Chương 1. Phần 1.

Buổi sáng hôm đó, cũng là ngày thứ hai đầu tuần. Tại trường Trung học Phổ thông Thời Hoa, vào giờ ra chơi, ở phòng học của lớp 12A2. Khung cảnh đông đúc và náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ cùng bạn bè nhộn nhịp và yên bình hơn bao giờ hết.

" Dạo này truyện trinh thám đang thu hút nhiều người hâm mộ hơn trước rất nhiều đấy " - Hoàng Khánh nói.

Mở đầu cho cuộc trò chuyện sôi nổi của nhóm bạn.

" Ừ đúng thế, nhưng dạo này tớ không còn thời gian nhiều để đọc truyện được nữa. " - Nhược Uyên đáp.

Với giọng điệu khá mệt mỏi, có lẽ chắc chắn rằng cô ấy đã không được ngủ đủ giấc vì lí do nào đó.

" Dăm ba mấy cái truyện trinh thám, chỉ có đọc không thôi thì hay ho gì? Giờ mà có cái trải nghiệm thực tế nào đó thì mới thú vị! " - Hoàng Kha lên tiếng.

Vừa cất lời, bỗng ở phía cánh cửa ra vào của lớp xuất hiện một bạn nữ trông có vẻ muốn tìm sự trợ giúp gì đó nhưng nhút nhát, chỉ dám thập thò ngoài cửa.

Tính cách của Nhược Uyên vốn thân thiện nên liền tới gần bạn nữ kia để bắt chuyện.

" Cậu cần kiếm ai đó sao? Có cần tớ kêu giúp không? " - Nhược Uyên.

" C-cho tớ hỏi, cậu là Nhược Uyên, trưởng nhóm của câu lạc bộ thám tử không ạ?...n-nếu không phải thì cho tớ xin lỗi ạ!!" - Hiểu Nhiên.

" Nếu là tìm Nhược Uyên thì cậu tìm đúng người rồi! Tớ là Nhược Uyên đây, câu có chuyện gì cần bọn tớ giúp sao? " - Nhược Uyên

" Đúng thế...liệu sau khi tan học các cậu có rảnh không? K-khi đó sẽ có nhiều thời gian hơn để tiện trao đổi ạ! " - Hiểu Nhiên.

" Tớ rất sẵn lòng, hẹn gặp cậu tại câu lạc bộ thám tử Thời Hoa, lúc 1 giờ chiều nay nhé, chắc là cậu cũng biết phòng đó rồi, tiện thể cậu không phiền nếu cho tớ biết tên chứ? " - Nhược Uyên.

" V-vâng!! Tớ là Trần Hiểu Nhiên, 12A1! Tớ cảm ơn các cậu nhiều!! " - Hiểu Nhiên.

Hiểu Nhiên vừa dứt lời, cũng là lúc chuông reo vào lớp, hai người chưa kịp tạm biệt đàng hoàng thì Hiểu Nhiên đã chạy vội về lớp.

" Ây da- Cậu ấy rụt rè thật! " - Nhược Uyên .

Nhược Uyên nói xong liền quay về lại chỗ ngồi, thông báo với nhóm bạn. Tiện tay liền gõ vào đầu bạn ngồi cùng bàn.

" Cái con nhỏ kia, có dậy không thì bảo? Mày ngủ từ tiết 1 tới hết giờ giải lao chưa đã à? " - Nhược Uyên.

Cái gõ đầu đủ lực khiến người kia đang say giấc liền tỉnh dậy.

" Đau chết mất, bộ kêu gọi dậy bình thường khó làm sao!?!? " - Kiều Giang.

Kiều Giang không mấy dễ chịu khi bị cốc đầu nên có nhiều chút cọc cằn.

" Chiều nay 1 giờ tại câu lạc bộ nhé, có ủy thác mới."  - Nhược Uyên.

" Nếu lại là mấy việc nhàm chán như trước thì tao không đi đâu! " - Hoàng Kha.

Hoàng Kha tỏ vẻ ghét ra mặt, có lẽ vì câu lạc bộ chỉ toàn nhận mấy cái ủy thác vặt vãnh và chán ngắt, dần già cũng chỉ còn bốn người.

" Chán cũng phải đi, mày không đi thì đừng trách tao mách bố mày vụ đó! " - Nhược Uyên.

Có vẻ như vụ việc bí mật đó có tác động lớn đến Kha, cậu không thể nói lại Uyên, vậy nên chốc lát Kha đành phải tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.

" Nhưng Kha nó nói đúng mà, toàn mấy chuyện tìm mèo tìm đồ bị thất lạc ra thì chả có gì thú vị, có cần nhất thiết phải tụi này đi không? " - Hoàng Khánh.

" Đúng đúng, tao đang làm biếng lắm! Trò con nít nữa thì tự đi đi! " - Kiều Giang.

Nhược Uyên tỏ vẻ bất lực với các thành viên trong câu lạc bộ của mình, dường như chỉ muốn đấm cho mỗi người một phát cho đã cái nư.

" Tao còn chẳng biết rõ ủy thác lần này là gì, biết đâu lần này lại có gì đó thú vị thì sao chứ, dù sao đã lập ra thì chúng mày phải có trách nhiệm như nhau! " - Nhược Uyên.

" Nếu mà đứa nào chiều nay không có mặt, tao điện bố mẹ chúng mày hết! " - Nhược Uyên.

Trông Nhược Uyên không có vẻ gì là nói dối, bởi cậu ta cũng đã làm điều này rất nhiều lần mỗi khi Giang, Khánh và Kha nghịch ngợm điều gì đó hay lười biếng, cậu ta liền gọi điện mách phụ huynh bọn họ trước cả giáo viên.

Thời gian trôi rất nhanh, chưa gì đã đến giờ hẹn, 13 giờ, tại trường Trung học Phổ thông Thời Hoa, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ thám tử trường Thời Hoa.

" Cậu hãy nói cho chúng tớ biết câu chuyện cậu đang gặp phải nhé! Nếu có thể chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình! " - Nhược Uyên

Hiểu Nhiên ấp úng, có vẻ khá run sợ.

" Vào hai ngày trước, lúc đó là buổi, khi tớ đang thức khuya học bài, lúc đó là khoảng 22 giờ 30 phút đêm, tớ đã đi ra nhà bếp để uống nước, tình cờ khi bật điện và nhìn qua cửa sổ thì thấy một bóng dáng kẻ đáng ngờ nào đó đang khiêng một thứ đi giống như đang khiêng một cái xác đi, kẻ đáng ngờ đó đã nhìn thấy tớ quá khung cửa sổ, đôi mắt đó nhìn tớ như thể đang cảnh báo điều gì đó...tớ đã không khỏi hốt hoảng và sợ hãi... " - Hiểu Nhiên.

" Trong khi mẹ tớ vừa đi công tác và bố tớ cũng đi công tác chưa về, tớ có cảm giác đang bị theo dõi...tớ sợ rằng hắn sẽ quay lại và thủ tiêu luôn tớ... " - Hiểu Nhiên.

" Các cậu có thể giúp tớ điều tra được không?...và bảo vệ tớ nữa, nếu như việc này quá sức các cậu thì...- " - Hiểu Nhiên.

- Còn tiếp. -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip