🚗Oneshot🚗
Kỳ thi tuyển sinh Đại học, như mọi khi, vẫn tràn đầy rắc rối.
Lưu Chương ngồi trên bậc thềm trước cửa hàng tiện lợi, đầu đội mũ tình nguyện, vừa gặm que kem vừa chửi thề. So với các bậc phụ huynh đang khoe khoang con cái với một chiếc ô che nắng trên tay, nhìn hắn có phần hơi trẻ và lạc loài.
Hắn nhìn đồng hồ, nhẩm tính thời gian rồi hướng về phía cửa ra vào điểm thi. Một vài phút trôi qua, các học sinh bắt đầu lục tục đi ra, Lưu Chương liền trông thấy Lưu Vũ, lúc này nhăn nhó cả mặt, có vẻ không được thoải mái lắm.
"Lưu Vũ!" Dựa vào lợi thế chiều cao và giọng nói oanh tạc, Lưu Chương thành công lôi kéo ánh mắt Lưu Vũ và những người xung quanh.
Nửa giờ sau, họ cuối cùng mới lên được xe.
Lưu Chương thề đây tuyệt đối là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn dẫn người khác đi thi.
Gần điểm thi vẫn còn chút tắc nghẽn, từng chiếc xe nối đuôi nhau, tiếng còi vang lên inh ỏi cả một vùng. Đợi đến khi ổn định được tâm tình và con đường phía trước thông thoáng hơn, Lưu Chương mới quay ra hỏi Lưu Vũ một ít chuyện, nhưng cậu cũng chỉ đáp cho có lệ.
Hắn nhìn ra cậu có tâm sự, châm điếu thuốc rồi thuận miệng hỏi một câu làm sao, quay đầu lại liền thấy Lưu Vũ rụt người lại trên hàng ghế phía sau. Đôi mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm hắn, lúc lâu sau mới mở miệng:
"Ca ca, khi nào anh mới chịu đánh dấu em?"
Lưu Chương bị nhìn như vậy có chút không thoải mái, quay đầu lên đáp: "Em không phải vì thi Đại học nên dùng chất ức chế rồi sao, việc này không cần vội-"
"Em không có." Lưu Vũ ngắt lời hắn, "Em không có uống thuốc ức chế."
Lưu Chương sửng sốt một lúc lâu, đoàn xe phía sau không kiên nhẫn ấn còi, ngẩng đầu phát hiện đèn xanh chỉ còn hơn mười giây. Hắn hít một hơi thật sâu, đạp mạnh chân ga, lốp xe ma sát với nhựa đường phát ra âm thanh rít gió.
Mặt Lưu Chương đen đến dọa người, Lưu Vũ cũng không dám nói chuyện. Hiện tại cậu có chút hối hận vì dám thẳng thắn nói vụ thuốc ức chế với hắn, thầm nghĩ mong sẽ bị phạt nhẹ một chút.
Hành trình hai mươi phút cứng rắn ép còn mười phút. Xe vừa thắng gấp lại, Lưu Vũ liền bị hắn kéo xuống, xách một đường thẳng lên lầu.
Lúc bị ném lên giường, Lưu Vũ thậm chí đã chuẩn bị tốt cho việc ăn đòn một trận, nhưng từ trong kẽ tay thấy Lưu Chương kéo áo thun lộ ra thân trên rắn chắc, cậu vẫn nhịn không được mà nuốt nước bọt.
Hắn ôm lấy Lưu Vũ, nhẹ nhàng tháo miếng dán ức chế sau cổ. Mùi pheromone sữa tươi quen thuộc xông vào mũi, Lưu Chương nháy mắt liền "cứng", chất dẫn dụ mùi rượu trái cây của hắn bị lôi kéo mà dung hợp với mùi sữa bò, khiến nó pha chút hương vị say mê.
Lưu Vũ bị kích thích đến không kiềm chế được nhưng nào dám làm càn trước mặt Lưu Chương, chỉ dám dùng đùi thịt trắng nõn cọ cọ eo hắn.
Khi mở ra miếng dán ức chế, Lưu Chương liền biết tiểu tử này thật sự không nói đùa, pheromone cậu nồng đậm như thể vừa đổ một bình sữa vậy. Tuy rằng trong lòng biết rõ một tuần nữa mới đến kỳ phát tình, nhưng làm sao cậu lại có thể đùa giỡn với kỳ thi tuyển sinh Đại học như thế?
Nhất định phải dạy cho đứa trẻ này một bài học nhớ đời!
Lưu Chương một tay nâng cái mông nhỏ dưới thân, dương vật cứng rắn ma sát qua lớp vải mỏng dính, trượt vào khe mông mềm mại, kích thích Lưu Vũ rên rỉ một tiếng.
Phía trên cũng không nhàn rỗi, mũi Lưu Chương cọ cọ tuyến thể có chút nóng lên, thỏa mãn ngâm mình trong mùi sữa ngọt ngào. Lưu Vũ bị cọ đến có chút run rẩy, cảm giác trống rỗng dưới thân càng thêm mãnh liệt, nức nở mở miệng cầu xin tha thứ:
"Ca...Ca ca..."
Lưu Chương tựa hồ không để ý, ngược lại vươn đầu lưỡi liếm một cái lên tuyến thể nho nhỏ kia. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Lưu Vũ thở hổn hển, giãy dụa một chút.
Lưu Chương tận dụng tối đa ưu thế hình thể, hoàn toàn áp chế Lưu Vũ, nắm lấy phần cổ sau yếu ớt của cậu mà liếm từng chút một. Hắn liếm mút đoạn da trắng mịn ấy, thẳng đến khi nhìn thấy mạch máu phía dưới đập khẽ khàng, giống như một túi sữa nhỏ, chỉ cần cắn một miếng sẽ tràn sữa.
Lưu Vũ cả người mềm nhũn, toàn thân nhuộm màu hồng phấn, hạ thể không ngừng rỉ nước, chờ đợi ai đó cắm vào. Cảm giác trống rỗng mãnh liệt kêu gào cùng nỗi sợ kỳ dị muốn được đánh dấu dần ăn mòn lý trí cậu. Cậu vặn vẹo cơ thể khó chịu, đắm chìm trong mùi pheromone sữa cùng rượu trái cây tươi mạnh mẽ. Nhưng hơn hết, cậu khao khát alpha của mình mau đến xâm chiếm và đánh dấu mình.
"Ca ca..." Thanh âm Lưu Vũ run rẩy xen lẫn tiếng nức nở.
"Ca ca...L-Làm ơn, cầu xin anh... đánh dấu em đi..."
Lưu Chương cuối cùng cũng để ý tới Lưu Vũ.
Hắn đứng thẳng dậy, nhìn Lưu Vũ cả người xụi lơ nằm dưới thân mình. Làn da trắng nõn lộ ra sắc hồng tình dục, trên mặt nhỏ còn ướt đẫm nước mắt, chiếc áo thun trắng xộc xệch trên người, quần short đen lại trượt đến đầu gối, ngay cả khăn trải giường đều bị chất lỏng nào đó thấm ướt một mảng.
Cuộc chinh phục của alpha đã đến giai đoạn đốt cháy. Lưu Chương nhìn Lưu Vũ, tựa như nhìn con mồi đang thần phục dưới thân. Hắn cúi người đem Lưu Vũ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên môi châu, một tay trấn an nhéo nhéo tuyến thể sau gáy để vị ngọt dịu dàng ấy bao trùm lên thân thể nhỏ.
Mông mềm của cậu vô thức cọ xát chân Lưu Chương, ý đồ qua đó tìm kiếm một chút an ủi.
"Cục cưng.." Cánh môi tách ra, kéo theo một tia chất lỏng dâm dãng dây lên đôi môi lấp lánh của Lưu Vũ.
Lý trí của Lưu Chương chỉ còn lại một ít, kết quả sau khi tuân theo bản năng chính là hai thân thể trần trụi liên tục quấn lấy nhau, tiếng thở cùng tiếng hôn vang vọng khắp phòng. Trên người Lưu Vũ lúc này phủ đầy vết hôn và dấu răng, đặc biệt là dấu tay nổi bần bật trên phần hông non mềm, tựa như một bảo vật dễ vỡ. Nhưng ai lại không muốn phá hủy một tác phẩm nghệ thuật chứ?
Cậu luôn luôn như vậy, cho dù nằm bất động cũng có thể bức người khác đến điên cuồng.
Lưu Chương nắm lấy mông nhỏ của cậu, dám sát vào tính khí của mình, phần quy đầu to lớn không ngừng tiết chất lỏng lướt qua miệng huyệt.
Dịch cơ thể hai người trộn lẫn với nhau, hạ thân đều trở nên ướt át không chịu nổi. Hai đầu vú trước ngực Lưu Vũ sau khi trải qua một màn đùa giỡn liền đỏ ửng lên, sưng cứng trên phần thịt sữa trắng nõn.
Dương vật tím đỏ rốt cục cũng đâm vào, quy đầu to bằng quả trứng gà đem nếp gấp của huyệt khẩu căng hết cỡ. Dịch cơ thể bôi trơn côn thịt tiến vào thuận lợi, huyệt thịt bao bọc chặt chẽ cự vật, chất lỏng trào ra tạo nên những thanh âm dâm đãng.
Lưu Chương chậm chạp đưa đẩy, đến khi côn thịt hoàn toàn vào hết, hai người cùng phát ra tiếng thỏa mãn. Pheromone thẩm thấu vào từng tế bào Lưu Vũ từ trong ra ngoài khiến cậu dần trở nên say khướt.
Trên đỉnh dương vật của Lưu Chương hơi cong, tựa như một thanh loan đao, nguy hiểm đè ép miệng khoang sinh sản của cậu.
"Muốn ca ca đi vào sao?" Lưu Chương thân mật hôn chóp mũi Lưu Vũ.
Không đợi cậu trả lời, Lưu Chương bắt đầu cắm mạnh vào, dương vật đỏ tía dữ tợn hung hăn chà đạp huyệt khẩu đáng thương, gân xanh nhô lên trên bề mặt tính khí nghiền qua huyệt thịt, quy đầu vừa chuẩn vừa mạnh bạo chạm vào khoang sinh sản.
Lưu Vũ cảm thấy mình như bị nghiền nát ra, khoái cảm đánh ập toàn bộ cơ thể cậu. Hô hấp bị động tác người phía trên làm cho rối loạn, oxy dần trở nên không đủ.
Quá sâu, Lưu Vũ mơ mơ màng màng nghĩ.
Lưu Chương ra vào càng ngày càng nhanh. Dịch cơ thể nơi giao nhau bị ép thành bọt, mông mềm trắng nõn của của Lưu Vũ bị đâm đến đỏ bừng, miệng nhỏ ở khoang sinh sản cũng trở nên mềm nhũn.
Lưu Chương bỗng ôm cậu đứng lên, quy đầu to lớn chen vào miệng khoang sinh sản, một cổ dịch thể ấm áp bao phủ lấy dương vật hắn. Cảm giác bị thao nhập vào khoang sinh sản trong thời kỳ không phát tình không hề dễ chịu. Lưu Chương cố ý chờ Lưu Vũ thích ứng dần, sau đó mới chậm rãi đâm rút.
Cảm nhận được dương vật trong cơ thể mình có xu hướng sưng dần lên, Lưu Vũ đột nhiên có chút hoang mang.
"Ca...Ca ca... Ta sợ..."
"Suỵt... Bé con, đừng sợ." Lưu Chương khẽ cắn nốt ruồi nhỏ ở tai Lưu Vũ, hạ thân lại không ngừng chuyển động.
"Giao cho ta. Giao tất cả cho ca ca..." Giống như tên thợ săn đang dụ dỗ con thỏ thuần khiết, từng bước từng bước đi vào bẫy của mình.
Trên đỉnh quy đầu nhanh chóng sưng lên, tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào trong khoang sinh sản, mùi rượu trái cây lập tức tràn khắp phòng. Lưu Chương cắn lấy tuyến thể ngon lành mà hắn đã thèm từ lâu, răng nanh đâm thủng làn da mỏng manh phía trên, pheromone vị rượu trái cây hòa cùng mùi sữa tươi, nồng đậm đến mức không tách rời được.
Lưu Vũ đạt được khoái cảm tình dục, đôi mắt đỏ hồng không nhịn được mà rơi lệ, miệng há to nhưng chỉ có thể phát ra tiếng ngâm nhỏ như mèo con. Đau đớn và sự thỏa mãn khi được đánh dấu kết hợp với nhau, tạo thành một cảm giác tuyệt vời khó tả, khiến cậu không biết đây là mơ hay là thực tại.
Lưu Chương ôm Lưu Vũ đang mơ hồ khóc, trấn an hôn mí mắt, chóp mũi, lại hôn hôn đôi môi đáng yêu, hài lòng xoa gáy bảo bối, đột nhiên cảm giác như hắn đã quên chuyện gì đó.
"Ca ca..."
Lưu Chương cúi đầu, nhìn thấy Lưu Vũ mặt đỏ bừng vừa phục hồi tinh thần, giống như thẹn thùng lại làm nũng, dùng sức chui vào lòng mình.
"Em yêu anh nhiều lắm." Vậy nên anh không được rời khỏi em.
Lưu Chương xoa xoa cục lông xù trong lòng, hôn lên đỉnh đầu đáng yêu.
"Ca ca cũng yêu em.”
------------------
Bạn nào bữa hỏi VCDC thì đây nhá ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip