PN : Chia tay nhưng không thành
Ai cũng biết cảnh sát là một chức nghiệp phi thường nguy hiểm. Trần Vũ kể từ khi lựa chọn nó đã biết trước việc này. Nhưng người đâu phải thánh nhân cũng sẽ có lúc ích kỷ.
Cho nên khi bác sỹ Cố sau ca phẩu thuật dài nhận được tin Trần Vũ nhập viện liền thấy như trời đất đảo lộn.
Cũng may nguy hiểm đã qua khỏi chỉ là phải nằm viện một thời gian.
"Không khóc, không khóc. Em thương."
Trần Vũ nhìn Cố Nguỵ hai mắt đẫm lệ đau xót vô cùng. Thật sự là không nghĩ rằng bác sỹ Cố nhà hắn lại có lúc mít ướt như thế này.
"Trần Vũ, anh nói cho em biết nếu còn có lần sau anh sẽ bỏ em. Tìm một người cái gì cũng hơn em ngủ."
Cố Nguỵ trừng mắt Trần Vũ sau đó mang theo một bộ bị người khi dễ thảm thương nói ra những lời uy hiếp khiến Trần Vũ cảm thấy thật sự giận cũng không biết làm sao giận anh nữa.
"Bảo bối, em sai rồi. Sau này em sẽ chú ý hơn. Tha thứ cho em được không?" - Đáp lại Trần Vũ chính là một ánh mắt đầy tức giận - "Ách... em nói sai rồi... không có sau này."
"Nhớ lấy những lời em nói hôm nay đấy."
Nhận thấy thái độ tích cực nhận sai của Trần Vũ có mang theo thành ý Cố Nguỵ tạm thời tha thứ cho hắn một lần.
"Em có đói bụng chưa? Muốn ăn cái gì không anh đi mua cho em."
Bụng của Trần Vũ vừa nghe Cố Nguỵ nói xong thì liền kêu rọt rọt. Cảnh sát Trần lỗ tai như bị tô phấn ửng đỏ lên xấu hổ gục đầu xuống nhìn ga giường trắng không tì vết của phòng bệnh lí nhí nói.
"Em muốn ăn cháo do bảo bối nấu cơ."
Cố Nguỵ nghe bạn nhỏ nhà anh nói thì lâm vào tình thế muốn cười lại không dám cười. Bình thường ngang tàn láo cá lươn lẹo bao nhiêu nhập viện bị anh khiển trách là y như rằng đáng yêu bấy nhiêu. Thật muốn thu nhỏ hắn lại nhét túi áo mang đi khắp nơi ghê.
.
.
Cảnh sát Trần là một người rất thích ăn rau, nhất là rau mùi. Đương nhiên cũng cực kì yêu thịt. Cho nên khi nhìn thấy chén cháo thơm ngào ngạt với thành phần chỉ cháo cùng nước thịt thì rất muốn khóc.
"Chê?" - Bác sỹ Cố nhướng mày hỏi.
"Không, không có."
Cảnh sát Trần lắc đầu liên tục. Hắn có mười lá gan cũng không dám chê món anh nấu, chỉ là hắn hy vọng chút thịt với rau thôi.
"Vậy thì ăn đi kẻo nguội."
Cố Nguỵ mặt ngoài không có gì trong lòng lại cười ngất. Để xem lần sau còn dám đặt bản thân trong nguy hiểm nữa không.
Múc từng muỗng cháo pha nước thịt vừa thổi vừa ăn trong khổ đau. Ai nói kết hôn với bác sỹ sẽ luôn tự do, ra đây cùng hắn thi bắt móc túi.
.
.
Thời gian nghỉ bệnh đối với một người thích vận động như Trần Vũ là cực hình đáng sợ vô cùng. Nhìn mấy bạn nhỏ đang chơi đá banh vui vẻ dưới ánh mặt trời, hắn cũng muốn chơi.
Mấy nữ bác sĩ, hộ sĩ đi ngang nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của hắn vừa muốn cười lại không dám cười.
"Anh ơi, em có thể xuống dưới một lát được không?"
Trần Vũ nắm lấy tay áo của Cố Nguỵ hai mắt như cún con nhìn anh nhỏ giọng.
"Em nói xem."
Cố Nguỵ vừa xem tình hình của Trần Vũ qua bệnh án cười như chưa cười.
"Ha ha, em nói đùa. Em nói đùa."
Trần Vũ gãi gãi đầu cười nội tâm sợ hãi bảo bối nhà hắn đến giờ vẫn chưa nguôi giận nữa.
.
.
Cuối cùng sau một thời gian dài trong lãnh cung lạnh lẽo cảnh sát Trần cũng được sổ lồng bay về phía ánh dương.
"Aaaaaaa."
Đứng trước cửa bệnh viện la to vài tiếng khiến trở thành tâm điểm nhất thời của mọi người xung quanh.
"Em có đi không?"
Cố Nguỵ rất muốn cách xa Trần Vũ tỏ ra bản thân không quen cái tên có vấn đề về não này.
.
.
Cứ nghĩ rằng được về nhà sẽ được làm điều bản thân thích. Nhưng cảnh sát Trần chính là quá ngây thơ rồi.
"Tại sao em phải viết cam kết chứ?"
Trần Vũ càu nhàu lên tiếng tỏ vẻ không bằng lòng với những điều đã và đang xảy ra với hắn.
"Em có thể không viết nhưng anh sẽ không hứa về nhà khi đã hết ca trực."
Lăn bao nhiều lần giường rồi Trần Vũ mới nhích mông một cái là Cố Nguỵ biết hắn muốn gì.
"Anh giỏi."
Trần Vũ tức giận ấn mạnh ngòi viết xuống nền giấy trắng.
Chợt...
... một ý nghĩ màu vàng xoẹt qua trong não của Trần Vũ. Buông bỏ việc đang làm qua một bên đi đến chổ của anh.
"Em làm gì thế?"
Cố Nguỵ đột nhiên bị Trần Vũ bế lên thì giật mình hai tay ôm lấy cổ của hắn.
"Em làm trách nhiệm người đàn ông của anh." - Trần Vũ nở một nụ cười đáng khinh đáp.
"Buông anh ra. Mai anh còn phải đi làm sớm." - Cố Nguỵ vùng vẫy phản kháng.
"Hừ, em đã coi lịch của anh rồi. Muốn qua mặt em không có dễ đâu." - Trần Vũ vỗ vỗ mông Cố Nguỵ nói.
Sau đó thì bế anh về phòng ngủ của cả hai. Đã đến lúc hắn phải chấn chỉnh phu cương trong cái nhà này rồi.
.
Tuy rằng không biết cảnh sát Trần đã chấn chỉnh ra sao nhưng chiều hôm sau trên bàn làm việc của bác sỹ Cố ở nhà lại cố một tờ giấy A4 với hai chữ cam kết to cùng chữ ký rồng bay phượng múa của cảnh sát Trần.
End PN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip