07. "Em lớn rồi."


"Ding dong", cửa thang máy mở ra.

Tiểu Vũ đang rúc vào trong chăn hé mắt, tai vểnh lên, bước ra khỏi thang máy là một người phụ nữ, trên tay ôm mèo - con mèo toàn thân màu trắng có một cái đuôi vừa dài vừa nhỏ, giống như đuôi khỉ vậy.

Tiểu Vũ khịt khịt mũi, trong không khí xuất hiện mùi nước hoa nồng nặc có chút quen thuộc, là nàng mèo!?

Chính cô mèo đã chích cho cậu "GÂU!" Tiểu Vũ gọi lớn, người phụ nữ trong thang máy quay đầu lại, con mèo trắng trên tay cô có mắt trái màu xanh lam mắt phải màu xanh lục sẫm, dường như cũng đã nhìn thấy.

Cô gái đi thang máy liếc nhìn Tiểu Vũ rồi gõ cửa. Cô hàng xóm Tiểu Phan ra mở cửa, hai cô gái ôm nhau vui vẻ trò chuyện rôm rả. Vì vậy mà nàng mèo được đặt xuống đất, cô nàng ngay lập tức trượt đến mặt Tiểu Vũ.

"Meow-meow?"-"Là anh? Nhìn lúc nhỏ đáng yêu quá ta!"

"Gâu gâu ..." Tiểu Vũ nói ngắn gọn cuộc gặp gỡ của mình với Cố Ngụy, hỏi mèo trắng, số 108 phố Đông quận Trường Hưng, làm thế nào để đến đó. Cậu muốn trở lại như cũ!

Mèo trắng vừa định nói thì chủ nhân đã bế cô lên: "Miêu Miêu, đừng chạy lung tung, con chó con này ngoạm em thì sao?"

"Không sao đâu, đó là cu cậu đẹp zai của nhà hàng xóm tao đấy. Nó ngoan lắm." Tiểu Phan cười, "Hôm nay em làm gì sai hả? Sao lại bị bác sĩ Cố cho ra ngoài rồi?"

Àu thật khó chịu! Đừng nói nữa chứ: Xấu hổ chết mất!

Nhìn Tiểu Vũ cúi mặt có vẻ tổn thương, con mèo trắng cười nhạo - "Trần Sir cũng có ngày hôm nay ha - Xem ra anh trai kia không tốt với anh lắm nhỉ ~"

"Àu àu!" Tiểu Vũ nhe răng với Miêu Miêu, trông sợ đến mức chủ nhân của cô nàng nhanh chóng bịt tai cô nàng lại, nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ rất bực bội, hừ, tưởng mỗi mình có chủ sao? Bác sĩ Cố của ông đây soái khí ngút ngàn, danh nổi khắp bốn phương nhé!

"Meo meo - Meo meo ..." Đến khi cánh cửa sắp đóng lại, Miêu Miêu mới cất tiếng.

"Chủ nhân của tôi tới đây uống trà chiều, 5h30 rời đi. Anh tự liệu mà trốn. Đến phía đông của quận Trường Hưng, đường 108, đợi tôi ở ngọn đèn đường thứ ba. "

Đối với Tiểu Vũ, việc thoát khỏi tầm kiểm soát không phải là vấn đề. Cậu chỉ lo bác sĩ Cố sẽ phát hiện cậu bỏ đi mà thôi. Đúng 5h30, chủ nhân cùng Miêu Miêu bước ra, ngay lập tức Tiểu Vũ đứng lên theo sát.

Cô gái đang video call cùng với người yêu, chẳng hề phát hiện ra một cục bông nhỏ đang lon ton phía sau. Khi ra khỏi chung cư, bảo vệ nhìn thấy Tiểu Vũ thấy quen nhưng vẫn nghĩ cả chó mèo kia đều cùng một chủ liền để đi qua.

Chủ nhân của Miêu Miêu vẫy một chiếc taxi vừa ngồi lên thoáng thấy Tiểu Vũ đang chạy ngược chiều.

"Hả? Đó không phải là con chó của nhà hàng xóm Tiểu Phan sao?" Người đẹp cảm thấy khó hiểu. Vừa định xuống xe hỏi nhân viên bảo vệ, con mèo trong tay cô đột nhiên ngoan ơi là ngoan, chủ động đưa bộ lông mềm mại cho cô vuốt ve.

"Meo meo ~ meo meo ~" Làm nũng là tốt nhất. Người đẹp được nịnh nọt, vô cùng hạnh phúc hôn lên má mèo con, ngân nga một giai điệu mà quên hẳn đi chú cún nào đó.

Miêu Miêu khẽ đảo mắt.

Hừ! Cẩu tử, hại tôi mất hết sự cao lãnh!

==

Trong cơn mưa Tiểu Vũ đến đường 108 Phố Đông. Cậu dầm mình trong mưa dưới ánh đèn đường tận mấy tiếng đồng hồ, trong thời gian đó cậu đã lắc đầu từ chối lời mời của ba người tốt bụng muốn đưa cậu về nhà, kiên trì chờ nàng mèo đến.

Khi màn đêm buông xuống, người đi bộ trên phố thưa dần, lúc ấy Tiểu Vũ mới thấy bóng dáng của Miêu Miêu nhẹ nhàng nhảy lên cột đèn đường thứ ba. Chân mèo đập vào một khe nhỏ không dễ thấy của cột đèn, giống như một công tắc, xung quanh tối om.

"Này, nhắm mắt lại."

Nghe vậy, Tiểu Vũ nhanh chóng nhắm tịt mắt, chỉ cảm thấy cái đuôi mèo mềm mại của Miêu Miêu quấn quanh chân mình, giống như tay vịn trên xe buýt, xoay tròn mấy vòng, hai bóng nhỏ nhỏ biến mất trên phố Đông.

"Được rồi, mở đi."

Tiểu Vũ mở mắt, nhưng trước mặt cậu không phải là một cô mèo trắng như tuyết, mà là một khuôn mặt xinh đẹp.

Miêu Miêu mỉm cười, ôm chó con trên tay rồi đi vào con hẻm.

Tiểu Vũ có thể được coi là người mở mang tầm mắt. Nơi đây rất đông nhân thú mỗi loài đều giữ lại trên người một chút đặc thù, hamster răng cửa, mèo có cái đuôi, thỏ còn đôi tai dài lắc lư qua lại,... Nhan sắc cũng phải nói không hề tầm thường.

Có lẽ Miêu Miêu thường xuyên xuất hiện ở đây, những người đi đường mà họ gặp chào đón cô rất nồng nhiệt , khi được hỏi về nguồn gốc của chú chó con, Miêu Miêu chỉ cười: "Lại là một chú chó xui xẻo thôi!"

Đây hẳn là một địa bàn bí mật của thú nhân trong thành phố, giống như căn cứ chó của Tiểu Vũ vậy.

Cô nàng đưa anh vào một cửa hàng cũ nhỏ, vừa đẩy cửa vào, một tiếng chuông vang lên, tấm biển ghi "Tiệm thuốc 108", nhưng bên trong được bài trí giống như một studio chụp ảnh thời Trung Hoa Dân Quốc.

Miêu Miêu gật đầu thay lời chào đồng thời giới thiệu Tiểu Vũ, bà cáo già cùng với mái tóc dài nhìn cậu, sau đó đưa cậu đến một chiếc máy ảnh cổ.

"Nhìn vào máy ảnh nào." Bà chủ lên tiếng, ngay lúc ấn nút chụp, Tiểu Vũ bị ánh sáng mạnh làm chói mắt, khi cậu mở mắt ra lần nữa, dáng đã cao hơn, bóng trên tường cũng dài hơn. Cậu... trở lại rồi sao?

"Này, sốc visual luôn, chú chó chăn cừu Đức này nhìn ngầu quá bay ơi." Bà chủ tủm tỉm, bảo Miêu Miêu đi in ảnh rồi đẩy Tiểu Vũ vào một căn phòng có rèm sa tanh trước khuôn mặt ngơ ngác hoang mang cực độ của Tiểu Vũ. Lúc quay lại thì một đống quần áo hiện trước mắt.

"Dịch vụ kép.", bà chủ tươi cười nói vọng vào, "Thử xem cậu có thể đổi thành cơ thể người không. Có thể chọn quần áo tùy thích, đừng tơ hơ ra ngoài nhá!"

Chú chó bên trong im lặng, bà chủ ở bên ngoài rung đùi cắn hạt dưa chờ đợi, một lúc sau, Miêu Miêu trở lại cùng với tấm ảnh của Trần Vũ. Trong bức ảnh không phải là Becgie Đức mà là một người con trai mặc đồng phục cảnh sát.


Chất lượng của bức ảnh không tốt lắm, trước khi bà chủ có thể nhìn kỹ khuôn mặt kia, bức màn của phòng thay đồ đã được kéo ra.

Người đàn ông có mái tóc đen ngắn gọn gàng, áo phông cùng quần tây đơn giản, đồng tử của anh ta có màu nâu, sâu và sáng. Vừa ra ngoài đã gập lưng cảm ơn hai người.

Bà Cáo cùng Miêu Miêu chết lặng.

Thật hiếm có thú nhân nào như Trần Vũ, có ngoại hình vượt trội đến mức kỳ lạ, đẹp đến mức khiến lòng người trào sôi.

Trần Vũ quay lại số 108 Phố Đông, để lại cho Miêu Miêu thông tin liên lạc của mình, rồi lên đường về nhà. Mưa đã tạnh từ sớm, trời đã gần sáng, Trần Vũ sững sờ - cậu đã vắng nhà 8 tiếng rồi.

Bác sĩ Cố mà biết chắc lo chết mất.

Trần Vũ vội vàng chạy nhanh hết cỡ, cuối cùng cũng về tới cửa nhà, đang định giơ tay gõ cửa thì khựng lại.

Một hình bóng được phản chiếu trên mặt đất. Đối với Cố Ngụy, hình dáng người con trai này vẫn là người xa lạ.

Nếu cậu đi vào như thế, sẽ dọa Cố Ngụy đi.

Trần Vũ nhìn chằm chằm ổ của chính mình ngoài cửa, cảm thấy thật khó tin. Tám tiếng trước cậu còn có thể cuộn tròn trong đệm của mình. Trần Vũ tự so sánh - một đôi giày của cậu là đủ để lấp đầy tổ ấm.

Về phần Cố Ngụy, chắc có lẽ cậu có thể vươn tay ôm anh ấy vào lòng được rồi.

Trần Vũ suy nghĩ một chút, hoá thành một chú chó chăn cừu Đức 2 tuổi, dùng chân khẽ cào vào cửa. Hồi lâu không có ai đáp lại, trong phòng quá yên tĩnh, cậu liền sủa hai lần, đột nhiên nghe thấy bên trong cửa có tiếng cạch cạch.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ, có phải em về không?" Một giây tiếp theo, cánh cửa đã mở ra, Cố Ngụy khẽ cau mày, ngơ ngác nhìn Đức Shepherd to lớn trước cửa.

...Đại...Vũ?

Khoảnh khắc Cố Ngụy nhìn thấy "Đại" Vũ, sự thất vọng trong mắt anh hiện lên rõ ràng.

" Là cậu hả?" Đó là German Shepherd của sĩ quan Lưu ...

Không phải Tiểu Vũ của anh, Tiểu Vũ của anh, bỏ anh đi rồi.

Cố Ngụy nhìn chằm chằm vào con chó chăn cừu Đức trưởng thành một lúc, thất thểu đi về phòng, ngồi phịch xuống thảm, cửa cũng không đóng.

Trần Vũ không hiểu tại sao, liền đẩy cửa nhà bước vào nhà. Góc phòng khách đầy khăn giấy bị vò nát, Cố Ngụy dựa vào ghế sofa đã bị Tiểu Vũ cắn cho tả tơi, màn hình điện thoại di động vẫn luôn bật sáng. Tiểu Vũ bước đến dòm thử, là giao diện của Baidu hiển thị hàng dài các bản ghi tìm kiếm.

"Phải làm gì nếu chó con đi mất", "Chó con chạy khỏi nhà thì đi được bao xa?", "Chó mất tích có báo cảnh sát được không?",...

"Tiểu Vũ?"

Nghe thấy Cố Ngụy gọi mình, Trần Vũ chậm rãi bước đến, nằm bên cạnh anh. Cố Ngụy lặng lẽ ôm cổ cậu, gối đầu lên Trần Vũ.

Bé cưng của anh chạy đi đâu rồi, có phải vì giận anh mà bỏ đi không? Liệu có về lại với anh không?

Điều gì xảy ra khi Tiểu Vũ bị lạc hay bị người khác bắt mất? Cục bông chưa ăn gì từ trưa, ngoài trời vẫn mưa, đói rét, còn quá bé nhỏ, nhỡ đâu bị mấy con mèo hoang bắt nạt thì sao....

Cố Ngụy không dám nghĩ xa hơn. Khi phát hiện Tiểu Vũ mất tích, dường như anh lao ra ngoài, Tiểu Vũ đã chạy ra khỏi chung cư rồi biến mất, anh không biết mình nên đi hướng nào. Cố Ngụy gọi cho người bạn thân nhất của Tiểu Phan, đầu dãy bên kia chỉ nói rằng chó con đã rời khỏi chung cư và chạy về hướng Tây, Cố Ngụy đã đi theo con đường suốt một buổi chiều nhưng chẳng thấy gì cả.

"Tất cả đều là lỗi của tôi. Là do tôi phạt em ấy..." Cố Ngụy vùi vào lưng Trần Vũ, nước mắt thấm đẫm cả mảng lông.

"Tôi không nên để em ấy ngoài cửa một mình, em ấy chỉ là một cậu nhóc thôi mà."

Cố Ngụy chưa bao giờ nuôi thú cưng, đối với anh Tiểu Vũ là người bạn đồng hành nhỏ đầu tiên cũng là duy nhất. Chú chó con chữa lành cho anh những vết thương lòng, quan tâm anh có ăn no không, tinh nghịch chui vào dép, lén leo lên giường ủ chân anh vào mỗi khuya...

Cuộc sống đơn điệu của Cố Ngụy đã sống động hơn rất nhiều.

Mỗi ngày cùng với Tiểu Vũ đều là trải nghiệm mới lạ với Cố Ngụy, nỗi cô đơn được gột rửa, hơi ấm từ từ ngập tràn. 21 ngày, một thời gian đủ để con người hình thành một thói quen; trong khoảng một tháng trở lại đây, Cố Ngụy đã quá quen với sự tồn tại của Tiểu Vũ.

Không có gì có thể thay thế được Tiểu Vũ.

Nhưng cục bông nhỏ đã từng ở bên anh, bây giờ không muốn anh nữa. Bé cưng của anh có thể tìm thấy một người chủ mới hay lại trở về trước kia trôi dạt tứ phương, như cái lúc mà anh gặp cục bông ấy lần đầu tiên.

"... Cậu cũng là chó, cậu có thể giúp tôi tìm em ấy không?" Cố Ngụy sờ sờ khuôn mặt của Becgie Đức trưởng thành. Ánh mắt của nó khiến anh cảm thấy có chút quen thuộc.

Chú chó liếm lòng bàn tay của Cố Ngụy, quay người rời đi. Cố Ngụy còn không buồn thắc mắc sao chú chó của Lưu Sir lại xuất hiện ở đây, anh muốn hỏi lại bạn thân của Tiểu Phan một lần nữa.

Nghe thấy tiếng tút dài, Cố Ngụy càng ngày càng nản lòng, cuộn tròn như một quả bóng trên ghế số pha.

Màn đêm bao trùm, đèn trong phòng khách vụt tắt. Cố Ngụy nghĩ đó là sự cố mất điện, bỗng nhiên, đôi mắt của anh bị che lại, đó là lòng bàn tay của một chàng trai.

Người phía sau ôm anh vào lòng, còn có mùi nước giặt thường ngày của Cố Ngụy, người đó đặt cằm lên vai, vỗ nhẹ vào lưng anh.

Thịch, thịch...

Từng nhịp đập chậm rãi, thình thịch, thình thịch như hoà âm cùng tiếng lòng của Cố Ngụy.

"Bác sĩ Cố."

Đừng vội mở mắt, hãy để em ôm anh.

_______________________________

tbc.


Fanart cô bạn xinh đẹp của tui gửi cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip