1.7
"Nhớ em quá ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"
"Rồi rồi, ngày mai là được về kí túc rồi mà. "
Lưu Vũ phì cười, nhẹ nhàng dỗ dành anh người yêu đang lật qua lật lại trên giường như con nít. Hôm qua vừa công khai yêu nhau thì hôm nay AK có lịch quay show "Làm phiền nhé tủ lạnh", quay đến tận tối muộn, ngày mai vẫn còn quay bổ sung thêm, khả năng đến chiều mới có thể đáp chuyến bay sớm nhất trở về được.
Đúng là không yêu thì thôi, yêu vào thì như bị con dix tình yêu quật, dăm ba phút không lên cơn lại thấy ngứa nghề. Từ sáng đến giờ, trừ lúc quay show thì AK gọi cho em liên tục.
AK nhìn em người yêu trên cửa sổ video call vừa mới tắm xong đang ngồi lau tóc, em mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, cổ áo cắt sâu để lộ xương quai xanh tinh xảo và một phần ngực trắng nõn, vẫn còn thấp thoáng dấu vết đêm hôm kia nồng nhiệt bị anh lưu lại. Khi không trang điểm, em nhìn non choẹt, trông như trẻ vị thành niên, khiến AK mỗi khi chuẩn bị mlem em lại thấy chột dạ nghĩ có khi nào một ngày anh sẽ được vào tù bóc lịch không.
"Tiểu Vũ, hôn anh một cái. "
"Sao mà được? " Lưu Vũ bật cười, mắt em cong cong, xinh không thể tả. AK chỉ muốn lao về bên em ngay lập tức. "Hay là em hôn gió nhé? "
"Không. Không muốn. "
"Vậy anh muốn làm sao? "
"Anh đi đặt vé máy bay đây. "
"Thôi nào, ngày mai anh còn hoạt động mà. Làm xong rồi về. Ngoan, nghe lời em, đi ngủ sớm một chút. "
"Uhm... " Nhìn AK không khác gì một chú cún bự không giành được khúc xương yêu thích. "Tiểu Vũ, nói yêu anh đi. "
"Rồi, em yêu anh, được chưa? "
"Anh cũng yêu em! "
"Thế giờ anh nghỉ ngơi đi nhé. Cả ngày nay chắc cũng mệt rồi đúng không? "
"Không mệt. Nhìn thấy em là không mệt. À mà cũng có chút chút, nếu được em hôn thì mới khỏe được... "
Nói rồi còn hơi chu mỏ vịt về phía màn hình.
"Mai về rồi hôn. Thế nhé, em tắt máy đây. "
"Hay mình để mở máy nhìn nhau ngủ đi... Ơ kìa đừng tắt mà Tiểu Vũ...Noooo... "
Khùng hết biết.
Lưu Vũ lắc đầu cười, tiếp tục lau tóc, đứng dậy đi tìm máy sấy thì bị bóng người đứng ngay sau lưng làm cho giật mình.
Là Châu Kha Vũ.
"Không phải em có lịch quay phim à? Sao lại về đây? "
Lưu Vũ cố gắng dùng vẻ mặt thản nhiên nhất có thể đối diện cậu ta. Dù sao kể từ ngày hôm qua, hai người họ đã là quá khứ rồi.
"Hóa ra lời Lâm Mặc nói là thật."
Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Lưu Vũ, quanh thân tỏa ra áp suất thấp.
"Anh và AK đang yêu đương? "
"Phải. "
"Vậy còn chúng ta? Chúng ta thì sao? "
"Chúng ta? Chúng ta đã kết thúc rồi Châu Kha Vũ. Em chưa đọc tin nhắn anh gửi à? "
"Anh muốn nói đến cái tin nhắn này phải không? " Châu Kha Vũ mở điện thoại, giơ ra trước mặt Lưu Vũ dòng tin em nhắn cho cậu ta tối qua "Châu Kha Vũ, chúng ta chia tay. "
Lưu Vũ thờ ơ nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại, thản nhiên đáp lại Châu Kha Vũ.
"Phải. "
"Em không chấp nhận! "
Châu Kha Vũ ném điện thoại thẳng vào tường, âm thanh vỡ nát hết sức chói tai. Cũng may hiện tại trong kí túc tòa A chỉ có hai người bọn họ và Rikimaru_mà tầm này 99.9% anh đã đi ngủ cho đẹp đời, Nine đi ghi hình show cùng AK, Santa ghi hình show từ hôm qua vẫn chưa về, dù có làm ầm ĩ cũng chẳng sợ ai phát giác.
"Tùy cậu. Tôi chỉ biết là chúng ta đã kết thúc. Vậy thôi. "
Lưu Vũ đi vòng qua Châu Kha Vũ muốn mở tủ lấy máy sấy, lúc đi ngang liền bị Châu Kha Vũ nắm chặt cánh tay kéo lại.
"Lưu Vũ, anh nói là anh yêu em! "
Lưu Vũ cười nhạt.
"Cậu cũng nói yêu tôi nhưng cậu vẫn đi với người khác đấy thôi. Việc đó chẳng có nghĩa lý gì cả. "
"Lưu Vũ... "
"Châu Kha Vũ, bây giờ chúng ta là đồng nghiệp, mong cậu ý tứ một chút, đừng có lôi lôi kéo kéo như vậy. Rất không phù hợp. "
Lưu Vũ muốn giãy ra khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ, lại bị siết càng chặt hơn. So về thể lực trong INTO1, Lưu Vũ chẳng thắng nổi ai cả. Đúng là rầu muốn chết.
Muốn tỏ ra ngầu một tí cũng chẳng được.
"Lưu Vũ, em sai rồi. Tha thứ cho em được không? Anh còn yêu em mà... phải không?"
Lưu Vũ thở dài.
"Đúng là tôi còn tình cảm với cậu. Nhưng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi cả, hiện tại và sau này tôi là người yêu của AK, còn chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi... "
"Lưu Vũ, anh thực sự tuyệt tình như vậy?!! "
"Châu Kha Vũ, ai mới là người có lỗi ở đây? "
Lưu Vũ nhăn mi, cánh tay bị Châu Kha Vũ siết chặt, đau buốt.
"Chẳng phải anh cũng sà vào vòng tay của AK ngay đó sao... "
Châu Kha Vũ cười khẩy. Lưu Vũ trừng mắt nhìn cậu ta, cảm thấy bản thân bị xúc phạm sâu sắc.
"Châu Kha Vũ, để tôi nhắc cho cậu nhớ. Tôi đến với AK sau khi chia tay cậu, hoàn toàn minh bạch, chính đáng. Tôi chẳng việc gì phải thẹn với lòng. Ngược lại, chính là cậu phản bội tôi trước! "
Lưu Vũ càng nói càng lớn tiếng, càng nói càng gấp gáp, đến đoạn cuối còn bị hụt hơi, khóe mắt ửng đỏ.
Em cố hết sức giằng cánh tay ra khỏi gọng kìm của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ không muốn nhìn thấy Châu Kha Vũ thêm một giây phút nào nữa.
PS: Giờ nên làm gì con cá sọc hả các thím 🤔
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip