P1

Sở cảnh sát - Phòng Họp Số 7

Lạc Dương Thành gần đây có một vụ án giết người hàng loạt gây chấn động đến cả nước khiến cho sếp Trình - Tổ Trọng Án liên tục bị cấp trên gọi lên mắng mỗi ngày đến tai muốn đóng kén luôn.

"Tôi hỏi lần cuối. Ai trong các cậu nhận vụ này hả?"

Sếp Trình nhìn đám nhóc con đang ngồi im như hến bên dưới tức giận vô cùng. Bình thường thì hi ha hi hô nói năng mạnh bạo vô cùng đến khi bắt lâm trận thực tiễn lại trốn vào vỏ ốc.

"Sếp Trình, việc này liên quan đến hạnh phúc đời sau đó sếp. Bạn gái em biết được nhất định sẽ bỏ em mất."

Tiểu Chí, thằng nhóc nhỏ tuổi nhất của Tổ Trọng Án rụt rè giơ tay lên phát biểu ý kiến thay cho các anh.

"Chú mày có bạn gái coi như thôi đi. 9 đứa còn lại ế chỏng chơ mà cũng sợ sao?"

Sếp Trình cười lạnh nhìn 9 người đang thẳng lưng mắt nhìn thẳng vẫn chưa nói lời nào kia.

"Báo cáo sếp. Cẩu độc thân cũng là cẩu vẫn cần có tôn nghiêm."

Tiểu Vũ đứa ít nói nhất tổ đột nhiên đứng bật dậy khiến cả đội giật cả mình.

"Được. Nói hay lắm." - Sếp Trình cười gằn - "Đồng chí Trần Vũ nhiệm vụ thăm nhập vào Gay Bar liền giao cho cậu cùng lão Tứ. Có ý kiến gì không?"

"Báo cáo sếp. Không."

"Tốt. Giải tán."

Sếp Trình vừa rời khỏi cả bọn liền xúm lại an ủi Trần Vũ tội nghiệp đoá cao lãnh chi hoa của Tổ Trọng Án.

"Vũ Vũ, không sợ không sợ. Đứa nào dám nhúng chàm chú mày cứ bóp nát chuối nó tụi anh sẽ giúp chú mày chùi đích."

Lam tổng, đứa già đầu nhất trong tổ ôm lấy Trần Vũ xoa loạn đầu hắn mà an ủi.

"Lam tổng, hình tượng hình tượng."

Lục cận, chỉnh chỉnh mắt kính nhắc nhở vị đại lão sóng não ngắn của tổ.

"Chậc, quên mất." - Lam tổng buông Trần Vũ ra chặc lưỡi.

"Này, mọi người có phải rất quá đáng không?" - Lão Tứ lên tiếng nhắc nhở rõ ràng là hai người được cử đi tại sao chỉ có Trần Vũ được quan tâm còn hắn thì lại bị bỏ mặt thế này.

"Bởi vì mày xấu."

Lam tổng ngoáy ngoáy mũi nhìn Trần Vũ rồi lại nhìn lão Tứ. Moẹ, thiệt là không có so sánh sẽ thiếu đau mắt mà.

"Lam tổng, anh đi chít đi."

Lão tứ dung mạo phổ thông là cái dạng quăng vào đám người tìm mãi không thấy trông khi Trần Vũ mày kiếm mắt sáng ngũ quan cân đối tuy rằng trông trẻ con một chút nhưng khí tràng lại tuyệt đối áp đảo là dạng cực phẩm trong cực phẩm.

Bình thường anh em trong tổ khi muốn khoe khoang hay cần mặt mũi đều sẽ dẫn hắn theo mà hắn cũng rất phối hợp cho nên rất mọi nguời rất cưng.

Lần này sếp Trình lại đem bảo bối của tổ quăng vào hang cọp anh em lo lắng cũng là chuyện hiển nhiên.

.

.

Gay Bar cũng có năm sau loại Gay Bar .Nhưng tất cả đều có cùng một đặc điểm chung chính là săn diễm.

Trần Vũ bình thường thế nào thì bước vảo gay bar thế đó. Bộ dạng vốn đã nổi bật rồi đã vậy đi đến đâu sự nam tính lại toát ra đến đó mấy tiểu gay non non chưa trải mùi đời làm sao chịu cho nổi sự tấn công mạnh mẽ này.

"Cực phẩm? Chu choa xem thân hình kìa, kích thước bên dưới chắc không nhỏ đâu." - Hàn Quyên, bác sỹ khoa ngoại bệnh viện Nhân Ái vừa thấy Trần Vũ bước vào thì không ngừng xuýt xoa.

"Bớt bớt lại đi. Cố Nguỵ ông thấy thế nào?" - Hàn Thước, bác sỹ khoa ngoại bệnh viện Nhân Ái.

"Muốn ngủ."

Cố Nguỵ chỉnh chỉnh cặp kính nở một nụ cười đầy mê người. Lâu lắm rồi mới thấy con mồi xinh đẹp đến như vậy.

"Hai người các ông bộ dạng đều xuất chúng có phải dạng thiếu thốn đâu mà vừa thấy người ta liền thèm khác như vậy chứ?" - Hàn Thước là thẳng nam đã kết hôn cho nên đôi khi không thể theo kịp tâm lý của các tiểu thụ.

"Ông không hiểu."

Cố Nguỵ cùng Hàn Quyên không hẹn mà cùng nói. Tuy rằng hiện tại đồng tính đã không còn bị kì thị xem như bệnh nhưng vấn nạn tra công lại xuất hiện. Loại sạch sẽ lại thuần khiết như giấy trắng như Trần Vũ chính là mò kim đáy bể.

.

.

Trần Vũ cùng lão tứ vừa ngồi xuống quầy nước chưa gọi thì trước mặt Trần Vũ liền xuất hiện một đống ly đầy màu sắc.

"Tôi vẫn chưa gọi?"

Trần Vũ cau mày khó hiểu nhìn người phục vụ.

"Anh là lần đầu tiên đến nơi đây?"

Người phục vụ nhìn Trần Vũ nở nụ cười xa đã đẹp gần càng đẹp hơn. Nếu không phải hắn đang có ca, hắn cũng muốn đánh cược một phen.

"Đúng."

"Trước giờ chắc cũng chưa từng đi bar nhỉ?" - Người làm phục vụ luôn có khả năng quan sát rất cao chỉ vài cử chỉ nhỏ cũng khó lòng qua nổi mắt họ.

"Oa, sao cậu hay vậy?" - Lão tứ cuối cùng cũng chen chân vào tìm được sự tồn tại.

"Những ly rượu này dưới miếng lót đều có đánh số vị trí ngồi. Nếu anh cảm thấy người nào hợp ý thì cứ uống ly mà họ mời." - Có những chuyện thuộc dạng tế nhị nói ít hiểu nhiều.

Trần Vũ nhìn những chiếc ly trầm ngâm một lúc rồi nhếch mép cười.

"Nếu tôi chỉ muốn cảm ơn họ thì phải làm sao?" - Trần Vũ nhìn người phục vụ đặt câu hỏi ánh mắt của hắn lúc này như một vực sâu không thấy đáy vừa nguy hiểm lại vừa cám dỗ.

"Nhấp một ngụm sau đó đặt miếng lót lên họ sẽ tự mang danh thiếp đến."

Người phục vụ thật sự là bị hấp dẫn mất rồi. Biết là sẽ bị lão bản mắng nhưng hắn cũng muốn liều một phen. Dù sao thì người đàn ông này trước mắt sẽ chưa chọn ai cả.

Trần Vũ lấy ly rượu mà người phục vụ vừa đặt xuống nhấp một ngụm sau đó đặt miếng lót lên.

"Hãy xem như đây là lời cảm ơn của tôi."

Ly rượu mà Trần Vũ vừa uống chính là của người phục vụ mời. Bên dưới còn kẹp danh thiếp của hắn.

.

Mỗi ly uống một ngụm mức độ mạnh yếu khác nhau cũng may tửu lượng của Trần Vũ cũng không tệ nếu không là xấu mặt rồi. Lão tứ ngoan ngoãn trang phong nền ngồi xem lát nữa chở người về. Sếp Trình thật sự là sếp mà ngay cả chuyện như vậy cũng đã nghĩ tới.

"Chú mày vẫn ổn chứ?"

Lão Tứ nhìn sấp danh thiếp mỗi lúc mỗi dày trước mắt không khỏi lo lắng. Thằng nhóc này nó tính lấy hết tất cả danh thiếp của người ở đây sao?

"Vài ly nữa là xong rồi. Anh không cần lo." - Trần Vũ cười cười lại tiếp tục cầm ly lên uống. Cần cổ theo động tác uống của hắn mà chuyển động làm những người nảy giờ quan sát hắn cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Ai phái cực phẩm này đến đây dày vò họ thế này nói đi bọn họ xây miếu.

"Lát nữa có muốn tôi đưa cậu về không?"

Trần Vũ nhìn danh thiếp thứ n đưa đến bởi một bàn tay rất đẹp thì ngước mắt nhìn. Nhan sắc không kém gì hắn cười rất ấm áp bên dưới môi còn có một nốt ruồi nho nhỏ.

"Tôi có tài xế. Dịp khác nhé, bác sỹ Cố."

Trần Vũ nhận lấy danh thiếp từ tay anh còn khuyến mãi thêm một nụ cười chết người khiến trái tim bác sỹ Cố nhất thời hẫng một nhịp. Yêu tinh.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip