấy bọn chúng, cũng cảm nhận được áp lực từ sự hiện diện. Có một cái gì đó không ổn về bọn chúng, nhưng quen thuộc, nhưng không thể đoán được đó là gì. Mary và Shuukichi trái lại. Họ biết từ tận trong xương tủy mình chính là bọn chúng. Không có sự nhầm lẫn nào cả.
Shinichi: Khoan đã! Đây không phải tai nạn! Mà là một vụ án mạng! Và hung thủ chính là người đi cùng tàu với nạn nhân! Là một trong bảy người chúng ta!
"Chà, hiển nhiên rồi! Trừ khi một tai nạn có thể kịch tính đến mức đó" Kazuha chỉ ra
Vodka: Vớ vẩn, không mắc mớ đến bọn tao!
(Megure nhanh chóng xuất hiện, điều này làm Vodka hoảng loạn. Khi ngài thanh tra nhận ra Shinichi, thì mọi người đều nhận ra cậu, bao gồm cả Vodka, điều đó khiến ai nấy đều nhẹ nhõm)
Megure: Xem xét hiện trường như cháu đã nói, Shinichi... tàu lượn siêu tốc không hề có dấu hiệu trục trặc máy móc, khả năng tự tử cũng rất ít.
Shinichi: Đúng vậy, bác thanh tra, đây rõ ràng là một vụ giết người.
"Này, cậu biết ai là thủ phạm đúng không, Ran?" Sera hỏi.
"Ừm-ừ, đó là..."
"Thật ra, không cần làm vậy đâu!" Heiji xen vào, người đã biết hung thủ là ai và cách thực hiện.
"Ể?"
"Hay là để mọi người tự mình tìm ra đi?" Anh đột ngột gợi ý "Đó có lẽ là bài tập luyện tinh thần tốt cho lúc này"
Sera rất ngạc nhiên, nhưng sau đó sự kịch tính đã kéo cô ấy, và sớm đồng ý "Tớ đoán là cậu đúng đó, mọi người có đồng ý không ạ?" Cô ấy nhìn vào ba thanh niên hâm mộ bí ẩn, bao gồm anh trai cô, vì thế họ làm theo. "Được rồi", "Ừ, nhưng ít nhất cậu có thể cho bọn anh một gợi ý nhỏ được không" Amuro hỏi Heiji.
"À, tốt thôi" Chết tiệt. Chuyện này khó quá trời. Mỗi gợi ý đều là một ngụ ý "Anh có thấy thứ gì đó trên những người nghi phạm đang mất tích không?" Cậu chỉ vào năm người được hiển thị trên màn hình.
Megure: Nếu không tính cháu và Ran, thì chúng ta có năm nghi phạm! Ở hàng đầu là hai người bạn thân của nạn nhân, cô "A" và cô "B". Ngồi cùng hàng nạn nhân là bạn gái của anh ta, cô "C", cuối cùng là hai người mặc đồ đen, "D" và "E". Nhưng mọi người đều thắt đai bảo hiểm nên không thể di chuyển, vậy người duy nhất có khả năng ra tay là cô gái ngồi cạnh nạn nhân.
"Chú không biết nữa. Không phải trông cô ta quá rõ ràng sao?" Camel chỉ ra
Ngay lập tức, cái gì đó loé lên trong đầu Sera, Subaru và Rei.
Heiji liếc nhìn từ phía sau và nhếch mét cười "Bọn họ nhận ra nhanh ghê, ha?".
Satou, Jodie, Black, Kuroda và Wakasa cũng bắt đầu chú ý, và bừng tỉnh. "Khoan, vật này không có ở đây." Satou thầm nhận xét trong lòng.
Không quá ngạc nhiên, Haibara, người không thực sự để tâm và chẳng mấy hứng thú gì lắm với việc phá án, vẫn để ý rằng. "Ồ, là nó". Một lúc sau, cô chỉ biết ngáp ngắn ngáp dài vì thấy mọi chuyện quá dễ đoán. Yusaku và Yukiko cũng vậy. Công bằng mà nói, họ thậm chí còn phát hiện ra cả trước những người khác. Đội thám tử nhí cũng cố nheo mắt nhìn xem đó là mất cái gì, nhưng vô ích thôi.
Gin: Này, nhanh lên đi. Bọn tao không có thời gian để chơi cái trò thám tử ngu ngốc này đâu.
Vodka: A-Aniki...
Haibara và Hidemi lập tức rùng mình lại khi nghe thấy giọng nói đó. Sera và Eisuke cũng phản tương tự dù bản thân không rõ lý do. Subaru và Rei cười khẩy một cách vô cảm khi thấy khuôn mặt của kẻ thù không đội trời chung trên màn hình. "Ồ chào nhé, koibito*..."
***
(*Koibito "恋人" trong tiếng Nhật có nghĩa là người yêu hoặc người thương. Nó được hình thành từ hai chữ kanji: koi "恋" có nghĩa là tình yêu và hito "人" có nghĩa là người. Khi kết hợp lại, koibito có nghĩa là người mình yêu*)
***
(Shinichi ngay lập tức hoảng hốt khi nhìn thấy gã đàn ông mặc đồ đen, đặc biệt là ánh mắt máu lạnh của gã, điều này khiến chàng thám tử niên thiếu ngay tức khắc cảnh giác với hắn)
Thành thật mà nói, mọi người đều.
"N-này, mọi người có chắc hắn ta không phải thủ phạm không ạ? Ý cháu là, ông ta trông đáng sợ quá đi!!" Genta lo lắng chỉ ra.
"Đ-đúng đấy ạ, có chữ giết người hiện trên toàn bộ gương mặt hắn ta!" Ayumi kêu lên.
"Không kể đến hắn và đồng bọn đều rất là bồn chồn kể từ lúc cảnh sát xuất hiện. Không có chuyện là không đáng nghi" Kogoro cũng nói thêm vào.
Satou chú ý rằng một vài khán giả im lặng đến chết người như thế nào. Cô thực mong hắn là kẻ giết người, với cách hắn ta trông, nhưng không phải cũng rõ ràng như vậy. Cô thở dài và bắt đầu "Không. Hắn không phải thủ phạm trong vụ này, thật đáng ngạc nhiên".
"Hắn không phải?!"
"Không" Megure xác nhận "Nhưng bạn không phải lúc nào cũng biết".
Nhưng thật đấy à, gã đàn ông đó rốt cuộc là ai? Và sao gã nhìn như thể là đã tắm trong bồn máu?!
Các sĩ quan cảnh sát báo cáo với Megure về con dao dính máu trong túi xách của Aiko, điều mà cô ngay lập tức phủ nhận là của mình. Nhưng mọi người đều buộc tội cô là thủ phạm, bao gồm cả bạn bè mình, và hai gã đàn ông mặc đồ đen dùng chiêu đó để khiến cảnh sát đánh lạc hướng khỏi chúng. Megure cố bắt cô lại, nhưng bị Shinichi ngắt lời)
"Không thể nào. Nếu đó thực là cổ thì, chỉ cần ném nó đi là được mà?" Kazuha nhận xét.
"Đúng, và bên cạnh đó, vật này không đủ mạnh để cắt gọn đầu của một người trưởng thành" Shuukichi tiếp lời.
Shinichi: Khoan đã bác thanh tra, chị ấy không phải thủ phạm. Kẻ có tội...
(Chỉ thẳng vào Hitomi) Là chị! Chị là kẻ có tội!
Hitomi: Cậu nói gì vậy!? Cậu không thấy con dao trong túi xách của cô ấy sao!?
Shinichi: Thứ đó không thể cắt cổ người ta được, nhất là với sức của phụ nữ. Và nếu cô ấy là hung thủ, thì thiếu gì cơ hội phi tang hung khí. Sao lại nó và để trong túi xách chứ? Chính chị đã đặt con dao vào trong đó!
Mọi người (những ai không biết hay đoán ra được) mở to mắt. Hitomi là một nghi phạm rõ ràng khác, cho một lý do khác.
Hitomi: Không thể nào! Thật vớ vẩn! Tôi ngồi trước Kishida tận hai hàng ghế cơ mà! Làm sao tôi cắt cổ anh ta được!? Và chính cậu cũng đã nói với sức của phụ nữ thì không làm được, không có cách nào
Shinichi: Đúng là sức phụ nữ thì không đủ... NHƯNG, nếu cô sử dụng sức của con tàu và sợi dây đàn piano, thì hoàn toàn có thể!!
Shuukichi búng ngón tay, "Ừ, chính là nó".
" 'Nó' á?" Một cô bé Ayumi vô cùng bối rối lặp lại.
"Thôi nào, chẳng lẽ em không nhận ra gợi ý sao? Sợi dây đó nằm ngay trước mắt chúng ta mà" Rei nói, trong khi chỉ vào cổ của anh.
"Em vẫn không..." Genta lên tiếng, nhưng rồi bỏ lửng. Sau đó, cậu cùng các bạn mình quay lại nhìn Hitomi, và nheo mắt lại. Ayumi là người đầu tiên hiểu ra, và cô bé ngay lập tức báo cho nhóm.
(Cậu tranh thủ sự trợ giúp của cảnh sát để chứng minh chuyện đó đã xảy ra như nào. Cụ thể, Hitomi đã dùng thứ gì đó giống như một chiếc túi sách để thoát khỏi đai bảo hiểm con tàu và quấn một sợi dây quanh đầu nạn nhân khi ở trong bóng tối của đường hầm. Sau khi buộc vào đầu nạn nhân, cô ấy ngay lập tức ném một cái móc gắn vào đầu dây vào cuối đoàn tàu, kéo đứt đầu Kishida bằng tốc độ của con tàu.
Hitomi hét vào mặt cậu nếu có bất kỳ bằng chứng nào, mà cậu liền chỉ vào dây vòng cổ ngọc trai bị mất của cô. Chỉ ra rằng cô cần phải thay bằng dây đàn piano để che giấu tốt hơn, và nói thêm rằng với sức mạnh của vận động thể dục, cô có thể dễ dàng di chuyển xung quanh con tàu và kéo lại nếu bị trượt.)
"CHÁU ĐÃ BIẾT RỒI! Đó là chiếc vòng cổ!!" Ayumi la lên, Genta và Mitsuhiko, vui mừng vì họ đã đúng. "Chị ấy đã có một chiếc vòng cổ ngọc trai khi chúng ta lần đầu tiên bắt gặp chị ấy, nhưng đột nhiên nó không còn ở đó!".
Người lớn và thanh thiếu niên, kể cả Wakasa và Kuroda, không thể không cảm thấy tự hào về cách những lũ trẻ này đã nhận ra bất chấp sự chú ý của họ. Agasa thậm chí còn chúc mừng Ayumi và tặng cô bé thêm một chiếc bánh waffle, về cơ bản cô bé đã hít vào, khiến Genta và Mitsuhiko không hài lòng mấy. Ít ra, cho đến khi cô bé chia sẻ với nhóm.
Reiko: Đủ rồi! Thế còn hai người kia thì sao (Cô chỉ về phía Gin và Vodka, và bọn chúng lúng túng trả lời) Không phải họ ngồi sau nên dễ ra tay hơn nhiều theo cách mà cậu tả sao!
Shinichi: Cả hai trông khá đáng nghi, nhưng họ không phải thủ phạm. Tôi không biết họ là ai, nhưng từ lúc cảnh sát đến họ hành xử rất lúng túng. Nếu là hung thủ, thì phải biết chuẩn bị trước cho cảnh sát chứ.
"Dĩ nhiên là không. Đó không thực sự là phong cách của chúng" Subaru, Jodie, Black, Furuya và Haibara nhận xét nội bộ. "Nếu chúng muốn ai đó thoát khỏi tóc của mình, chúng sẽ làm kẻ đó biến mất, như thể tan biến trong không khí".
Đúng. Hung thủ đã biết nạn nhân sẽ chết, vậy nên chị ta mới khóc trước khi ra tay.
"Giọt nước rớt xuống Shinichi-kun... đó là nước mắt của chị ấy, phải không?" Sonoko miễn cưỡng hỏi. Sera cùng Subaru gật đầu.
Chỉ hai hoặc ba giây trôi qua sau khi chúng ta rời khỏi đường hầm cho đến khi phát hiện ra cái chết của nạn nhân. Nói cách khác, hung thủ có thể đã rơi nước mắt khi đang trên tàu lượn siêu tốc.
Reiko: Cậu nói rằng đã nhìn thấy Hitomi khóc trên tàu ư?! Cậu có thể chứng minh được không?
Shinichi: Giọng nước mắt của cô ấy... là bằng chứng không thể chối. Chỉ có ở trên tàu lượn siêu tốc, thì nước mắt mới tạt sang hai bên như vậy.
***
Hitomi: Đó... là... ĐÓ Là LỖI CỦA Anh TA!!! LỖI CỦA ANH TA VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI!!
Mọi người đều giật mình trước sự thay đổi đột ngột về cách cư xử của Hitomi. Đặc biệt là động cơ. Đó chắc chắn không phải là lý do để giết người, trừ khi tâm lý cô ấy không ổn.
Reiko: Hitomi... C-cậu từng là người yêu của Kishida?
Hitomi (khóc nức nở): Đúng! Bọn tôi yêu nhau trước khi vào đại học! Nhưng anh ta đã bỏ rơi tôi... để theo Aiko! Nên tôi đã... ở đây... Nơi mà chúng tôi hẹn hò đầu tiên... với chiếc vòng mà anh ta tặng tôi... tôi cố đổ tội Aiko... T-TÔI MUỐN ANH TA CHẾT!!!
"N-nhưng... đó là một phản ứng thái quá mức!" Eisuke bật ra, phẫn nộ trước động cơ. Cậu lặp lên chính xác những gì mọi người đang nghĩ trong đầu, đặc biệt là Đội thám tử nhí và Ran, người vẫn còn bị tổn thương bởi vụ án này, giống như rất nhiều người khác sau đó. Chết vì một thứ như tình yêu nghe quá gần gũi và thân thuộc đối với cô thiếu nữ.
"Chị không nghĩ mọi thứ lại đơn giản như vậy. Nếu Hitomi có một quá khứ nhất định, thì phản ứng của cô ấy có thể là biểu hiện của nó." Hidemi cân nhắc "Nhưng đó chỉ là một cách lý giải. Có rất nhiều đều đen tối diễn ra trên mảnh đất này, nhưng chúng không thường được thấy hoặc công nhận cho đến khi đã quá trễ. Và thậm chí sau đó, nó cũng có thể không được công nhận đúng với bản chất của nó. Thế nên mới có những tội ác với động cơ danh dự, tình yêu và những thứ tương tự".
(Cuối cùng, Hitomi đã bị bắt giữ . Trong túi sách của cô, một lượng lớn thuốc ngủ được tìm thấy, cho thấy cô ấy đang lên kế hoạch tự vẫn ngay sau đó. Hai giờ sau trong đường hầm, chiếc vòng cổ ngọc trai được sử dụng trong vụ án đã được tìm thấy. Người ta tìm ra sợi dây thay thế dây đàn piano và hầu hết các viên ngọc trai đang rải rác trên mặt đất)
Việc tiết lộ về nỗ lực tự sát của cô ấy đã khiến mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn đôi chút, nhưng vẫn không đủ để thay đổi quan điểm của họ về cô với tư cách là một người đang rất cần bị trừng phạt và cải tạo cho tội ác đầy cảm tính không cần thiết như vậy. Nhưng ít nhất cô đã bị bắt giữ trước khi kịp thực hiện, có lẽ vẫn còn hy vọng cho cô ấy.
(Ran vẫn đang khóc nức nở từ những chuyện trước đó)
Shinichi: Thôi nào, Ran, đừng khóc nữa.
Nhưng giờ đây, Conan và những người thân tín của cậu đã sẵn sàng cho chương tiếp theo. Thứ sẽ đảo lộn thế giới của họ và những thân quý. Mọi người trao nhau ánh nhìn, báo hiệu rằng đó sẽ là điểm đến tiếp theo, và họ cần chuẩn bị kỹ cho hệ quả sắp tới.
Ran: Sao cậu có thể bình thản như vậy chứ?!
Shinichi: Tại tớ nhìn hiện trường quen rồi và có thi thể còn tan nát nữa ấy chứ, cậu biết đấy. C-cậu nên quên đi, đây là chuyện thường ấy mà!
Ran (vẫn khóc): Thường cái con khỉ! Trời ạ, cậu thật tệ!
Rất nhiều vị thám tử trong khán giả cau mày. Cậu ấy đúng, sau một thời gian, máu me và bóng tối ăn sâu vào trong công việc điều tra sẽ nhanh chóng mất đi vẻ mới lạ, điều này tạo ra một loạt vấn đề hoàn toàn mới cho những ai đã sống trong thế giới đó quá lâu.
(Shinichi chú ý Vodka vội vã theo hướng ngược lại, và lập tức nghi ngờ. Ngay sau đó cậu ấy quyết định theo dõi hắn)
Shinichi: Xin lỗi, Ran! Cậu về trước đi nhé! Tớ sẽ đuổi theo cậu sau.
"Cậu ta nghĩ mình đang đi đâu vậy chứ?!" Kazami hét lên đầy hoảng hốt khi thấy Shinichi cố đuổi theo một thành viên của Tổ chức Áo Đen một mình. Anh bị Rei giữ lại, người lập tức cảnh báo không được mất bình tĩnh vào lúc này. Công bằng mà nói, bản thân Rei cũng đang dần trở nên bất an trước diễn biến tình hình. Bất chợt, anh thấy đây là cơ hội tốt để lên tiếng về điều đã khiến mình băn khoăn suốt từ vụ án ở Kyoto.
"Ừm, Mouri-sensei, thầy từng nói là Kudo-kun đã vắng mặt một thời gian, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện thôi, đúng không ạ?"
Kogoro, và thực ra là tất cả mọi người khác (trừ một vài trường hợp rõ ràng), đều gật đầu.
"Vậy thì chuyện đó bắt đầu từ khi nào?"
Đột nhiên, câu hỏi đó như hàng đống viên gạch rơi thẳng vào đầu họ. Ai nấy đều chết đứng tại chỗ, và cố gắng nhớ lại.
Sao họ lại không nhận ra sớm hơn chứ?! Rõ ràng muốn chết đi được!!
"...Kể từ vụ án ở công viên Tropical Land," Megure vô thức đáp lại.
"Vậy thì câu trả lời nằm ngay đó," Rei nói, cố kìm nén cơn thôi thúc muốn trợn mắt trước việc mọi người không tự nhận ra. Thật đấy à!
Ngay sau đó, một cảm giác bất an lan khắp căn phòng. Mọi người bắt đầu ôn lại những lần tiếp xúc với Shinichi từ thời điểm đó đến nay.
"Dĩ nhiên là từ lúc đó rồi. Sau tất cả... đó là lúc bọn chúng ra tay với cậu ấy," Mary trầm ngâm, bởi bà biết quá rõ chuyện đó kết thúc ra sao.
Ran: Gì cơ? Đợi đã!
(Ran cố ngăn cậu lại, nhưng dây giày bị đứt. Ở đó, cô dừng lại và bỗng dưng cảm thấy e ngại
Cách mà cậu đột ngột rời đi, và lời đảm bảo của cậu, hhiến cô lạnh sống lưng. Đối với Ran, vào lúc này, có một cảm giác như thể là gì đó tồi tệ sắp xảy đến. Có cảm giác như thể đây là lần cuối cả hai gặp lại. Và điều đó thật kinh khủng)
Ran bỗng đứng chết lặng. Có phải những gã đàn ông áo đen đó là nguyên nhân đằng sau vụ án khó nhằn của Shinichi? Có phải vì thế mà cậu ấy chỉ xuất hiện một cách chớp nhoáng rồi lại biến mất? Nhưng... nhưng...
Chuyện này có cái gì đó không khớp, đúng không?
Tâm trí Ran bắt đầu lục lọi lại tất cả những lần Shinichi từng xuất hiện. Đó luôn đến một cách đột ngột, nhưng rồi luôn kết thúc theo cùng một cách.
Cùng một kiểu.
Cơn đau đớn của cậu ấy.
Lúc trong chuyến thăm tại nhà ngoại giao. Tại lễ hội trường, rồi trong nhà hàng. Ở ngôi làng đó. Và cả trong chuyến đi thực tế.
Lần duy nhất điều đó không xảy ra là ở Luân Đôn... nhưng lúc đó cô không ở bên cậu đủ lâu để chắc chắn.
Và điều đáng ngờ nhất, ngoài những lần hiếm hoi đó, là khi có cơ hội, cậu ấy gần như luôn không xuất hiện.
Chẳng lẽ... là vì Shinichi đã tự đặt mình vào nguy hiểm!? Và cơn đau đớn ấy, rốt cuộc là gì...
Cô ấy không phải người duy nhất. Mọi người cuối cùng cũng cho phép bản thân suy nghĩ đến Shinichi lần đầu tiên sau rất lâu. Kogoro, Megure, Kazuha, Takagi, Satou... họ đều từng gặp cậu ấy. Và cũng nhận ra những dấu hiệu tương tự sau vụ Tropical Land.
Agasa, Haibara, Heiji, Yukiko, Yusaku, Sera, Mary, Subaru và Eisuke cùng nhìn chằm chằm vào Conan. Liệu bây giờ mọi người có nhận ra không? Nhận ra toàn bộ sự thật đã diễn ra như thế nào?
(Vodka bắt kịp một người đàn ông có một vụ
lớn. Hóa ra lý do đằng sau sự bồn chồn của gã và Gin là do chúng đã lên lịch giao dịch tống tiền, và người đàn ông lớn tuổi là một giám đốc điều hành công ty liên quan đến buôn lậu súng
"C-chuyện gì đang diễn ra vậy trời?" Kazuha hỏi.
"Cô nghĩ hắn đang tống tiền ông ấy" Eri đáp. Những gã đàn ông đó đã ra dấu hiệu mình là những lá cờ đỏ siêu khổng lồ rất nhiều lần, nhưng có vẻ như mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.
Khi nghe gã đàn ông nhắc tới "tổ chức" của chúng, các sĩ quan cảnh sát Tokyo cứng đờ. Chúng là ai? Và sao họ chưa bao từng nghe qua về những kẻ như thế này?
Shinichi đang theo dõi thỏa thuận diễn ra từ xa, đánh giá tình hình và thậm chí cố gắng quay lại nó làm bằng chứng...)
"K-Không, S-Shinichi" Ran thì thầm, cơ thể run rẩy.
"Đ-đừng lo Ran... cậu... cậu ấy sẽ ổn thôi. N-hớ chứ?!" Sonoko cố gắng (từ khóa là cố gắng) trấn an Ran.
Đúng vậy, cô biết là cậu ấy vẫn ổn, vẫn sống mà. Cảm ơn rất nhiều. Dù gì thì... cậu có gọi cho cô. Hoặc là... cậu đã gọi, đúng không...? A...
"Chết tiệt! Shinichi, ra khỏi đó mau!!" Kogoro cũng hét lên, cảm giác sợ hãi đột ngột dâng lên mà chẳng hiểu tại sao.
"Cậu đùa đấy à, Kudo?! Thế mà gọi là thám tử đại tài đấy hả?!" Heiji quát lên, tay đập thẳng vào mặt đầy thất vọng. Ai cũng gật đầu đồng tình với Heiji, kể cả những người từng bảo vệ Shinichi mạnh mẽ nhất như Megure, bố mẹ Kudo, Ran và Sera.
Nhắc mới nhớ, Sera, Shuukichi và mẹ của họ, Mary đang bất động trên ghế.
"M-Mẹ ơi, cậu ấy sẽ ổn chứ?"
"Mẹ không thể trả lời được câu đó lúc này."
(... Chỉ để bị đánh lén từ phía sau.)
Gin: Thằng nhãi kia... trò chơi thám tử của mày kết thúc rồi!!
(Gã đánh Shinichi bằng một cây gậy, khiến cậu ngã xuống đất)
Ngay tức khắc, căn phòng rơi vào cảnh hỗn loạn.
"SHINICHI!!!"
"SHIN-CHAN!!"
"KHÔNGGG!!"
"SHINICHI-KUN!!!
Khán giả có mặt, ngay cả những người biết cậu bị teo nhỏ lại, đã hoàng hốt khi thấy cậu bị tấn công dữ dội như vậy. Ran và Sera đã gần như lao vào màn hình, ngay cả khi nó vô ích, với Ran thậm chí còn nhảy lên cầu thang, chỉ để bị bố cô chặn lại. Sonoko và Yukiko thậm chí còn bắt đầu khóc và run rẩy dữ dội trước màn trình diễn như vậy. Lũ trẻ kinh hãi và bám vào nhau và Bác tiến sĩ Agasa. Những người còn lại vẫn còn bị sốc, đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, không thể làm gì ngoài việc run lên trong nỗi kinh hoàng.
Vodka: Aniki!
Gin: Mày để bản thân bị theo dõi bởi con chuột nhắt này.
Vodka (rút cây súng): Chúng ta nên khử nó không?
"BỎ CẬU ẤY RA!!!" Ran đã hét lên một cách tuyệt vọng khi nhìn thấy chúng gần như giết chết cậu một cách thực sự. Kogoro là rào cản duy nhất giữa cô ấy và màn hình.
Các đặc vụ FBI, Hidemi, Subaru/Akai và Rei đã im lặng một cách kỳ lạ. Họ không xa lạ với những thứ như vậy. Nhưng thành thật mà nói, nhìn thấy một người rất chính trực, qua trẻ, trở thành nạn nhân của chúng không quá tốt cho tình trạng hiện tại của họ. Nó không phải là lần đầu tiên, và sẽ không phải là lần cuối cùng. Không phải bằng một vụ bắn xa.
Gin: Không. Bọn cớm vẫn đang lảng vảng nơi này. Thay vào đó, hãy sử dụng cái này (gã để lộ một gói thuốc) một loại thuốc độc mới tổ chức chế tạo.
Haibara, người đang ngồi sát bên các cậu nhóc, đã bị chấn động khi thấy hình ảnh APTX-1468 xuất hiện trên màn hình. Cô nhìn chằm chằm vào nó như thể có thể thực sự xuyên qua màn hình để nhìn vào một khoảng không xa xăm.
Sera, Mary và Wakasa trừng mắt nhìn viên thuốc độc đó đầy giận dữ, những ký ức không mong muốn trỗi dậy trong lòng hai người đầu tiên, Wakasa sau đó chuyển ánh nhìn sang Haibara đang ở phía trước, nhận ra gương mặt lạnh cứng và cái siết tay như thép mà cô đang giữ trên người Conan. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, khiến đôi mắt mở to.
Thuốc độc này không thể bị phát hiện trong cơ thể cậu, đây sẽ là một vụ sát hại không thể phá giải. Tuy nhiên, viên thuốc này vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa từng được thử nghiệm trên người.
"Đ-đừng sợ, Ran!" Kisaki cố gắng trấn an con gái mình. "Cậu ấy sống sót mà, đúng không?"
"P-phải đó, Ran-chan, tụi mình đều t-thấy cậu ấy ba lần rồi. Đúng không?!" Kazuha thêm vào.
"N-nhưng... nếu như...!?" Ran giờ đã gần như sụp đổ. Cô sắp hoài nghi cả nhận thức của chính mình. Nếu như... suốt thời gian qua...
Mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu biết điều đó mà, đúng không?
Tuy nhiên, không lâu sau, Ran dừng lại. Không ai, kể cả chính cô, biết vì sao, nhưng ít nhất họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng có một người khác đang nhìn chằm chằm vào màn hình như thể mình đang ở giữa chiến trường.
Conan đã giữ thái độ kỳ lạ bình tĩnh trong suốt buổi phát sóng. Điều đó cũng hợp lý, xét đến cái giá mà cậu đã phải trả cho Yana. Cậu thậm chí không chú ý đến phần lớn nội dung. Nhưng bây giờ, khi thấy chính mình trong ngày hôm đó, cậu rơi trở lại vào cái hố cảm xúc đầy ám ảnh mà mình từng rơi vào. Cậu thậm chí không thể nhận ra bản thân trong phần lớn thời gian xem, nhưng giờ thì khác. Giờ thì cậu không chỉ nhận ra... mà tâm trí cậu đang quay về đêm đó. Với Gin đang nhìn xuống từ phía trên. Cậu có thể cảm nhận lại những ngón tay đó siết lấy cổ mình. Viên thuốc. Nước.
Thì ra, đây là cảm giác của Haibara mỗi khi một trong bọn chúng xuất hiện gần cô. Giống như cô ấy, cậu hoàn toàn đóng sập tâm trí với thế giới bên ngoài. Tiếng gọi của Haibara và Agasa giờ nghe xa vời như từ một nơi nào đó rất xa.
Vodka: Thôi, nhanh lên!
Gin: Rồi... (Gã liếc nhìn xuống Shinichi đang nửa tỉnh nửa mê) Chào nhé, thám tử lừng danh.
Câu nói đó khiến Conan tội nghiệp rùng mình dữ dội. Nhưng tại sao điều này lại xảy ra bây giờ?! Tại sao giờ cậu lại sợ gã?
(Và thế là, những gã đàn ông mặc đồ đen biến mất trong đêm. Trong khi đó, Shinichi đang cố gắng đứng dậy, nhưng tác dụng của chất độc bắt đầu hiện ra, và cậu bị những cơn đau nhói khắp cơ thể. Nó quá mạnh, cậu nghĩ rằng xương của mình đang tan chảy. Sức nóng tỏa ra rõ ràng từ cơ thể, khi cậu nằm đó vật lộn để lấy hơi thở cho đến khi bỏ cuộc và bất tỉnh...)
Cậu ấy đã sống sót.
Nhưng việc chứng kiến cậu trải qua nỗi đau đớn kinh hoàng như vậy chẳng khiến ai thấy nhẹ nhõm hơn chút nào. Riêng Ran thì suýt nữa đã ngất xỉu. Giá mà... giá mà cô có thể chạm tới cậu ấy, cứu lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng. Ngăn chặn nỗi đau đó. Những tiếng kêu cứu tuyệt vọng ấy.
Ý tôi là... cậu ấy đã sống sót, đúng không?
Những người lớn còn phải quay đi, không chịu nổi khi nhìn thêm nữa. Agasa ôm lũ trẻ sát vào lòng hơn.
Phải không?
Megure thì âm thầm trách bản thân vì đã không ngăn chặn được chuyện này, dù rằng rõ ràng mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát... nhưng thành thật mà nói, đó chỉ là lời ngụy biện rỗng tuếch. Hai kẻ đó không hề tinh vi hay khó nhận ra một chút nào! Ông lẽ ra nên nhận thấy trước khi mọi thứ quá muộn!
Nhưng câu trả lời vốn luôn ở ngay trước mắt... chỉ là các người đã chối bỏ. Chối bỏ. Và tiếp tục chối bỏ.
Đây không phải lỗi của tôi... đúng không?
***
Sĩ quan cảnh sát 1: NÀY LẠI ĐÂY! Có người chết!!
Sĩ quan cảnh sát 2: Cái gì?!
Sĩ quan cảnh sát 1: Khoan, hình như vẫn còn thở! Gọi xe cấp cứu tới đây!
"C-cậu ấy đã sống sót..." Ran thì thào, hạnh phúc đến mức suýt ngã. Cảm giác nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy còn sống sót đã lan tỏa khắp cả căn phòng. Ý tôi là, nó khá rõ ràng, phải không?
Shinichi: M-mình còn sống..!? Vậy là thuốc không có tác dụng trên con người...
Sĩ quan cảnh sát 2: Đầu cậu bé chảy máu nhiều quá.
Shinichi: Đông cảnh sát quá... Tuyệt! Mình có thể kể về mấy gã mặc đồ đen đó...
Sĩ quan cảnh sát 1: Đợi một chút nhé, cháu sẽ ổn thôi!
... Cháu bé?
"Hả?!"
"K-khoan đã? Cháu bé?!" Sonoko phun ra trong cơn sốc.
Đợi đã... đó là...
Sĩ quan vảnh sát 2: Cháu có đứng dậy được không, cháu bé?
"Chuyện quái gì đang diễn ra?" Megure hỏi, trí thông minh của ông sắp rời bỏ chính mình. "Đó là nơi mà Shinichi-kun bị tấn công!"
Cháu bé...
Đối với một số người, bỗng dưng mọi chuyện đều có nghĩa lý. Lần đầu tiên, thế giới thật là nghĩa lý.
Shinichi: Cháu bé?!
Giọng nói đó... không thể nhầm lẫn được. Thực tế là, suốt cả buổi chiếu, họ chưa bao giờ nghe thấy giọng của cậu lần nào, nếu không tính lúc tất cả còn đang ngồi xuống.
Nhưng bây giờ... thì rõ rồi.
Thật điên rồ. Thật nực cười. Thật khó tin.
Nhưng cũng đầy khai sáng.
Màn hình chuyển cảnh để lộ Shinichi, cơ thể của cậu lúc này đã teo nhỏ lại thành hình dạng của một đứa trẻ nhỏ, trông vô cùng quen thuộc: Ơ?
***
***
"N-nhóc!??" Kogoro thốt lên, không thể tin vào mắt mình.
Agasa, Heiji, Yukiko, Yusaku, Haibara, Sera, Eisuke, Mary, Shuukichi và Akai đồng loạt nhắm mắt lại. Bức tranh giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết.
Ai nấy đều phải đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi rằng những nghi ngờ, linh cảm, suy đoán, nỗi sợ và các phép suy luận của họ từ trước đến nay hoàn toàn chính xác.
Kogoro, Kisaki, Sonoko, Kazuha, Megure, Takagi, Satou, Shiratori, Hidemi, Jodie, Black, Camel, Furuya, Kazami và Ran, tất cả đều gần như muốn ôm đầu, cố ngăn mình khỏi việc tự trách bản thân vì sao mọi thứ lại rõ ràng đến thế mà họ không nhận ra sớm hơn.
"V-Vậy là... suốt thời gian qua... Shinichi-kun đã... cậu ấy..."
Ran từ từ quay sang nhìn cậu bé mà mình đã mang theo, cưu mang trong nhà, bảo vệ, chăm sóc như một người chị gái. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào khán phòng, cả hai giao ánh mắt với nhau.
"Cona...
Không.
"Shinichi?"
Cậu bé ấy, ánh mắt mệt mỏi, sợ hãi, nhưng đồng thời cũng chất chứa sự biết ơn, nhẹ nhõm và vui mừng, đáp lại...
"Ừ, Ran?"
***
"Vậy, đó là cách mọi thứ diễn ra, ể? Cool guy?" Một giọng nói im lặng suốt buổi xem đột nhiên cất lên, khẳng định sự hiện diện của mình. Người-không-phải-Azusa giờ đây đã để lộ toàn bộ vẻ mặt thật sự. Đây là nơi mọi chuyện bắt đầu. Và giờ, hy vọng rằng, cũng sẽ là nơi mọi thứ sớm kết thúc.
***
"Hà... vậy ra là cậu, hả?!"
Ở một căn phòng khác, nơi không ai hay biết, một bóng người khác không thể che giấu được sự kinh ngạc trước màn tiết lộ vừa rồi.
"Suốt thời gian qua, mình biết là, mình đã biết rồi mà. Nghe có vẻ lố bịch bây giờ, nhưng... thật ra mình cũng không quá bất ngờ," cậu tự thú nhận với chính mình.
Một chàng trai trung học quen thuộc khác đang ngồi một mình. À không, bên cạnh cậu còn có một cậu trai cùng tuổi và một ông lão gầy gò. Cậu, gia đình và bạn bè của mình đã được đưa đến từ trước. Và giờ đây, họ ở lại để chứng kiến một điều mà họ không hoàn toàn ngờ tới.
Nhưng chưa bao giờ mọi chuyện lại hồi hộp đến vậy.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip